Từ Viện Sơ nhìn phong bì trên giường chằm chằm một lúc lâu, quyết định cầm lên cẩn thận nhét vào trong túi áo, đi tới khách sạn làm việc, chờ giờ nghỉ trưa đến gặp anh ta trả nợ.
Ngồi trên xe buýt vì mang trong người một số tiền lớn, cả đoạn đường đi cô luôn trong tâm thế quan sát và đề phòng, chỉ sợ bị ai đó cướp mất thành ra mình nở hẳn 100 triệu bán thân chưa chắc đã đủ trả nợ.
“Viện Sơ, em vội vàng đi đâu vậy?” Na Tâm nhìn Từ Viện Sơ ăn mấy thìa cơm đã vội vàng đứng lên, khó hiểu lên tiếng.
“Em còn có việc gấp, em đi trước nhé.” Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, sợ không đi nhanh anh ta sẽ ra ngoài mất, nhanh chóng bỏ khay vào thùng, đi ra khỏi nhà ăn.
“Xin chào anh, Uông tổng có ở bên trong không?
“Có đấy, cô vào đi.”
Từ Viện Sơ nhìn thư ký cảm thấy mình lên nhiều trai mặt hay sao? Mà anh ta lại dễ dàng cho vào không cần gọi trước như vậy, không sợ bị tên mắt mù kia trách mắng?
“Cô từ sao vậy?” Thư ký thấy người trước mắt vẫn chưa chịu đi, không hiểu cô ấy còn muốn gì? liền lên tiếng hỏi.
“À không sao, cảm ơn anh.” Cô rời khỏi bàn thư ký, tiến đến phòng làm việc của Uông Dạ gõ cửa.
“Vào đi.”
“Cô có chuyện muốn gặp tôi? là muốn hôm nay xin nghỉ? Uông Dạ thấy Từ Viện Sơ xuất hiện ở đây giờ này, cảm thấy cô chỉ có muốn trốn việc mới tới đây tìm anh.
“Không hẳn, tôi muốn trả anh cái này.” Cô cầm lấy phong bì ở ở trong áo ra đi đến trước mặt Uông Dạ.
Uông Dạ nhìn phong bì trước mặt mình lông mày nhíu lại, cầm lên mở ra xem thử.
“Cô mới đi vay nặng lãi à?” Anh nhìn Từ Viện Sơ nghi ngờ về nguồn gốc số tiền trong tay mình, mấy hôm trước cô ta vừa nói muốn trả dần cho anh trong hai năm, giờ lại có một số tiền lớn như vậy, thật đáng nghi. Tuy anh muốn chỉnh cô gái này, nhưng khiến cô ta đi vào con đường nợ lần thì lại không nhẫn tâm.
“Anh chỉ cần nhận lại số tiền của mình, tôi lấy tiền ở đâu, liên quan gì tới anh?”
Từ Viện Sơ nhướn mày, nói anh ta nhiều chuyện thật chẳng sai, cầm đủ tiền là được rồi còn quan tâm lấy từ đâu làm gì, dù sao tai vạ cũng chẳng tìm lên đầu anh ta, chỉ tiếc một tuần vất vả kia lại thành làm không công.
“Tôi không thích cầm tiền không sạch sẽ.” Uông Dạ đặt phong bì cô đưa lại vị trí cũ.
“Uông tổng, ý anh là không muốn nhận số tiền tôi đưa?”
“Đúng.”
“Anh đừng ép người quá đáng, nhận hay không tùy anh, từ hôm nay tôi sẽ không đến làm osin cho anh nữa.”
Từ Viện Sơ không quan tâm anh ta muốn gì nữa, coi như cô đã đưa xong tiền, hai bên không nợ lần gì nhau nữa, nhà anh ta cô sẽ không tới, anh ta thích chơi thì chơi một mình đi.
Bước ra khỏi phòng làm việc của Uông Dạ, cô ngẩng cao đầu đi về phía trước, từ nay mong rằng sẽ không phải lên phòng anh ta thêm một lần nào nữa.
“Viện Sơ cậu tới gặp Uông tổng à?” Hạ Thanh Linh trên tay đang ôm tập hồ sơ, nhìn thấy Từ Viện Sơ từ phòng sếp tổng đi ra, trong lòng hiện liên một vài suy nghĩ không rõ ràng.
Uông Dạ là tổng giám đốc khách sạn, không có lý do gì cần gặp một nhân viên lễ tân bé nhỏ như Từ Viện Sơ cả, trừ khi bọn họ có quen biết từ trước hoặc là…Hạ Thanh Linh khóe miệng thoáng nhếch lên cười thầm.
“Chào cậu Thanh Linh.” Từ Viện Sơ không trả lời câu hỏi trước đó của Hạ Thanh Linh chỉ chào hỏi qua loa cô ta rồi đi vào trong thang máy.
“Uông tổng, tài liệu anh cần.” Hạ Thanh Linh đi vào phòng Uông Dạ, liếc nhìn thấy sấp phong bì trên bàn làm việc của anh ta, tia nghi ngờ kia càng thêm sâu.
“Cô Hà, làm phiền cô rồi.” Uông Dạ cúi đầu xem tài liệu Hạ Thanh Linh đưa mình, hài lòng gật đầu, lúc ngẩng lên vừa hay chạm phải ánh mắt cô ta đang nhìn chăm chú lên chiếc phong bì trước mặt mình, anh theo phản xạ cần lấy bỏ vào ngăn kéo.
“Không có gì.” Cô ta biết mình vừa rồi đã thất lễ với Uông Dạ, giả vờ hướng tầm mắt ra chỗ khác, nở nụ cười tươi khách sáo đáp lại lời vừa rồi của anh ta.
“Chị thấy sếp tổng mới tới tính cách thế nào?” Hạ Thanh Linh thấy người phụ nữ đang đứng pha cafe ở phòng nghỉ, mau chóng đi tới giả bộ hỏi han tâm sự.
“Có vẻ rất nghiêm khắc, tôi chưa thấy anh ta cười bao giờ.” Trần Nguyệt nhớ lại dáng vẻ của vị sếp tổng trong trí nhớ, nhấp xong một ngụm cafe mới lên tiếng.
“Vậy sao? Em thấy anh ta cũng quan tâm tới nhân viên đấy chứ, hôm nay em lên đấy thấy cô gái lễ tân quầy vừa từ phòng sếp ra, làm gì có nơi nào sếp tổng lại mời cả nhân viên nhỏ bé như vậy lên phòng chứ.”
Bà chị đứng cạnh Hạ Thanh Linh nghe xong ánh mắt sáng lên, trong khách sạn này ai chẳng nghe danh qua chị Nguyệt bát quái phòng quan hệ khách hàng, những chuyện mà vào tai chị ta đảm bảo chưa đầy 5 phút đã lên nhóm chát của công ty. Hạ Thanh Linh cố tình mang chuyện kia nói với chị ta mục đích chính là để lời đồn đó bay xa, tới tai Cố Minh Thần càng tốt. Loại phụ nữ chưa gì đã muốn câu con cá lớn, sẽ rất nhanh bị người khác ghét bỏ.
“Trả tiền cho anh ta chưa?”
Cố Minh Thần hôm nay cuối cùng cũng đã thực hiện được ý nguyện đưa Từ Viện Sơ đi ăn tối, trên đường lái xe tới nhà hàng, quay sang hỏi cô về chuyện hôm qua đã nói.
“Tôi trả rồi, nên hôm nay mới ngồi trên xe cậu.”
“Vậy cậu đã suy nghĩ chuyện tôi nói chưa?”
“Tôi chưa nghĩ xong.” Từ Viện Sơ nghe tới chuyện kia, trong lòng không được tự nhiên, hai tay đan vào nhau rối ren trả lời. Cô thực sự nghĩ mãi không ra có nên nhận lời cậu ta hay không, cảm thấy từ bạn thân trở thành người yêu rất kỳ quặc.
“Đừng gấp, nhưng mình không muốn chờ lâu.” Cố Minh Thần giọng chứa đựng đầy tình cảm khi nói lời này.
Cố Minh Thần đưa Viện Sơ tới quán lẩu trung quốc mới mở, thời tiết này anh cảm thấy đi ăn đồ cay hẳn cô sẽ thích.
“Cố Minh Thần được lắm, không uổng chơi với cậu bao năm.” Từ Viện Sơ nhìn nồi lẩu nóng hổi khói nghi ngút trên bàn hài lòng nở nụ cười tươi, hướng Cố Minh Thần khen ngợi.
Nhưng anh nghe thấy câu này của cô lại không vui chút nào, đối với cô ấy anh chỉ là bạn thôi sao? Cái anh cần là người bên cô suốt đời cùng sinh con đẻ cái.
“Ăn đi.” Nhìn vẻ mặt tự nhiên không vui của Cố Minh Thần, Từ Viện Sơ tốt bụng gắp cho cậu ta một miếng thịt bò.
“Cảm ơn cậu.” Cố Minh Thần nhìn cô vui vẻ chỉ biết thở dài, xem ra anh chưa đủ cố gắng rồi, mới khiến cô ấy nghĩ lâu như vậy. Nếu cô ấy có tình cảm với anh đâu cần mấy ngày chưa nghĩ xong. Anh là quá tự tin vào bản thân mình? một cô gái vô tâm như Viện Sơ cần phải có chiến lược rõ ràng, mới có thể khiến cô ấy động tâm.