Từ Viện Sơ sau 5 tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đã về đến quê, nhìn ngôi nhà xa lạ trước mắt, chỉ thấy nhớ ngôi nhà cũ đã gắn bó nhiều năm mà thôi.
Đây là ngôi nhà của ông bà nội cô để lại, hiện đang bỏ không, chủ yếu chỉ làm nơi thờ hương quả tổ tiên, vài ngày chú bác sẽ sang quét don một lần.
“Chị Lan, em nấu cơm rồi, chị và cháu tí sang nhà em ăn cơm.”
“Con chào thím.” Từ Viện Sơ nhìn thấy Thím Út liền chào hỏi, chú thím cô nhà ngay bên cạnh, chắc là nghe thấy tiếng oto nên đi sang.
“Đi đường có mệt không? tắm rửa đi rồi sang thím.” Ngọc Tầm khuôn mặt hiền lành nhìn Từ Viện Sơ, quê bọn họ tuy nghèo, nhưng lại giàu tình cảm, đối với anh em họ hàng đều dùng sự chân thành. Việc khó khăn của nhà Viện Sơ bọn họ không có khả năng giúp được, chỉ có chút tình cảm này thôi.
“Con khỏe lắm thím.” Từ Viện Sơ mỉm cười trả lời, đem đồ đạc vào trong nhà, dù không thích nhưng sau này nơi đây chính là nhà của cô rồi, cái gì rồi cũng sẽ quen, bạn bè lâu rồi cũng sẽ thân “Viện Sơ cố lên đừng buồn”. Miệng nói vậy nhưng nước mắt lại rơi, không sao kìm lại được.
“Viện Sơ cậu về đến quê rồi à?”
Từ Viện Sơ nhấc điện thoại lên nghe, đầu bên kia là giọng nói của Cố Minh Thần vang lên, cô cố gắng kìm nước mắt trả lời lại.
“Ừm, tôi về tới nhà rồi, cậu hôm nay đi học vui không?”.
“Bình thường…không vui lắm.” Cố Minh Thần tan học không về nhà ngay, mà dừng xe bên lề đường gọi điện cho cô, thử hỏi một người bên mình mười mấy năm, giờ bỗng dưng rời xa, cậu có thể vui vẻ được sao.
“Cố Minh Thần, cậu phải thường xuyên gọi điện cho tôi, không được có mới quên cũ đâu.”
“Cái gì là có mới quên cũ?” Cậu có chút buồn cười hỏi lại, là cô ấy sợ cậu có bạn khác, không nhớ tới cô ấy nữa sao? ấu trĩ như vậy, liệu khi Từ Viện Sơ đến trường mới học, quen nhiều bạn mới sẽ còn nhớ tới cậu không?.
“Tôi đi ăn cơm đã nhé, tối nói chuyện mới cậu sau.” Từ Viện Sơ nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa, nói vài lời với Cố Minh Thần rồi cúp máy.
Cố Minh Thần nhìn điện thoại, lặng im nhìn ra xa, Từ Viện Sơ xưa nay tính cách rất thỏa mái, mong rằng cậu ấy ở nơi đó sẽ luôn vui vẻ.
Từ Viện Sơ ở nhà chờ hoàn tất hồ sơ chuyển trường hai ngày, hôm sau theo mẹ tới trường nhập học.
“Chào các bạn mình là Từ Viện Sơ, học sinh mới tới, mong các bạn giúp đỡ.”
“Chị Viện Sơ, tới đây ngồi.”
Từ Viện Sơ sau khi giới thiệu với cả lớp xong, đi tới chỗ trước mặt Em họ Từ Lâm Lâm ngồi xuống, Từ Lâm Lâm là con của chú thím Út cô, bố mẹ cô kết hôn muộn, còn chú thím Út lại kết hôn sớm thành ra hai người bọn họ bằng tuổi nhau, cũng may có em họ học cùng, cảm giác xa lạ vơi đi phần nào.
Cô ngồi trong lớp, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Cố Minh Thần, khoe hôm nay mình đã đi học, còn chụp cho cậu ấy xem ngôi trường mới của cô nữa. Gửi tin xong thì thấy cậu ấy nhắn tin lại.
“Bạn bè thế nào? có bắt nạt cậu không.”
Từ Viện Sơ vui vẻ trả lời lại, cô sợ ai chứ đến Cố Minh Thần nổi tiếng khó gần cô còn không sợ cơ mà, bàn tay để dưới gầm bàn gõ tin nhắn gửi đi “Họ rất thân thiện, cậu thấy tôi dễ bị bắt nạt à?”
Cố Minh Thần tủm tỉm cười, bàn tay dưới bàn liên tục bấm chữ, dường như lúc này bài giảng trên lớp không còn khiến cậu hứng thú, bằng việc cùng Từ Viện Sơ nói chuyện.
Hạ Thanh Linh ở đằng sau chú ý tới, ánh mắt không vui quay mặt đi, mấy hôm nay cô luôn tìm mọi cách tiến gần cậu ấy, nhưng Cố Minh Thần vẫn như vậy lạnh lùng xa cách, cảm giác khó chịu trong lòng, không cách nào vơi đi. Nhưng chỉ cần không có Từ Viện Sơ, cô tin rằng mình vẫn còn hy vọng, cô và Cố Minh Thần đều cùng trí hướng, tương lai sau này không phải sẽ càng có cơ hội cùng nhau sao.
…….
Thời gian trôi qua, Từ Viện Sơ tới đây ở cũng đã được hơn hai tháng, dần dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, cùng các bạn trong lớp cũng trở lên thân thiết, bố cô về đây bắt đầu kinh doanh lại từ đầu, thuê một cửa hàng nhỏ bán mấy đồ nội thất, vật liệu xây dựng, cuộc sống tuy không bằng trước kia, nhưng như vậy cũng coi như là bước khởi đầu mới rồi.
Giờ chỉ mong sao đến hè thật nhanh để lên thành phố A, gặp mặt hội Cố Minh Thần, bọn họ hôm qua còn hẹn nhau trong nhóm chát, hè cô lên sẽ cùng nhau đi dã ngoại, nghĩ tới đã khiến cho Từ Viện Sơ cao hứng rồi, nếu không có rời xa thì tốt, nhưng nếu đã là số phận, thì nên chấp nhận thôi, không phải còn có sau này sao.
Trong số bọn họ có Cố Minh Thần, là học giỏi nhất, cũng là người có tương lai nhất, từ lớp 10 cậu ấy đã có ý nghĩ học xong cấp 3 sẽ đi du học, còn cô cùng Thẩm Tố và Cao Cường chỉ muốn ở lại thành phố A học thêm một ngành nào đó mà mình yêu thích, sau này ra trường có một công việc là được.
Nghĩ đến sau này, cô thoáng thở dài, nhìn con đường phía trước nhà, một cô gái 17 tuổi như cô từ lúc nào lại có nhiều suy nghĩ như vậy, mặc kệ đi đến đâu thì đến, Từ Viện Sơ đi ra khỏi nhà, muốn sang nhà chú rủ em họ đi chơi, mùa này ở quê đang là mùa gặt, cô mới phát hiện ra một món rất ngon ở đây, buổi chiều thường cùng mấy đứa trẻ con trong xóm đi bắt, lần trước quên không chụp lại khoe với Cố Minh Thần, hôm nay cô phải nhớ mới được, cho cậu ta thèm chết đi.