Cứ ngỡ sẽ bên nhau đi hết con đường cấp 3, nhưng thật không ngờ, lại nhanh như vậy đã kết thúc. Hôm nay Từ Viện Sơ theo mẹ đến trường làm thủ tục xin rút hồ sơ, buổi sáng, một mình Cố Minh Thần đạp xe trên đường, trong lòng bỗng trở nên trống vắng.
“Tùng, tùng, tùng”.
Hồi trống vào học vang lên, Từ Viện Sơ từ phòng giáo viên đi ra, nước mắt vẫn còn đọng trên mi, vừa rồi những lời thầy nói làm cô rất buồn, chỉ là những lời chúc, dặn bảo, nhưng tự nhiên lại thấy hôm nay thầy trở lên ân cần như vậy.
“Viện Sơ, trừ một điểm đi muộn.”. Truyện Sủng
Thẩm Tố nhìn theo Từ Viện Sơ ngồi xuống bên cạnh, mở miệng trêu đùa.
Từ Viện Sơ khịt mũi, quay sang nhìn Thẩm Tố, vẻ mặt buồn bã, sắp đi rồi mới biết, những người bạn mà cô luôn mắng chửi, mở miệng ra là nói ghét, lại khiến cô rất tiếc nuối.
“Viện Sơ, mày làm sao vậy? hôm nay chưa ăn sáng à?”
“Thẩm Tố tao xin chuyển trường rồi, hôm nay là buổi cuối” Từ Viện Sơ nói xong cúi mặt xuống bàn khóc nức nở. Cô dù sao cũng chỉ là cô gái 17, sao có thể biết cách kìm nén cảm xúc trong lòng đây.
“Cái gì, sao lại vậy? mày….” Thẩm Tố nghe xong kinh ngạc, định hỏi rõ hơn, nhưng bị Cố Minh Thần đưa tay lên miệng làm dấu im lặng.
Cậu ngồi trên quay xuống, nhìn Từ Viện Sơ cúi đầu khóc run cả người, ánh mắt cũng trở lên không vui, cậu không muốn Thẩm Tố hỏi sâu vào lỗi buồn của cô.
“Cả lớp, thầy muốn thông báo một việc quan trọng, bạn Từ Viện Sơ của lớp chúng ta, ngày mai sẽ chuyển tới một ngôi trường khác để học tập, nên tiết này thầy sẽ dành thời gian để các em có thể tâm sự với nhau.”
Nghe thầy nói xong, cả lớp quay sang nhìn Từ Viện Sơ, trong lòng vướng mắc, không hiểu vì sao lại cậu ấy lại đột ngột chuyển trường.
“Các em để bạn thêm một chút thời gian, có lẽ giờ bạn ấy đang rất buồn, chưa thể nói chuyện được.” Thầy giáo nhìn Từ Viện Sơ vẫn đang cúi đầu xuống bàn, liền nói với cả lớp.
Sau khoảng nửa giờ Từ Viện Sơ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vì khóc mà trở lên sưng đỏ, “Thật xin lỗi vì mình chuyển đi đột ngột như vậy, thời gian qua thực sự được làm bạn của các cậu mình rất vui, mong các bạn sẽ luôn nhớ đến mình.”
“Viện Sơ, yên tâm bọn mình sẽ nhớ câu.” Cả lớp đồng loạt hô lên, chỉ duy nhất Cố Minh Thần và Hạ Thanh Linh là im lặng, nhưng trong lòng bọn họ lại suy nghĩ không giống nhau, một người buồn còn một người lại vui mừng, đối với Hạ Thanh Linh, Từ Viện Sơ chuyển trường là niềm vui lớn nhất trong lòng cô ta lúc này. Từ nay người bên cạnh cậu ấy, chỉ còn mình cô ta mà thôi, trên môi thoáng nở nụ cười đắc ý, lén nhìn sang Cố Minh Thần.
“Viện Sơ mày đi rồi, ai chơi với tao.” Thẩm Tố tự nhiên khóc lớn, cầm lấy tay Từ Viện Sơ.
“Tao cũng có muốn đi đâu, hay mày theo tao đi!” Từ Viện Sơ lau nước mắt trên mặt, buồn cười nhìn bạn tốt, nhìn vào người khác lại nghĩ Thẩm Tố chuyển trường, chứ không phải là cô, cậu ta khóc còn kinh khủng hơn cả cô khóc nữa.
“Nhớ gọi điện cho tao đấy!” Thẩm Tố ôm lấy Từ Viện Sơ.
“Cố Minh Thần” Từ Viện Sơ ôm chào cả lớp xong, đi lại gần phía Cố Minh Thần dang tay ra muốn ôm lấy cậu.
Nhưng lại bị Cố Minh Thần từ chối, cậu cảm thấy cả lớp cô đều ôm qua rồi, đến cậu cũng dùng hành động đó, cậu không muốn trong lòng Từ Viện Sơ, mình và các bạn trong lớp đều giống nhau.
“Này, Cố Minh Thần không thèm thì thôi” Từ Viện Sơ tức giận, quay người đi, cậu ta đến ôm cô còn không muốn, thật lãng phí bao nhiêu năm coi cậu ta là bạn, trên đường đi về bọn họ vẫn là đi chung một chiếc xe đạp, nhưng hôm nay cả hai đều im lặng, chứ tâm sự trong lòng.
“Con tí nữa lên gọi Minh Thần với dì Thục Sinh xuống ăn cơm, mẹ bảo qua với dì ấy từ sáng rồi.” Bà Lan ở trong bếp nấu thức ăn, thấy tiếng mở cửa liền nói.
“Tiệc chia tay ạ?” Cô vào bếp, nhìn trên bàn ăn toàn những món ngon, nhưng lại chẳng có cảm giác muốn ăn tẹo nào, không chờ mẹ trả lời mặt ỉu xìu đi vào phòng.
Buổi tối ngoài cả nhà Cố Minh Thần ra, còn có mấy người bạn thân thiết của bố mẹ cũng tới nữa, ăn cơm chia tay không khí thật khác xa với những bữa cơm bình thường, người lớn thì có thể cười nói cho nhau vui, chứ còn trẻ con như bọn cô sao có thể cười đây, lúc ra về Cố Minh Thần đưa cho cô một hộp quà nhỏ, nói là đồ kỷ niệm cậu ta tặng cô.
Từ Viện Sơ mở ra xem thì thấy bên trong là một sợi dây truyền bạc, mặt thiên sứ nhỏ trông rất đáng yêu, “Cố Minh Thần không ngờ cậu lại có nhiều tiền đến vậy.”
“Nhớ giữ đấy, ngày mai mấy giờ cậu đi?”.
“Khoảng 10 giờ, tôi với mẹ về trước, chuẩn bị hồ sơ nhập học, bố tôi ở đây giải quyết công việc sau mới về.”
“Nhớ lời hứa với mình đấy!” Mai 10 giờ thì cậu không tới tiễn Từ Viện Sơ được rồi, vậy hôm nay là buổi cuối sao? từ giờ tới hè còn tận 8 tháng nữa, lâu như vậy mới có thể nhìn thấy cậu ấy.
Cố Minh Thần lần này chủ động bước tới ôm lấy cô, mang tình cảm tuổi học trò ngây ngô, in sâu trong lòng.
Tạm biệt cậu, mong sao sau này chúng ta gặp lai đối với cậu mình đủ trưởng thành có thể chăm sóc và bảo vệ cậu, thứ lỗi cho mình những tháng năm non nớt, chỉ có thể bên cậu như một người bạn thân khác giới.
“Minh Thần, tạm biệt” Từ Viện Sơ đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng cậu ấy ra về, luyến tiếc tới khi hành lang vắng bóng người mới thôi, quê cô nằm cách chỗ này rất xa, đi xe cũng phải mất 5 tiếng đồng hồ, trừ nghỉ lễ mới có thể lên đây thăm bọn họ, nhưng thăm rồi thì sao, vẫn phải trở về thôi, có lẽ phải chờ tới lúc ra trường, có thể lên thành phố xin một công việc, lúc đó sẽ không phải gặp cảnh gặp gỡ phút chốc nữa.
“Tạm biệt thành phố A.” Từ Viện Sơ ngồi trên xe, cố gắng nhìn ngắm lại con đường mình đã đi bao nhiêu năm, mang theo những kỷ niệm rời xa.
Cố Minh Thần liếc nhìn đồng hồ, không tập trung nghe giảng, mà lơ đãng nhìn ra ngoài của sổ, khuôn mặt khoáng hiện lên nét cô đơn.