Từ Viện Sơ nhìn tờ danh sách chia lớp vẻ mặt không vui liếc nhìn Cố Minh Thần, từ mẫu giáo, tiểu học, rồi đến cấp hai, rồi lại cấp ba, sao năm nao cũng phải học cùng lớp với cái tên đáng ghét này chứ, cả thời niên thiếu của cô đều đứng sau cậu ta chưa đủ hay sao.
Cảm giác khi học cùng trúc mã thật không thể nào vui nổi, càng buồn hơn khi cậu ta là ánh hào quang của cả lớp, còn cô lại là bóng đêm mờ ảo, một người đứng cuối lớp, còn người kia 10 năm học chưa từng biết cảm giác đứng thứ hai, đáng lẽ ra nhân vật hạng bét như cô nên được đem sang lớp khác để không cản trở sự tỏa sáng của lớp A, không biết mẹ cô dùng cách gì mà năm nào cô cũng được xếp vào lớp chọn không biết nữa?
“Này cậu xem, người kia là ai vậy, nhìn trông thật cao ráo đẹp trai”.
Nữ sinh A chỉ tay về phía Cố Minh Thần tỏa sáng trong đám đông, người thông minh luôn có vẻ cuốn hút khác thường.
“Cậu không biết sao anh ấy là Cố Minh Thần lớp 11A, ngôi sao sáng của trường chúng ta đấy.”
Mấy nữ sinh mới lên lớp 10 liền xúm nhau lại bàn tán, danh tiếng của người đàn anh khóa trên này, ở trung học cơ sở ngày ngày bọn họ đều được nghe, hôm nay nhìn thấy tận mắt đúng là còn đẹp hơn trong lời đồn.
Từ Viện Sơ đứng ở cạnh nghe thấy mấy nữ sinh lớp 10 khen Cố Minh Thần không ngớt miệng, liền bửu môi, cậu ta thì có cái gì hay ho, đầu một đống chữ chỉ bổ to não chứ được cái gì.
Nhìn cậu ta đẹp cái gì chứ, hồi nhỏ khóc to nhất xóm, hơn nữa lại nhát gan, nhìn cậu ta ra vẻ lạnh lùng boy thế thôi chứ còn thua xa một đứa con gái như cô.
“Viện Sơ về thôi.” Cố Minh Thần tách đám người ra đi về phía Từ Viện Sơ, hôm nay là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, bọn họ tới trường tập trung nhận lớp, sau một tuần nữa mới bắt đầu đi học chính thức, cậu và Từ Viện Sơ ở chung một tòa nhà, nên ngày ngày đều đi học cùng nhau.
Từ Viện Sơ nhìn cậu ta nhíu mày lại, càng nhìn càng thấy ghét, đem chồng sách vở cô mới phát cho nhét hết vào tay Cố Minh Thần, để cậu ta ôm, còn mình hai tay chắp sau thong thả bước đi.
Cố Minh Thần nhìn chồng vở cao đến ngực trong tay, chỉ biết thở dài, đi nhanh chân đuổi kịp cô.
“Này cậu sao không xin vào trường Chuyên tỉnh học tôi thấy cậu học ở đây rất lãng phí tài năng.” Từ Viện Sơ ngồi đằng sau, hai chân để lê dưới đường, nhìn Cố Minh Thần đang gù lưng đạp xe lên dốc hỏi.
“Học ở đâu chẳng được, miễn là kiến thức như nhau.” Cố Minh Thần thở không ra hơi nói, nghe tiếng giày của cô ma sát với đường nhựa cau mày nói: “Cậu đang muốn mua giày mới sao?”
“Tôi đang thử độ cứng của đế giày đấy.” Lúc xuống dốc cô mới cho chân đặt lên chỗ để chân, là cô cố ý làm cho cậu ta mệt chết đấy, ai bảo cậu ta cái gì cũng hơn cô làm gì.
Nhưng chiêu trò nhỏ này của Từ Viện Sơ sao Cố Minh Thần không nhận ra chứ, nếu dùng những thông minh vặt này vào học tập, thì cũng không đến lỗi 10 năm đều học sinh trung bình.
“Mẹ, có phải mẹ xin cho con vào lớp chọn phải không?” Vừa về tới nhà nhìn thấy mẹ, cô đã lên tiếng hỏi.
“Ừ, mẹ xin đấy, con và Minh Thần học chung không phải rất tốt sao?”
Mẹ cô đúng kiểu tôn sùng con nhà người ta, mở miệng ra là Minh Thần thế này, Minh Thần thế kia, còn cô trong mắt bà chẳng khác gì con ghẻ cả, đến lỗi ra ngoài gặp người khác cũng khoe cậu ta, chẳng khác nào con đẻ của mình.
“Mẹ thấy Minh Thần gen rất tốt, con học không ra gì, đầu óc lại kém thông minh, sau này lấy được thằng bé, cháu mẹ sau này cũng có thể thừa hưởng chút gen thông minh kia.” hai vợ chồng bà học hành không đến lỗi, sao lại sinh ra đứa con gái học hành chẳng ra sao như nó chứ.
“Con chẳng thèm cậu ta, đàn ông trên đời này chết hết cũng không thèm.” Từ Viện Sơ giận dỗi bỏ vào phòng, nghĩ tới cùng cậu ta chung một nhà cô đã thấy ớn lạnh rồi.
“Cái con bé này mới nói thế đã dỗi rồi, chả hiểu giống ai?” Bà Từ nhìn con lắc đầu, con gái con đứa lười học còn hơn cả đàn ông.
“ting tong”
“Minh Thần à? Vào nhà đi con”.
“Con không vào đâu dì, Con tới đưa vở cho Viện Sơ”. Cố Minh Thần lắc đầu, đưa tập vở hôm nay Từ Viện Sơ để quen trong giỏ xe đưa cho mẹ Từ.
“Cảm ơn con nhé.” Bà Từ cầm lấy tập vở trong tay, tươi cười nói chuyện, sau khi Cố Minh Thần rời đi, vẻ mặt liền thay đổi đi một mạch hướng phòng con gái đi vào.
“Đụp”.
Từ Viện Sơ nằm sấp trên giường nghe nhạc, bị tiếng động làm cho giật mình, quay đầu lại thấy mẹ mình mặt đang hằm hằm tức giận nhìn mình. Cô có làm gì sai đâu chứ, vừa rồi còn tốt mà.
“Mẹ làm gì vậy? Làm con giật cả mình”.
“Đi học đến vợ cũng không nhớ cầm về, để Minh Thần phải đem xuống cho, học hành như vậy sau đừng hòng mẹ cho mày tiền mua cái gì nữa”.
Lúc này cô mới nhìn đến tập vở ngay bên cạnh chỗ mình nằm, lúc ở trường đưa cho cậu ta cầm, tới lúc xuống xe cũng quên mất, nhưng cái này thì liên quan gì tới tiền chứ “Mẹ chỉ là quên vở thôi mà, sao mẹ phải tức giận con như vậy”.
“Một đứa không chú tâm vào học hành, mới không quan tâm đến đồ dùng học tập, mày một ngày thử bỏ ra một hai tiếng ngồi vào bàn học xem nào, mẹ đã không phải xấu hổ mỗi khi đi họp phụ huynh cho mày.” Lần nào đi cũng ngồi cùng với Thục Sinh, con cô ấy thì được cô giáo khen ngợi con bà thì lần nào cũng bị cô giáo nhắc nhở, thật xấu mặt.
“Lỗi do con đâu, con sinh ra đã kém thông minh rồi, có học cũng vậy thôi.” Cô đối với sách vở không có duyên phận, nhìn vào chữ chỉ giúp cô nhanh chóng buồn ngủ hơn thôi.
“Đã lười còn đổ lỗi, từ ngày mai buổi tối lên trên nhà dì Thục Sinh học bài”.
“Mẹ…” Từ Viện Sơ nhìn theo sau lưng mẹ kêu lớn, học với Cố Minh Thần sao, cô rất sợ học cùng cậu ta, bắt làm hết bài này tới bài kia, đau đầu chết đi được, cố gắng lắm mới được giải thoát giờ lại tiếp tục những ngày tháng khổ sở kia sao.
Cô chỉ mong có một người bạn thân học thật dốt giống mình thôi, cậu ta học giỏi cô cũng chẳng được cái gì ngoài đấy đồng tiền thưởng trấn lột được của cậu ta mà thôi.