Một nhân viên chạy ra, giơ chiếc vòng cổ có chữ GG mà Gu hay đeo lên:
– Em tìm thấy cái này ở chỗ bộ trang sức bị mất!
Gu bất giác đưa tay lên cổ, dây chuyền của cô kia mà, tại sao lại thế được? Rõ ràng cô chỉ tháo ra lúc tắm nên giờ rất có thể nó ở trong phòng tắm:
– Nhưng tuyệt đối không phải là em làm!
Cherry cười khểnh, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt không mấy hài lòng:
– Có kẻ cắp nào mà lại nói mình là kẻ cắp đâu. Cái dây chuyền đó chỉ có cô là có thôi.
Đôi mày thanh tú của Gu khẽ cau lại, nói vậy rõ ràng là Cherry đổi thẳng cho Gu lấy trộm bộ trang sức đó rồi còn gì. Gu nhìn trân trân vào Cherry, ánh mắt Cherry lộ rõ vẻ đắc ý như muốn khiêu chiến với cô, nói lời rất tự tin:
– Sao không chối được nữa hả? Nói trúng tim đen rồi sao?
– Yah, tôi đã nói không làm là không làm!
Giọng nói của cô thét lên âm thanh chói tai, khiến mọi người tập trung sự chú ý vào cô, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Cherry. Nhân viên trang phục rụt rè cất tiếng:
– Chắc…Gu không làm đâu ạ!
Ngay lập tức cái nhìn tóe lửa của Cherry hướng thằng ra phía người vừa cất tiếng, tiến gần lại người đó rồi nói nhấn từng chữ một:
– Có biết bộ trang sức đó bao nhiêu tiền không hả? Nếu muốn nhận tội hộ cô ta thì xin mời.
Nhìn vẻ mặt bối rối đầy sợ hãi của cậu ta, Gu vội vàng lao ra:
– Yah đủ rồi đấy! Cô là ai mà dám đi kết tội linh tinh hả? Có tin là tôi…. tôi….
Cherry hất mày lên vẻ tò mò:
– Cô làm sao?
Gu vội làm mặt mếu, chạy ra chỗ Shi Gun, cầm cánh tay anh lắc qua lắc lại miệng không ngừng:
– Oppa. Oppa. Em bị vu oan.
Mọi người xung quanh đều mắt chữ A mồm chữ O. Đều xuất hiện câu hỏi trong đầu rốt cuộc Gu là gì mà lại thân mật với Shi Gun như vậy. Shi Gun vẫn giữ vẻ trầm tư, không có gì bất ngờ chỉ khẽ nhắc thói trẻ con của Gu:
– Yên nào!
Gu vội bặm chặt miệng lại gật đầu lia lịa:
– Vâng ạ! – Rồi quay mặt sang phía Cherry – lêu lêu phù thủy
– Cô…- Cherry giận tím mặt toan tiến về phía Gu dạy cho một bài học nhưng Gu núp ngay sau lưng Shi Gun. Shi Gun lại nhắc khẽ:
– Gu. Yên nào!- Shi Gun tự cân chỉnh lại giọng nói- Thật ra tối qua cả tối Gu ở trong phòng của tôi điều này camera ở khách sạn có thể chứng minh hơn nữa tối qua lúc cô ấy là người kiểm tra cuối cùng thì tôi chính là người ở lại cuối cùng mới đúng vì tôi đi theo sau cô ấy.
Mọi người xôn xao: Ủa vậy ở trong phòng Shi Gun làm gì hả Gu?
Gu há hốc mồm: – Ủa thật à?. Chỉ mình Shi Gun vẫn rất bình tĩnh:
– Yên nào. Chỉ là cô ấy không biết thôi. Hơn nữa cả buổi tối cô ấy đều gào thét bài hát của tôi ở phòng của cô ấy thì làm sao di chuyển đi đâu được?
Gu đỏ mặt, che mặt:- Ặc sao không có cách âm nhỉ? Anh ấy nghe thấy hết rồi ngại quá!
– Không phải chỉ có cô ấy có chiếc dây chuyền GG đó. Tôi cũng có một chiếc y như thế. Hôm qua lúc đeo dây chuyền tài trợ của nhãn hàng mới tôi đã tháo ra và để gần bộ trang sức của cô.
Mọi người lại xì xào bàn tán lần hai: – Ủa vậy là dây chuyền đôi hả?
– Hai người này là một cặp hả?
Cherry dần trở nên lo lắng, hai mắt không dám nhìn thẳng vào Shi Gun nhưng vẫn cất giọng có phần run rẩy:
– Có lẽ chuyện này dừng truy cứu ở đây, dù sao bộ trang sức cũng đã mất. Vừa nãy tôi đã quá nóng vội khi vu oan cho cô. Nếu sợi dây chuyền đó là của anh thì….
– – Nếu chứng cứ chưa đủ thuyết phục tôi sẽ đền lại bộ trang sức đó cho cô! Hoặc bây giờ chúng ta sẽ đi xem đoạn camera ở phòng thử đồ để xem liệu rốt cục ai mới là người lấy! – Shi Gun nói bằng giọng chắc nịch.
Gu không nấp sau lưng Shi Gun nữa, mặt đối mặt với Cherry:
– Không được! chúng ta nhất định phải xem đoạn camera đó, Tôi muốn biết ai mới là người đánh trống bỏ dùi!
Giọng nói bảo vệ đột nhiên lí nhí vang lên:
– Hôm qua camera bị hỏng giờ vẫn chưa sửa được ạ cô Gu!
Shi Gun vẫn giữ vẻ trầm tư, miệng hơi nhếch mép:
– Hỏng hay không cũng không quan trọng. Trong lòng chúng ta đều biết rõ là ai mà. Tôi không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Hôm nay tôi cũng không có tâm trạng quay nữa. Hãy bắt đầu vào ngày mai.
Nói rồi anh đi thằng nhưng bị hai người phía cửa chặn lại, làm anh hú hồn.
– Surprise??
Hai người đó đồng thanh hét lên, rồi bước vào thấy không khí căng thẳng của mọi người, nét mặt của cả hai người đều ngây ra:
– Sao có chuyện gì hả?
Gu chạy ra phía họ, tay bắt mặt mừng:
– Dương, Chan hai người làm gì ở đây vậy hả?
Chan cười cười ngó ngó xung quanh:
– Đây là chương trình đầu tay của cô tất nhiên chúng tôi phải đến ủng hộ rồi, nói nhỏ nha nếu có tôi thì rating sẽ tăng cao hơn đó, còn Dương là chuyên gia trang điểm của tôi mà. Bật mí là tôi tự nguyện đến đây cho cô quay đó nha.
Mọi người há hốc mồm, nhân viên nữ đổ xô ra chỗ cô, nhìn Chan ý nhị, hỏi nhỏ Gu lia lịa khiến cô không kịp trả lời:
– Gu sao em quen với nhiều người nổi tiếng vậy?
– Gu giới thiệu anh đó cho chị được không?
– Gu…Gu!
Mặc dù nét mặt Dương đang cáu, nhưng Gu và Chan khi nhìn mặt cô vẫn không ngừng cười được. Dương vẫn phải chịu thôi vì Chan là người nổi tiếng không thể để lộ chuyện hai người hẹn hò ra được, lúc đấy chẳng những ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chan mà còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của Dương.
– Yah – nhưng cuối cùng Dương vẫn không chịu được mà hét lên.
Đám nhân viên nữ tròn mắt nhìn Dương. Dương chợt lấy lại bình tĩnh:
– À tôi mắc bệnh sợ tiếng ồn, mọi người ồn quá hihi!
Chan bụp miệng cười, đúng thật là con gái là chúa ghen tuông. Vừa nghĩ xong đám nhân viên nam lại đi ra chỗ Gu:
– Cô gái chuyên gia trang điểm kia dễ thương thật đúng kiểu anh thích, em nói tốt vài câu giúp anh được không Gu?
– Gu bạn em tên gì thế? Đã xinh rồi người lại còn đẹp nữa chứ
– Gu anh đã không có bạn gái suốt 27 năm rồi, em hãy cứu vớt anh được không?
Lần này đến lượt Chan đỏ mặt, anh bất giác hét:
– Yah- với vẻ mặt tức giận hết sức, lại còn dám dán mắt lên cơ thể của Dương.
Đám nhân viên nam lại quay ra nhìn Chan ngạc nhiên không thốt lên lời, Chan vội lấy lại bình tĩnh:
– À cô trang điểm này của tôi có chồng rồi, xin mọi người hãy giữ ý.
Dương nghe xong giật mình, huých vào người Chan, miệng nói nhỏ hết sức:
– Anh nói gì vậy hả?
Chan cũng ghé vào tai cô nói nhỏ:
– Thì đằng nào em cũng là vợ anh thôi, nhận trước mấy năm có sao đâu.