” chỉ có em là màu sắc duy nhất trong tờ giấy trắng trống rỗng của tôi
Chỉ có mùi hương nơi em mới khiến tôi thấy dễ chịu
Trong mắt tôi chỉ có em…. Giữa bể người mênh mông đấy tôi chỉ nhìn thấy mình em
Sống thiếu em là điều không tưởng trong đời tôi
Giữ lấy tôi đi, hãy ôm tôi thật chặt…
Em giống như đóa hồng thơm ngát, tôi vẫn sẵn sàng ôm lấy em dù bị gai nhọn đâm vào tim
Xin em hãy dừng lại được không? Tôi không thể tiếp tục được rồi thật khó khăn quá
Đối với tôi, em là cả thế giới
Cầu xin hãy để tôi ghét em
Nhưng tôi xin lỗi… tôi yêu em… tôi tha thứ cho em
Vừa đeo tai nghe vừa trên đường về nhà, cô nghe lại bài hát mới sáng tác của anh, hẳn phải yêu ai đó sâu đậm lắm mới sáng tác ra được những ca từ như thế này. Càng nghĩ càng thấy buồn, khoảng cách giữa anh với cô thật sự xa quá.
Seyeon nghe tiếng mở cửa, vẫn cắm đầu vào máy tính, đoán chắc ra cô rồi nhưng bị cô giật laptop rồi bắt Seyeon nhìn:
– Cậu nhìn tớ có đoán được tên tớ không?
Seyeon nhìn cô bằng ánh nhìn khinh bỉ, rồi đáp thẳng tưng:
– Không. Sao?
– Shi Gun biết tên tớ!
Vừa nói cô vừa mở cuốn album ra, giơ phần lời nhắn của anh lên cho Seyeon xem. Seyeon nhìn kĩ cũng ngạc nhiên:
– Hay cậu bảo cậu tên Gu Jeong Ah
– Yah, nói gì thế hả? Tớ dùng vé fansign của cậu mà. Tớ còn không đả động gì đến tên tớ cơ
Đột nhiên cô đưa mắt hướng về laptop của Seyeon Tặng vé fansign của Kim Shi Gun cho người mua album thứ 1230, đây là fansign cuối cùng trong đợt trở lại của anh ấy, tổng đài sẽ được mở vào tối nay
– Cái gì tặng vé fansign miễn phí?
– Cậu không trúng được đâu.
Jeong Ah cầm luôn máy tính lại cho Seyeon, cô chạy ngay sang phòng bên cạnh, gõ cửa rầm rầm khiến người bên trong hoảng hốt chạy ra mở cửa, nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm:
– Làm gì vậy hả?
Cô giơ máy tính ra trước mặt anh, chỉ chỉ:
– Jin Goo
Anh thở dài, tỏ vẻ chán nản vừa đồng ý lại vừa ra điều kiện:
– Lại nữa hả? Muốn có vé fansign nữa hả? Sáng mai 8h tại quán cà phê đấy
Cô gật đầu, mắt mở to, vẻ mặt tội nghiệp. Anh đành phải gật đầu đồng ý lấy vé cho cô. Cô cảm ơn anh rối rít, với khả năng xâm nhập vào hệ thống máy chủ của anh thì việc chặn người mua để mình là người mua thứ 1230 cũng chẳng khó khăn gì.
Cô trở về phòng, phong thái tự tin lan tỏa cả căn phòng, còn khẳng định với Seyeon mình chắc chắn có một vé.
– ————————————–
– Ơ? Mẹ mẹ đến đây làm gì? – Shi Gun ngạc nhiên khi trước mặt anh là bà Kim
Mẹ anh xông luôn vào nhà. Trước giờ chỉ có anh đến thăm bà Kim chứ đây là lần đầu tiên bà chủ động đến. Bà như tìm kiếm cái gì đó, mở hết phòng này đến phòng khác. Anh ngạc nhiên chạy theo:
– Mẹ mẹ làm gì thế? Mẹ tìm gì?
Bà vẫn ngó hết phòng này đến phòng nọ, từ lúc vào phòng đến giờ còn không thèm nhìn mặt anh:
– Jeong Ah đâu?
Anh há hốc mồm: _ Hả? Sao mẹ biết cô ấy?
Bà mới giật mình, gãi đầu gãi tai biện minh:
– Ờ… thì người giúp việc của con làm sao mẹ không biết được chứ hả?
– Sao mẹ biết cô ấy là người giúp việc của con?
Shi Gun vừa khoanh tay, dáng bộ như đang tra khảo bà Kim, bà bèn làm vẻ giận dỗi:
– Con khinh thường mẹ quá rồi đấy. Mẹ là mẹ của con thì cái gì mẹ chẳng biết chứ hả thằng bé này?
Lúc này lại có tiếng gõ cửa, Shi Gun bỏ qua cho bà Kim, lững thững ra mở cửa, thì ra là Cherry, anh vẫn để cô vào nhà, còn bà Kim như chẳng có sự hiện diện của cô vẫn hỏi anh tiếp:
– Jeong Ah đâu rồi?
– Cô ấy đi rồi
– Đi đâu?
– Con làm sao biết được? Nhưng hôm qua con vừa gặp cô ấy tại fansign của con nhưng cô ấy cứ như chẳng biết con là ai ấy
Hic mình là người vô hình hay sao chứ? Cherry đứng đực người giữa hai mẹ con anh, ngớ người chẳng biết sao đột nhiên cô nghĩ Jeong Ah? Chả lẽ cô ta trở về rồi sao?
– Yah mẹ đến đây thăm con hay hỏi chuyện về Jeong Ah hả?
Bà Kim trả lời tỉnh bơ, bước luôn ra cửa định đi về:
– Tất nhiên là hỏi chuyện về Jeong Ah rồi
Nói xong không từ mà biệt, anh níu không kịp, Cherry cũng cúi chào anh đi về mà không nói lời nào với anh, cũng chẳng hiểu mục đích cô đến nhà anh làm gì?
– ———————————–
– Jeong Ah em đến chưa thế hả?
Jin Goo đang hét vào điện thoại, còn đầu dây bên kia, tiếng xe ồn ào, cô vội vã thở hổn hển trả lời:
– Em đang đến. Ai bảo sáng nay anh bận làm chi, không thì em có thể đi luôn cùng anh rồi, đợi một chút, gọi đồ ăn cho em, nhiều nhiều vào.
Nói rồi cô cúp máy, anh bật cười, cái con bé này, chỉ nghĩ đến ăn hay sao hả? Anh gọi một loạt bánh ngọt, nước ngọt ra chờ cô tới. đột nhiên nghe tiếng nói của người bên cạnh đang nói điện thoại với ai đó:
– Tóm chung là giờ nó quay trờ về rồi. Tôi không giải quyết được nó thì để bọn fan của Shi Gun giải quyết hộ vậy. Viết một bài báo tựa đề Cô gái tên Gu Jeong Ah đang hẹn hò với Kim Shi Gun đảm bảo bọn fan sẽ tức điên lên mà truy tìm cô ta thôi!
Anh giật mình nghe thấy cái tên quen thuộc, giả vờ nâng điện thoại lên chụp ảnh, để nhìn hình ảnh phản chiếu của cô ta nhưng từ đầu đến chân đều được bịt kín mít. Cô ta nói tiếp:
– Đăng lên tờ báo SNU đi. Trang đó nhiều người đọc. Nội trong nửa tiếng nữa bài báo phải được ra, tôi sẽ gửi ảnh cô ta cho anh.
Nói rồi cô ta tắt máy, anh vội đứng dậy trả vờ đi vệ sinh rồi đi qua cô ta, anh liếc lại nhìn, quen quá hình như đúng là Gu Jeong Ah, nếu để thế này cô sẽ không toàn thây mất, nhưng sao lại có ảnh của Gu với Shi Gun được? Rõ ràng hai người chỉ mới gặp lần đầu tiên vào ngày hôm qua thôi mà. Đang đứng như trời trồng để suy nghĩ thì bất chợt anh thấy cô mở cửa đi vào, anh vội ra kéo cô ra ngoài rồi lên xe đi về, cô lớ ngớ không hiểu gì:
– Có chuyện gì thế? Đồ ăn anh gọi rồi mà sao lại đi về? Ơ thế không ăn à? Yah nhẹ tay thôi chứ, đau tay quá
Anh rút trong túi ra vé fansign của Shi Gun, đưa cho cô rồi đội mũ bảo hiểm cho cô, phóng tay ga về nhà thật nhanh. Về nhà chẳng nói chẳng rằng lao thẳng vào phòng, cô lớ ngớ đứng như trời trồng bên ngoài.
Nừa tiếng sau:
– — Tại quán cà phê —–
– Hơn nửa tiếng rồi mà sao chưa thấy anh đăng tin gì hả? – Cô gái bực tức hét vào điện thoại
Đầu dây bên kia cố gắng giải thích:
– Không hiểu sao trang chủ đột nhiên bị sập, mọi thông tin đều không thể đăng được, tôi đăng cả chục lần rồi, họ còn nói phải gửi họ xem bản gốc nữa, tôi gửi và nick của tôi bị chặn luôn, giờ không đăng được gì nữa.
– Đồ vô dụng- Cô gái bực tức rồi cúp máy
– ——————-
Sau khi Jin Goo xâm nhập thành công, xem được bản gốc bài đăng, anh liền chặn cho tên đó không đăng được gì nữa. Trong bài báo còn ghi là Gu và Shi Gun đã hẹn hò được đến giờ là gần năm năm. Rõ ràng chuyện này là không thể, một người ở tỉnh xa như cô làm sao hẹn hò được với ngôi sao nổi tiếng như Shi Gun.
Jin Goo mở cửa ra tính đi dạo thì thấy cô vẫn đứng ngoài. Mồ hôi anh rơi thõng xuống chạm đất, cô hơi nhíu mày lại, anh lấy hết can đảm nói với cô:
– Hình như em từng quen với Kim Shi Gun