Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Chương 30: Hacker



– Yah Jeong Ah cậu có định đi không đấy? Cắm mặt vào điện thoại không à?

Seyeon vừa chuẩn bị quần áo vừa giục cô. Jeong Ah mặt vẫn cắm vào điện thoại, lấy tay vẫy vẫy Seyeon:

– Ra đây đọc cái này nè

Seyeon thở dài đi ra nhìn vào điện thoại, bắt đầu đọc:

“Tin đồn:

Có vẻ như thành viên nổi tiếng nhất nhóm – Chan đang hẹn hò với một chuyên gia trang điểm tên gọi tắt là D. Họ đã ở bên nhau chừng một năm và giờ vẫn đang hạnh phúc. Và cô gái đó còn không phải người Hàn Quốc.

Ngôi sao nổi tiếng Kim Shi Gun hiện đang hẹn hò với Cherry. Fan cuồng còn chụp được ảnh hai người đi hẹn hò với nhau.”

Jeong Ah đập mặt xuống gối kêu gào thảm thiết:

– Kim Shi Gun hẹn hò huhu tớ không thiết sống nữa.

Seyeon kéo tay Jeong Ah lôi dậy, trấn tĩnh lại cô bạn:

– Đây chỉ là tin đồn, tin đồn thôi mà, đâu có nghĩa nó sẽ thành sự thật đâu. Hon nữa anh ấy cũng đến tuổi hẹn hò rồi mà. Sao cậu lại không muốn thần tượng của mình được hạnh phúc chứ? Cherry cũng Ok mà ngoài ca hát không giỏi lắm thì cái gì cũng được, nhân cách cũng tốt. Tớ thấy xứng đôi đó chứ? Nay mặc bộ này vào đi ( Seyeon ném bộ quần áo vào người cô)

Thay xong trang phục hai người cùng đến quán ăn quen thuộc, chưa kịp bước vào thì đã có tiếng:

– Jeong Ah!! Anh chờ em mãi

Jeong Ah nén tiếng thở dài, cố mỉm cười:

– Jin Goo ssi!

Jin Goo lại nở nụ cười tỏa nắng, nụ cười vòng cung hoàn hảo:

– Đáng yêu quá!

Seyeon nghe vậy bèn nói:

– Ơ hai người nói chuyện đi nhé! Em vào trước đây

– Yah…. Seyeon- Jeong Ah chưa kịp gọi lại thì Seyeon đã chạy tót vào trong.

– Jin Goo mình có nên vào trong luôn không ạ?

Jin Goo khoác vai cô, lấy tay xoa đầu cô, cô cố thoát ra nhưng bị anh giữ chặt hơn. Rồi cứ như vậy anh dẫn cô đi. Họ đến một ngôi nhà rất rộng lớn, phải nói là biệt thự xung quanh có hoa, bể nước, vòi phun, một góc ở đây cũng lớn hơn nhà cô và Seyeon thuê rồi.

– Daebak

Cô cảm giác như đang lạc vào thế giới hoàng gia vậy. Anh nhìn chăm chăm vào nó rồi nói:

– Anh đã thích em bốn năm rồi. Có phải em không thích anh vì nghĩ anh nghèo không? Đây là nhà của anh.

Cô lúc này mới giật mình, cảm xúc Đan xen lẫn lộn, không phải vì vậy mà cô không thích, mà là do cô không có cảm giác gì cả. Không ngờ anh nghĩ cô xấu xa như vậy, cô quay người ra thẳng thắn nói:

– Yah… Dù anh có giàu hon thế này nhiều tôi cũng không quan tâm Oke? Người tôi thích sẽ chỉ có một người, tôi không muốn từ bỏ người đó với cái Đống phù du như thế này. Anh ấy đáng giá hơn thế này rất nhiều.

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi nhưng tiếng nói đằng sau khiến cô chựng lại:

– Tôi thích cái gì nhất định sẽ có được cái đó. Mọi cách mọi thủ đoạn

Nghe xong cô không quay lại mà bước đi luôn. Bước về nhà cảm giác trống rỗng. Chẳng nhẽ thế giới này hết người tốt rồi sao? Aish mình nghĩ gì vậy nhỉ? Sao lại từ chối anh ta chứ? Anh ta có mọi thứ mà? Tại sao cô chỉ vì hâm mộ Kim Shi Gun- một người mà có lẽ cả đời cũng không được gặp mà từ chối anh ta chứ? Giờ quay lại có được không nhỉ? Nghĩ gì vậy ngoài Kim Shi Gun quyết không thích ai hết…

Mở cửa nhà trọ thấy Seyeon đã ở sẵn trong nhà, đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

– Tớ về rồi

– Ừ thay quần áo rồi vào ngủ đi

Seyeon không thèm nhìn cô mà nói, đột nhiên có tiếng la thất thanh:

– AAAAAA

Jeong Ah giật mình quay ra:

– Ê sao vậy?

– Mất WIFI rồi huhu. Sao thế nhỉ? Sao lại mất được huhu. Chả nhẽ là Jin Goo oppa. Mình nghe nói nạn nhân của anh ấy thì cứ xác định đi.

– Này sao cậu nghĩ thế hả?

– Cậu vừa về nhà thì mất mạng mà cậu biết ở đây có bao giờ bị mất mạng đâu huhu. Jin Goo là sinh viên ưu tú hacker số 1 cái trường này. Anh ta chỉ thích cậu chẳng nhẽ hai người cậu cãi nhau hả?

Jeong Ah cũng nghe tiếng hacker của Jin Goo lâu rồi, chẳng nhẽ là thật, lại thêm tiếng hét của Seyeon:

– AAAAA Chẳng hiểu sao điện thoại của mình cũng bị khoá luôn

Jeong Ah bất giác lôi điện thoại của cô ra kết quả bị khoá nốt:

– Aish tên này bị làm sao thế nhỉ? À cậu vừa nói nạn nhân của anh ta xác định là sao- Jeong Ah hỏi lại Seyeon

– Cậu có lúc anh ta mới thích cậu thấy cậu chơi game thắng một tên mà tên đó dám chửi cậu đấy không, Jin Goo đã lần ra ID rồi cả địa chỉ của nó để bắt nó xin lỗi cậu đấy. Aish. Cậu nhớ trên trường mượn máy mình chơi game mà mình muốn trêu cậu nên cài mật khẩu rồi đưa cậu không? Mình đưa cho anh ta nhờ chuyển ra chỗ cậu trong thời gian đó anh ta giả vờ mở lên xem giờ nhưng thật ra là để phá khoá điện thoại mình cho cậu chơi game đó đồ ngốc. Chuyện này ngoài khoá luôn cả điện thoại mình và cậu, làm sập luôn mạng thì chỉ có anh ta làm được chứ còn ai? Jeong Ah ơi là Jeong Ah. Tại sao thế hả Jeong Ah?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.