Trước nhà Shi Gun có người đang đợi. Cô huých tay Shi Gun tặng thêm cho cái nháy mắt:
– Tôi vào trước.
Nói rồi xông vào ôm cái Vali xoa xoa, hôn “cả ngày không gặp nhớ quá à”
Bên ngoài là Chan, khi cô vừa đi vào. Cậu ngay lập tức ra chỗ Shi Gun thì thầm vẻ bí hiểm:
– Uôi giờ cậu sống với con gái cơ à?
Shi Gun nhìn vào trong rồi lại nhìn ra ngoài, vẻ mặt khó hiểu:
– Sao cậu biết là con gái?
Một sát thủ tình trường như Chan thì nhận ra con gái trong 3s cũng chẳng có gì là lạ. Cậu vuốt tóc vuốt tai, lấy vẻ ngoài ngầu nhất có thể:
– Nhìn đã biết rồi. Đừng nói cậu không biết?
– Mình cũng chưa chắc chắn lắm
– Xồi có gì mà chưa chắc chắn. Nhìn xem ( chỉ ra chỗ Jeong Ah) có con trai nào mà trắng thế không? Nhìn cách ngồi xem. Con trai ai ngồi bắt chéo chân, ăn mặc thì áo thun rộng thùng thình sao không dám mặc áo thun ôm body? Xem có con trai vừa ngồi mình vừa chu mỏ như thế kia không? Hơn nữa nhìn bàn tay cô ta đi
Shi Gun đã chắc chắn suy luận của mình là đúng. Anh giả vờ như thể mình biết rồi hỏi Chan:
– Cậu đến đây có chuyện gì à?
– Không đến chơi thôi (vẻ mặt thản nhiên) Mình còn biết Cherry đang phát điên vì cậu cơ. À có tin cậu đang hẹn hò với một cậu trai nào đó đang lan đầy rẫy trên mạng kìa?
Shi Gun im lặng không nói gì. Chan tiếp tục:
– Thằng ranh con như cậu thì có cái gì đâu haha. Đám fan nữ không nói làm gì còn đến cả Cherry.
Shi Gun cũng cười cùng Chan. Anh bảo:
– Nhờ cậu chuyển lời là tớ không quan tâm đâu.
– Vậy còn tin đồn thì sao? Cái cậu thấp thấp bé bé đấy. Ặc hình như là cô kia
Shi Gun vội bịt miệng Chan vì anh bất ngờ hét toáng lên. Chan hiểu ý vội điều chỉnh âm nhỏ lại:
– Cậu thích cai cậu trai kia. À không cô gái kia thật hả?
– yên nào. Chuyện riêng của tớ mà!
Chan vỗ vai động viên Shi Gun rồi bước đi, trong lòng anh đang quặn thắt. Cherry à! Sao em mãi không hiểu chứ? Xuống đường có cuộc điện thoại gọi cho Chan “Sao rồi anh có thấy cô gái tên Jeong Ah đó chưa?”
Chan mỉm cười chua chát:”Chưa!”
Đầu dây bên kia cúp máy cái rụp.
…..
Shi Gun bước vào nhà. Ngồi xuống cạnh cô, cô dịch ra một mét. Anh nở nụ cười ranh mãnh:
– Cho tôi mượn quần áo của cậu
– Anh có nhiều mà.
Shi Gun giả vờ suy nghĩ rồi nói giọng rất trẻ con:
– Aissh Tôi giặt hết rồi
Jeong Ah chui vào nhà tắm còn kéo cả Vali vào lấy cho anh một bộ rồi quẳng ra ngoài còn không quên gào:
– Đấy cho anh đó
Shi Gun ngơ ngác. Trời đất cô tin là thật kìa. Nhìn cô lại kéo Vali ra ngoài khiến anh không ngừng cười sặc sụa. Jeong Ah nói giọng rất nam nhi:
– Tôi đi đây
– Aigoo định ngủ ngoài đường à? Muộn rồi chẳng ai cho ở nhờ đâu. À mà cậu cũng chưa có lương. Haha chắc cậu chỉ hợp ở với tôi thôi.
Jeong Ah cũng nghĩ lại, cô cố gượng cười nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng từng chữ từng từ:
– Tôi có định đi đâu đâu. Tôi chỉ kéo Vali quanh nhà để tập thể dục thôi.
Thôi dù sao cũng đến đường cùng rồi. Cô cầm bộ quần áo để sẵn trên giường:
– Đi tắm đây.
Nói rồi cô đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm. Trong nhà tắm cô lỡ tay làm rơi quần áo xuống nước. Cô run run không biết phải làm sao đây
– Chết rồi làm sao bây giờ. Chẳng lẽ phải ở trong này mãi sao? Aish mình hậu đậu thật mà
còn anh ở ngoài anh quay sang nhìn cái Vali của cô. Anh tiến lại gần và mở Vali ra