Cánh cửa mở ra, Jeong Ah vội chạy đến ôm chầm lấy Shi Gun. Anh ngạc nhiên vô cùng cuối cùng anh cũng đã tìm hiểu được rồi. Anh vỗ vai Jeong Ah nói:
– Tae Hyun cậu vẫn say à?
Jeong Ah tranh thủ thời cơ cài lại khuy áo rồi mới bỏ Shi Gun ra. Dẫu vậy cô vẫn gượng ngùng định đi đến chỗ làm thì Shi Gun kéo tay cô lại nói:
– Này hôm qua làm cả ngày rồi lại uống rượu. Đi tắm đi. Phòng tắm ở kia
Jeong Ah hướng mắt theo hướng tay Shi Gun chỉ. Cô định từ chối thì Shi Gun nói tiếp:
– Có cần tôi cởi quần áo cho cậu không?
Jeong Ah giật mình, cô ôm chồng quần áo của Shi Gun rồi bỏ vào phòng tắm. Phản chiếu trên chiếc gương là gương mặt đỏ bừng của cô. Jeong Ah nghĩ nếu Shi Gun vẫn gọi cô là Tae Hyun thì chắc anh vẫn chưa biết gì nhưng sao cách hành xử của anh hôm nay lại khác thế chứ? Cô tự nhìn mình trong gương, vỗ má rồi tự lấy lại tinh thần.
Bên ngoài có người đang cười thầm….
……
Jeong Ah bước ra khỏi nhà tắm. Quần áo của Shi Gun rất rộng, áo thì dài đến đầu gối, tay áo thì quá cả bàn tay, trông giống đang mặc váy. Shi Gun kéo tay cô:
– Đi làm. Tôi đưa cậu đi
Nghe đến đây cô vùng tay Shi Gun ra. Có vẻ cô vẫn đang ám ảnh với nỗi say xe kinh hoàng thì bất ngờ Shi Gun hơi nhếch mép nói với cô:
– Có ván trượt cho cậu này
Jeong Ah giật mình, chính anh là người dạy cô. Chẳng nhẽ mọi chuyện đã bại lộ. Nhưng rõ ràng anh vẫn gọi cô là Tae Hyun. Liệu cô có nên thừa nhận ngay không?
– Tôi nghĩ cậu biết thôi. Sắp muộn rồi
Nghe vậy Jeong Ah vội nhảy lên đi trước không kịp chào Shi Gun. Shi Gun cười thầm “vẫn thế chẳng chịu thay đổi gì cả”
Shi Gun rút điện thoại ra gọi cho PD-nim:
– PD-nim ạ? Cháu muốn chú tăng gấp mười lương của Tae Hyun bây giờ. Cháu sẽ trả. Mong chú giữ bí mật cho
PD-nim chưa kịp trả lời thì Shi Gun đã cúp máy. Lúc đến trường quay đã thấy cô ở đó. Đang bê đồ rất nặng, Shi Gun đi ra bê dùm cô. Cô kéo tay anh ra giọng rất lo lắng:
– Shi Gun ssi làm thế bẩn lắm đấy. Anh không cần phải làm đâu
– Cậu nói gì vậy tôi làm được mà. Coi như tôi giúp cậu
PD-nim từ đâu bước ra nhìn Shi Gun ánh mắt hàm ý rồi hẹ hẹ lấy lại giọng nói nhỏ với cô:
– Tae Hyun à. Cháu được tăng lương
Jeong Ah tròn mắt. Cô làm chưa được một tháng mà tăng lương gì chứ. Chưa kịp nói gì thì PD-nim đã đi. Quay ra thì Shi Gun đã bê hết cho cô. Aish rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy?
Điện thoại của Jeong Ah đột nhiên reo lên, cô vừa nhấc máy đã nghe tiếng bà chủ chung cư hét vào điện thoại:
– Jeong Ah à? Cháu không trả tiền nhà đúng hạn tí nữa về lấy hành lí đi
Ặc? Cô chưa kịp nói gì thì bà chủ đã cúp máy. Cô hoang mang mon men ra chỗ chị trang điểm là nữ duy nhất thì thầm:
– Chị ơi! Mình có thể ở chung được không? Em mới bị đuổi khỏi chung cư
Chị trang điểm nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, gõ đầu cô:
– Em là con trai mà? Sao lại sống cung chị? Đừng đùa nữa
Trời ạ cô quên mất chuyện này. Giờ còn chỗ nào cô đi được chứ? Ông trời đúng là không thương cô mà. Một tin nhắn mới đến “hành lí của cháu có người đến lấy hộ rồi”. Cô há hốc mồm? Trộm chăng? Á sao lại giao hành lí trong khi người lấy không phải là cô chứ. Bất chợt tiếng nói lạnh buốt sống lưng đằng sau cô vang lên:
– Là tôi sai người đến lấy. Dọn đến nhà tôi đi!