Tan học Jeong Ah tiến thẳng đến quan cà phê. Chủ tịch Lee đã đợi ở đó từ lúc nào. Chủ tịch thấy cô liền đứng dậy kéo cô vào tay kia kéo ghế lịch thiệp:
– Mời cháu ngồi
Jeong Ah khẽ gật đầu ngồi xuống nhìn thẳng vào chủ tịch Lee như muốn vào thằng luôn vấn đề. Chủ tịch xem chừng không vội vẫn giữ thái độ nhã nhặn:
– Cháu uống gì gọi đi mình từ từ nói
Jeong Ah khẽ lắc đầu. Cô hơi cúi đầu xuống lí nhí:
– Có gì cần nói với cháu sao?
Ngập ngừng một lúc chủ tịch Lee thở dài vào vấn đề luôn:
– Khi cháu mới sang Hàn Quốc du học cách đây 2 năm cháu còn nhớ lúc xuống sân bay không? Ngày 10-7 hôm ấy có một phụ nữ trung niên suýt bị xe ô tô đâm. Cháu đã lao ra đẩy cô ấy khiến chiếc xe va vào tay trái của cháu khiến cháu phải bó bột suốt một năm. Thật ra người phụ nữ đó không phải là bất cẩn mà là do cô ấy muốn chết nhưng nhờ có cháu cứu giúp nên mới nhận ra giá trị cuộc sống. Cô ấy biết ơn cháu rất nhiều và muốn cháu có việc làm để trang trải học phí.
Jeong Ah nhớ lại đúng thật cô đã chịu đau đớn suốt một năm nhưng giờ mọi chuyện đã ổn rồi với lại cô đâu cần được đền đáp nhưng học phí lại quá đắt so với một du học sinh như cô. Một năm bố mẹ cô ở Việt Nam phải lo 120 triệu tiền học phí. Nghĩ đến cô không khỏi ngập ngừng. Chủ tịch Lee thấy cô ngập ngừng thì dồn tiếp:
– “Công việc cũng rất nhàn hạ. Cháu sống một mình đã tự lập quen rồi. Cháu có muốn làm người giúp việc không? Cong việc cũng nhẹ nhàng đảm bảo thời gian học tập của cháu hơn nữa lương cũng khấm khá mà cháu có thể dọn ở chung luôn với chủ không cần phải mất tiền thuê nhà. Bố mẹ cháu cũng đỡ vất và hơn rất nhiều. Cháu nên suy nghĩ kĩ còn nữa cơm ba bữa đều miễn phí.”
Trên đời này có công việc tốt như vậy sao? Biết hỏi câu này là không phải:
– một tháng lương bao nhiêu ạ?
– 15 triệu? Nếu ngoài tiền học phí cháu còn có tiền dư nữa đó.
Cô thật không ngờ chỉ làm giúp việc không phải chi gì mà lại được hưởng nhiều thế. Cô đặt hai tay lên bàn, hơi hướng mặt về phía trước:
– Vậy bao giờ bắt đầu làm ạ?
– Nếu cháu muốn cháu có thể bắt đầu ngay ngày mai.
Biết đã thuyết phục được cô, chủ tịch Lee di tờ giấy nhỏ cho cô rồi nói:
– Đây là địa chỉ. Ngay tối nay hãy dọn vào ở nhé!
Jeong Ah khẽ gật đầu cô không quên nói cảm ơn còn gửi lời cảm ơn người phụ nữ. Chủ tịch Lee vừa rời quán cô đã viết thư cho bố mẹ kêu không cần phải gửi tiền nữa vì cô đã có công việc.
Đồng hồ điểm đúng 7pm cô bắt đầu xách Vali lên đường cũng khá gần đi bộ hết tầm 1 tiếng. Trước giờ cô luôn ngại đi xe do mình bị say xe. Seoul là thành phố nhộn nhịp nên chẳng lúc nào thấy buồn. Liệu có phải trùng hợp không khi hôm nay đúng là ngày 10-7 ngày này cách đây hai năm cô đặt chân tới đây.
8pm: Đến nơi rồi trước mắt là một khu ký túc xá. Cô móc túi lấy tờ giấy ra xem rồi lẩm bẩm: 1230?? Aigoo
Lòng vòng mãi mới thấy đúng phòng1230 đây rồi. Cô gõ cửa không ai trả lời bèn rút chìa khoá tự mở. Căn phòng khá rộng rãi chủ đạo là hai màu trắng đen trông giống khách sạn ấy. Mãi mà chủ không về cô bèn ôm Vali nằm lên ghế sofa
– Mong là chủ của mình sẽ thật dễ tính. Mình là người tốt mà đừng lo nữa Jeong Ah à người tốt sẽ gặp người tốt thôi! Rồi mình sẽ có tiền sẽ học tốt. Cố lên nào! Lâu lắm rồi giờ mới được nói bằng tiếng Việt
Mải nghĩ ngợi. Cô thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cũng đã 10h rõ ràng chủ nhân là người bận rộn chăng? Hay đàn đúm? Tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng cửa phong 1230 “cạch”
–