Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta

Chương 42



Hoa Lệ tiến lên hỏi:”Không biết mục đích của các vị tới đây là gì?”

Tên đầu lĩnh kia đáp:”Thứ cho ta không thể tiết lộ”

Viêm Thiên nói:”Có phải vì nữ nhân kia?”. Cũng rất có khả năng bọn họ tới đây là để bắt huyết y nữ tử. Có lẽ giữa nữ tử kia với bọn họ có xích mích, sau đó cô ta chạy trốn tới đây, và bây giờ đám ma tộc này là tới đây để tìm cô ta? Bất quá đây chỉ là phỏng đoán của hắn thôi.

Không ngờ tên ma tộc kia nghe xong sững người, sau đó phút chốc tức giận nói:”Hừ! Ta chỉ tới đây theo lệnh của chủ nhân mà thôi! Bọn ta tới đây là để bắt một con ả, nghe nói ả đang giữ một món bảo vật gì đó mà chủ tử cần”

Mặc Phàm có chút cạn lời với tên này: Hắn vừa mới nói cái gì? “Thứ cho ta không thể tiết lộ”, đúng không? Vậy mà ngươi nói ra hết trơn rồi! Vả mặt mình à?!

Bất quá cũng đã khẳng định được một việc, đám dị tộc này tới đây là để tìm huyết y nữ tử kia.

“Nếu như đã không mở cổng thành, vậy bọn ta đành phải đắc tội rồi”, tên ma tộc đỏ lòm kia quay đầu với đồng bọn, tay cầm chùy sắt giương cao hướng thẳng về phía trước, hô:”Xông lên! Tìm bằng được nữ nhân kia về cho chủ tử!”

Đám ma tộc phút chốc hưng trí bừng bừng, tiếng reo hò kinh thiên động địa vang lên, mặt đất lại một trận rung chuyển. Cũng không trách được, bọn họ chính là lâu rồi không được vận động tay chân một chút, có phần ngứa ngáy muốn giải tỏa, trùng hợp lại được giao xử lí một tòa thành ở Nhân giới, phen này thuận tiện giết thêm mấy con người mang về Ma giới ủ rượu làm mồi nhấm cũng đã đời.

Nghĩ như vậy cả đám lại càng thèm khát, tròng mắt đỏ ngầu đen đặc, ùn ùn xông lên, hướng về phía cổng thành. Không cho mở cửa, vậy bọn họ cứ phá cửa mà vào không phải được rồi sao?

Bỗng nhiên ánh bạc chớp lóe, đùng một cái, một vật từ trên trời rơi xuống, tỏa ra linh khí cùng khí áp ngùn ngụt, khói bụi mù mịt. Mấy tên ma tộc đi đầu bị nó đánh bật ngã ngửa, mấy tên phía sau lập tức lui lại, cảnh giác cao độ.

Khói bụi tan đi, xuất hiện là thân ảnh một nam nhân, bên cạnh là một thanh trường kiếm sáng loáng phản chiếu cả mặt trăng. Viêm Thiên tay trái cầm kiếm, mũi kiếm cắm thẳng xuống đất, quả nhiên thứ vừa rơi xuống kia chính là thanh trường kiếm này.

Đám ma tộc trợn mắt há mồm, vẫn không có kẻ nào dám tiếp tục bước lên, dường như là bị hàn khí quang kiếm kia dọa cho sợ.

Viêm Thiên đứng trước cổng thành, khuôn mặt tuấn tú dưới trăng hiện lên giờ khắc này lại mang thêm một nét sát phạt lãnh khốc. Môi mỏng nhếch lên, đôi mắt thâm thúy trầm xuống. Thanh Viêm Ly bên cạnh nhìn to như vậy mà lại được hắn một tay nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, hướng thẳng mũi kiếm vào đám ma tộc. Đồng thời thanh âm lạnh như băng cất lên:

“Muốn vào thành tìm người, cứ bước qua ta đã”. Người họ muốn tìm là nữ tử kia, bọn họ sống ở đây lâu như vậy rồi còn không tìm được, đám ma tộc này lại còn muốn tới đây tìm cùng, chẳng phải khiến Tây thành loạn thành một mớ. Hơn nữa trong thành hiện đang có rất nhiều người, ai có thể đảm bảo đám dị tộc này không giết người cướp của?

Tên đầu lĩnh cầm chùy nhíu mày nhìn chăm chú Viêm Thiên, sau đó quát với đám thuộc hạ:”Sợ cái gì? Cũng chỉ có một người, còn không mau xông lên!”. Dù nhìn kẻ trước mắt có mạnh đi nữa, nhưng hiện tại lấy một địch trăm, chắc chắn hắn không thể chống đỡ được.

Đám thuộc hạ bị quát cho giật mình, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc lẻm lạnh buốt của kẻ cầm kiếm kia, cũng sợ không kém. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cả bọn vẫn quyết định xông lên. Thanh trường kiếm Viêm Ly bị Viêm Thiên vung chém khiến cho đám ma tộc ngã như ngả rạ, bất quá chém được hết tốp này, tốp khác lại xông lên, ùn ùn không ngớt. Hơn nữa thân thể của ma tộc khác với người thường, vừa bị chém mấy phát xong cũng vẫn có thể đứng lên đấu tiếp, khiến cho tình thế càng ngày càng gay go.

Có mấy tên ma tộc nhân lúc Viêm Thiên không để ý thì lẻn qua người hắn, tiến tới cổng thành đập loạn xạ, tên nào cầm rìu búa thì mạnh mẽ mà đập lên không chút thương tiếc. Hoa Lệ ở trên cổng thành thấy thế thì sốt ruột, nhưng hiện tại Mặc Phàm đang ở bên cạnh, cô không thể tùy tiện sử dụng pháp thuật được. Mắt thấy cánh cổng sắp bị đập phá tới nơi, bỗng một thanh âm phía sau cô vang lên:

“Hoa cô nương!”

Hoa Lệ phút chốc quay đầu lại, đập vào mắt cô chính là Lí Phúc cùng vài người dân ở Tây thành mà cô nhớ mặt:”Các ngươi mau quay về! Ở đây rất nguy hiểm…”

Lời còn chưa nói xong, Lí Phúc đã cướp lời:”Bọn ta tới đây là để giúp mọi người!”. Sau đó gã nhìn thấy cổng thành như sắp đổ xuống tới nơi, ngạc nhiên nói:”Bên ngoài thành có chuyện gì vậy?! Cổng thành sắp…!”

Không chần chừ chút nào, gã liền quay đầu nói với mấy chục người phía sau mình:”Tuy không biết đang xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn mấy vị ân nhân của chúng ta đang bảo vệ Tây thành. Mọi người, cùng nhau giữ cổng thành!”. Nói xong liền chạy tới phía cổng, hai tay dùng sức mà đẩy lại cánh cổng. Thấy hắn làm, đám người dân phía sau cũng tiến tới, dùng sức đẩy cánh cổng.

Hoa Lệ biết khuyên đám người này vô dụng, trong lòng cũng vô cùng cảm kích lòng tốt của bọn họ, bèn quay đầu nói với Mặc Phàm đang bận thả trùng độc xuống đám ma tộc, nói:”Ta xuống trợ giúp họ!”. Xong liền phi người nhảy xuống, hai tay đặt lên cánh cổng, âm thầm truyền chút phép thuật cho đám người đang đẩy cửa. Dùng pháp thuật sẽ động tới yêu khí, bất quá Viêm Thiên và Mặc Phàm đang bận xử đám ma tộc bên ngoài, mà những người ở đây cũng không thể nhìn thấy được yêu khí, vậy nên sẽ không có vấn đề gì.

Lại nói mấy tên ma tộc bên ngoài có dùng sức thế nào cũng không đẩy nổi cánh cửa, thở hồng hộc không ra hơi. Bỗng nhiên có mấy tên hét toáng lên:”Á! Con gì vậy?! Trông ghê quá!”. Bọn họ vừa kêu được mấy tiếng, liền tức thì đầu gối khụy xuống, mất hết sức lực, mắt trợn trắng, sủi bọt mép mà chết. Chỉ thấy từ trong áo những kẻ đã chết bò ra những dị vật đen sì đỏ ngầu trông đến là đáng sợ.

Những tên còn lại hoảng hốt, định thần nhìn lại dưới chân họ, rồi trên cánh cổng, bò đầy ra một đám bọ dị vật, con nào con nấy đều màu đen đỏ, tám mắt xoay loạn xạ, những khớp chân nhện bám vào áo họ rồi bò tới tận đỉnh đầu. Cắm phập một cái vào sâu trong đại não, rồi như đang hút hết máu trong người họ, có kẻ còn bị đám bọ đen này cắm vào mắt, máu chảy ròng ròng, đỏ lòm đầy mặt, một trận kêu la thảm thiết.

Tức tốc những tên ma tộc khác cũng sợ hãi mà không dám chạm vào cánh cổng, có mấy lên thấy có thứ dị vật kia bò lên áo mình thì hoảng sợ vung đao kiếm tứ phía, có tên lại dùng lửa thiêu rụi đám bọ đen quái đản.

Lúc này thiếu niên phía trên cổng thành mới cười to, nói:”Trùng độc của bổn thiếu gia cảm giác thế nào?”. Bảo hắn nhảy xuống cùng ca ca đi đánh yêu đánh ma hả? Ngu gì! Hắn một không võ hai không lực, xuống đấy để có mà tìm đường chết à? Bất quá đám cổ trùng này thì dư sức đánh được mấy tên ma tộc kia, đừng coi thường!

Mặc Phàm tiếp tục từ trong túi nhỏ đeo bên hông lấy ra một nắm bọ, mạnh mẽ dứt khoát ném hết xuống phía dưới, còn như đang rắc muối mà vung lên trời, trúng thẳng vào mấy tên ma tộc có cánh đang định lẻn vào thành bằng đường không.

Đang lúc trận chiến căng thẳng, một tiếng “Đùng” nổ ra từ bên trong thành.

Hoa Lệ quay đầu xem nơi phát nổ, chính là từ phía nhà trọ bọn họ thuê ở, mặt tái lại, hét với hai người kia:”Không ổn! Hiện tại Bạch Ly đang ở nơi vừa nổ!”

Nói xong cô mới kịp cân nhắc lại, bây giờ Bạch Ly là đang ở tình trạng yêu quái, nếu như Viêm Thiên hay Mặc Phàm mà tới đó thì hẳn thân phận của bọn họ sẽ bị phát hiện mất. Cô vội chỉnh lại lời:”Các ngươi ở đây đánh tiếp, ta đi xem sao!”

Bất quá cô còn chưa kịp phóng đi, nam nhân bên ngoài thành đã lạnh nói:”Không cần, để ta”

Hắn cả người dính đầy máu, mặt lại vẫn không chút biến đổi, đám ma tộc này hơn phân nửa đều bị hắn đánh chém đến hồn phi phách tán. Vốn là đang đấu với tên đầu sỏ cầm chùy kia, nhưng nghe Hoa Lệ nói, tức khắc lòng lại chùng xuống không ít.

Bạch Ly…

Viêm Thiên mặc kệ cuộc hỗn chiến vẫn còn chưa kết thúc, một thân phi người qua cổng thành, trực tiếp phi tới chỗ tiếng nổ vừa phát ra.

Mặc Phàm cũng không ngăn cản vị ca ca này của mình lại. Tại sao hả? Đương nhiên là mỹ nhân gặp nạn đâu thể thiếu anh hùng đúng không nào! Hắn thở dài lắc lắc đầu, sau đó lại liên tiếp thả thêm mấy lọ cổ trùng xuống phía dưới.

Đám ma tộc đang đẩy cửa tức khắc né xa khỏi mấy cổ trùng kia. Có tên đã không kìm được tức giận, vừa sợ vừa liều chỉ tay về phía Mặc Phàm, hét:”Đừng có thả nữa!”

Mặc Phàm tay vẫn ung dung nhanh nhẹn mở nắp lọ, sau đó dốc ngược đổ thẳng xuống, còn cố ý đổ trúng một lũ bọ lên người kẻ vừa mới hét kia, xong xuôi mới cười cười nói:”Nga? Xin lỗi, ta lỡ tay”

Tên kia giận đến tím người, lại sợ run cầm cập với mấy con bọ đang bò quanh người mình. Mấy tên ma tộc còn lại lại có chút cạn lời với thiếu niên Nhân tộc trên cổng thành: Lỡ tay cơ đấy! Có giỏi thì xuống đây mà đánh lộn này! Đứng trên đó thả thả mấy con này bộ vui lắm hả?!

Mặc Phàm mặc kệ bọn họ, tay phải lại bận bịu thò vào trong túi tiếp tục lấy bọ ra đổ, một vẻ rất chi nhiệt tình đánh quái đánh đến vui vẻ. Tạm thời hắn và Hoa Lệ có thể miễn cưỡng chống đỡ được những kẻ này không xâm nhập vào thành, cũng không biết phía bên kia Bạch Ly cùng với Viêm Thiên có sao không nữa?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.