Lời này Mặc Phàm vừa nói ra, không khí trong Đại điện cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh cực kì.
Cả ba người cứ thế mà đứng ngẩn ra một lúc, trên khuôn mặt là mỗi một biểu tình khác nhau.
Mặc Phàm: Ta tức, ta tức, ta chính là tức á!!!
Viêm Thiên: Không liên quan đến ta :))))
Bạch Ly:…
Vốn dĩ những chiếc bình này Mặc Phàm đều rất coi trọng, bây giờ thấy chúng nó vỡ tan tành như thế này thật đúng là tức không chịu nổi. Nếu sự việc này không được làm rõ ràng thì Mặc Phàm thề đời này cậu không làm người nữa!
Viêm Thiên thấy được vẻ mặt phi thường nghiêm túc của đệ đệ mình, hiển nhiên biết rằng chuyện này thằng nhóc sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy rồi. Hắn liếc nhìn cái tủ bình, trong lòng luân chuyển suy nghĩ.
Nguyên lai chính là những chiếc bình này đã bị “ai đó” làm vỡ, hắn cũng đã bảo nha hoàn trong phủ mua cái mới giống y chang mà xếp lại. Bất quá Viêm Thiên không có hứng thú với bình, càng không thể ngờ tới bình mà đệ đệ hắn mua đều là loại có một không hai, vốn dĩ là mua không nổi a. Sau nhiều lần suy nghĩ đến đau đầu, cuối cùng hắn dứt khoát bảo hạ nhân trong phủ dùng keo dán lại từng mảnh vỡ, còn đến đâu thì đến đi. Ai mà biết rằng keo dán lại rồi mà vẫn không qua nổi con mắt của Mặc Phàm, cuối cùng là làm thành một màn này đây.
Lại phải nói chuyện này không liên quan tới một mình hắn, Viêm Thiên trên khóe môi bỏ ra một nụ cười, phóng ánh mắt tới trên người Bạch Ly mồ hôi đang tuôn ra như mưa.
Đương nhiên Bạch Ly có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của vị Vương gia kia đang dừng trên người mình, mồ hôi lạnh càng chảy nhiều hơn, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm. Ai da, ai da, đúng là cô đã tạo nghiệt rồi mà! Khi không sao lại làm vỡ bình của người ta cơ chứ!? Giờ thì hay rồi, người ta chính là đệ đệ của Vương gia đó! Lấy đâu ra bình mà đền đây!?
Nhắc tới lại khiến Bạch Ly bực mình, rõ ràng là tại Viêm Thiên bắt một đứa tay chân vụng về như cô đi làm công việc quét dọn bình hoa bình gốm. Có lẽ số mệnh của cô chính là khắc tinh của những chiếc bình, thành ra động vào chiếc nào là vỡ chiếc ấy, cuối cùng là làm vỡ đến gần hết số bình của Mặc Phàm.
Thực ra cô có thể dùng thuật “Hồi” để làm cho mấy cái bình trở lại nguyên dạng như ban đầu, nhưng căn bản không thể làm việc này trước mặt Mặc Phàm cùng Viêm Thiên, làm thế liền lập tức thú nhận mình có phép thuật là yêu quái đó. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là không còn cách nào, Bạch Ly nắm chặt tay thành nắm đấm đưa lên đến gần miệng, nói:
“Khụ khụ… Thật ra…”
Mặc Phàm chờ đợi trong im lặng mãi mới thấy có người trả lời câu hỏi của hắn, không khỏi sốt ruột:”Làm sao vậy? Rốt cục là ai làm?”
Bạch Ly thấy vậy càng đứng ngồi không yên, ánh mắt liên tiếp trừng Viêm Thiên bên cạnh ra vẻ cầu cứu như một con cún nhỏ, nhưng là người nọ căn bản không có nhìn thấy, hay nói thẳng ra là cố ý không nhìn thấy. Chính là muốn xem cô xử lí như thế nào đây mà! Bạch Ly kìm lại nỗi tức giận cùng xấu hổ đang muốn trào phát. Cô từ ghế đứng dậy hướng tới chiếc tủ bình kia, hắng giọng nói:
“Thật ra…tỷ cũng không biết! Nhưng Mặc Phàm à, tỷ đoán rằng có lẽ đã có người hầu nào đó được giao công việc dọn dẹp tủ bình của đệ, sau đó lỡ tay làm vỡ, thế là mới sợ tội, dán lại bằng keo đó!”. Đúng vậy đúng vậy, không phải cô làm vỡ nha.
Viêm Thiên:”…”. Tiểu Bạch nàng có thể nói mà biết ngượng được không? Đã ăn cướp rồi còn la làng. Hắn đang uống trà suýt bị câu nói này của cô làm sặc chết đấy.
Mặc Phàm thế mà tin sái cổ, cậu trợn to mắt kinh ngạc:”Bạch tỷ, thật sao!?”
Bạch Ly dời khỏi ánh mắt thán phục sáng lấp lánh của Mặc Phàm, trong lòng cũng là có chút chột dạ, bất quá đã đâm lao thì phải theo lao, cô nói:”Chính thế!”
Mặc Phàm vốn dĩ đã tin, nhưng là lại không biết nghĩ đến cái gì mà khó hiểu hỏi:”Nhưng trong phủ của Viêm ca lấy đâu ra nha hoàn vụng về như vậy? Lại có thể một lúc làm vỡ tới hơn chục chiếc bình?”. Cũng quá hậu đậu rồi đi.
Viêm Thiên:”…”. Có đấy, ngay trước mặt đệ.
Bạch Ly thấy tình thế sắp sửa không cứu vãn được nữa, thế là nhanh chóng thay đổi chủ đề:”À đúng rồi! Tại sao Tiểu Phàm lại tới đây? Viêm Thiên bảo rằng đệ có thể giúp được cho hắn?”
Câu hỏi này của Bạch Ly một phần là vì muốn đánh trống lảng, nửa còn lại là cô thực lòng muốn biết tại sao Viêm Thiên lại phải cần đến sự giúp đỡ của Mặc Phàm. Coi như là một mũi tên trúng hai đích đi.
Bạch Ly hỏi xong, Viêm Thiên lúc này mới nghiêm túc quay về vấn đề chính, hắn bình tĩnh nói:”Đúng là vậy”
Mặc Phàm dù tâm tình chưa rõ ràng chuyện cái bình vẫn còn có chút mơ hồ cùng cảm giác bị lừa, tâm lý tuy hơi bất mãn cùng ỉu xỉu nhưng cũng rất ra vẻ phối hợp hợp tác. Cậu ngồi xuống ghế, tự pha cho mình một tách trà, rồi nói:
“Chuyện mà ca nhờ đã được viết trên thư, bất quá đệ tới đây không đồng nghĩa với việc đệ có thể giúp được”
Ngược lại Viêm Thiên nghe xong mỉm cười nói:”Đệ có giúp được hay không chẳng lẽ người làm ca như ta lại không biết?”
Mặc Phàm hướng cặp mắt lanh lợi linh hoạt về phía Viêm Thiên, nghiêng đầu tươi cười hỏi:”Nga? Ca là đang đánh giá cao đệ sao?”
Viêm Thiên ánh mắt có thể nói là như hình viên đạn, lạnh lùng đến đáng sợ, cười như không cười đáp:”Ồ? Đệ thử đoán xem?”
Bạch Ly giờ khắc này có thể chắc chắn rằng bọn họ đã hoàn toàn cho cô là người vô hình, cô nói:
“Hai huynh đệ các ngươi nói chuyện có thể thêm ta vào nữa được không? Hơn nữa nói rõ một chút đi, ta chính là chẳng hiểu các người đang nói cái gì”. Không hiểu gì còn ngửi thấy mùi khói súng nữa chứ.
Viêm Thiên hướng Bạch Ly nói đầu tiên, trong mắt hắn không còn một tí lạnh lùng nào, ngược lại còn thêm vài phần ôn nhu, hắn nói:
“Việc ta nhờ Mặc Phàm chính là bảo đệ ấy khiến cho Vũ Sương kia khai ra đầu mối về huyết y nữ tử. Cô ta cũng là có tiếp xúc với nữ nhân áo đỏ kia một vài lần rồi, khẳng định có biết một số việc, chỉ là vẫn cứng đầu chưa chịu khai ra thôi”
Bạch Ly tiếp lời:”Cho nên nói…Mặc Phàm có cách giúp cho Vũ Sương nói thật?”
Mặc Phàm vui vẻ đắc ý đáp:”Đúng vậy!”
Bàn bạc một hồi, cuối cùng cả ba thống nhất sẽ cùng đi tới Đại lí tự nơi đang giam giữ Vũ Sương kia.
…
Trước cửa Đại lí tự,
“Ca! Huynh có còn là ca ca của ta không a!?”. Mặc Phàm tức đến nổ phổi, hướng Viêm Thiên oán than.
Ngược lại Viêm Thiên vô cùng ung dung bình tĩnh mà đáp lại cậu:”Sao? Ta vẫn là ca ca của đệ mà?”
“Huynh…!!”. Mặc Phàm chính là tức đến không nói lên lời rồi.
Viêm Thiên vẫn lạnh lùng hướng cậu mà nói:”Hửm? Có chuyện gì? Ta làm sao?”
Mặc Phàm cuối cùng cũng tìm được lời, hét:”Huynh…chính là cái đồ thấy sắc quên người nhà!”
Viêm Thiên:”…”. Có câu tục ngữ này sao?
Bạch Ly đứng bên cạnh bất đắc dĩ mà hòa giải dịu giọng nói:”Ai da, được rồi mà, dù sao cũng chỉ là một cái xe ngựa thôi, có cần phải cãi nhau như vậy không?”
Nguyên lai dẫn đến một màn này phải kể đến lúc ở phủ Thanh Quang. Rõ ràng cả ba đã thống nhất sẽ đi tới Đại lí tự. Nhưng là không có nói qua sẽ đi bằng cách nào? Thành thử cả phủ Thanh Quang chỉ có mỗi một chiếc xe ngựa. Vốn dĩ như vậy là do trong phủ có mỗi Viêm Thiên là thường xuyên phải dùng xe ngựa để đi xử lí công chuyện, xe cũng chỉ điều chỉnh kích cỡ cho một người ngồi rộng, lúc trước cả Bạch Ly cùng hắn ngồi đã là có chút không thoải mái, nói chi bây giờ còn thêm một Mặc Phàm, thử hỏi lấy đâu ra chỗ mà ngồi?
Cuối cùng kết quả Bạch Ly và Viêm Thiên vẫn được ngồi xe ngựa, chỉ khổ thân Tiểu Thiếu gia phải đi bộ suốt dọc đường.
Hiện tại tới trước cửa Đại lí tự là một cảnh cãi nhau chí chóe này đây.
Nghe xong Bạch Ly nói, Mặc Phàm cũng như được xoa dịu nỗi tức giận, lại vui vẻ trở lại mà nói:”Quả nhiên là Bạch tỷ! Chính là người thuần lương nhân hậu nhất trên thế gian!”. Nói xong cậu lại trừng mắt về phía Viêm Thiên, nói tiếp:”Không như ai kia, chính đệ đệ thân thích ruột thịt của mình cũng có thể lạnh lùng bạc đãi”
Bạch Ly:”…”. Bó tay rồi.
Viêm Thiên lười tranh chấp với cái loại trẻ con này, hắn bước thẳng vào phủ, nói:”Đi thôi”