Đại điện, Phủ Thanh Quang,
“Aaa…!! Cái gì vậy trời!? Bộ sưu tập bình của ta bị làm sao thế này!?…”
Trong Đại điện, thiếu niên vẻ mặt u ám tuyệt vọng, quỳ trước kệ tủ. Thanh âm nghe còn giống như trời đất sắp sụp tới nơi.
Sở dĩ là vì cậu từ nhỏ đã thích đi sưu tập những chiếc bình đẹp, tất cả bình trên kệ tủ đây đều là do bao mồ hôi công sức đổ ra mới lấy về được. Vậy mà cậu chỉ đi ra ngoài có vài tháng, trở về liền thấy hơn một nửa số bình trên kệ đã vỡ nát hết sạch! Thử hỏi là có hay không nên tức giận!?
Một tì nữ đứng bên cạnh không nhịn được mà lại gần khuyên nhủ:”Tiểu Thiếu gia, người cũng đừng nên quá đau buồn…”. Chỉ là mấy chiếc bình thôi, cũng không nên làm cái vẻ mặt đưa đám đó làm gì, người ta nhìn vào còn tưởng Tiểu Thiếu gia của phủ Thanh Quang bị bệnh nan y sắp chết rồi không bằng…
Nghe tì nữ nói xong, thiếu niên đang quỳ khóc thảm thương kia bỗng chốc quay ngoắt đầu về phía nàng. Trên khuôn mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt, tức giận mà nói:
“Ngươi sao mà hiểu được a!? Đây đều là những chiếc bình độc nhất vô nhị đó! Ngươi coi rẻ chúng như vậy sau này chắc chắn trong nhà ngươi sẽ không có lấy một chiếc bình nào!”
Tì nữ:”…”. Tức giận mà một tí đe dọa cũng không có.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa điện bỗng chuyền đến một giọng nói:
“Mới sáng sớm có cái gì mà ồn ào vậy?”. Thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo vô tình.
Hiển nhiên tì nữ kia biết giọng nói quen thuộc như vậy là ai, liền hô lên:”Vương gia!”
Thiếu niên đang quỳ trước tủ bình cũng phản ứng lại, liền lập tức một hạt nước mắt cũng không còn, tươi cười đứng lên hướng về phía Viêm Thiên đang bước vào mà nói:
“Yo, lâu ngày không gặp, Viêm Thiên!”
Sau khi Viêm Thiên bước vào, đến cả ánh mắt cũng không liếc cậu đến một lần, thanh âm vẫn mang theo sự vô tình rõ rệt mà nói:
“Ngược lại lâu ngày không gặp đệ liền quên cách xưng hô?”. Giọng điệu giống như đang tra hỏi phạm nhân.
Nhìn thấy cái vẻ mặt “người sống chớ gần” cùng thanh âm vô tình kia của Viêm Thiên, tinh thần vui vẻ của thiếu niên giảm một nửa. Cả khuôn mặt giống như một đứa trẻ bị người lớn mắng, vô cùng ủy khuất. Cậu nói:
“Được rồi được rồi, là Viêm ca, đệ cũng đâu có quên”
Bạch Ly đi theo sau Viêm Thiên, nhưng là lúc hai người này nói chuyện cô liền tận lực biến mình trở nên trong suốt không tồn tại. Liền nghe thiếu niên kia nói xong thì hiểu được đôi chút. Nguyên lai vị Tiểu Thiếu gia này chính là đệ đệ của Viêm Thiên. Viêm Thiên lúc trước là Đại Thiếu gia, sau này phụ mẫu mất mới lên chức Vương gia trông coi phủ Thanh Quang.
Lúc này Bạch Ly mới dè dặt hỏi:”Vị Tiểu Thiếu gia này tên là…”. Âm cuối kéo dài ra, như muốn nhờ Viêm Thiên điền vào giúp mình.
Viêm Thiên hướng về phía cô, ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, nhưng là hắn đang quay lưng về phía Tiểu Thiếu gia kia nên cậu không có phát hiện. Viêm Thiên giải thích:
“Hắn là đệ đệ của ta, là Tiểu Thiếu gia của Thanh Quang Phủ, tên…Kì Phàm?”
“Là Mặc Phàm!”. Thiếu niên hét lên đầy giận dữ.
Bạch Ly:”…”. Viêm Thiên ngươi đến cả tên của đệ đệ mình mà cũng không nhớ sao?
Bạch Ly bây giờ mới quay sang đánh giá thiếu niên tên Mặc Phàm này.
Thiếu niên dáng người tương đối cao ráo, tuy là đệ đệ của Viêm Thiên nhưng cũng là cao xấp xỉ hắn. Gương mặt anh tuấn trắng trẻo toát lên vẻ chưa trưởng thành, bất quá hình tượng như vậy ngược lại làm cho y có vẻ ngoài hoạt bạt năng động. Mái tóc đen dài được buộc ra đằng sau, trên được cài một cây trâm nhỏ. Trên cái trán trắng là vài cái đai trán đỏ đỏ được quấn ra sau đầu. Ánh mắt không có xanh thẫm lạnh lẽo như của Viêm Thiên, ngược lại trong sáng hồn nhiên lại có chút nghịch ngợm. Khiến Bạch Ly chú ý tới là y phục hắn mặc trên người. Nói thế nào nhỉ? Chính là chẳng ra đâu vào đâu. Mặc Phàm mặc một bộ áo màu xanh thẫm, khoác bên ngoài một cái áo da lông, nhìn qua thực giống một người có tính cách ẩu thả không quá quan trọng vẻ bề ngoài. Bên hông hắn có đeo một cái túi nhỏ, chỉ là không biết bên trong túi đựng cái gì?
Sau một hồi đánh giá, Bạch Ly đưa ra một kết luận: Mặc Phàm chính là soái y như ca ca Viêm Thiên của hắn! Bất quá về tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Bạch Ly hướng Mặc Phàm đánh giá nhận xét, Mặc Phàm bên này cũng đối cô mà đánh giá. Nhưng là cậu không có đánh giá tỉ mỉ như Bạch Ly, chỉ nhìn lướt qua cô một lần liền đôi mắt sáng ngời, ngạc nhiên nói:
“Vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy!? Xinh như vậy là lần đầu tiên ta gặp đó!”
Bạch Ly lễ phép mà đưa một tay ra, cười nói:”Ta tên Bạch Ly, rất vui được gặp Tiểu Thiếu gia”
Mặc Phàm cũng nhịn lại hưng phấn cùng kích động, cũng đưa một tay ra bắt lấy tay Bạch Ly, bất quá ánh mắt vẫn không dời Bạch Ly dù chỉ một chút, nói:
“Bạch tỷ, cứ gọi ta là Tiểu Phàm là được”
“Được, vậy Tiểu Phàm”. Bạch Ly đáp ứng.
Hai người còn đang nói cười vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện quanh thân lạnh toát, Bạch Ly liền rất nhanh phát hiện ra khí lạnh như âm phủ này là phát ra từ đâu. Quả nhiên một giây sau, Viêm Thiên đưa nắm đấm tay lên miệng, nói:
“E hèm…Nói đủ chưa?”. Hắn chính là bị hai người này mắt đưa mắt nhìn nhau chằm chằm rồi bắt đầu vui cười nói chuyện biến hắn thành không khí. Vậy cứ là không khí đi, bất quá cái khối không khí này cũng đừng coi thường!
Mặc Phàm bĩu môi bất mãn nói:”Ca, huynh giận cái gì chứ, ta cùng với Bạch tỷ chỉ là chào hỏi qua lại thôi mà”. Cũng đâu phải ăn thịt huynh đâu mà tức giận.
Dừng một chút, không biết Mặc Phàm nghĩ đến cái gì, đôi mắt cậu trợn to, ngón tay hết chỉ Viêm Thiên lại chuyển sang Bạch Ly, ngón tay run run, mồm lắp bắp nói:
“Chẳng lẽ…ca với…tỷ ấy…là…là…phu…Ưm ưm!!”
Mặc Phàm còn chưa nói hết hai chữ “phu thê”, Viêm Thiên đã nhanh tay bịt miệng cậu lại.
Mặc Phàm vùng vẫy mãi mới thoát ra được khỏi cái bàn tay của Viêm Thiên, cả người thở hồng hộc. Sau khi ổn định lại mới dùng ánh mắt kì quái về phía Viêm Thiên. Trong ánh mắt viết lên chữ: ta hiểu mà, ta hiểu mà.
Viêm Thiên:”…”. Ngươi hiểu cái đầu ấy!
Viêm Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái. Bạch Ly chưa nghe hết câu nói của Mặc Phàm, bất quá cũng biết rằng cậu đã hiểu lầm. Cô cùng Viêm Thiên đồng thời thở dài. Trong lòng cả hai người đều hướng về cùng một suy nghĩ: Đúng là trẻ nhỏ không hiểu chuyện.
Thở dài xong, tay của cả hai liền đặt lên hai bên vai của Mặc Phàm, tay Viêm Thiên đặt bên phải, Bạch Ly đặt bên trái.
Mặc Phàm ngơ ngác:”A?”
Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, liền nhìn thấy hai cặp mắt hình viên đạn phóng về phía mình. Trong bốn con mắt đều là tầng tầng hàn ý cùng sát ý. Mặc Phàm kinh sợ. Đã thử cảm giác cùng một lúc bị hai con mãnh thú nhìn chằm chằm bao giờ chưa? Hãy thử hỏi Tiểu Thiếu gia của chúng ta đây. Hiện tại dù Mặc phàm muốn thoát cũng không cách nào thoát ra được, chính là bị hai bàn tay đè ở trên vai không cách nào di chuyển được.
Viêm Thiên và Bạch Ly chăm chăm nhìn Mặc Phàm giống như một con chuột nhỏ gặp phải đại bàng, sau đó cả
hai người đồng thanh nói:
“Cấm ngươi nói linh tinh! Ngươi mà còn nói ta liền cho ngươi lăn về chầu ông bà!”
Mặc Phàm:”…”. Hu hu ta khổ quá mà. Ta cũng muốn lăn lắm chứ! Các ngươi giữ ta kiểu này thì ta lăn bằng niềm tin à?
Sau đó hai người đối diện cậu như bất mãn cái gì, cả hai dời tầm mắt khỏi Mặc Phàm. Cả hai cùng nhìn nhau, mày nhăn lại.
Viêm Thiên và Bạch Ly:”Tiểu Bạch/Thiên sao có thể xứng với ta chứ?”
Lời này vừa thốt ra, cả Bạch Ly lẫn Viêm Thiên đều ngẩn người. Sau đó lại đồng thời nói:
“Một chút tình cảm đều không có!”
Mặc Phàm bị dọa cho con tim nhỏ bé như sắp nhảy luôn ra ngoài rồi. Hai người này bị làm sao vậy trời? Không thích thì thôi đi, cái hành động nói cùng một vấn đề như kiểu có thể tâm ý tương thông này rất rất rất làm người ta hiểu lầm đó!
Bạch Ly vừa bực mình lại cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là vẫn làm cái bộ dáng tức giận, đôi mày thanh tú nhăn lại, nói:
“Thiên ngươi đúng là cái đồ khó ưa!”
Ngược lại Viêm Thiên đã tìm lại về cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng ban đầu, không thèm để ý đến cô liền ngồi vào ghế ở trong Đại điện, trước khi ngồi xuống còn bỏ ra một câu cuối:
“Nói không lại nhóc ba tuổi”
Trong lòng Viêm Thiên bây giờ chính là có chút ngứa ngáy khó chịu, lúc nghe thấy hắn cùng Bạch Ly nói lời đồng thanh “không thích nhau” kia, cảm xúc này bắt đầu như một sợi dây mỏng mà chặt quấn quanh trái tim hắn, bóp cho hắn có chút khó chịu. Chính là vô cùng khó chịu đi.
Bạch Ly máu nóng lại bắt đầu nổi lên não:”Ngươi…!”
Nhưng là còn chưa kịp nói cái gì, Mặc Phàm đứng bên cạnh liền huých tay cô, sau đó dùng thanh âm chỉ có Bạch Ly mới nghe thấy được, nói:
“Bạch tỷ, con người Viêm ca rất đáng sợ lại lạnh lùng. Tỷ đừng có dại mà chọc giận y”
Tuy lời khuyên này của Mặc Phàm là mang theo ý tốt nhắc nhở, bất quá đối với Bạch Ly thì chẳng khác nào chuyện cười. Nếu như trở về lúc cô mới lần đầu gặp hắn, lời nói này cô sẽ tin đến tám chín phần mười. Nhưng là trải qua một số sự việc, có thể nói hình tượng lạnh lùng băng giá của Viêm Thiên từ lâu đã sụp đổ hoàn toàn trong lòng cô. Hiển nhiên càng không có chuyện cô sợ hắn.
Vỏ bọc lạnh lùng này của Viêm Thiên khiến cho ít ai đến gần hắn, dù có bao nhiêu nữ tử thích y đi chăng nữa thì một nửa cũng là do tham tiền hoặc chỉ đơn giản là thích vẻ mặt bề ngoài của y. Đến ngay cả đệ đệ của hắn mà cũng nói hắn đáng sợ thì đúng là ngụy trang diễn xuất của Viêm Thiên là vô cùng tốt.
Bạch Ly đối với lời nhắc nhở của Mặc Phàm không tỏ rõ ý kiến, chỉ là vẫn đáp lại:”Được rồi, ta hiểu rồi, Tiểu Phàm. Cảm ơn đệ”
Mặc Phàm vô cùng đắc ý mà nói:”Được Bạch tỷ xinh đẹp như tiên giáng trần khen thật không lời nào kể xiết!”. Bất quá tỷ ấy sắp trở thành tẩu tẩu tương lai của mình rồi, tiếc ghê.
Bạch Ly không biết Mặc Phàm vẫn chưa từ bỏ lối suy nghĩ về quan hệ giữa cô và Viêm Thiên, hiển nhiên cho rằng cậu chỉ là một đứa trẻ. Dù sao cô đây đối với hai từ “xinh đẹp” đã quá quen thuộc rồi, ở Yêu Giới người theo đuổi cô còn phải xếp hàng dài mà.
Sau khi đã an an ổn ổn ngồi hết vào ghế, lúc này Mặc Phàm mới như nhớ ra cái gì. Vẻ mặt cậu nghiêm túc hẳn, nói:
“Viêm ca, đệ cần hỏi huynh một việc”
Viêm Thiên nói:”Hỏi đi”
“Huynh biết đệ từ nhỏ đã yêu thích sưu tầm bình gốm?”. Mặc Phàm nói.
“Ừm”. Viêm Thiên vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao.
Mặc Phàm hỏi tiếp:”Đệ đều để những chiếc bình đó ở trên kệ tủ?”
Viêm Thiên:”Ân”
Cuối cùng cũng vào vấn đề mấu chốt, Mặc Phàm đưa một ngón tay ra chỉ về hướng kệ tủ gần đó, thanh âm uất ức mà nói:
“Vậy tại sao trên tủ kệ của đệ hơn một nửa số bình đều vỡ hết vậy!?”