Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta

Chương 15



Giọng của Viêm Thiên không có vẻ gì là tức giận bừng bừng, nhưng lại mang đầy vẻ lạnh lùng đáng sợ. Dù sao có lẽ người sai vẫn là cô đi, chỉ là Bạch Ly không muốn mình lép vế trước hắn, bèn ngang ngược nói:

“Thì…thì sao? Dù sao cũng là tại ngươi hôm qua cho ta về ngủ muộn mà. Ta dậy muộn cũng là tại ngươi!”

Dường như Viêm Thiên cũng chẳng chờ đợi gì câu trả lời của Bạch Ly, hắn vẫn cười cười tiếp tục hỏi:

“Sao? Hôm nay không còn là Bông cải nữa rồi à?”

Bạch Ly:”…”. Hắn hỏi vậy bất giác khiến cô cúi đầu nhìn mình một cái. Đúng là không còn một màu xanh nữa nha.

Thay vào đó là một bộ váy màu trắng tinh. Hai cục bông xanh trên đầu hôm qua cũng được thay bằng một nhúm lông trắng, chiếc váy cũng được trang trí tinh xảo tỉ mỉ, vừa như in với kích cỡ của cô, hòa cũng với làn da trắng nõn như ngọc thạch thì trông lại càng thêm phù hợp.

Thực ra mấy bộ đồ này đều là của mẫu hậu trước khi cô đi liền bảo thợ may làm liền cho cô mấy chục bộ khác nhau, dù sao cô cũng là công chúa của cả một nước, sao có thể để cho cô chịu thiệt thòi được chứ, thế là mấy tên thợ may làm cũng quá đà, chỉ là may váy đi chơi thôi mà gần như là giống đi dạ hội vậy, làm hôm qua lúc đi về phòng mình cô còn phải bỏ hết mấy hạt cườm bằng kim cương nguyên chất kia đi, đương nhiên là sử dụng phép thuật nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm.

Bất quá lời nói của tên Vương gia thúi kia như lại đang khiêu khích cô vậy, Bạch Ly nói:

“Ta thích thay bộ khác đó, liên quan gì đến ngươi”

Viêm Thiên nghe vậy cũng không nói gì nữa, trong lòng có chút gì đó nuối tiếc mất mát, hắn lầm bầm trong miệng nói:

“Bông cải đáng yêu hơn”

Thấy hắn tự dưng nói nhỏ gì đó, cũng không biết là đang nói cái gì, Bạch Ly ngơ ngác hỏi:

“Ngươi vừa nói gì vậy?”

Thấy Tiểu Bạch hỏi như vậy, Vương gia mới phát giác ra là mình vừa lỡ mồm nói cái gì, may là cô ấy chưa nghe thấy, bèn lảng sang chuyện khác:

“Ta chính là đang nghĩ xem nên bắt cô làm gì để phạt cái tội dậy muộn đây”

Hắn nói như vậy chính là muốn dọa cô một chút. Điều đáng ngạc nhiên là người nọ dường như dửng dưng đối với chuyện này, mặt cũng không có phản ứng gì là hoảng hốt hay lo sợ.

“Tiểu Bạch, ngươi có nghe thấy ta nói gì không a?”. Viêm Thiên sợ âm lượng dọa người của mình chưa đủ to, bèn hỏi lại.

Vẫn thấy người nọ bình thản đáp: “A? Nghe thấy. Ngươi muốn phạt gì thì phạt đi”. Tưởng ta sợ ngươi chắc.

Thật ra không phải là Bạch Ly không sợ, chỉ là mấy hình phạt này cô đã hứng chịu nhiều đến nỗi thành quen luôn rồi. Ai bảo lúc trước khi còn ở Yêu tộc cứ hễ cô trốn học pháp thuật hay đi chơi đâu là Phụ hoàng đều phạt cô hết, thành ra phản ứng của cô khi nghe thấy chữ “phạt” hơi có phần khác biệt so với những người khác.

Viêm Thiên thây vậy cũng không còn lời nào để nói, suy nghĩ chốc lát, hắn chỉ tay lên dàn kệ kia, nói:

“Ngươi lau hết những chiếc bình trên kệ tủ này đi”

Bạch Ly theo hướng tay chỉ của hắn nhìn đến cái kệ nọ, đúng là toàn đồ bình gốm sứ linh tinh các loại, được trang trí ngăn nắp cẩn thận. Chiếc giá đựng đồ đó rất lớn a, còn được chia ra làm rất nhiều ngăn to nhỏ khác nhau, mỗi một ngăn lại đựng một chiếc bình bằng sứ có hình dạng phong phú.

Thực ra hôm qua cô mới lần đầu vào phòng này cũng đã liếc qua rồi, nhưng nó mới chỉ dừng ở chữ “liếc” thôi, lúc đó cô cũng không để ý lắm, bây giờ nhìn lại mới thấy mệt mỏi, đếm sơ sơ cũng phải khoảng 50 ngăn khác nhau chứ chẳng chơi, vậy mà hắn còn bắt cô lau từng ngăn một chứ, thế này thì có mà tới tối cũng chẳng xong. Mà với cả những chiếc bình đó vốn đã rất sạch sẽ rồi, còn lau chùi gì nữa, rõ ràng là đang làm khó cô.

Bạch Ly bèn lấy một chiếc khăn lau, tiến đại tới một chiếc bình được đặt ở gần mình nhất. Nhấc nó lên, đưa chiếc khăn ra lau qua loa một hồi, thực sự lúc lau mới thấy khó khăn như thế nào, bình thường cô cũng chẳng lau cái gì bao giờ, lúc làm mới thấy khó khăn, hơn nữa những chiếc bình này hình thù cũng không được bình thường cho lắm, cái thì vuông, cái thì tròn, chẳng đâu vào đâu.

Vừa lau vừa mải miết suy nghĩ, bỗng Bạch Ly nghe thấy một tiếng động phát ra từ ngay dưới chân cô.

Choang!

Bạch Ly:”…”

Thật không dám nhìn nữa a. Chiếc bình hình thoi vừa nãy mới nguyên vẹn nằm trong tay cô, giờ đã tan nát thành đống vụn dưới mặt sàn!

Viêm Thiên nhìn thấy hiển nhiên trong lòng bèn xót xa không thôi, chỉ biết nâng tay đỡ trán nói:

“Không sao, cứ tiếp tục đi”. Dù sao cũng đã phạt rồi, không thể bỗng dưng tha cho cô ta được.

Bạch Ly bèn đi tới cái bình tiếp theo, thầm nhủ chắc chắn sẽ không làm rơi vỡ nữa. Thực ra chính cô cũng thấy thương tiếc cho cái bình lắm chứ bộ, đang đẹp đẽ nguyên vẹn thì bị một tay cô làm cho tan tành.

Một giây sau.

Choang!

Bạch Ly:”…”

“Cứ làm tiếp đi”. Hắn nói.

Choang! Choang!

“Không sao”. Vương gia nhẫn nhịn.

Choang! Choang! Choang!

Rầm! Choang!

“…”

“Thôi, Tiểu Bạch, ngươi dừng lại đi”. Viêm Thiên triệt để đầu hàng.

“Ha ha, xin lỗi”. Bạch Ly bất đắc dĩ nói.

Chiếc kệ mới nãy còn rất nguy nga với mấy cái bình sứ của mình, giờ đây chỉ còn một mảnh đơn sơ tan tác, dưới sàn nhà là một loạt các mảnh vụn vỡ tung tóe, thật là một thảm cảnh kể sao cho xiết!

Bạch Ly vô cùng áy náy, thật ra bây giờ cô nghĩ nếu như mấy chiếc bình này có linh tính chắc chúng nó đã coi cô như kẻ thù không đội trời chung vì đã thẳng tay cùng một lúc sát hại hơn chục “mạng bình”. Trên tay của cô còn đang cầm một chiếc bình định lau, nhưng vì Thiên bảo dừng nên cô liền đặt lại lên kệ…

Choang!

Bạch Ly:”…”. Có vẻ như cả đời này cô chính là kẻ thù của mấy cái bình thật rồi.

Viêm Thiên rốt cuộc đau lòng khôn tả, không nhịn được nữa nói lời thật lòng:

“Tiểu Bạch à, ta nghĩ cô đừng nên chạm vào cái gì nữa thì hơn”. Còn chạm vào nữa chắc chẳng còn cái nào nguyên vẹn.

Nghe giọng của Viêm Thiên hình như cũng không có định trách mình, Bạch Ly bèn thở phào nhẹ nhõm, tiến tới chỗ hắn, tránh thật xa mấy cái bình, sợ chúng nó lại bị một tay cô làm tan tành hết.

Viêm Thiên hỏi:”Cô đã từng lau dọn bao giờ chưa?”

Bạch Ly thành thật trả lời:”Chưa từng”

“Vậy còn quét sân? lau nhà? rửa bát? giặt đồ?”. Vương gia tiếp tục mang trên mình hi vọng hỏi.

“Thật ngại quá, ta chưa làm bao giờ”. Bạch Ly dội thẳng một xô nước lên đầu hắn.

“…”. Viêm Thiên mặt hiện lên một tầng mồ hôi, may là không kêu Tiểu Bạch tiếp tục đi làm mấy việc đó, nếu không thì cái phủ này của hắn liền đi tong.

“Thế còn nấu cơm?”. Hắn hỏi tiếp.

Bạch Ly đang định trả lời, bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng của một tên lính canh:

“Bẩm Vương gia, có chuyện”. Thực ra hắn cũng không muốn xen vào lúc hai người kia đang nói chuyện đâu. Vốn là định chờ họ nói chuyện xong thì mới vào, thế là đứng chờ ở ngoài cửa một hồi, nhìn hết một màn trong phòng, thật không còn lời nào để nói, hắn chỉ cảm thấy Bạch cô nương quả là rất có diễm phúc, vừa mới vào phủ được một ngày mà đã được Vương gia để ý đến như thế rồi. Chỉ là chuyện này cần bẩm báo gấp, bèn chen ngang, mong là Vương gia đừng có trách tội là được.

Viêm Thiên nói:”Vào đi”

Thế là tên lính nọ chậm rãi tiến vào trong điện, quỳ xuống, đang định nói gì đó thì nhìn thấy ở đây vẫn còn có Bạch Ly, liền dừng lại.

Viêm Thiên hiểu ý, nói:”Không sao, cứ nói đi. Có chuyện gì?”

Bạch Ly đứng bên cạnh thấy chuyện này có vẻ không đơn giản, cũng chăm chú lắng nghe.

Tên lính vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng nói:”Bẩm Vương gia, đêm hôm qua, ở phủ Lý gia, Giang gia và Thương gia, cùng một lúc, có tới ba người bị sát hại! Điểm kì lạ ở chỗ, trên người họ không có xuất hiện vết thương tích nào giống như là đã từng phản kháng. Hơn nữa, rõ ràng mình là người bị giết, vậy mà…trên mặt họ vẫn có thể cười, còn là cười rất tươi. Chuyện này đã giao sang bên Đại lí tự xử lí, nhưng họ mới bước đầu xét ngiệm tử thi, chưa có bất kì manh mối nào”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.