Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta

Chương 14



Bạch Ly suy nghĩ một lúc. Thật sự bỗng dưng hắn hỏi như vậy cũng khiến cô không không biết nên hỏi hắn cái gì cho phải. Chẳng lẽ lại hỏi tại sao đầu óc của hắn lại có vấn đề? Hay là tại sao hắn lại có cái bản mặt lạnh như băng vạn năm? Thôi thôi, nếu hỏi như vậy thể nào cô cũng bị hắn đánh cho một trận.

Cuối cùng sau một hồi suy đi tính lại, Bạch Ly hỏi:

“Ngươi… tên gì?”

Vương gia:”…”

Nam nhân ngồi đối diện cô sau khi nghe xong câu hỏi này thì liền há hốc mồm, trực tiếp đứng hình.

Thấy hắn chẳng có phản ứng gì, Bạch Ly bỗng dưng lại cảm thấy ngượng hết mức có thể. Thực ra cô cũng muốn hỏi câu này lâu rồi, nhưng vẫn chưa tìm được lúc thích hợp để hỏi. Dù sao quan hệ giữa cô với hắn chỉ là chủ tớ trong một thời gian ngắn, cũng không cần phải biết tên nhau làm gì cho mệt.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, một người bỗng dưng hỏi một người khác tên gì, trong khi hai người họ đã quen nhau gần được một ngày rồi, thật là kì lạ hết sức. Bạch Ly cũng không biết nên phản ứng thế nào, bèn hơi ngoảnh mặt đi chỗ khác, có chút xấu hổ mà ấp a ấp úng nói:

“Này…ngươi…ngươi bị ngốc rồi à?…”. Chỉ là hỏi cái tên thôi mà, không đến nỗi tên mình cũng không nhớ là gì đâu a?

Đáp trả cô vẫn là một mảnh im lặng kì quái.

“Này…”. Bạch Ly có cảm giác không lành nha. Im lặng như vậy là sao? Chẳng lẽ thật sự không nhớ ra tên mình là gì? Bị bọn thuộc hạ gọi nhiều Vương gia quá liền tưởng mình tên là “Vương Gia” luôn sao?

Bởi vì Bạch Ly ngoảnh mặt sang chỗ khác nên không biết người nọ biểu tình như thế nào. Đương lúc cô đang định rút lại câu hỏi thì nghe thấy một đạo thanh âm phát ra.

“Phụt…hahahaha…”. Nam nhân cười đến chảy cả nước mắt.

Bạch Ly ngơ ngác. Cuối cùng cũng hết đơ, nhưng sao lại cười chứ?!

Thế là gương mặt cô lại không tự chủ quay sang phía hắn, hai gương mặt bắt gặp nhau, nhưng biểu cảm trên mặt lại khác nhau hoàn toàn, một bên thì cười sặc sụa, một bên lại chỉ vẻ khó hiểu không thốt lên lời, trên mặt hiện lên dòng chữ “tại sao lại cười???” cùng với hàng ngàn dấu chấm hỏi cùng ngạc nhiên. Bộ hỏi tên của nhau thôi mà cười dữ vậy sao? Chẳng lẽ đầu hắn bị chập mạch thật, vậy câu hỏi lúc trước cô muốn hỏi hắn có câu trả lời rồi, hắn chính là một tên đầu óc có vấn đề!

“Ngươi…cười cái gì chứ? Đừng có cười nữa!”. Bạch Ly có chút khó chịu nhắc nhở.

Liền một giây sau, hắn liền lập tức im lặng.

Bạch Ly một mặt ngơ ngác:”Sao hết cười rồi?”

Nam nhân đáp:”Thì ngươi bảo ta im còn gì”

“…”. Vậy chắc sau này ta bảo ngươi đập đầu vào tường ngươi chắc sẽ đập đi.

“Thế vừa nãy ngươi cười cái gì”. Bạch Ly hỏi.

“Vì câu hỏi của ngươi đó, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, vậy mà ngươi vẫn chưa biết tên của ta a”. Vương gia trả lời.

Cô chỉnh lại lời hắn:”Chưa được một ngày”

“Vậy là lâu rồi”. Nam nhân nhún vai.

Bạch Ly:”… Vậy tên của ngươi là gì?”. Câu hỏi này, chính là phải hỏi! Dù sao hắn cũng biết tên cô rồi, cô không biết tên hắn chẳng phải quá thiệt thòi?

Còn chưa kịp phòng bị, bỗng dưng Bạch Ly thấy khoảng cách giữa cô và hắn gần kinh khủng.

Không khỏi khiến cô giật mình một cái, hóa ra là cái tên hách dịch này nhào tới trước mặt cô, khiến hai gương mặt vừa nãy vẫn còn cách nhau một khoảng, thế mà bây giờ đã gần tới mức có thể môi chạm môi luôn, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Giọng nói đáng ghét ấy vang lên bên tai cô cũng như được phóng đại lên, trầm lặng mà hiền hòa, pha chút nghịch ngợm của thiếu niên, hắn nói:

“Nhớ cho kĩ nha, ta chỉ nói một lần thôi đó!”

Bạch Ly gật nhẹ đầu:”Uhm…”. Khoảng cách gần như vậy cũng khiến cho cô không nói nổi lời nào, cũng chẳng còn sức mà đẩy hắn ra, trong đầu cũng chỉ cố gắng tập trung lắng nghe tên của hắn, cứ như bị tẩy não vậy.

“Ta họ Mặc. Tự Viêm Thiên. Là Mặc Viêm Thiên”. Vương gia nhẹ nhàng trả lời.

Mặc Viêm Thiên sao? Không biết tại sao nhưng trong đầu Bạch Ly bỗng có một suy nghĩ, phải chăng cô nên nhớ mãi cái tên này, không bao giờ quên.

“Tiểu Thiên Thiên”. Bạch Ly nói.

“Cái gì?”. Viêm Thiên tỏ vẻ khó hiểu, đồng thời lùi người lại, tạo nên khoảng cách an toàn như lúc ban đầu.

Bạch Ly giải thích:”Thấy sao? Hay không? Gọi cái tên cũ thì dài quá, khó nhớ nữa, nên ta…”. Đây là cái tên cô vừa mới nghĩ ra nha.

“Không được”. Còn chưa để Bạch Ly nói xong, Viêm Thiên đã thẳng thắn từ chối.

Lời còn chưa dứt đã bị hắn cắt ngang, thật là bực mình mà.

Bạch Ly khó hiểu:”Sao lại không được?! Ngươi cũng gọi ta là Tiểu Bạch còn gì?”

Viêm Thiên:”Ngươi khác. Ta khác”

Cô vẫn cố kì kèo:”Đừng có vô lí thế chứ! Nào, nếu không thì ta chỉ gọi ngươi là Thiên Thiên thôi ha”

Vừa nói, cô vừa nhích lại gần hắn thêm một chút.

Người nọ hình như do hành động cùng lời nói của cô có phần nũng nịu mà hơi lung lay, bất quá hắn vẫn nói:

“Cũng…không được”

Bạch Ly thấy mục tiêu chưa thành, vẫn tiếp tục, lần này cô nhích thêm gần gần hơn nữa, hai mặt vừa nãy mới tách ra thì bây giờ lại sáp vào.

“Vậy chỉ là Thiên thôi nha”. Cô dùng thanh âm nhẹ nhàng êm tai nhất nói.

Vì khoảng cách giữa hai người quá gần, Viêm Thiên cố tránh mặt đi chỗ khác, nói:”Được…”. Gục đổ rồi, đáng yêu như vậy ai địch lại nổi!?

Sau khi đã thành công trong việc nài nỉ, Bạch Ly liền nhanh chóng lui về, cũng tươi cười nói:

“Vậy… Thiên, ngươi cũng có thể gọi ta là Ly”

Viêm Thiên:”Cái này lại không được, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch”. Đã quay lại với dáng vẻ hách dịch ban đầu, hắn bắt đầu tìm về cái lợi cho mình.

“Vậy cũng được”. Thôi kệ vậy, dù sao cái tên Tiểu Bạch cũng tốt hơn là Bông cải xanh.

Sáng hôm sau,

“Oáp…hazz…”

Bạch Ly vừa đi trên hành lang dẫn thẳng tới Thượng điện, trên đường đi, cô vừa vươn vai ngáp ngủ, mắt vẫn còn lim dim, cả người chỉ muốn nằm trên cái giường ấm áp mà lăn ra ngủ. Tất cả cũng chỉ tại cái tên vương gia kia, hại cô hôm qua tối muộn mới đi ngủ được. Cả đêm qua cô suy đi tính lại vẫn thấy mình thiệt thòi sao sao, hắn được gọi cô là Tiểu Bạch, vậy mà cô chỉ được gọi hắn đúng một chữ, vả lại cái vụ bưng cháo cũng làm cô ức đến nỗi không sao ngủ được, sao này ắt sẽ có ngày hắn bị cả bát cháo đập thẳng vào mặt.

“Tới rồi à?”

Thật không ngờ vừa đi vừa nghĩ mà thoáng chốc Bạch Ly đã thấy mình bước qua cánh cổng Thượng điện, trước mặt cô chính là Viêm Thiên đang ngồi nhàn hạ uống trà, giọng nói lúc nãy cũng chính là của hắn đi.

Chưa đợi cô trả lời, người nọ bèn nói tiếp:

“Tiểu Bạch a, ngươi đến muộn những hai canh giờ, trong khi những người khác đã đi làm xong hết công việc của mình rồi thì đến tận bây giờ cô mới dậy, định tính sao đây?”

————–

Tết rồi, Chúc cho tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và luôn ủng hộ truyện cho mình nha!
Đây là mẩu truyện nhỏ:

Tác giả:”Tết đến rồi, Ly và Thiên muốn gì nhất?”

Bạch Ly:”Đương nhiên là lì xì rồi. Nào, các tiểu bảo bối, mau mau tới lì xì cho chị nào”

Viêm Thiên:”Cần gì bọn họ, ta có đầy tiền, bọn họ cũng chẳng có nhiều bằng ta, cũng đâu có đẹp trai. Ngươi đi xin bọn họ làm gì?”

Bạch Ly:”Ai cần của ngươi chứ”

Tác giả:”Ai da, được rồi được rồi, vậy hai người muốn chúc mọi người cái gì nào?”

Bạch Ly:”Luôn học giỏi, mạnh khỏe” ^-^

Viêm Thiên:”Chúc cho các ngươi được giầu như ta” :))))))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.