Cái mở mắt này của hắn chính là khiến cho Bạch Ly giật mình thật sự, con tim nhỏ như muốn rơi luôn ra ngoài, suýt nữa thì đã hét toáng lên, may là nhanh tay bịt kịp miệng mình lại.
Hai hàng lông mi kia không phải bảo mở là mở luôn, hình như hắn vẫn còn có chút mê man, mắt nhắm mắt mở một hồi, chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên đôi mắt nhíu lại.
Bạch Ly có thể thấy được sâu trong đôi mắt ấy là cả một vùng trời đêm đen tuyền óng ánh, đầy sức cuốn hút, giống như đôi mắt của hắn là một lỗ đen vũ trụ hút hết tất cả mọi vật nhìn thấy nó vào trong. Thật sự cô không thể rời tầm mắt khỏi cái hố đen đó, cả người cũng chẳng phản ứng gì hết, cứng đơ như một cục đá, chẳng hiểu sao trong đầu cô lúc này tự dưng trống rỗng. Mãi cho đến khi một giọng nói gần như là áp sát cô lên tiếng:
“…Bông cải xanh…”
Bạch Ly:”…???”
Giọng nói đó đương nhiên là của tên Vương gia đáng ghét đang bị cô đè lên người mà vẫn không hay biết đây. Cái âm thanh chết tiệt của hắn cô lại còn không nhớ rõ nữa chứ, chỉ là lần này giọng của hắn có vài phần nhẹ nhàng, mê man, chứ không có kiêu ngạo nghịch ngợm như hồi sáng, làm cho người ta cảm giác hắn có chút gì đó hiền từ. À mà ai đang có cái ý nghĩ ấy thì theo lời khuyên của cô nên gạt phắt ra khỏi đầu đi. Chính cái nội dung câu nói vừa nãy của hắn mà máu cô đã hoạt động lưu thông bình thường giờ lại sôi sùng sục lên não. Đến cả khi ngủ xong rồi mà hắn vẫn còn có thể nói xấu cô được hay sao?!
Ánh mắt của Bạch Ly không kìm được mà nhìn xuống bộ quần áo mà mình đang mặc, rồi lại ngước lên nhìn hai cục bông buộc tóc trên đầu mình.
Từ trên xuống dưới, chính là toàn một màu xanh…
“…”. Đúng là không còn lời nào để nói. Một thân màu xanh lá. Chẳng trách tại sao hắn lại liên tưởng đến “bông cải”. Chả lẽ bây giờ cô lại đánh hắn một trận cho hả giận? Thôi, người ta đang bị bệnh vừa mới tỉnh lại, cô đánh nữa nhỡ hắn lại ngất tiếp thì sao. Nói thật chứ cô không thích công việc đi hầu hạ người khác như thế này đâu.
Hai tay siết thành nắm đấm, Bạch Ly cố nhịn xuống cơn tức giận, cất giọng ngọt ngào hết sức có thể:
“Vương gia của chúng ta nếu đã tỉnh rồi thì để nô tì đi ra ngoài a”
Tốt nhất là mau chóng chuồn khỏi đây, nếu không chắc cô sẽ bị đột quỵ sớm mất.
Bạch Ly vừa nói chân vừa lùi ra xa mấy mét. Nhân lúc đầu óc hắn chưa ổn định thì chạy thôi!
Nào ngờ cô vừa quay đầu định đi ra ngoài thì lại nghe đến bên giường truyền ra giọng nói:
“Đứng lại”
Đầu nhủ thầm thôi quả này thì tiêu rồi! Bạch Ly lặng lẽ quay đầu lại, lủi thủi bước vào. Tại sao hắn cứ thích làm khó cô vậy nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt rồi còn níu cô ở lại làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? Trong đầu của cô bây giờ đang có hàng nghìn cơn sóng cuộn trào dữ dội, thật là mệt mỏi a.
“Còn chuyện gì nữa?”. Bạch Ly dừng giọng bất đắc dĩ hỏi.
“Ta đói rồi”. Hắn thản nhiên đáp.
Lại cái giọng hách dịch này, thật muốn đá cho hắn một cú rồi rồi tống luôn bát cháo kia vào mồm hắn.
Cô đáp:”Có cháo ở trên bàn”
Hắn nói:”Không với tới”
Bạch Ly:”…”. Triệt để mệt mỏi.
Bộ mặt tỉnh bơ của hắn giống như mình là người ngây thơ vô số tội như thế là sao chứ?!
Có mỗi bát cháo mà cũng lười lấy, hắn chỉ bị hôn mê một chút thôi mà, có phải cụt tay hay cụt chân gì nghiêm trọng đâu mà còn không thể đứng dậy lấy bát cháo tự ăn được, rõ ràng là đang ăn vạ. Bạch Ly lia đôi mắt đầy khinh thường của mình về phía hắn, quét một lượt từ trên xuống dưới, với mục đích kiểm tra xem xem hắn có đeo lớp mặt nào không, chứ tại sao hắn lại có thể mặt dày tới như vậy, rồi đôi mắt của cô lại lia sang chiếc bàn đang đặt cháo ngay gần đó, chẳng cần đứng dậy cũng có thể với tay lấy được, thế mà chẳng có lí do gì mà tên Vương gia ấy lại không thể với tới.
Chẳng còn từ gì để nói, cô ôm trán, lắc lắc đầu vài cái cho mình tỉnh táo lại rồi hỏi:
“Sao phải lấy cho ngươi?”
“Vì ngươi là người hầu của ta”. Vương gia trả lời rất nhanh.
Chí lí… nhưng không thuyết phục. Đúng là cô đang là người hầu của nhà hắn, nhưng đến cả việc lấy một bát cháo với tay một cái cũng có thể lấy được mà một người hầu như cô cũng phải làm cho hắn sao?
Bạch Ly chậm rãi tiến về phía chiếc bàn cạnh giường, vừa đi vừa hối hận vì sao lúc đó mình không chuồn nhanh hơn, ít nhất là phải trước khi hắn tỉnh dậy, vậy mà vì cái tội mê trai…hazz…
Tên Vương gia đáng ghét đã ngồi dậy trên giường, gương mặt hắn tràn đầy cảm giác tự mãn, đến khi Bạch Ly cô bưng hai tay đưa bát cháo tới trước mặt hắn, đôi lông mày của hắn liền cau lại, nhìn vào bát cháo một hồi, nói:
“Đút cho ta”
Cái gì?!!
Bạch Ly nói:”Ngươi là con nít ba tuổi chắc?”
Vương gia hỏi ngược lại:”Vậy đứa trẻ ba tuổi này muốn ‘bông cải xanh’ đút cháo cho ta, thế nào?”
Hắn…hắn vẫn còn nhớ vụ “bông cải” vừa nãy, lại còn bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp, nài nỉ. Ư, đành vậy…Ai bảo hắn có cái vẻ mặt đẹp trai quá phận ấy chứ…
Đôi tay trắng ngần cầm vào chiếc thìa ngọc, nhẹ nhàng múc một ngụm cháo, rồi giơ đến bên miệng hắn. Nhưng cái “đứa trẻ ba tuổi” kia chẳng những không há mồm ra, ngược lại hai hằng lông mày còn cau vào sâu hơn, hắn nhìn lên cô, nói bằng giọng cợt nhả:
“Thổi đi, nóng quá!”
Tuy cảm thấy thật kì cục, với lại chính bản thân cô cũng không thích việc này cho lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao Bạch Ly cứ nghe lời hắn nói răm rắp, giống như bị tà thuật điều khiển vậy.
Sau khi đã ăn cháo xong đâu vào đấy, phát hiện ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Bạch Ly quay qua, thuận miệng hỏi:
“Nhìn gì vậy?”
“Bông cải biết đi”. Vương gia nói.
Bạch Ly:”…”
Chắc chắn ngày mai cô phải đốt bộ này đi mới được!
“Tôi đi đây”. Cô lười cãi nhau với hắn lắm.
Hắn vội nói:”Chờ đã, cô không muốn hỏi ta gì sao?”
“Ngươi có trả lời không?”. Bạch Ly nhìn hắn, hỏi ngược lại.
Vương gia đáp:”Đương nhiên! Nhưng chỉ một câu hỏi thôi”
Thấy vấn đề này khá thú vị, một chân đang định bước qua ngưỡng cửa của Bạch Ly lại thụt về, quay trở vào trong. Thấy hắn ngồi dịch sang một bên mép giường, ý muốn nhường chỗ cho mình ngồi, cô cũng thuận theo, ngồi bên cạnh hắn.
“Hỏi đi”. Vương gia hứng thú nói.
Bạch Ly nói:”Vậy ta hỏi nha?”