Quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời cao đang dần dần ngả xuống, nhuộm lên trên nền trời một màu đỏ tươi như máu, những áng mây ảm đạm mờ nhòa cũng được ánh mặt trời chiếu vào trở thành màu cam đỏ. Dưới khu chợ ban nãy, mọi người cũng bắt đầu dẹp hàng ra về, trên con đường dài, vừa mới buổi sáng còn tấp nập người qua kẻ lại, vậy mà bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người dưới ánh chiều tà. Có lẽ khung cảnh này không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến một cảm giác bơ vơ, buồn buồn khó tả. Nhưng cái cảm giác đó chỉ xuất hiện trên những con phố, con đường, khu chợ, chứ không thể nào lan vào cánh cửa phủ Thanh Quang.
Cũng như bao nơi khác, ở đây cũng bị nhiễm một tầng sắc đỏ, từ những mái ngói, cành cây đến những con đường dải sỏi, hay những gian phòng có ô cửa sổ, ánh nắng sẽ không từ bỏ bất cứ ngóc ngách nào để có thể xen vào.
Trên khoảng sân rộng trước chính điện, một dãy hàng lính canh gác vẫn đứng im như thóc trước cửa điện, sau một hồi tranh luận, họ đã thống nhất là sẽ ở đây chờ cho đến khi hai người ở bên trong cãi nhau xong. Thế là phải đứng một mạch từ trưa tới giờ, bình thường đã phải suốt ngày ăn nắng, ăn gió, đây chính là lần đầu tiên họ được ăn “bơ”. Rõ ràng chỉ là cãi nhau mà thôi, có cần thiết phải lâu đến như vậy không? Từ trước đến giờ Vương gia của bọn họ đều làm việc hết sức nhanh, gọn, lẹ, vậy mà có đấu khấu thôi mà mãi không thắng nổi với một cô gái, khiến cho bọn họ phải đứng mòn cả chân.
Bỗng có vẻ như một tên trong đám lính không thể chịu nổi nữa, bèn xoay mặt xuống nói với tất cả:
“Ở đây chờ thì có ích gì chứ? Không bằng chúng ta vào xem Vương gia như thế nào rồi. Chứ ta không thể đứng mãi ở đây như thế được. Nếu có ai nghĩ giống như ta thì hãy cùng ta vào trong!”
Đám lính còn lại chân cũng đã mỏi nhừ, cũng chưa được ăn uống gì nên liền tức khắc đồng ý luôn. Thế là cả bọn bèn rón rén đứng trước cánh cửa đang đóng của chính điện, cả bọn bèn áp sát tai vào cửa, với mong muốn có thể nghe thấy tiếng động gì đó bên trong. Nếu như Vương gia đã xong thì liền lập tức xông vào, còn nếu chưa thì…cũng đành phải xông vào vậy.
Cái cảnh tượng mà cả khoảng sân thì rõ rộng, không có lấy một bóng người, mà hướng mắt lên chút nữa thì lại còn ngạc nhiên hơn, có mỗi một cánh cửa mà bị hơn chục người, tên nào cũng to cao vạm vỡ, chen chúc nhau dí cả mặt vào cửa, thật kì cục không gì diễn tả nổi.
Một tên lính ra lệnh: “Tất cả im lặng, ta nghe thấy có gì đó…”
Cách một cánh cửa dày, từng tiếng thở dốc đứt quãng chuyền thẳng vào tai họ.
“Ha…ha…ha…cái đồ…”
“Ng…ngươi…cũng…là…là…”
Có vẻ như trận chiến xuyên thế kỉ này đã đi đến hồi kết, vì không còn ai cãi nhau nữa nên trên gương mặt tên nào tên nấy đều cùng một bộ dạng hớn hở vui mừng, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể giải thoát. Tên lính ra lệnh vừa nãy liền cất giọng gọi với vào bên trong:
“Vương gia”
“Ha…Có chuyện gì?”. Vương gia nhà họ còn đang bận lấy hơi, hắn vẫn chưa chịu thua đâu nha.
Tên lính thấy Vương gia để ý đến sự tồn tại của đám lính bọn họ, bèn đáp:”Chúng thuộc hạ có thể vào trong không ạ?”
“…Vào đi”. Suy nghĩ một hồi, hắn nói.
Thế là cả bọn liền nhẹ nhàng hết sức mở cửa, sau đó rón rén từng bước chân đi vào, không muốn để rơi vỡ bất cứ thứ gì, nhẹ nhàng đến nỗi không ngờ cả một đám nam nhân cùng đi vậy mà còn chẳng hề phát ra một tiếng động lớn nào, có vẻ như Vương gia trong mắt của bọn họ là một người vô cùng đáng sợ.
Chỉ là sau khi bước vào, một cảnh tượng không thể tin được đập thẳng vào mắt bọn họ.
Giữa căn đại điện rộng lớn, hai thân ảnh một trắng một xanh đang đứng đối nhau, ai cũng mệt đến thở gần đứt hơi, hai tay đều chống lên đầu gối, mồ hôi thấm ướt mặt. Nếu ai không biết còn tưởng bọn họ vừa chạy từ nửa bên kia trái đất về đây chứ cãi nhau nỗi gì, cũng bởi mặt ai nấy đều xanh mét như tàu lá, nói chẳng nên câu.
Chủ tử của bọn họ có vẻ như là mệt mỏi hơn, một đôi tay nhấc ra khỏi đầu gối, run run chỉ thẳng vào bọn họ, đôi mắt lừ đừ, người cũng bỗng dưng chao đảo rồi ngã phịch xuống sàn, ngất lịm.
Suy nghĩ cả đám lính: !!! Tình huống gì vậy!? Vương gia ngất rồi!?
———–
Buổi tối, tại gian phòng riêng của Vương gia,
“Xoạch”
Tiếng mở cửa bước vào, căn phòng này thật ra cách bố trí và bày biện cũng không khác ở gian chính điện là bao, đều rất sạch sẽ, ngăn nắp. Căn phòng được chia làm hai gian, gian ở ngoài là dùng để uống trà tiếp khách, Bạch Ly đi sâu vào bên trong, qua một lớp màn che là đến được gian trong. Trên tay cô bưng một khay đồ ăn, bộ quần áo trắng cũng thay thành một chiếc váy dài màu xanh lá tươi sáng, mái tóc bồng bồng được cột lên sang hai bên, được nịt vào bằng hai cụm bông cũng là màu xanh to, trông cô lúc này không còn cái vẻ bướng bỉnh như hồi chiều nữa, thay vào đó là một cái gì đó rất đáng yêu.
Nhớ đến buổi chiều là lại làm cô bực mình, nhưng cũng có cái gì đó rất vui vẻ, cũng là tại hắn nói đểu cô trước, thế là đành phải cãi nhau một trận sống chết. Cũng bởi tại tính cách của cô và hắn quá giống nhau, quá cố chấp, không ai chịu nhường ai, thế là cãi suốt mấy canh giờ đồng hồ. Cuối cùng, có lẽ là phần thắng đã thuộc về cô, cũng tại hắn đã ngất đi còn gì, đương nhiên là cô không làm sao, chỉ hơi mệt tí thôi, ai bảo cô không phải là con người chứ, bây giờ mới thấy “loài người” thật yếu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đây chính là trận cãi nhau đã đời nhất từ trước tới nay của cô.
Còn về việc tại sao bây giờ Bạch Ly lại ở trong phòng hắn, lí do rất đơn giản. Thứ nhất, rõ ràng cô đến đây là để làm việc mà, chẳng lẽ cãi nhau xong lại bỏ đi? Thứ hai là do cả phủ không có lấy một ai dám lại gần tên Vương gia này, đối với họ thì vị Vương gia này vừa đáng kính vừa đáng sợ, thế là cô chỉ còn cách làm người tốt một phen thôi, với cả dù sao hắn ngất đi cũng là do cô mà.
Đặt khay đồ ăn ở trên bàn, cô ngồi sát mép giường, tên Vương gia vẫn còn chứ tỉnh (yếu sinh lí thật -_-). Nhưng không hiểu sao lúc nhìn hắn ngủ như vậy bỗng dưng tim cô lại nhảy “thịch” một cái. Gương mặt của tên Vương gia này khi ngủ cũng quá mức hoàn hảo rồi! Làn da trắng toát, mái tóc đen xõa xuống dưới gối, đôi môi một màu hồng nhạt, nhìn qua còn có vẻ rất mềm mại, mắt nhắm chặt, để lộ ra hàng lông mi vừa dài vừa cong, chỉ có mỗi ngủ thôi mà đã khiến cho bao cô gái phải ngất ngây theo hắn rồi. Nhìn hắn ngủ như thế này cũng trở nên hiền lành hơn, cũng chẳng có mấy phần hung dữ như bọn lính đã nói.
Bạch Ly chăm chú nhìn hắn, gương mặt từ lúc nào đã ngả xuống, đối diện với khuôn mặt anh tuấn kia, cô kìm lòng không đặng đưa tay định sờ lên phiến môi hồng nhạt. Nhưng tay còn chưa chạm đến, ánh mắt của hắn bỗng dưng mở ra.