Trong khi lái xe có điện thoại của Nguyễn Hoàng đổ chuông phá vỡ sự yên lặng.
– Tôi nghe!
– Cậu chủ nay mấy giờ về để tôi nấu cơm ạ?
– Tôi vừa ăn bên ngoài rồi. Tối tôi mới về.
Cuộc nói chuyện cũng chỉ diễn ra vài dây không nhanh không chậm nhưng cũng không cho là giọng điệu thân thiết. Lã Thanh nhìn anh cô thật sự rất tò mò Nguyễn Hoàng là người ra sao chỉ biết tra Google có vài thông tin đến nói mấy năm trước bố mẹ anh mất vì tai nạn còn anh giờ tiếp quản Tập đoàn. Chắc anh ấy cô đơn và mệt mỏi lắm một ánh mắt đầy cảm thương của cô tràn ra ngón tay bấu chặt vào nhau. Cô không hiểu sao mình có cảm giác như vậy với anh.
– Anh rảnh rỗi thường làm gì?
– Anh đi đánh golf
– À.
Thanh gật gù rồi suy nghĩ trong đầu nên hỏi gì tiếp theo. Cô nhận ra hai lần trên xe của anh đều cùng cảm giác này. Bởi cô nghĩ sự gặp mặt của họ thật mong manh và cô sợ điều đó.
– Anh có phải rất mệt không?
Tay lái của Hoàng cứng đờ, ánh mắt có phần dao động nhưng không nhìn cô vẫn giữ im lặng. Anh sợ quay sang sẽ thấy gì đó từ Lã Thanh.
– Em và Thanh Huyền là bạn thân nhưng không phải chuyện gì em cũng kể hết với nó. Dù chúng ta có quen biết nhau nhưng cũng không tự nhiên nói hết về bản thân cho đối phương được. Nhưng em mong anh hãy vui vẻ một chút như bây giờ chẳng hạn.
– Sao em nghĩ là anh không vui?
– Ánh mắt của anh!
Lã Thanh nói dứt khoát bốn từ đó nhìn sang anh. Nguyễn Hoàng nhấn chân ga tăng tốc hơn tay vẫn siết mạnh tay lái.
Có những thứ bạn thờ ơ, cố tỏ ra không biết, không nhớ tạo ra một vỏ bọc kiên cố nhất để che đậy lỗ hỏng đó. Nhưng rồi có người sẽ để ý bạn mà quan
tâm từng thứ một mà phát hiện ra những lỗ hỏng đó.
Còn người mà chú tâm vào thứ mà mình động lòng thì chắc chắn sẽ khó thoát ra được vì đó là một cái bẫy.
Trung tâm thương mại Royal City.
Bốn người họ đi đến khu trung tâm đã gây sự chú ý đặc biệt là Nguyễn Hoàng và Tuấn Trần với vóc dáng nổi bật cùng gu ăn mặc thời thượng may thay là họ đeo kính vào nếu không những người biết mặt họ thì sẽ va vào hai người mất. Lã Thanh và Thanh Huyền cứ đi sau mải mê ngắm các dãy mua sắm, ăn uống. Một người có dáng chuẩn người mẫu. Một người lại dáng vẻ xinh đẹp, trong sáng thật sự quá là đã con mắt.
Đến chỗ chơi bowling hai cô gái sốc vì chỗ này rất rộng, không nghĩ chỉ là một trò chơi mà cũng cần chỗ rộng, xịn thế này không. Đường ném đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất. Ngoài ra, sự nổi bật của hệ thống đèn chiếu sáng, thiết kế nội thất của địa điểm này mang đến sự khang trang, cảm xúc thích thú và thoải mái cho người chơi. Hai chàng trai nhìn biểu cảm của hai cô nhóc mà hơi giả tạo quá.
– Bọn anh giống kiểu dẫn hai đứa từ quê lên thành phố chơi vậy!
Tuấn mím cười, Hoàng đá chân cậu ta tỏ ra không thích cách nói này. Huyền xị mặt ra vừa còn giận vụ trong xe giờ thêm câu này.
– Ôi, ai có xe Bâu Chọt đâu mà biết.
– Tại bố mẹ thường bận nên bọn em ít đi chơi lắm. Nhà cũng xa Trung tâm thương mại thêm từ lúc lên cấp 3 bọn em cũng muốn chú tâm vào học hơn.
Lã Thanh nói xong, Huyền vênh mặt nhìn Tuấn đang ngại vì câu nói sắc bén của Thanh. Hoàng nhìn cậu bạn đầy hả dạ nhếch môi, Tuấn có thể đọc được điệu bộ đó:” Thấy chưa cái mồm nhanh hơn cái não “.
– Hai bọn em nay vẫn phải cảm ơn hai anh đã có dịp giúp bọn em đi chơi như này!
– Nào, không có gì chơi thôi. Lã Thanh biết chơi trò này chưa?
Nguyễn Hoàng phá vỡ bầu không khí, đi sang bên quầy giày dành riêng cho chơi bowling.
Thanh chạy theo anh, Tuấn huých sáo tỏ vẻ với Huyền cô trừng mắt. Họ đi giày dành riêng cho bộ môn này và chọn quả bóng Bowling. Đúng là Lã Thanh chưa chơi trò này bao giờ nên trong đầu rỗng tuếch, cứ lớ ngớ xem ba người chơi.
– Cậu chơi cũng tốt thật.
– Để tớ đây dạy cậu. Ngày trước tớ có chơi nhưng lâu rồi không chơi lại hơi lạ tay tí.
Huyền vui vẻ kể cho cô bạn nghe ngày xưa chơi giỏi ra sao. Tuấn và Hoàng cũng đang chơi rất ác liệt.
– Em nói vậy thì thi với anh xem nào!
– Em cần dạy Thanh Thanh tập chơi.
– Hoàng cậu dạy em ấy chơi đi. Tôi phải đấu với Cao Kều một trận ra trò cho bớt khoác lác.
Tuấn đấy nhẹ Thanh về phía Hoàng. Cô cầm quả bóng bowling mà cứ xoa xoa nó đi lại gần chỗ anh.
– Em sang đây!
Giọng anh nhẹ nhàng mắt nhìn cô tỏ ra mong muốn hơn là ra lệnh.
– Đây anh dạy em cách cầm bóng bowling trước. Đặt ngón giữa và ngón đeo nhẫn vào 2 lỗ trên cùng và đặt ngón tay cái vào lỗ dưới cùng.
Lã Thanh nhìn tay của anh đặt vào vị trí quả bóng và nghe anh nói, đầu gật gù tỏ ra hiểu. Anh vẫn cứ nói rồi nhìn tay cô cầm.
– Đây, tay em phải đặt ở đây.
Nói anh lấy tay chạm vào tay cô để đặt đúng vị trí cầm bóng. Tay cô như có một luồng hơi lạ chạm vào nên thấy khó tả vô cùng. Ngoài bố cô hay quan tâm, nắm tay con gái đi chơi thì cô chưa bao giờ được đàn ông con trai chạm tay như này. Ban đầu cảm giác là lạ về sau thật ấm áp. Lã Thanh lúng túng nên cầm quả bóng cứ không chắc. Con Nguyễn Hoàng cứ cầm tay cô mà đặt đúng vị trí bóng không hề quan tâm hay ngại ngùng gì. Chắc rằng anh đang tâm huyết với việc dạy cô chơi bowling thay vì để ý cái việc đụng chạm này.
– Em nhìn anh chơi một lần nhé!
Nguyễn Hoàng lưng vẫn thẳng, vai hướng về mục tiêu, đầu gối hơi cong một chút và lưng hơi nghiêng về trước. Nay anh mặc áo sơ mi cộc tay nên để lộ cánh tay dài rắn chắc. Người anh không phải da màu đồng nhưng không phải là trắng trẻo ẻo lả nhưng rất lôi cuốn. Lã Thanh cứ mải đứng nhìn anh lấy đà thả bóng, ánh mắt di chuyển đến đường băng. Quả bóng lăn dài và tất cả quân Ki đổ gục. Mắt Lã Thanh đầy kinh ngạc.
– Anh giỏi quá!
Hoàng nhếch môi cười rồi đưa quả bóng cho cô.
– Em thử xem!
– Hả. Dạ…
Lần này cầm bóng đã vững hơn, cô đứng tại vị trí xuất phát hơi cúi người nhắm vào đường băng. Từ đằng sau Hoàng lại gần tiến sát vào người cô đặt tay lên vai.
– Em đừng cúi người quá, đừng gồng người như vậy, tạo tư thế tốt nhất.
Lã Thanh tim đập loạn xạ tay anh cứ thế mà điều chỉnh tư thế của cô. Anh còn ghé sát gần nói với cô.
– Em đừng căng thẳng chỉ là một trò chơi thôi.
Thanh lăn bóng, mắt dán vào đường lăn của nó cô mong chờ kết quả. 1 quả 2 quả…4 quả Ki đều đổ rồi. Cô rồi hộp muốn nghe tiếng đổ nữa vậy là còn một quả chưa đổ. Nhưng cô đã nhảy cẫng lên, cười thật to.
– Wow, tuyệt thật! Em làm được rồi!
– Lần đầu chơi mà được vậy là tốt rồi. Cứ chơi thường xuyên là sẽ tốt hơn nữa.
Thanh hớn hở mỉm cười nhìn anh.
– Cảm ơn anh nhé!
Hoàng nhìn Thanh thật sâu vào đôi mắt ánh lên nụ cười đó. Anh quay ra nhìn hai bạn trẻ đang đấu đá nhau ở kia.
– Nãy em mải nhìn anh kia nên anh chơi ăn gian chứ gì?
– Do em, bóng mình thả mà không để ý nó lăn như nào, đổ có 1 quân Ki mà lật lọng.
Hai người tiếp tục hơn thua với nhau.