Một Trăm Ngày Bên Anh...

Chương 14: ĐỒNG Ý



Hoàng Mai cũng nhìn Lã Huỳnh, cô muốn con bé có nhiều bạn mới hơn. Họ cũng lo cho sự an toàn của con bé tối đó cô cũng nghe được cuộc điện thoại giữa chồng và cảnh sát Lương. Cô nghĩ chồng khó mà đồng ý, bao lâu nay hai vợ chồng bảo vệ con nhưng họ không biết sự bao bọc đó lại làm con mình khó chịu đang nảy sinh.

– Được rồi, hôm đấy bố sẽ bảo tài xế đưa con đến nhà bạn.

Nghe xong cô bé nhảy cẫng lên hôm lấy bố.

– Con cảm ơn bố, yêu bố nhất.

Lã Huỳnh rất vui vì con bé thể hiện tình cảm như vậy nhớ khoảng thời gian trước kia về phải né con, có lúc không về biệt thự. Giờ đây thì con bé có vẻ còn thân với bố hơn mẹ nó. Ngưng ông cũng lo lắng không kém vì tên địa chỉ nhà chính là nơi ở của cảnh sát Lương. Đúng là Oan gia ngõ hẹp muốn tránh thì không tránh được.

Cô bé chạy về phòng trong sự vui sướng nằm lên giường cười tủm tỉm, nằm đọc sách cũng cười còn lấy sách che cái niềng cười rạng rỡ nghĩ lúc đến nhà Thanh Huyền được làm bánh, được xem cậu ấy trồng hoa. Rồi mình đánh đàn cho cậu ấy. Oa nghĩ thôi đã thấy vui biết mấy rồi, có bạn thật tuyệt. Mai đi học cô phải nói cho Huyền biết chắc cậu ấy vui lắm.

Ở một vũ trường giữa Thành phố, tiếng nhạc vang lên làm người khác chỉ muốn nhảy nhót. Ánh đèn lấp lánh cùng màu rượu lắc lư theo bàn tay người cầm. Tiếng hét chói tai của mọi người xung quanh.

– Hai người thôi ngay được không!

Giọng một cô gái trẻ 18 tuổi đang rất tức giận nhìn hai người con trai xô xát nhau. Người thù cổ vũ, người thì quay video đều có hết. Một tên thì tóc nhuộm bạch kim, gương mặt khá ổn, ăn mặc đúng chất boy phố đưa tay quệt khỏe miệng nhìn vào đã thấy máu dính ở tay. Ánh mắt nhìn Trần Tuấn khinh bỉ.

– Mé thằng chó!

Tuấn trên người một áo phông Celine màu đen, cùng quần jean đen và đôi giày thể thao Nike, trên người tóa ra công tử Phú Nhị Đại. Ai ở Hà Thành này chả biết Trần Tuấn là ai cơ chứ. Cậu cũng dính tí máu ở khóe miệng nhìn tên boy phố ánh mắt khinh bỉ.

– Bố mẹ mày cho mày ăn cái gì mà mày có gan chửi tao vậy?

– Mày biết bố mày là ai không?

Tên boy phố nhổ nước bọt xuống sàn lại quệt miệng tiếp. Tuấn nhìn khinh thường hành động đó rồi nhìn người con gái mà để họ phải xô xát.

– Hóa ra gu mới của cậu đây à?

– Liên quan gì đến cậu. Cậu ta thẳng thắn hơn cậu nhiều!

Người con gái khoanh tay trước ngực vẻ khó chịu. Tuấn nghe vậy nhếch miệng còn hơi đau rát lúc nãy.

-Ok.

Cậu cầm áo khoác da vắt lên cai đi lên lầu của vũ trường. Mọi ánh mắt đều còn soi mói. Quản lí ở đó.

– Giải tán đi!

Tên boy phố lại gần cô, cầm lên vai cô.

– Cậu ổn chứ Mỹ Nhi?

Giọng điệu, ánh mắt, thái độ của tên boy phố khác hẳn lúc nãy khi cãi nhau với Trần Tuấn. Mỹ Nhi lắc đầu nhưng người đã run lên. Cô không hề muốn như vậy, tại sao chứ nhưng bắt buộc phải cắt đứt với Trần Tuấn nên cô phải làm như vậy.

Vào một phòng VIP của vũ trường, Tuấn vứt áo da xuống rồi ngả người ra sau. Hoàng vẫn nhấp từng ngụm rượu.

– Lại xảy ra chuyện gì?

– Con gái thật khó hiểu. Đang bình thường rồi giận dỗi, rồi nói chuyện vui vẻ với thằng con trai khác roiif còn bênh vực hắn trước mặt mình. Chả biết cậu ấy nghĩ gì.

– Hừ cậu còn có người để giận dỗi.

Hoàng cười lạnh, Tuấn hơi khó xử.

– Thôi, càng nghĩ càng đau đầu. Hay trước Tết chúng ta đi du lịch một chuyến đã lâu rồi chúng ta không thư giãn.

– Đúng là con trai của Chủ tich ngành du lịch tâm hồn luôn vậy!

Cậu cười, Tuấn bắt gặp nụ cười đó đã lâu cậu không được nhìn bạn mình cười thấy hơi sốc ngang.

– Đi nhé để lên kế hoạch mỗi hai chúng ta thôi, Cậu bận rộn như thế nào thì cũng phải thư giãn tí, đi đây đi đó để tìm kiếm niềm vui mới.

– Thế định đi đâu?

– Lên SaPa một chuyến, đi phượt hay đi ô tô nào?

Hoàng suy nghĩ một lát nhìn Tuấn.

Suy nghĩ xong tôi báo cậu.

Tuấn cầm chai rượu lên chạm cốc với Hoàng cười hài lòng.

Ok bạn.

Cậu biết cảnh sát ông trùm đá quý Phan Hải không? Ông ta đến gặp mình.

Đang tu rượu thì nghe đến đây, Tuấn sặc luôn, rượu phun ra dính vào khóe miệng lúc đánh nhau với tên kia có vẻ hơi xót.

Thật à? Gặp ông ta không hề dễ đâu.

Ông ta có về là người đầy mưu mô.

Ông ta không có vợ con gì cả người thân cận chỉ có tên mặt lạnh cái gì nhở tên cái gì sao mình nghĩ đến Chí nhỉ, chắc lúc nãy thằng kia chửi mình.

Cảnh.

Ờ, chó Cảnh.

Tuấn cười nghiêng ngả vì phát ngôn của mình. Hoàng lại cong môi lên.

Tuấn cậu say rồi à, hắn mà ở đây chắc cắn cậu mất.

Đấy đấy, cậu phải đùa như vậy mình mới thích. Haha. Mà ông ta có liên quan gì với gia đình cậu không? Không lí do gì mà ông ta đến.

Nên tớ nhờ cậu tìm hiểu được ông ta ít nhiều không?

Được để tớ lo vụ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.