Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, trong phòng, Lạc Trần sau một đêm tu luyện dài tình lại, sau một đêm này tìm hiểu bộ Huyền Linh Cửu Chuyển Thánh Quyết, hắn đã sơ bộ nhập môn. Tuy chưa hoàn toàn tu luyện được Chuyển thứ nhất nhưng hắn đúng là có sự tiến bộ rất nhiều.
Đúng vậy, tu vi của hắn đã từ luyện thể cảnh nhị trọng đỉnh phong bước nên tam trọng, đó là thành quả sau một đêm tu luyện Huyền Linh Cử Chuyển Thánh Quyết.
“Không hổ là Cửu Phẩm Thánh cấp công pháp, hiệu quả tu luyện so với những công pháp khác thì không biết hiệu quả tốt hơn bao nhiêu lần”
Lạc Trần cảm thủ tu vi bản thân mà không nhịn được cảm thán một câu, hắn thật chờ mong cái cảm giác tu luyện bộ công pháp này tới đại thành, có thực lực thông thiên, không biết cảm giác đó sẽ ra sao?
Hắn nhanh tróng gạt bỏ những ý niệm đó khỏi trong đâu, hôm nay vẫn như mọi ngày, Lạc Trần vẫn tới tiểu viện của nhị tiểu thư đó làm việc. Tính ra hắn đã làm trong Ninh Phủ được hơn một năm rồi mà bản thân hắn mới chỉ gặp vị Ninh Gia nhị tiểu thư đó một lần, đúng là lần nàng ta cứu Lạc Trần đó ra, hắn chưa gặp lại nàng lần nào cả.
Cho dù có việc quan trọng như đưa công pháp hay linh dược, tài nguyên tu luyện thì vị tiểu thư này cũng sai nha hoàn đi làm chứ không có đích thân xử lý. Tuy nhiên mới chỉ gặp nàng ta một lần, mà thời gian gặp cũng rất lâu nhưng Lạc Trần vẫn không thể quên được khuôn mặt xinh đẹp đó cũng nụ cười tỏa nắng như hấp hồn đó của nàng.
Tuy Lạc Trần tưởng niệm nàng như vậy, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại địa vị của hai người quá khác biệt, hắn cũng biết bản thân không với cao được nên chỉ đảnh đem sự tưởng nhớ đó chôn dấu trong lòng. Nó là cam chịu như vậy, nhưng trong nội tâm Lạc Trần lại không cam tâm, từ sau khoảng khắc hắn nhận được nghịch thiên cơ duyên đó, hắn tin bản thân nhất định có cơ hội được bên cạnh người mình thương.
Cuộc sống của Lạc Trần cũng không có quá nhiều thay đổi, sau khi có được truyền thừa, hắn vẫn phụ trách công việc ở tiểu hoa viên, chỉ có điểu trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đã tiến bộ nhanh hơn trước rất nhiều. Ngay cả Thiên Cương Quyển cũng đã luyện tới tầng thứ ba, còn bọ Thiên Cương Kiếm Quyết lại trong thời gian ngắn đã luyện được hai tầng đầu.
Với thành quả như vậy nếu để cho người khác trong Ninh Phủ biết được, nhất định Lạc Trần hắn sẽ được coi trọng và trọng điểm bồi dưỡng, nhưng với tính cách thích an phận của Lạc Trần thì hắn chỉ muốn yên ổn trong giai đoạn này. Hắn biết hiện tại thực lực bản thân còn yếu, không tiện lộ diện quá nhiều, nếu không may để kẻ khác biết được trên người hắn có cơ duyên lớn như vậy e là mạng hắn khó mà bảo toàn.
Vị vậy hắn vẫn giả nai đem bí pháp học được từ trong chuyền thừa che giấu đi thực lực bản thân, có thể nói truyền thừa của Huyền Linh Thanh Vương quả là một kho tàng vo giá, trong đó không chỉ có công pháp mà còn có những tri thức cả đời tịch góp được của một vị Thánh Vương.
Trong đó có không ít pháp môn thần kỳ như bí pháp che giấu tu vo và khí tức Lạc Trần luyện được, không những như vậy, trong đó Lạc Trần còn nhận được truyền thừa kinh khủng khác, đó là chuyền thừa của một vị cửu phẩm Linh Sư hạ phẩm, nhưng với hiện trạng của nhân tộc thì Cửu Phẩm hạ phẩm cũng đã được tôn là chí cao vô thượng rồi.
Đối với nhận loại, ngoài tu luyện võ đạo ra còn có một con đường tu luyện khác, có thể trở nên mạnh mẽ hơn đó là tuy luyện linh hồn. Những người có thiên phú tu luyện linh hồn đều là trăm vạn người không có một, những người như vậy mới khó khả năng luyện đan dược và luyện khí hay bố trí trận pháp.
Những chức nghiệp đó được gọi là Linh Sư, họ có địa vị vô cùng tôn kính trong nhân tộc, bởi những thứ như đan dược, huyền binh, trận pháp đều là những thứ trọng yếu có tác dụng tăng phúc phụ trợ to lớn cho võ giả. Ví dụ một võ giả bình thường có thiên phú không cao, tu vi có hạn nhưng sau khi dùng đan dược có thể đẩy nhanh quá trình tu luyện đó nên mấy lần.
Hay một võ giả không có huyền binh, với một võ giả có huyền binh lợi hại cùng giao đấu với nhau thì tên không có binh khí chí có bị hạn chế rất lớn, thậm chí còn bị nguy hiểm tới tính mạng, vì vậy có thể thấy được Linh Sư có địa vị cao quý tới nhường nào?
Mà Lạc Trần lạ là kẻ được dung hợp bởi hai linh hồn, hắn có linh hồn mạnh hơn người thưởng phải gấp hai, vì vậy việc hắn trở thành Linh Sư có thể nói là truyện chắc như ván đóng thuyền. Chỉ cần có thời gian và tài nguyên, tu vi của hắn nhất định một đường tiến nhanh, không kém bất cứ tuyệt thế thiên tài nào.
Trở lại với Lạc Trần, hôm đó hắn đang trong tiểu hoa viên làm việc, thì từ đâu vị thiếp thân nha hoàn của nhị tiểu thư tới gặp hắn.
“Lạc Trần, ngươi mau đi thay y phục rồi theo ta tới gặp tiểu thư. Người có việc quan trọng giao cho ngươi đi làm”
“Nhạc Tỷ không biết nhị tiểu thư gọi ta đi làm việc gì vậy?”
Lần đầu được nhị tiểu thư cho gọi, Lạc Trần cảm thấy hiếu kỳ mà không nhịn được hướng Nhạc Nhi hỏi, tuy nhiên làm cho hắn thất vọng là Nhạc Nhi tỷ kia chỉ lườm hắn một cái rồi nói.
“Ngươi nên biết thân phận thì hơn, những người làm như chúng ta chỉ cẩn nghe lệnh chủ tử, không nên hiếu kỳ. Có đôi khi biết ít một số chuyện sẽ khiến ngươi được an toàn hơn đó”
Nói rồi nàng ta niền quang người rời đi. Còn Lạc Trần bị giáo huấn như vậy cũng không tiện phản biện, hắn cũng chỉ gật đầu cho qua rồi chở về phòng thay đồ.
Sau khi được Nhạc Nhi dẫn đường qua vài đoạn đường, Lạc Trần đã tới trước của một ngôi nhà nhỏ xa hoa, lộng lẫy. Đây là lần đầu hắn thấy một ngôi nhà nhỏ, nhưng thực tế nó còn lớn hơn cả một căn biệt thự mà hắn từng thấy.
“Đúng là gia thế của một gia tộc, quả thật rất hoành tráng”
Trong lòng Lạc Trần nhìn thấy kiến trúc như vậy mà không ngừng cảm thán trong lòng. Cùng núc đó đứng bên cạnh hắn vị nha hoàn Nhạc Nhi kia bỗng lên tiếng.
“Ngươi đứng ở đây không được chạy loạn, ta vào trong đó báo với tiểu thư”
Nàng ta cũng không thèm để ý tới Lạc Trần mà đi vào trong phòng. Lạc Trần đứng ngoài cửa chờ đợi chứng vài phút sau, từ trong phòng bước ra hai bóng người, một trước một sau. Hai người đó vừa bước ra, Lạc Trần như đã bị mất hồn, hắn sau đắm nhìn dáng người thướt tha trước mặt mà không dời được mắt.
Tuy nàng ta đã đeo khăn che mặt lại nhưng vẫn không thể che đi được khí chất cùng dáng người như tiên nữ kia được. Người thiếu nữ xinh đẹp đó không ai khác ngoài vị Ninh Gia nhị tiểu thư, theo phía sau nàng ta đương nhiên là thiếp thân nha hoàn Nhạc Nhi.
Lạc Trần bị đắm chìm trong vẻ đẹp khuynh quốc, khuynh thành đó, nhưng không nâu sau hắn đã nhanh tróng lấy lại được tỉnh táo. Hắn nhanh tróng kiềm chế cảm giác si mê trong lòng lại mà vội vàng hành lễ với nàng ta.
“Tham kiến nhị tiểu thư”