– Con trai 5 tỷ, con gái 5 tỷ. Chú thấy thế nào?
– Con gái 10 tỷ, con trai 1 triệu.
– Chú ghét có con trai đến vậy sao?
– Tôi không muốn mất vợ.
– Thế còn sinh đôi?
– Hai gái nhận tiền gấp ba.
Tiểu Mỹ chau mày, khoanh tay trước ngực thầm suy nghĩ về lời đề nghị của Đình Triết.
Ông chú già này quả thực kỳ lạ!
Người ta muốn có con trai nối dõi tông đường còn không được vậy mà chú già lại chỉ muốn sinh con gái. Phải chăng ông chú không thích con trai hay có khúc mắc gì ở đây?
Hay là do…
Trong đầu Tiểu Mỹ chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trước mặt một cách đầy nghi ngờ.
– Chú không thích con trai có phải vì bản thân không thể sinh nổi?
Ngụm nước vừa được nhấp môi trong miệng Đình Triết lập tức phun trào ra bên ngoài. Vội vàng đặt cốc nước xuống bàn, tiếng ho sặc sụa vang lên khắp căn phòng.
Đình Triết không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô hỏi như vậy chẳng khác nào đang nghi ngờ sức khoẻ bên trong của anh?
Thiếu nữ tuổi 18 với đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên kia nhìn anh không rời. Tuy hai người chênh lệch khá nhiều về tuổi tác nhưng không có nghĩa anh yếu đến mức không thể sinh con. Ở độ tuổi của anh, chẳng phải đây là lúc sinh lực dồi dào sao?
Cô đã quá coi thường anh rồi!
Đình Triết nới lỏng lại cà vạt sau câu nói làm nóng người. Anh giơ tay ra hiệu cho cô đến gần. Tiểu Mỹ chần chừ giây lát rồi cũng quyết định bước tới chỗ anh.
– Có chuyện gì ạ?
– Sao em nghĩ tôi không thể sinh con trai?
Tiểu Mỹ chớp chớp mắt vài cái, đáp.
– Tại em nghe người ta nói đàn ông già khó có con lắm. Mà chú thì già rồi!
Nụ cười trên gương mặt Đình Triết dần trở nên gượng gạo, rồi dần chuyển sang khó coi. Không biết cô đọc ở đâu những nguồn thông tin không chính xác này. Lý thuyết và thực tế thường không giống nhau, thậm chí đôi lúc còn trái ngược hoàn toàn.
Tiểu Mỹ ngày thường ngoan ngoãn vậy mà hôm nay đột nhiên lại nhắc đến chuyện con cái và tuổi tác với anh. Chắc chắn đã có một thứ gì đó đã tác động vào tâm lý của cô.
Nén tiếng thở dài vào trong, Đình Triết thuận tay kéo Tiểu Mỹ ngồi vào lòng mình. Ngón tay thon dài bắt đầu vân vê lọn tóc mềm thành một hình lượn sóng, ngữ điệu dụ dỗ trẻ con bắt đầu vang lên.
– Vợ à, không phải chúng ta đã bàn đợi thêm vài năm nữa mới tính đến chuyện con cái sao?
Tiểu Mỹ gật đầu đồng tình nhưng rồi lại biện minh lý do.
– Đúng là chúng ta đã bàn nhưng mà chú đâu còn nhiều thời gian.
– Sao lại không? Tôi có mắc bệnh nan y hay ung thư đâu mà không còn thời gian?
– Không phải! Ý em là đợi thêm vài năm nữa chú sẽ không còn sức lực. Đến lúc đó em không muốn tự sinh con đâu.
Một câu tuổi tác.
Hai câu sức lực.
Cô đúng là đang muốn chọc tức anh!
Đình Triết thầm nghĩ nguyên nhân của cuộc nói chuyện này không phải là do sự thúc ép của quản gia đấy chứ?
Nói gì thì anh cũng là con một, chuyện cần người nối dõi là điều hiển nhiên nhưng thời điểm bây giờ quá sớm để nói đến. Hơn nữa, hai người chỉ vừa mới kết hôn được vài tháng. Với độ tuổi hiện tại của Tiểu Mỹ, Đình Triết không dám chắc cô có thể làm được chuyện này.
Đình Triết nhìn Tiểu Mỹ nở một nụ cười lấy lệ rồi chuyển câu chuyện sang hướng khác.
– Nhắc mới nhớ. Bây giờ em là vợ tôi, chuyện sinh con sao lại tính thêm cả tiền bạc. Không phải toàn bộ tiền của tôi đều là của em sao?
– Chỉ là em muốn hỏi thử xem chú thích con trai hay con gái thôi mà.
Tiểu Mỹ đọc qua trên mạng thấy mấy nhà giàu thường hay thưởng cho con dâu của họ mỗi lần mang thai. Cô cũng chỉ học đòi trên mạng để xem phản ứng Đình Triết ra sao. Thật không ngờ, chỉ với một lời đề nghị nhỏ cô mới biết anh không thích con trai. Nói đúng hơn, không phải là không thích mà sợ bị thất sủng thì đúng hơn.
Ngay từ khi Tiểu Mỹ bước vào độ tuổi trưởng thành, cô đã nhận ra ông chú già của mình quá chiếm hữu không muốn cô thân mật với người khác giới. Nhưng đâu tới mức ngay cả con trai mình cũng phải dè chừng. Dù sao đây cũng là chuyện ở hiện tại, còn tương lai có lẽ sẽ có thay đổi.
Sự im lặng bất thường của Tiểu Mỹ khiến Đình Triết nghi hoặc và nghĩ cô vẫn còn đắn đo nên mới lên tiếng.
– Bây giờ chúng ta chưa có con được, mà em không phải lo về chuyện tuổi tác. Ở tuổi nào mà chẳng sinh con được.
– Em không tin. Đợi thêm vài năm nữa, lúc đó chú già yếu rồi thì thế nào?
– Vậy nếu tôi già yếu, em định sinh con kiểu gì?
– Thụ tinh nhân tạo hoặc là… lấy chồng khác cũng được.
Đình Triết gật đầu mấy cái tỏ vẻ đồng tình nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng.
Lấy chồng khác?
Câu nói ấy vang vọng trọng đầu, Đình Triết lập tức ngẩng đầu lên sắc mặt khó coi vô cùng.
– Em vừa nói gì?
– Em nói nếu chú không thể sinh con thì em sẽ lấy chồng khác.
– Em dám?
Nhìn sự tức giận hiện rõ trên gương mặt Đình Triết, Tiểu Mỹ không những không sợ ngược lại còn muốn chọc tức anh thêm một chút. Dù sao từ trước đến giờ cô luôn bị anh bắt nạt, hôm nay có cơ hội sao dễ dàng bỏ qua.
Tiểu Mỹ vòng tay câu lấy cổ Đình Triết, nghiêng đầu nói.
– Chú nghĩ mà xem, làm mẹ là điều vô cùng thiêng liêng của người phụ nữ. Nếu chú không thể giúp vậy thì em không thể làm mẹ được. Chú sẽ không để em chịu thiệt thòi đúng không?
Những lời Đình Triết vừa nghe, anh không tin nó lại có thể phát ra từ cô bé 18 tuổi anh nuôi từ bé. Xem ra Tiểu Mỹ ngoan ngoãn thường ngày bây giờ cần phải chỉnh đốn lại.
Đình Triết hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh sau những gì đã nghe. Cuộc nói chuyện này đã khiến anh tốn không ít sức lực. Nào là tuổi tác đã cao, sức lực không còn khoẻ và bây giờ cô vợ nhỏ của anh lại đề nghị… lấy chồng mới chỉ vì lo lắng cho tương lai.
Đưa mắt nhìn Tiểu Mỹ, Đình Triết quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của cô. Bàn tay to lớn thuận chiều mà vòng qua eo ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé.
Bên tai Tiểu Mỹ nhanh chóng nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc.
– Em có vẻ thích thú khi nói đến việc lấy chồng khác nhỉ?
– Đâu có, em chỉ nghĩ cho chú thôi. Thay vì xin con nuôi con nuôi, chúng ta sinh con vẫn tốt hơn mà đúng không? Tuy không phải con của chú nhưng vẫn là con của em. Chẳng phải chú đã nói sẽ yêu hết tất cả mọi thứ liên quan đến em sao?
Khoé môi Đình Triết khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy gượng gạo. Anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng về phía Tiểu Mỹ không rời hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đình Triết không nói thêm lời nào cũng không còn muốn giải thích.
Tiểu Mỹ bắt đầu nhận ra điều bất thường từ sự im lặng của Đình Triết. Hai mắt cô mở to đầy ngạc nhiên khi thấy những chiếc cúc áo đầu tiên được Đình Triết cởi bỏ.
Cảm giác lo lắng, sợ hãi dần chi phối toàn bộ tâm trí. Tiểu My chần chừ, dè dặt hỏi.
– Sao… sao chú lại cởi áo? Trong phòng nóng lắm ạ?
– Không! Tôi chỉ đang muốn thực hiện nghĩa vụ làm chồng, có con trước khi tuổi cao sức yếu thôi. Không phải em muốn có con sao? Trai hay gái, bao nhiêu tôi đều có thể đáp ứng. Vào việc thôi vợ!
Những lời này của Đình Triết doạ Tiểu Mỹ sợ thật rồi. Cô đâu ngờ bản thân lại vô tình chọc giận ổ kiến lửa. Tình thế cấp bách, Tiểu Mỹ không nghĩ được cách nào khác đành phải tìm đường bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị giữ chặt lại.
Bây giờ Tiểu Mỹ không còn gan dám nói những lời ngây thơ trêu đùa kia. Cô nhìn anh, cười cho qua chuyện.
– Chú! Khi nãy chú còn bảo vẫn chưa phải thời điểm thích hợp sao? Phải đợi thêm vài năm nữa mà.
– Tôi nghĩ lại rồi. Vài năm nữa, tôi sẽ không còn sức lực hơn nữa tôi muốn mang thai con của tôi.
– Khoan đã, không… không phải như chú nghĩ đâu. Em…
Dù Tiểu Mỹ có cố gắng chạy thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng tay của Đình Triết.
Người đàn ông một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại tiếp tục cởi những chiếc cúc áo cuối cùng. Tiểu Mỹ sợ đến xanh mặt, bây giờ chỉ có nước cầu nguyện mong may mắn sẽ tới.
Nhìn Tiểu Mỹ run rẩy trong lo lắng bất an, Đình Triết ngày càng làm tới. Anh cúi đầu xuống ghé sát vào người cô, hơi thở ấm nóng phà lên chiếc cổ trắng ngần. Cô vợ nhỏ này được anh nhận nuôi từ nhỏ, vốn dĩ muốn đợi đến thời điểm thích hợp nhưng bản năng trong người lại không cho phép.
Những ngày đầu tiên thấy Tiểu Mỹ bước vào độ tuổi trưởng thành, biết bao đêm Đình Triết phải ở lại công ty để kìm nén ham muốn đang sôi sục. Anh biết giới hạn ở đây và khi nào được bước qua chúng. Hơn nữa, anh càng không muốn ép buộc Tiểu Mỹ khi cô không đồng ý, nếu làm vậy chẳng khác nào đang cưỡng bức cô?
Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Là do cô cố tình châm trọc, gợi chuyện ra trước. Có trách cũng trách cô đi quá giới hạn nhiều lần.
Đình Triết tiến gần Tiểu Mỹ hơn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Tiểu Mỹ dần cảm nhận được sự nóng rực của hơi thở kia đang phà vào cổ mình.
Tiểu My tay nắm chặt, mắt không dám mở vì sợ phải đối diện với những thứ đang diễn ra. Hậu quả của việc này không phải do cô bày trò hay sao? Nghĩ lại Tiểu Mỹ thấy hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên tiếp tục trêu chọc Đình Triết về chuyện tuổi tác và sinh con. Bây giờ có muốn chạy cũng không được.
Đôi mắt Tiểu Mỹ vẫn nhắm chặt, làn da mềm cảm nhận được sự thô ráp nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng biến mất và trả lại sự im lặng. Cố đợi thêm một chút vẫn không thấy động tĩnh, Tiểu Mỹ lo sợ phải chẳng trước giông bão luôn là sự bình yên?
Lưỡng lự một hồi Tiểu Mỹ cũng chịu mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy chính là nụ cười đầy thích thú trên gương mặt Đình Triết. Vội vàng kiểm tra lại, quần áo trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Tiểu Mỹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng Đình Triết.
– Tiếc nuối vì tôi không tiếp tục sao?
Tiểu Mỹ lập tức quay sang bên cạnh, hai tay vô thức ôm chặt lấy cơ thể giống như con nhím đang xù lông.
– Tiếc… tiếc gì chứ? Chú đừng có suy bụng ta ra bụng người. Em không chơi với chú nữa. Đồ lợi dụng!
Dứt lời, Tiểu Mỹ lập tức rời khỏi vòng tay Đình Triết chạy thật nhanh khỏi phòng mà không một lần quay đầu. Bởi cô biết sẽ không có lần thứ hai bản thân được thả.
Căn phòng trở lại với sự im lặng vốn có của nó, Đình Triết cũng chỉ biết cười cho qua khi dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng thoát khỏi tay anh. Chẳng biết là do ai khơi chuyện trước nhưng cuối cùng người có lỗi lại là anh.
Rất nhanh chóng, âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên. Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn chỉnh sửa lại cà vạt cho nghiêm chỉnh rồi đáp lại.
– Vào đi!
Tiếng cót két phát ra chói tai, thư ký Tần bước vào bên trong. Chậm rãi tiến đến phía bàn làm việc của Đình Triết, cúi đầu chào hỏi đầy kính cẩn thuần thục như một thói quen.
– Có chuyện gì?
– Cậu chủ, Đường Hân Nghiên về rồi.
Đình Triết khựng lại vài giây mới nói.
– Cô ấy… về rồi sao?