Tổng Tài Không Cho Rằng Tôi Là Thế Thân

Chương 26: Tác dụng của cục gạch



Nhiệt khí lượn lờ dâng lên, hai người phảng phất như cách mây mù mà đối diện.

“Cậu muốn kết hôn với tôi đến thế sao?” Biểu tình trên gương mặt Phó Bách Diễn quá mức phong phú, thế nên khuôn mặt tuấn tú có chút biến hình: “Lúc nào, đã bắt đầu có suy nghĩ này?”

Tiểu tình nhân quả nhiên vẫn là yêu hắn, thậm chí còn tự mình P giấy hôn thú của hai người họ. Làm tới trình độ này, tuyệt đối là không thể kềm lòng nữa chứ gì?

Tô Cảnh Nhan há miệng thở dốc, nỗ lực áp xuống xúc động muốn giơ chân đá bay hắn.

Hắn hít sâu một hơi: “Anh làm sao, lại cảm thấy bức ảnh này là P?”

“Này chẳng phải rất rõ ràng sao?” Phó tổng giơ lên di động, lại nhìn thoáng qua ảnh chụp: “Cậu xem trong này tay chân cứng đờ, nụ cười mất tự nhiên, cậu lấy cái này ở đâu ra?”

Tô Cảnh Nhan:…… Nhất thời thế nhưng không thể phản bác.

“Được, anh một hai cho rằng là P, thì chính là P đi.” Thầy Tô chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc câu thông với ông chồng NT.

Chờ trở về biệt thự, tìm giấy hôn thú lấy ra ném vào mặt hắn, xem hắn còn cười được nữa không!

Có điều, Phó tổng giống như đã bắt được nhược điểm gì đó, cánh tay dài duỗi ra, lại vớt tiểu tình nhân vào trong lòng ngực, nắm chặt cằm nhỏ ướt át, trầm giọng ép hỏi: “Rốt cuộc là khi nào, bắt đầu có loại suy nghĩ to gan này hả?”

Tô Cảnh Nhan nỗ lực nhớ lại lời kịch kinh điển trong tiểu thuyết bá tổng thế thân ngược luyến, không mang theo cảm tình mà thì thầm: “Em bất quá chỉ là một chú chim hoàng yến bé nhỏ mà thôi, nào dám vọng tưởng muốn kết hôn với Phó tổng cao quý là ngài? Em sẽ nhớ kỹ thân phận của mình, không làm ra bất cứ hành động nào đi quá giới hạn……”

Nói lời kịch bá tổng, làm bá tổng không còn lời nào để nói.

Nhưng mà vừa dứt lời, Phó Bách Diễn lại nhíu mày.

Đáng chết, hắn là có chuyện gì? Nhìn thấy giấy hôn thú của bọn họ do tiểu tình nhân P ra, phản ứng đầu tiên lại không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy…… có chút đẹp đôi?

Không.

Ở trong lòng hắn, cho dù Tô Tô vĩnh viễn không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, nhưng vị trí đó, hắn cũng chỉ có thể để lại cho Tô Tô!

Nghĩ đến đây, Phó Bách Diễn như bị điện giật mà buông tay ra, lại lui ra sau hai bước.

Nước trong bể xôn xao vang lên, Tô Cảnh Nhan vẻ mặt không thể hiểu được, không rõ trong lòng Phó tổng lại dâng lên sóng gió gì đây.

“Cậu ngâm mình đi, tôi đi lên trước.” Phó Bách Diễn chống thành bể tắm, cơ bắp rắn chắc trên cánh tay phồng lên, dùng một chút lực liền nhảy lên bờ.

Bọt nước trong suốt theo đường cong bả vai trượt xuống, lặng yên biến mất trong khăn tắm vây quanh bên hông.

Sắc đẹp ở trước mặt, tâm tình buồn bực của thầy Tô được đến chút an ủi, không khỏi cất tiếng trêu đùa: “Phó tổng, anh cứ như vậy mà đi sao?”

Phó Bách Diễn thân mình cứng đờ, nghiêng mắt qua, chỉ thấy khuôn mặt điệt lệ kia như nửa che nửa lộ trong làn sương mù lượn lờ, lại có loại phong tình vạn chủng và mê hoặc khó nói nên lời.

Tiểu tình nhân chẳng lẽ là do yêu tinh biến thành, muốn tới hút khô tinh khí của hắn?

Phó tổng não động mở ra, trong lòng vừa giận vừa hoảng, vô cùng chật vật mà che lấp nơi nào đó rồi vội vàng rời đi.

Tô Cảnh Nhan không biết nên khóc hay nên cười, giơ tay đánh lên mặt nước một cái tạo ra một chút bọt nước.

Hắn cũng không tin, hiện giờ Phó tổng đối mặt hắn còn có thể bảo trì vẻ chính nhân quân tử được bao lâu?

Thoải mái dễ chịu mà ngâm mình trong chốc lát, Tô Cảnh Nhan mặc vào áo tắm dài đi ra phòng tắm suối nước nóng.

Sàn biệt thự được phủ thảm lông, hắn để chân trần bước lên thang lầu, tay chân lặng lẽ mở cửa phòng ngủ.

Phó Bách Diễn đang đưa lưng về phía hắn ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, trên đùi đặt một chiếc notebook, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình, là đang xử lý chuyện của công ty.

Tuy rằng nam nhân lúc nghiêm túc là rất tuấn tú, nhưng thầy Tô giờ phút này càng muốn nhìn thấy dáng vẻ Phó tổng lúc mất khống chế hơn.

Hắn giơ tay xoa rối mái tóc hơi ướt, lại tùy tay vạch mở áo tắm dài màu đen, tựa như chú mèo uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhón chân đi đến phía sau ghế sô pha: “Phó tổng còn đang bận sao?”

Phó Bách Diễn theo bản năng quay đầu lại, lọt vào tầm mắt chính là cảnh sắc khiến người ta mất máu.

Lọn tóc hơi rối rũ xuống trước đôi mắt đào hoa, áo tắm dài nửa che nửa mở, sắc đen cùng sắc tuyết hình thành cực hạn tương phản, độ cung khóe môi như cười như không mang theo chút mị hoặc vô tình.

“Nhìn cái gì vậy?” Tô Cảnh Nhan cúi người, trườn thân ghé lên lưng ghế sô pha, cất giọng lười biếng: “Nếu Phó tổng bận việc, vậy em đi ngủ trước?”

Phó Bách Diễn không nói hai lời, “bang” một tiếng khép lại notebook, sau đó động tác thô lỗ mà đứng dậy, đem tiểu tình nhân không biết sống chết chặn ngang ôm lên.

……

Ánh nắng ban mai từ một góc màn tiến vào, lặng lẽ vuốt ve mỹ nhân đang ngủ say trên giường lớn.

“Uhm……” Tô Cảnh Nhan khẽ hừ một tiếng, xốc lên mí mắt trầm trọng.

Từ chỗ mí mắt có thể thấy dấu vết đã khóc đêm qua, đuôi mắt có chút đỏ, bả vai, cổ và cánh tay lộ ra ngoài càng bị phủ kín những vết xanh tím.

Cứu mạng a, hắn sẽ không bao giờ có ý tưởng đi khiêu chiến điểm mấu chốt của Phó tổng nữa đâu.

Sự thật chứng minh, Husky điên lên là không có điểm mấu chốt.

Khoác lên người áo tắm dài đã nhăn dúm dó rồi bước vào phòng tắm tắm rửa, lúc trở lại trong phòng, Tô Cảnh Nhan muốn lấy từ trong vali một chiếc áo lông cao cổ, kết quả lục nửa ngày cũng tìm không ra.

Rơi vào đường cùng, hắn đành phải lấy chiếc áo lông cao cổ màu trắng từ trong vali của Phó tổng mà mặc.

Áo lông mặc ở trên người Phó tổng là vừa vặn, nhưng mặc lên người hắn liền thành áo quá cỡ rộng thùng thình, nhưng vẫn tốt hơn là để lộ mấy dấu vết kỳ quái kia.

Vì thế, Phó Bách Diễn chạy bộ buổi sáng xong trở về, vừa vào cửa liền nhìn thấy tiểu tình nhân mặc áo lông to rộng của hắn, vẻ mặt thanh thuần vô tội.

Phó Bách Diễn ánh mắt tối đi, tự cho là bình tĩnh ung dung mà hỏi: “Tại sao lại mặc áo của tôi?”

Chẳng lẽ…… tiểu tình nhân đã mê luyến hắn tới trình độ muốn trộm mặc đồ của hắn rồi sao?

Tô Cảnh Nhan trừng hắn một cái: “Anh nghĩ sao?”

Phó tổng: Quả nhiên, bị tôi đoán đúng rồi!

Nhưng hắn tạm thời vẫn là đừng vạch trần tiểu tình nhân vậy, bằng không tiểu da mặt mỏng này lại phải thẹn quá thành giận.

Hắn đi qua: “Đưa tay ra đây.”

“Hả?” Tô Cảnh Nhan mờ mịt vươn hai tay.

Thật ngoan a.

Phó Bách Diễn trong lòng mềm nhũn, tự mình giúp tiểu tình nhân cuốn ống tay áo to rộng kia lên, biểu tình nghiêm túc tựa như đang duyệt bộ hợp đồng trị giá ngàn vạn.

“Áo của tôi mặc thoải mái chứ?” Cuốn xong ống tay áo, Phó tổng giương mắt: “Đợi trở về, tôi sẽ bảo bí thư Kim làm cho cậu một tấm thẻ, đi mua thêm vài bộ đồ.”

Dừng một chút, lại giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung: “Tôi chỉ là sợ cậu làm mất mặt tôi thôi.”

Tô Cảnh Nhan:……

Quả nhiên, sự cảm động đối với Phó tổng chỉ tựa mây bay, nói tan liền tan.

Sơn trang suối nước nóng Ngọc Đàm bản chất chỉ tập trung vào suối nước nóng, ăn uống, cao cấp thương vụ, hưu nhàn giải trí gộp làm một, hiện tại ông chủ Trần có ý muốn nhập tất cả vào hệ thống sinh thái của sơn trang, bao gồm khai phá hạng mục công viên nước và hạng mục điều dưỡng y tế.

Không lâu trước đây, tập đoàn Thịnh Tinh ngỏ ý muốn đầu tư cổ phần, vì thế Phó Bách Diễn đã bớt chút thời gian bận rộn để tự mình đến đây khảo sát.

Ông chủ Trần một đường thao thao bất tuyệt về các loại hình phục vụ đặc sắc và điều kiện địa lý tự nhiên được trời ưu ái khi giới thiệu về sơn trang với Phó tổng, tuy Phó Bách Diễn vẫn tích tự như kim trước sau như một, nhưng từ thần thái mà xem thì vẫn khá là vừa lòng về sơn trang này.

Đoàn người dạo bộ mệt mỏi, vừa lúc cũng tới thời gian cho bữa trưa.

Bữa trưa được định tại một nhà hàng đặc sản trong sơn trang, trên bàn đều là những món đặc sản mới mẻ mỹ vị.

Phó Bách Diễn quen tay mà gắp một miếng thịt cho tiểu tình nhân: “Ăn nhiều một chút, thêm chút da thịt.”

Lại gầy thêm nữa ôm đều bị cộm tay.

Tô Cảnh Nhan nhìn miếng thịt đùi còn nhỏ hơn cả đùi gà: “Đây là thịt gì?”

Ông chủ Trần lập tức trả lời: “Bồ câu non chiên giòn, bồ câu đều được nuôi dưỡng ở sau núi, đặc biệt tiên!”

Tô Cảnh Nhan lập tức ném miếng thịt trở lại chén của Phó tổng.

Phó tổng ánh mắt sắc bén: “Bồ câu mà cậu cũng không ăn?”

Tiểu tình nhân là kén ăn, hay là đơn thuần ghét bỏ hắn?

Tô Cảnh Nhan điều chỉnh biểu tình một chút, cố ý nói: “Phó tổng, anh thật là tàn nhẫn~ bồ câu đáng yêu như vậy, sao lại có thể ăn bồ câu chứ?”

Phó Bách Diễn:……

Sau khi ăn xong, Phó Bách Diễn chính thức quyết định chuyện hợp tác, hẹn thời gian lần sau gặp mặt để ký hợp đồng, sau đó liền lên xe trở về nội thành.

Trên đường về, Tô Cảnh Nhan vẫn luôn cân nhắc, nên làm thế nào để ngỏ ý muốn về biệt thự mà không lộ dấu vết gì, để lấy được giấy hôn thú của bọn họ.

Kết quả, không chờ hắn nghĩ ra lý do, Phó tổng liền nhàn nhạt bảo: “Tiếp theo có kế hoạch gì không?”

Tô Cảnh Nhan: “Không có kế hoạch gì cả.”

“Ồ.” Phó Bách Diễn lên tiếng: “Vậy để tôi đưa cậu về trường học.”

Tô Cảnh Nhan:???

Phó tổng sao lại đột nhiên không dựa theo kịch bản ra bài? Những lúc thế này, không phải nên thịnh tình mời hắn về biệt thự hay sao?

Phó Bách Diễn lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang liếc sang tiểu tình nhân ngồi bên cạnh, khóe môi nâng lên độ cung như đã hiểu rõ.

Tiểu tình nhân là đang đợi hắn giữ lại chứ gì? Nhất định là không chịu đựng được việc rời khỏi hắn.

Nghĩ đến đây, hắn quyết định đưa cho tiểu tình nhân một cái bậc thang: “Nếu cậu muốn, cũng có thể cùng tôi trở về biệt thự.”

Tô Cảnh Nhan nhanh chóng lên tiếng: “Được a.”

Nụ cười bên môi Phó tổng càng tăng, ngăn cũng không ngăn được.

Bí thư Kim ngồi ở ghế điều khiển, trong lúc vô ý phát hiện nụ cười vặn vẹo trên gương mặt sếp nhà mình từ trong kính chiếu hậu, khe khẽ lắc đầu.

Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung.*

*chỉ tính phiến diện, chỉ nhìn vẻ bề ngoài 

mà không biết bản chất ở bên trong.

Biệt thự Phó gia.

Bí thư Kim bước xuống xe trước, rồi đi mở cửa xe sau.

Phó tổng vừa mới bước ra ngoài đã phát hiện tiểu tình nhân chạy nhanh như chớp vào cửa, chỉ chừa lại cho hắn một cái bóng lưng duyên dáng, cùng với sợi tóc sau gáy tung bay trong gió.

“Cậu ấy yêu tôi.” Phó tổng dùng ngữ khí khẳng định, nói cho bí thư ở phía sau.

Bí thư Kim: Chủ ngữ bị ngược rồi, thưa sếp.

“Đúng vậy, thưa sếp. Với nhân cách mị lực của ngài, ai có thể không bị khuất phục đây?”

Phó tổng đắc ý mà nâng cằm, sau mông thậm chí mơ hồ có thể thấy được cái đuôi to đang vẫy lên: “Bí thư Kim, tiền lương của cậu có phải đã lâu chưa được điều chỉnh lại?”

Bí thư Kim: “Được sếp quan tâm, tôi rất vừa lòng với tiền lương hiện tại.”

Phó tổng nâng nâng tay: “Tuần sau thông báo cho bên bộ phận nhân sự, tăng lương lên thêm hai ngàn.”

“Cảm ơn sếp.” Bí thư Kim không kiêu ngạo không xu nịnh: “Tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, không cô phụ tín nhiệm của sếp đối với tôi.”

Sau đó, bí thư Kim mỉm cười nhìn theo Phó tổng khí phách hăng hái mà đi vào biệt thự.

Lầu hai, Tô Cảnh Nhan đang tìm kiếm giấy hôn thú khắp nơi, lại phát hiện như thế nào cũng tìm không ra.

“Kỳ quái, rõ ràng mình nhớ là đặt ở trong cái hộp này mà……”

“Anh dâu, anh đang tìm cái gì vậy?” Phó Mỹ Hi mặc đồ ngủ gấu hồng, dựa vào khung cửa mà “rộp rộp” gặm táo.

Tô Cảnh Nhan ngẩng mặt lên: “Anh đang tìm giấy hôn thú với anh em.”

“Giấy hôn thú?” Phó Mỹ Hi hoảng hốt: “Anh dâu, anh rốt cuộc chịu không nổi, muốn ly hôn với anh em sao?”

Tô Cảnh Nhan: “Em muốn nghe lời thật à? Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, hẳn là sẽ.”

Cứ nói hắn P giấy hôn thú, vậy dứt khoát đi lấy giấy ly hôn cho rồi!

“Không phải, đừng a!” Phó Mỹ Hi luống cuống, nói năng lộn xộn mà khuyên nhủ: “Mặc dù anh em nghiêm túc, cổ hủ, công tác cuồng, không săn sóc, không lãng mạn, lại không biết chăm sóc người khác, tính tình còn kỳ quái, nhưng là ảnh yêu anh a!”

Tô Cảnh Nhan: “……”

“Em là muốn khuyên anh nhanh nhanh ly hôn với anh em, đúng không?” Thật không hổ là em gái ruột.

“Ai ~ sao có thể chứ?” Phó Mỹ Hi liên tục phủ nhận, vài giây sau đột nhiên vỗ tay một cái: “A, em biết rồi! Giấy hôn thú khẳng định là bị anh em giấu lại rồi!”

Nói vậy, anh hai mình có lẽ đã sớm đoán trước được ngày này, vì không để cho anh dâu thuận lợi ly hôn với hắn, cho nên trộm giấu giấy hôn thú chứ gì.

Tô Cảnh Nhan vô lực ngồi bệt xuống đất, không ôm hy vọng gì mà hỏi: “Đối với anh em, mức độ uy tín của em là bao nhiêu?”

Phó Mỹ Hi mở ra hai tay, sau đó đột nhiên khép lại. Nhưng nghĩ nghĩ, cô vẫn là nâng tay lên, dùng ngón cái và ngón trỏ khép lại một chút khoảng cách: “Đại khái là nhiêu đây đi.”

Tô Cảnh Nhan:……

Tốt thật.

Ngay cả hắn cũng không tin!

Càng cản càng hăng, thầy Tô từ trên mặt đất bò dậy, nhắn cho bí thư Kim một tin.

【 Tô Tây Hòa 】: Bí thư Kim, lần trước anh bảo Phó tổng nhà anh là làm sao bị mất trí nhớ ấy?

【 Bí thư Kim 】: Bị kẻ cướp dùng gạch đập một cái.

【 Tô Tây Hòa 】: Được, xác nhận chuyện này là được rồi.

【 Bí thư Kim 】: Tô thiếu, thỉnh ngài trước bình tĩnh một chút……

Tô Cảnh Nhan đã thu hồi di động, ở trong phòng tìm một vòng.

Phó Mỹ Hi: “Anh dâu, anh lại đang tìm cái gì vậy?”

Tô Cảnh Nhan hơi hơi mỉm cười: “Tìm cục gạch.”

Phó Mỹ Hi: “Ai ~ trong phòng sao lại có gạch chứ anh dâu, anh muốn thì ra hoa viên tìm a!”

Tô Cảnh Nhan gật đầu: “Em nói đúng, để anh đi ra hoa viên tìm.”

Dứt lời, hắn liền chạy xuống lầu, đi ra hoa viên ở phía sau biệt thự.

Chú Tôn phụ trách chăm sóc hoa viên đang bận quét vôi trắng lên thân cây, nhìn thấy Tô thiếu gia liền lập tức chào hỏi: “Tô thiếu, ngài hôm nay sao lại vào hoa viên?”

Tô Cảnh Nhan nhìn ngắm khắp nơi: “Chú Tôn, tôi tới tìm một cục gạch.”

Chú Tôn cũng không hỏi hắn muốn gạch để làm gì, động tác nhanh nhẹn mà từ trong vườn hoa móc ra một cục gạch, còn tri kỷ mà dùng vòi nước rửa sạch sẽ bùn đất ở phía trên.

“Cảm ơn chú, chú Tôn.” Tô Cảnh Nhan nhận lấy cục gạch, rốt cuộc lộ ra nụ cười vui vẻ.

Chú Tôn vui tươi hớn hở: “Hẳn là, không khách khí, không khách khí!”

Tô Cảnh Nhan ôm cục gạch nặng trĩu này về, mới vừa đi tới hành lang, liền bắt gặp Phó tổng đang nói chuyện điện thoại ở đối diện.

Thầy Tô trong lòng khẽ giật, bước chân liền dừng lại.

Phó Bách Diễn nhíu mày: “Cậu cầm cục gạch kia làm gì?”

Tô Cảnh Nhan: “…… Anh đoán?”

“Xem cậu mệt chưa kìa, tôi giúp cậu cầm đi.” Phó tổng cúp điện thoại, duỗi tay tiếp nhận cục gạch, tự cho là hài hước hỏi: “Chắc không phải là muốn dùng gạch đập ai đấy chứ?”

Tô Cảnh Nhan: “Anh đoán?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.