Pháo đài Amber là công trình kiến trúc nổi tiếng nhất ở Jaipur, du khách lúc nào cũng chật kín. Phó Lan Quân sợ đi lạc nên luôn theo sát Cố Linh Dục không dám rời nửa bước, hắn cười với cô: “Cứ đi theo tôi, tòa thành này rất lớn, nghe bảo cho dù có là quốc vương ở đây nếu không dựa vào bản vẽ của thành có khi còn lạc đường ấy chứ.”
Đây quả thực là bức tranh tráng lệ!
Tòa nhà tráng lệ tuyệt đẹp nằm sừng sững trên ngọn núi, Phó Lan Quân đi sau Cố Linh Dục chăm chú nghe hắn giới thiệu về lịch sử và những câu chuyện xưa cũ của từng nơi họ đặt chân qua. Cố Linh Dục trông chẳng khác nào một cuốn bách khoa toàn thư của pháo đài Amber, tất cả điển tích điển cố hắn đều có thể kể lại một cách vô cùng chi tiết tường tận, Phó Lan Quân không nhịn được mở miệng trêu đùa: “Nếu không gia nhập quân đội thì anh đến chỗ này làm hướng dẫn viên du lịch cũng được lắm đấy.”
Cố Linh Dục khoa trương khom người: “Đa tạ Phó tiểu thư đã khen.”
Rồi hắn dừng lại: “Tới rồi, trước mặt chúng ta chính là Sheesh Mahal*.”
Cung điện Sheesh Mahal, kiến trúc được mệnh danh là tinh túy trong tinh túy của Amber, với cách thiết kế độc đáo khảm hàng trăm ngàn mẩu kính và các mảnh gương đầy mày sắc. Phó Lan Quân đã nghe Daisy nhắc đến từ lâu, cô nàng luôn miệng xuýt xoa nơi đây được khoác lên mình bộ cánh hào nhoáng đến mức khó tin, tựa như giấc chiêm bao rực rỡ lộng lẫy nhất. Phó Lan Quân hoàn toàn bị choáng ngợp, ngay cả hô hấp cũng bất giác nhẹ hơn hẳn, cô đi theo Cố Linh Dục chậm rãi tiến vào “cung điện kính”.
Thật sự là một thế giới đẹp như cõi thần tiên! Vô số mảnh gương nhỏ ghép lại với nhau tạo thành hoa văn phủ kín bức tường, đính đầy những đá quý bảy sắc cầu vồng tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh chói lọi. Chẳng có người con gái nào đứng trước cảnh tượng tưởng chừng như không có thật này mà ngoảnh mặt làm ngơ không chút động lòng cho được, Cố Linh Dục buồn cười nhìn vẻ mặt dại cả ra của Phó Lan Quân: “Kính trong cung nhiều vô kể, có đếm đến sang năm có khi không hết đấy.”
Hắn lại chép miệng ra chiều tiếc nuối: “Nhưng tiếc rằng ban đêm mới là thời điểm Sheesh Mahal phô bày ra hết vẻ đẹp của nó. Thử nghĩ mà xem, khi đêm tối dần buông xuống, khi bốn bề chung quanh chìm vào tĩnh lặng, khi ngọn nến duy nhất được thắp lên giữa không gian đen kịt, khi ánh nến chiếu rọi lên trăm ngàn mặt gương sáng loáng. Và rồi mọi thứ sẽ vẽ nên khung cảnh rợp đầy sao lấp lánh, mỹ lệ mà êm đềm say ngủ ngay trong cung điện, đoán rằng cũng không khác những vì tinh tú treo trên nền trời ngoài kia là bao đâu.”
Phó Lan Quân nghe đến mê mẩn: “Đêm đẹp cỡ đấy, tôi cũng muốn một lần được ngắm nhìn!”
Ban đêm pháo đài Amber đã đóng cửa, tất nhiên bọn họ không thể vào để chiêm ngưỡng màn đêm thơ mộng như vậy. Xuống núi, Cố Linh Dục đưa Phó Lan Quân về khách sạn họ đang ở. Trước tiên hắn đưa cô đến thăm A Bội, cô nói chuyện với A Bội một chốc thì Nam Gia Mộc trở lại. Dực Chẩn ở khách sạn chăm sóc A Bội, còn Nam Gia Mộc và Cố Linh Dục dẫn Phó Lan Quân sang nhà hàng Tây bên cạnh để ăn cơm chiều.
Cơm nước xong xuôi hai người đàn ông lại hộ tống cô về nhà Smith. Cả nhà ra ngoài vẫn chưa về, sau khi tiễn Nam Gia Mộc với Cố Linh Dục đi thì trong nhà chỉ còn lại mỗi mình cô. Đi thăm thú cả ngày trời người Phó Lan Quân cũng đã mệt nhừ, sức lực sắp cạn hết, đánh răng rửa mặt xong là leo lên giường, vừa ngả đầu liền ngủ ngay, trải qua đêm đầu tiên ở jaipur, tuy cô đơn nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.
Sáng hôm sau Phó Lan Quân rời giường đi vào nhà ăn, Daisy chỉ chỉ vào bình hoa, bên trong có cắm bó hồng ướt át xinh tươi: “Hàng bán hoa giao tới, chỉ đích danh người nhận là tiểu thư Phó Lan Quân đấy.”
Phó Lan Quân kinh ngạc bước lên xem, trên cánh hồng hãy còn đọng hạt sương buổi sớm, loay hoay một lúc lâu vẫn không tìm thấy tấm thiệp nào mới quay đầu hỏi Daisy: “Người tặng có nhắn gì không?”
Daisy nghĩ nghĩ rồi đáp: “Không có.”
Tuy không có thiệp nhưng bảng tên của cửa hàng còn đấy, cô ghi lại tên rồi nghe ngóng địa chỉ, sau đó một mình đi đến cửa hàng.
Cửa hàng bán hoa thực chất là một vườn hồng nho nhỏ, nụ hồng vừa hé nở là được cắt xuống bán ngay trong ngày. Phó Lan Quân khẽ hỏi thăm người chủ: “Cho hỏi ai đã đặt hoa hồng gửi đến công quán Smith cho cô Phó thế ạ?”
Người chủ đang bận bịu xếp hàng nên chỉ trả lời qua loa: “Là một quý ông rất điển trai.”
Cô thoáng giật mình, tiếp tục truy hỏi: “Có phải là vị tiên sinh người Trung Quốc mặc tây trang, phong thái nho nhã không?”
Người chủ “ừ ừ” mấy tiếng: “Đúng vậy, mặc tây trang, trông lịch lãm lắm, cử chỉ cũng lịch sự, có thể nhận ra là người tri thức.”
Phó Lan Quân mừng rỡ, là Nam Gia Mộc, chắc chắn là anh rồi!
Nhận được câu trả lời mình mong muốn cô tủm tỉm quay người rời khỏi, lòng rạo rực niềm vui khó tả. Đang đi thì đột nhiên nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc lướt qua con ngõ nhỏ đằng trước, Phó Lan Quân vội vã lách mình núp vào góc khuất, chỉ thấy bóng dáng đó bước thẳng đến cửa hàng bán hoa vừa nãy cô ghé. Phó Lan Quân nhìn tấm lưng người kia mà tay ôm ngực trái hòng đè lại trái tim đang nảy lên liên hồi. Thật sự là anh, là Nam Gia Mộc, anh đến cửa hàng bán hoa rõ ràng là muốn đặt hoa hồng cho ngày mai đây mà!
Ôm giấc mộng hoa hồng ngập tràn trở về công quán Smith, vừa vào cửa Daisy đã hớt ha hớt hải chạy ra đưa cho cô một bức điện báo: “Lan, không hay rồi, Trung Quốc truyền tin đến bảo bố cậu đang ốm nặng muốn cậu phải về nước lập tức!”
Hôm sau, hoa hồng còn chưa được đưa đến, Phó Lan Quân bất đắc dĩ phải xách theo hành lý bắt đầu chặng đường về quê nhà. Cô để lại một phong thư cho Nam Gia Mộc, vì để tránh người khác sinh nghi nên trong thư cũng nói lời tạm biệt với Cố Linh Dục và Dực Chẩn, cũng viết một phong khác cho A Bội nhắn rằng hẹn lần sau sẽ gặp nhau ở Ninh An.
Ngồi tàu xe vất vả mệt nhọc, lúc về tới Ninh An thì bệnh tình của bố cô cũng sắp khỏi hẳn, chỉ cần điều dưỡng ít ngày là lại khỏe như vâm ngay.
Phó Lan Quân vừa cho Phó Vinh uống thuốc vừa mè nheo: “Điện báo gửi gấp dọa con một phen hết cả hồn, cứ nghĩ bố bị mắc bệnh hiểm nghèo gì đó cơ, ai biết về đến nhà bố đã nhảy xuống giường luyện Ngũ Cầm Hí* được luôn rồi.”
Phó Vinh dí dí ngón tay lên trán con gái: “Ở đấy mà nguyền rủa bố cô! Con nghĩ ta gạt con ư? Con đi hỏi Tiền quản gia thử xem bệnh của ta có phải vừa khẩn cấp vừa nguy hiểm không, nếu chẳng do gặp được thầy thuốc cao tay thì sợ là con sẽ trở thành cô bé mồ côi thật đấy.”
Mũi Phó Lan Quân cay cay, vội buông chén thuốc rồi bổ nhào vào lòng ông làm nũng, Phó Vinh vuốt tóc cô thở dài: “Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng lần sau chưa biết có may mắn như vậy không nữa. Ta 35 tuổi mới có con gái, cha già con thơ, năm nay ta đã 52 rồi mà con mới 17. Ta thật sự rất sợ một ngày nào đó buông tay về cực lạc không còn bên cạnh con nữa, ngẫm lại giờ vẫn chưa quá muộn, tranh thủ thời gian tìm cho con một mối hôn sự tốt.”
Nếu là ngày trước thì Phó Lan Quân chắc chắn sẽ nũng nịu rồi khuyên bố đừng sốt ruột, thế nhưng lần này cô chỉ cúi đầu lặng thinh không nói gì.
Không nói lời nào tất nhiên là bởi vì trong lòng cô đã có người khác, người ấy tặng hoa hồng cho cô, người ấy còn bảo, anh sẽ quay về Ninh An.
Hoa hồng trong hoa viên Phó gia đang độ nở rộ, mỗi ngày Phó Lan Quân đều nhoài người ra lan can hành lang để ngắm kỹ từng bông, vừa ngắm hoa vừa chờ người, chờ phu quân của cô đến.
Nha hoàn Đào Chi hăm hở kể cho di nương: “Dạo này chẳng biết làm sao mà tiểu thư cứ nhìn thấy hoa là mỉm cười, đúng là đáng sợ.”
Di nương khúc khích: “Tiểu thư nhà ngươi đang nhớ thương ai mất rồi. Không sao hết, gần đây ta và lão gia cũng đang để mắt đến mấy thanh niên tài tuấn chưa kết hôn trong phủ Ninh An này. Vừa thông báo thiên kim nhà lão gia tri phủ muốn lập gia đình là chẳng biết có bao nhiêu người đỏ mắt mong chờ được trèo lên cành cao đâu.”
Phó Lan Quân nghe thế khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng, cô thèm vào thanh niên tài tuấn ngoài kia, cô chỉ chờ Nam Gia Mộc.
Chờ rồi lại chờ, từ lúc hồng nở đến khi hồng tàn, cuối cùng bố cũng đề cập đến chuyện cưới xin của cô, lòng Phó Lan Quân nhen nhóm niềm hy vọng lẫn với nỗi lo sợ bất an. Kết quả chẳng chờ được Nam Gia Mộc trong lòng mà lại chính là người đàn ông cô đã ghét ngay từ lần đầu chạm mặt!
Cho dù tình yêu của cô héo úa nhưng không có nghĩa cô sẽ phó thác cả nửa phần đời còn lại cho tên đàn ông đã chứng kiến hết những khoảnh khắc xấu hổ nhất của cô! Phó Lan Quân thà rằng tự giam mình trong khuê phòng tưởng nhớ tình yêu cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, còn hơn là phải đối diện với điệu cười ghê tởm tự cho mình là đúng kia cả đời!
– —–