Đảo mắt một cái đã là ba mươi tết.
Mấy người Cố gia bận rộn dán câu đối, chuẩn bị thức ăn.
Giờ Thìn tới, Đường Ninh Ninh liền mang theo mấy cái hài tử tới trấn trên.
Còn có hai đứa nhỏ Chu gia.
Đoàn người đầu tiên là đi mua trang phục, cho mỗi người mua một kiện quần áo mới, Cố Hàn nói cái gì cũng không cần, Đường Ninh Ninh đành phải thôi.
“Tiểu Ninh tỷ, này quá lãng phí.” Chu Đại Hoa mắt nhìn đệ đệ nhà mình, ngượng ngùng hướng tới Đường Ninh Ninh nói.
Đường Ninh Ninh liếc mắt, “Này không gọi lãng phí, ăn ngon mặc ấm là được.”
“Cảm ơn tiểu Ninh tỷ.” Hai đứa nhỏ nói ngọt.
Sau khi mua trang phục xong, Đường Ninh Ninh cùng mấy cái hài tử ở chợ trên dạo một vòng, tới gần Tết Âm Lịch, nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ có vài hàng quán nhỏ là còn bày bán.
Phía bắc chợ trên phần lớn đều là bán thịt.
Hai ngày trước thịt heo nâng giá, người mua tuy giảm nhưng vẫn rất nhiều.
Đường Ninh Ninh nhìn thấy có một cửa hiệu ở cửa bày thịt heo cắt thành khối bên dưới là đá tuyết, bên trên mặt thịt tươi mới còn có chút máu tươi.
Vừa thấy, liền rất mới mẻ.
“Lão bản, thịt heo bán thế nào?”
“35 văn một cân.”
Hảo gia hỏa, lại quý như thế, Đường Ninh Ninh cứng lưỡi.
Ăn tết xong phải xây nhà tiền còn thiếu mấy chục lượng, hai ngày này mua hàng tết đều là đem tiền bán bánh mà sài, trên tay thật sự không có gì dư tiền.
Nhưng không mua thịt thì sao gọi là tết.
“Kia…”
Đường Ninh Ninh còn chưa nói xong lời nói, đột nhiên một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến.
“Đường nương tử?”
Đường Ninh Ninh chuyển mắt nhìn lại, người tới Văn chưởng quầy lúc trước mua phương thuốc thịt kho.
“Nguyên lai là Văn chưởng quầy.”
Văn chương cười khổ, “Nơi nào nơi nào, ta đau khổ tìm ngài đã lâu.”
Tìm nàng?
Tìm nàng làm gì?
Đường Ninh Ninh tâm sinh cảnh giác.
Văn chương thấy vậy, cười to nói, “Đường nương tử không cần sợ hãi, lão phu nhân nhà ta đêm nay muốn đãi yến hội, muốn mời đầu bếp, công tử đề cử ngài với lão phu nhân, lúc sáng chúng ta liền mang theo người đi một chuyến đến Đại Nhạc thôn, không thấy được ngài, lúc này mới dẫn người ở chợ trên tìm nagi2.”
Là Văn Kỳ Lân làm.
Đường Ninh Ninh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt.
“Đường nương tử, lão phu nhân nhà ta nói, một món năm lượng.”
Năm lượng?!
Đường Ninh Ninh khiếp sợ.
Mấy cái tiểu hài tử cũng đều kinh ngạc nhìn Văn Chương.
“Này…” Đường Ninh Ninh do dự một chút.
Văn Chương tiếp tục nói, “Đường nương tử yên tâm, chỉ là mời ngài qua đi làm vài món ăn, còn có những đầu bếp khác nữa.”
Nếu không phải công tử một hai phải tới tìm cái Đường nương tử này, nào có chuyện tốt như vậy.
Đầu bếp Minh Nguyệt Lâu còn chưa có chỗ dùng tới.
“Được, thành giao. ” Đường Ninh Ninh lập tức đáp ứng, một món năm lượng, có thể đem tiền xây nhà tiền đều kiếm về.
Đường Ninh Ninh phân phó Cố Hàn chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, Văn Chương nói thẳng, “Đường nương tử yên tâm, ta sẽ phái người đem mấy cái hài tử an toàn đưa đến nhà.”
“Phiền toái ngài.”
“Nương, ta cùng ngài đi.” Cố Yên chạy ra tới.
Đường Ninh Ninh nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, “Yên nhi ngoan, cùng đại ca về nhà, nương còn không biết buổi tối khi nào trở về đâu, ngươi cẩn thận, có thể chiếu cố tốt đệ đệ muội muội.”
Nghe nương nói như vậy, Cố Yên bĩu môi, đành phải đáp ứng.
Văn gia ở trấn trên đường lớn ngõ nhỏ.
Chiếm địa vài trăm mẫu, toàn bộ nhà cũ khí thế rộng rãi.
Đường Ninh Ninh đi theo Văn Chương từ cửa nhỏ phía sau đi vào, vừa vào cửa chính là hành lang khúc chiết, dưới bậc đá mạn thành dũng lộ, toàn bộ sân tráng lệ huy hoàng.
Trên hành lang treo đầy đèn lồng, giăng đèn kết hoa.
Nghiễm nhiên là một bộ dáng của ngày tết.
“Tối nay, có không ít hương thân phú hào sẽ đến bái phỏng, lão phu nhân muốn chính là tâm ý, Đường nương tử tốn nhiều chút công phu.”
Nghe được Văn Chương nói, Đường Ninh Ninh gật gật đầu, vào sân phòng bếp.
Phòng bếp Văn gia rất lớn.
Hai bên trái phải đều là phòng cất đồ, trong viện treo không ít thức ăn khô hong gió, trên mặt đất đầy các loại đồ vật, có gã sai vặt mang từng túi hướng vào trong phòng bếp.
Đi vào trong phòng bếp, mọi người ăn mặc chỉnh tề làm việc chăm chỉ, gà vịt thịt cá, các loại rau dưa cái gì cần có đều có.
Phòng bếp to như vậy, có người làm cá, có người xắt rau, có người lau dĩa, có người bưng mâm, nghiễm nhiên là một dây chuyền sản xuất được phân công tinh tế.
“Lý mụ mụ, vị này chính là Đường nương tử mà công tử tìm.”
Lý mụ mụ là quản sự phòng bếp, chuyên môn tới trông giữ thức ăn yến hội lần này.
********
Mình cũng vừa đọc vừa edit nên mình không biết nội dung hay cốt truyện ra sao, có gì mà thiếu logic hoặc không hay thì mọi người cũng bỏ qua nha, tại tác giả sáng tác chứ mình có biết gì đâu.
Nhớ vote cho mình đó!