“Ngươi đang nấu thuốc sao?” Đường Ninh Ninh đi đến.
“Đúng vậy, ta ở trên núi hái được, có thể trị ngoại thương.”
“Ngươi nhận biết được thảo dược?”
Chu Đại Hoa khẽ lắc đầu, “Trước kia thường lên núi, bị mấy động vật nhỏ trong núi cắn, liền lấy mấy thứ này trị thương, nhưng ta không biết chúng nó tên là gì.”
Nguyên lai là như thế này.
Đường Ninh Ninh đi khắp nơi nhìn một chút, thấy Chu Đại Hoa không chú ý, liền cầm một cái chén làm bộ múc nước.
“Đại Hoa, ngươi đi vào trong phòng nói với nương ngươi, thường xuyên xoay người, xoa bóp tay chân cho Khang đại nương, như vậy thì xương cốt mới hoạt động tốt và mau khỏi”
Này không phải có thể nói trực tiếp với nhau là được sao?
Vì cái gì một hai phải đi vào trong phòng nói.
Chu Đại Hoa nghi hoặc nhưng không hỏi.
Đem dược để đó, đi ra ngoài.
Người vừa đi, Đường Ninh Ninh liền đem trong không gian nước trong không gian bỏ vào trong nồi thuốc, nhìn nồi thuốc đen tuyền, nàng vội vàng đậy nắp lại.
Thuốc đã nấu xong, Khang đại nương uống thuốc, tinh thần tốt hơn một chút.
Lúc này, tiểu gia hỏa Chu Thiện Du cũng đã trở lại, thân hình nho nhỏ cõng một cái sọt to.
“Ngươi xem, ngươi chiếu cố Khang đại nương, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, ngày mai cho hai đứa nhỏ đến nhà ta ăn cơm, ngươi xem cũng sắp đến tết, hai nhà cũng ít người hay là cùng ăn với nhau đi.”
Nghe được lời này, Lạc quả phụ trong lòng ấm áp, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải.
Yên lặng gật gật đầu, lau nước mắt.
Nàng hiện nay là thật sự không rảnh lo cho hai đứa nhỏ.
“Thừa dịp sắp ăn tết, trấn trên nhiều người, ta mỗi ngày đều phải đi sớm về muộn, trong nhà phiền toái ngươi.” Lạc quả phụ nói, mặt có chút hồng.
“Phiền toái cái gì, không phiền toái gì cả.”
Nàng biết Lạc quả phụ mỗi ngày không đến giờ Mẹo liền đi trấn trên làm công, so với nàng còn đi sớm.
Hai người lại nói chuyện với nhau trong chốc lát, Đường Ninh Ninh liền đi trở về.
Hôm sau, nàng dậy thật sớm, chuẩn bị bánh dày khoai lang đỏ.
Lúc này, trời còn chưa sáng.
Nàng mới vừa mở cửa, liền thấy Lạc quả phụ, gió lạnh thổi tới, nàng dọc theo đường nhỏ trong thôn hướng cửa thôn mà đi, trời tờ mờ, chưa được bao lâu đã không thấy bóng dáng.
Đường Ninh Ninh đêm hôm qua đã chuẩn bị tốt hạt mè để làm nhân.
Đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ cắt miếng lớn cho vào nồi chưng.
“Nương, ta tới giúp ngươi nhóm lửa.”
Nhìn Đường Ninh Ninh gian nan nhóm lửa, Cố Yên vén tay áo đi tới.
Đường Ninh Ninh thấy vậy, kinh ngạc, “Ngươi dậy sớm như vậy?”
“Ta nhớ nương phải làm bánh nên nghe được động tĩnh liền tỉnh.”
Đứa nhỏ này.
Bất quá có người hỗ trợ, xác thực mau hơn nhiều.
Phía dưới nấu một nồi cháo to, phía trên đặt lồng hấp mấy cái bánh bao lớn.
Hôm qua đã ngâm ít rong biển, Đường Ninh Ninh sớm vớt ra tới, làm một bữa sáng nho nhỏ.
Chờ khoai lang đỏ chưng tốt, nghiền nát toàn bộ, cho đường cát vào, lại bỏ thêm bột nếp.
“Nương, cho nhiều đường như vậy?”
“Không bỏ không thể ăn, nếu phải làm điểm tâm bán, liền làm ăn ngon một ít mới có người mua.” Đường Ninh Ninh nói xong, đem cục bột xoa bóng loáng.
Theo sau lại xoa thành từng cục nhỏ, đè dẹp, rắc lên trên chút mè.
“Nương, vì cái gì phải bỏ mè vào?”
“Mềm mại thơm ngọt a, hương vị càng tốt, đúng rồi, ngươi đem đậu nành hôm qua đã xào tới đây.”
Đường Ninh Ninh đem bánh dày đã làm tốt tới lồng hấp.
Hấp thực mau, một nồi không đến nửa khắc liền ra lò.
Bánh dày mới ra lò có thể lập tức ăn, đặc biệt mềm mại, Đường Ninh Ninh đem một phần bánh dày ra làm cơm sáng.
Đường Ninh Ninh phân phó Cố Yên đi đem Chu nhi kêu lên tới ăn cơm, chính mình lại ôm Ca nhi cho lau mặt nàng.
Người tới thực mau.
Đường Ninh Ninh nhiệt tình kêu hai đứa nhỏ ngồi xuống.
Thấy Chu Đại Hoa câu nệ, nàng nói, “Đại Hoa, ngươi ăn trước, chờ lát nữa khi hai ngươi về, đem vài cái về cho nương ngươi.”
“Cảm ơn tiểu Ninh tỷ.”
Chu Đại Hoa nhìn đầy bàn mỹ thực, trong lòng không tả nổi.
Trong nhà nàng chưa từng có buổi sáng nào ăn ngon như này.
“Đại Hoa, nếm thử bánh dày khoai lang đỏ của tiểu Ninh tỷ làm, mới vừa ra lò nóng hầm hập, đặc biệt ăn ngon.” Nói xong Đường Ninh Ninh cầm đũa gấp cho hai đứa nhỏ.
Chu Thiện Du đã sớm cùng nàng quen thuộc, vùi đầu vào ăn.
Chu Đại Hoa còn thì ngại ngùng nói cảm ơn.
Xem bộ dáng của nàng, còn có chút tự ti.
“Nương, bánh dày này so với bánh dày đường đỏ của bá bá ăn ngon hương nhiều, khoai lang đỏ thơm ngon ngọt vị, mềm mềm mại mại.” Cố Chu ăn đến miệng bụng đều phồng lên.
Cố Ca cũng cao cao giơ lên bánh dày to, “Ăn ngon ăn ngon.”
“Nương, bán cái này khá tốt, lão nhân tiểu hài tử đều ăn được.” Cố Hàn cũng đưa ra lời đánh giá đúng trọng tâm, bất quá hắn không thích ăn đồ ngọt nên ăn cũng không nhiều.
Cùng Cố Chu khác nhau.
Hoàn toàn không kén ăn.
“Đường thím, thật sự ăn rất rất ngon.” Chu Thiện Du vừa nhai vừa nói.
Tiểu tử này vừa nhìn là biết dễ nuôi.
Đường Ninh Ninh cười nói, “Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Bất quá…”
“Về sau ngươi cùng tỷ ngươi, kêu ta tiểu Ninh tỷ thì tốt rồi.”
Trời mới biết, bị người ta kêu thím là tư vị như thế nào.
“Được, tiểu Ninh tỷ, bất quá nhà ngươi thức ăn thật tốt, không giống nhà ta.”
Tiểu hài tử, lanh mồm lanh miệng.
Chu Đại Hoa sắc mặt ửng đỏ, có chút không biết làm sao nhìn vào mắt Đường Ninh Ninh.
Đường Ninh Ninh biết đứa nhỏ này là sợ nàng hiểu lầm hai người tham lam, cười sờ sờ đầu Chu Thiện Du, “Về sau thường tới.”
“Đúng vậy.”
Mấy tiểu tử kia ăn xong, Đường Ninh Ninh làm cơm cho hai hài tử Chu gia mang về, chính mình còn lại là mang theo Cố Yên đi trấn trên.
Sắp ăn tết.
Trấn trên dị thường náo nhiệt.
Cửa hàng mở rộng ra, đất trống hai bên đường phố mọc lên không ít gian hàng nhỏ.
Đường Ninh Ninh vội vàng mang theo Cố Yên hướng chỗ cũ mà đi, nơi này là địa phương nhỏ ít người qua lại, liền không có người tới đoạt.
Không chờ bao lâu, liền có lão khách hàng tới.
“Như thế nào không bán thịt kho?”
Không ít người kinh ngạc.
Đường Ninh Ninh nhất nhất giải thích, cũng nói, ” Minh Nguyệt Lâu trấn trên về sau sẽ bán món kho, đại gia nếu muốn ăn thì đến đó mua.”
“Ta nói sao, hôm qua thời điểm đi ngang qua liền thấy được thịt kho, còn tưởng rằng tiểu nương tử đi chỗ đó đương làm giúp.”
“Kia hiện tại lại bán cái gì?”
“Bánh dày lớn?”
Người chen chúc lên ngày một nhiều, đều nhìn chằm chằm điểm tâm trên bàn, ngươi một câu ta một câu.
Đường Ninh Ninh mở miệng, “Cái này gọi là bánh dày khoai lang đỏ, thích hợp làm điểm tâm ngày tết, lão nhân hài tử đều ăn được, một khối hai văn tiền.”
Lời nói vừa ra, mọi người mồm năm miệng mười.,
Nói cái gì đều có.
Còn có chuyên môn tới mua món kho cũng đều chạy.
Để lại mấy cái khách hàng thường tới mua, tin tưởng tay nghề Đường Ninh Ninh, vừa lúc ăn tết, liền nghĩ mua một ít, hoặc nhiều hoặc ít đều mua mấy khối về nhà.
“Cho ta mười khối.”
Nhiều như vậy? Đường Ninh Ninh ngước mắt nhìn.
“Là ngươi.”
Người tới đúng là Văn Kỳ Lân, hắn thay một thân cẩm y, thượng phù chồn nhung, nhìn qua quý khí cực kỳ.
“Hai mươi văn.”
**************
Hãy vote và để lại bình luận góp ý của bạn nhé! Dạo gần đây mình bận quá nên không đăng được, những ngày nghỉ lễ mình sẽ cố gắng bù cho mọi người.