Bắt đầu từ sáng hôm sau, ba người Tiểu Túc – Tiểu Liên – Diệp Vy đã phải vùi đầu vào ghi chép lại quyển sách mà Ung Nhị Vương giao cho. Mỗi người tự ngồi một góc ghi ghi chép chép đến toát mồ hôi hột.
Tiểu Túc đưa mắt nhìn về phía Linh Kỳ, thấy Công chúa ung dung vẽ tranh, nhàn nhã ăn bánh mà tức cái lồng ngực, nàng lập tức la toáng lên.
“A… Tức quá đi!!”
Tiểu Liên bực dọc hỏi, “Cái gì nữa đây? Lúc nãy ngươi nói là đói bụng, sau đó lại bảo đau bụng, bây giờ là cái gì nữa đây?”
Tiểu Túc lập tức hướng về phía Linh Kỳ, uất ức nói, “Công chúa, sao ta lại phải làm cái này a? Ta ghét nhất là sách…”
Linh Kỳ cười lạnh nói, “Ung Nhị Vương muốn giáo huấn các ngươi cái gì đó, các ngươi tự tìm hiểu đi. Bản Công chúa làm sao biết được?”
Diệp Vy viết chữ ở bên cạnh nghe Tiểu Túc liên tục than khổ mới cười bảo.
“Trong sách này có một câu chuyện rất phù hợp với hoàn cảnh lúc này. Chương hai mươi bốn, nói về gia nhân lười biếng, kết quả sẽ để chủ tử bị người khác cười chê. Mặt mũi của chủ tử bị mất, gia nhân cũng sẽ không được vẻ vang…”
Tiểu Túc nghe Diệp Vy nói thì bĩu môi nhìn Linh Kỳ.
Linh Kỳ lại nhướng mày tán đồng, làm cho Tiểu Túc phải ủy khuất cúi mặt xuống viết tiếp.
Diệp Vy khẽ cười, mắt lại không tự chủ nhìn về phía Linh Kỳ. Còn Linh Kỳ thì lại lơ đi, bâng quơ nói, “Bốn ngàn bản này để cho ba người các ngươi viết thì hơi cực, nhưng nếu cố gắng thì trong hai ngày vẫn có thể hoàn thành được một nửa… Nếu không thì bản Công chúa sẽ xin cho các ngươi thêm một ngày nữa, huynh chắc chắn sẽ đồng ý thôi.”
Tiểu Liên ngả người vào bàn, lười biếng chấm mực, vừa viết vừa nói, “Công chúa, nếu vương gia đồng ý với mọi thứ người vòi vĩnh, thì tại sao người không năn nỉ vương gia tha cho bọn ta?”
Linh Kỳ cười lạnh, “Huynh của ta chỉ có thỏa thuận, không có nghe lời.”
Tiểu Túc lập tức xụ mặt, “Ta thật sự không hiểu a… Bắt chúng ta ghi chép thứ này không phải dư thừa sao…”
Linh Kỳ lại nói, “Quyển sách đó có ba mươi sáu chương, là ba mươi sáu lời dạy cơ bản. Đúng là các ngươi đều đã nắm được, nhưng cái nắm được không có nghĩa là làm được. Có lẽ huynh ấy muốn các ngươi ghi nhớ lại một lần nữa rồi thực hiện sao cho chuẩn mực thôi.”
Thú thật là Linh Kỳ không nghĩ việc đánh mắng người của Chu Vương phủ lại khiến cho huynh phải giáo huấn hai nha đầu này, chắc hẳn là huynh ấy có thâm ý gì đó.
Trung bình một chương trong sách chỉ dài từ một đến hai trang, ba mươi sáu chương thì cũng chỉ tầm ba mươi đến bốn mươi trang. Tính ra sách không dày. Nếu chăm chỉ viết thì trong nửa canh giờ có thể hoàn thành được từ ba đến bốn bản.
Trong hai ngày mà hoàn thành bốn ngàn bản thì thực sự hơi quá, nhưng Linh Kỳ tin là huynh cũng không cần tới bốn ngàn bản làm gì? Cái chính là điều mà huynh muốn có thực hiện được hay không thôi.
Nghĩ đến đây, Linh Kỳ bất giác đưa mắt đến nhìn Diệp Vy, vết sẹo giữa trán của Diệp Vy thi thoảng cứ nhíu lại, kéo theo đôi mắt nâu hút hồn phản chiếu cả trang sách đặt phía dưới, trông lúc nào cũng có cảm giác khó tính và nguyên tắc. Tóm lại là cũng không giống nữ nhân xấu xí lắm, ngược lại vết sẹo đó càng làm tăng vẻ uy nghi của Diệp Vy hơn.
Vẻ ngoài như vậy mà đi làm bổ khoái, tra khảo tội phạm cũng quá là hợp lý đi. Trái lại trở thành thiếu nữ bốc thuốc hiền thục dịu dàng mới là khiến người ta buồn nôn…
Chợt nhận ra suy nghĩ của mình trôi đi hơi xa trên người của Diệp Vy, Linh Kỳ liền thu tầm mắt về.
Chắc không phải đâu, huynh ấy nhắm tới Tiểu Túc và Tiểu Liên chứ đâu có lý gì mà lại kiếm chuyện với Diệp Vy chứ… Dù sao Thập Tự Binh ngày nào còn chưa triển khai thì ngày đó Diệp Vy vẫn còn an toàn a…
Đến nửa canh giờ sau, theo đúng tính toán của Linh Kỳ thì Diệp Vy và Tiểu Liên mỗi người đều đã viết xong ba bản, chỉ có mỗi Tiểu Túc là viết một bản còn chưa xong.
Tiểu Túc hí hoáy viết tới chương cuối cùng thì bất ngờ ôm đầu la lớn.
“Không hiểu cái gì cả, chết mất thôi…”
“Thế nào?”, Linh Kỳ cười hỏi.
Tiểu Túc liền đem quyển sách tới chỗ Linh Kỳ, thống khổ kêu lên.
“Công chúa a, người xem nè. Cái chương cuối cùng này khó hiểu quá, ta đọc không hiểu gì cả…”
Nghe Tiểu Túc than thở nên ai cũng nhìn lại chương ba mươi sáu, đây là một chương rất ngắn, không giải nghĩa nhiều nên đối với một người có đầu óc đơn giản như Tiểu Túc nó sẽ hơi tối nghĩa.
Trong chương ba mươi sáu này chỉ viết đúng một câu: “Thật thà không hẳn là điều tốt, kín miệng mới là kẻ khôn ngoan.”
Đối với người luôn nghĩ gì nói đó như Tiểu Túc, câu này ghi ra không kèm theo dẫn chứng nào cả, dĩ nhiên nha đầu này sẽ không hiểu.
Diệp Vy nhìn vào sách một hồi mới giải thích cho Tiểu Túc nghe.
“Trên đời này có một số sự thật khi nói ra sẽ trở thành họa, ngược lại đem nó chôn sâu ở trong lòng mới là phúc.”
Diệp Vy nói xong thì liền phát hiện ra điều lạ, nàng bèn nhìn lại chương ba mươi sáu này lần nữa. Các chương khác đều có một câu chuyện dẫn chứng, chỉ riêng chương cuối cùng này là không có, thế nhưng gáy sách lại không có dấu hiệu bị xé mất trang nào. Trên đời này chẳng có văn sĩ nào viết sách mà lại có bố cục kỳ lạ thế này cả, chứng tỏ đây cũng chỉ là một quyển sách được người khác sao chép lại và cố tình bỏ mất trang cuối mà thôi.
Mục đích của bản sao chép này hẳn là để dành riêng cho việc bắt phủ Phúc Diệp chép phạt. Và chương thứ ba mươi sáu này chính là lời nhắn nhủ thật sự của Ung Nhị Vương… dành cho người có khả năng nhận ra sự khác biệt của quyển sách này.
Cách nhắn nhủ này tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể phát hiện ra được, ngay cả Diệp Vy và Tiểu Liên đã chép tới ba bản rồi cũng không phát hiện ra bố cục kỳ lạ của chương cuối cùng này. Bởi vì cột mốc bốn ngàn bản là quá nhiều nên các nàng chỉ có thể tập trung vào việc chép sao cho xong việc, chứ chẳng ai thèm để ý tới mấy chuyện phân tích bố cục này nọ làm gì…
Linh Kỳ thì tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm một quyển sách có nội dung không dành cho thân phận của mình như vậy. Chốt lại thì cũng chỉ có mỗi Tiểu Túc dễ chán nản và kém tập trung vào công việc chính là dễ dàng nhìn thấy câu chỉ dẫn khó hiểu này mà thôi.
Bởi vì, người lười đọc sách ngoài việc đọc tóm lược nội dung sách ra, có một số người có thói quen sẽ lật đoạn cuối của sách để xem kết cục câu chuyện.
Ung Nhị Vương hẳn là biết rõ Tiểu Túc chính là dạng người như vậy nên mới cố tình bày ra hình phạt này, mục đích là để Tiểu Túc phát hiện ra điểm khó hiểu của chương ba mươi sáu này.
Chỉ chờ có vậy, dù cho Diệp Vy có chép phạt phụ cho hai nha đầu này hay không thì cũng phải chú ý tới chương cuối này.
Ung Nhị Vương là muốn nhắc nhở ta kín miệng mới có thể giữ được phúc phần cho Linh Kỳ…!?
Diệp Vy thoáng nhíu mày, người thân cận bên cạnh Linh Kỳ hiện tại cũng chỉ có ba người, người mà Ung Nhị Vương muốn nhắc nhở, ngoài nàng ra thì còn ai nữa đâu…
Tiểu Túc nghe lý giải xong càng không đồng tình, nàng gân cổ cãi lại, “Ý ngươi là có chuyện ta nên giấu Công chúa sao? Như vậy không được a…”
Linh Kỳ cười khẽ, gật đầu hài lòng, “Tiểu Túc ngoan nha, như vậy mới được. Ngươi cái gì cũng phải nói cho bản Công chúa nghe, biết chưa?”
Sủng nịch hạ nhân như vậy thì chỉ có Phúc Diệp Công chúa, nhưng Diệp Vy bây giờ cũng không thèm tính toán với hai nha đầu đó nữa, nàng chỉ khẽ cười.
“Tiểu Túc thì chỉ cần thật thà với Công chúa thôi. Những chuyện khác để Tiểu Liên và ta giải quyết là được.”
Tiểu Liên cười, “Diệp bổ khoái từ sau đêm hôm qua tinh thần rất tốt, ta hy vọng ngươi cũng không cần phải áp dụng lời dạy thứ ba mươi sáu này, cứ thật lòng trung thành với Công chúa là được a…”
Diệp Vy thầm nghĩ trong lòng, ta sẽ bị nguyền rủa đến chết nếu dám phản bội lời thề đó, nên là không cần ai nhắc, ta tự biết mình cần gì và phải làm gì với nàng ấy…
Cứ thế, vào mỗi lần chép đến chương ba mươi sáu, Tiểu Túc lại bĩu môi sỉ vả một lần, “Đây không phải phong cách sống của ta a…”, “Kín miệng gì chứ, không thật thà với Công chúa mới là đáng tội chết a…”, “Giữ mấy thứ động trời ở trong lòng, sớm muộn gì cũng bị bệnh tâm lý mà chết a…”,…
Mỗi lần như vậy, cái câu “Thật thà không hẳn là điều tốt, kín miệng mới là kẻ khôn ngoan.” lại đóng vào đầu Diệp Vy sâu thêm một phần. Cách giáo huấn này của Ung Nhị Vương quả thật là quá khủng khiếp mà, quả là người không nói gì mà vẫn có uy, làm cho người khác phải thở dài ngao ngán…
Hai ngày sau, ba nàng cũng chỉ có chép được hơn một ngàn bản, đó đã là một kỳ tích, một sự cố gắng đáng kể rồi.
Lúc Hoàn Hoàn đến đem bản ghi chép về thì đã thấy Tiểu Túc nằm dài trên bàn với hai bàn tay ỉu xìu, nàng bật cười hỏi.
“Tiểu Túc ngươi viết được bao nhiêu bản? Học được cái gì rồi?”
Tiểu Túc khinh bỉ đáp trả lại Hoàn Hoàn.
“Học con khỉ a, ta viết được hơn một trăm bản a… Học thì không biết được cái gì, nhưng nhức não với cái gì kín miệng mà phát bệnh!!”
“Tận một trăm bản? Ngươi cố gắng nhiều rồi a…”, Hoàn Hoàn kinh ngạc hô lên, lại ghẹo, “Nhưng ta biết chắc tốc độ viết của ngươi là kém nhất. Lại một mình Tiểu Liên gánh hết chứ gì?”
Tiểu Liên vừa bưng trái cây cho Công chúa trở về chính điện, vừa lúc nghe được câu này liền thốt lên, “Hoàn tỷ tỷ đến rồi, ta viết được bốn trăm bản a… Trái cây nè, tỷ tới ăn đi…”
Hoàn Hoàn nhếch môi nói, “Ta không ăn, vương phủ cũng không thiếu a… Hai người các ngươi, một người viết một trăm bản, một người viết bốn trăm bản. Vậy hơn tám trăm bản còn lại là ai viết? Đừng nói các ngươi lại lười biếng, bắt hạ nhân toàn phủ viết hộ a?”
Tiểu Liên lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp, ra sức giải thích.
“Hoàn tỷ tỷ, không phải toàn phủ đâu, chỉ có một người thôi. Tám trăm bản còn lại đều là Diệp bổ khoái viết… Tỷ tỷ, bốn ngàn bản này nếu không nhờ người viết hộ, bọn ta sẽ chết mất, như vậy ai có thể hầu hạ Công chúa đây?”
Tiểu Túc khuôn mặt bơ phờ, hai con mắt vì thức đêm chép lại mà thâm đen sưng vù, nàng gục mặt xuống bàn, đau khổ than ngắn thở dài.
“Tất cả là tại vương gia ác ma a… Rốt cuộc vì sao mình lại phải khổ như vậy a…?”
Hoàn Hoàn sau khi lấy đủ thông tin rồi mới nhìn tới Tiểu Túc, nàng gằn giọng đe dọa.
“Xem ra vương gia phạt ngươi nhẹ quá rồi nên mới để ngươi thán oan như vậy… Để ta về bảo vương gia gia hạn thêm mấy ngày nữa để ngươi viết cho xong bốn ngàn bản vậy…”
“Ấy không phải a không phải a…”, Tiểu Túc liền xua tay reo lên, phóng tới trước mặt Hoàn Hoàn ghì lấy cánh tay nàng la to, “Hoàn tỷ tỷ ngươi đừng mách vương gia a…”
Hoàn Hoàn bị nha đầu kia siết cánh tay đến phát đau, nàng liền la lên, “Ngươi, buông ra, đau a… Được rồi, được rồi, ta không mách nữa… Buông ra để ta về phục mệnh, ta sẽ cố nói vớt cho các ngươi một chút, được chưa hả???”
Lúc Hoàn Hoàn đi thì cũng là vừa lúc Diệp Vy đi vào, không biết Diệp Vy có nhìn nhầm không, nàng đã có cảm giác Hoàn Hoàn liếc nhìn mình với thần khí hơi kỳ quái.
Xoay người lại nhìn bóng lưng của Hoàn Hoàn khuất sau cửa lớn, không hiểu sao trong lòng Diệp Vy trỗi dậy một chút lo âu. Mỗi lần gặp Ung Nhị Vương hay người của phủ Ung Nhị Vương, Diệp Vy đều có cảm giác sợ hãi bất an.
Vị vương gia này tâm sâu không thấy đáy, hành động khó hiểu mà nguy hiểm vô cùng. Nếu không phải người này với Linh Kỳ là ruột thịt gắn kết thì chắc chắn người mà Diệp Vy không muốn có một chút dính dáng gì nhất chính là Ung Nhị Vương chứ không ai khác…
Hoàn Hoàn thống khoái trở về vương phủ, vừa thấy vương gia đang ngồi trong đình viện thì đã lập tức phóng tới muốn kể chuyện ở Phúc Diệp phủ, nhưng ai ngờ khi tới nơi thì thấy còn có vương phi đang ngồi đàn tỳ bà ở bên cạnh, ngay tức thì Hoàn Hoàn liền im lặng.
Lãnh Thanh Thu ngồi cạnh Tư Phàm gảy đàn, mắt vừa trông thấy cảnh Hoàn Hoàn mím môi thì nàng khẽ cười, dừng đàn nói.
“Vương gia đang có việc bận, hay ta về trước?”
Tư Phàm đưa mắt nhìn Lãnh Thanh Thu đứng dậy, đợi đúng lúc nàng ấy vừa quay lưng đi thì mới giơ tay ra nắm lấy, níu lại nói.
“Tấu khúc chưa hết, nàng ở lại đây với bản vương một lát đã, khoan hãy về vội.”
Lãnh Thanh Thu không bị lạnh nhạt nên trong lòng ngọt ngào, vui vẻ ngồi xuống lại, thuận miệng bắt chuyện.
“Vương gia, nghe nói mấy ngày nay ở ngoài đường, người ta đồn một vài tin tức làm ta có chút tò mò…”
Tư Phàm bóc vỏ một trái quýt trên tay, xong đưa một miếng cho Lãnh Thanh Thu ra chiều săn sóc, ngữ điệu ôn hòa hỏi, “Tin tức gì?”
Lãnh Thanh Thu sâu xa đưa mắt sang nhìn Tư Phàm, giống như đang buôn chuyện linh tinh mà nói.
“Mấy ngày nay có rất nhiều khoái mã của các quận lân cận phóng vào kinh thành. Có một số tin đồn nói rằng đó là tấu sớ của các vị đại nhân dâng lên bệ hạ về chuyện của Thần Xung Mạc Thanh Trần… Vương gia, chuyện này là thật sao?”
Bỏ một miếng quýt vào miệng nhai, vị chua của nó làm cho Tư Phàm nhíu chặt mày, nàng phải nhấp một ngụm trà cho nhạt miệng, lại ôn thanh bảo.
“Tin đồn thì rất nhiều, tin hay không là do người nghe. Tấu sớ trong cung càng không tự động truyền ra được, chứng tỏ tin này một là có người tiết lộ, hai là tin nhảm nhí. Nàng đã biết rõ điều này, thế còn muốn hỏi gì?”
Lãnh Thanh Thu bị Tư Phàm nói trúng liền cười đến mười phần nhu thuận, ôm lấy cánh tay Tư Phàm mà nhẹ nhàng nói.
“Vốn dĩ ta cũng không biết chuyện này, nhưng quận Tĩnh Nhàn giáp con đường lớn nhất kinh thành, khi đường lớn đông đúc thì người ta thường hay rẽ vào các đường nhỏ hơn để di chuyển, nhờ vậy phủ của chúng ta mới có dịp quan sát rõ các khoái mã của những vị quan gia này.”
“Đường xá ở Minh Thành tuy rộng lớn, nhưng nếu bất thình lình có quá nhiều khoái mã phóng vào thì sẽ dễ gây tai nạn, tình trạng này xem ra cũng không tốt…”, Tư Phàm nhướng mày bàn luận, trong đầu lại nghĩ về cách khắc phục tình trạng này.
Lãnh Thanh Thu lại cười nhẹ, nàng kể tiếp, “Ngày hôm kia, ta có dịp được nhìn thấy một số tín sứ cưỡi ngựa chạy ngang qua phủ, trong số đó, ta phát hiện ra hai người, nàng đoán xem là ai?”
Chắc chắn phần lớn là người của Sùng Vương.
Xem như Tư Phàm đoán sai, Sùng Vương không trở về trước khi tấu sớ được đưa đi.
Lãnh Thanh Thu bất quá chỉ là một nữ nhân ở khuê phòng, hẳn là nàng ấy đã buồn chán tới mức này rồi, ra ngoài dạo phố rồi quan sát cả các tín sứ đưa mật báo.
Tư Phàm ngẫm nghĩ, dù sao hơn hai năm nay nàng không đưa theo Lãnh Thanh Thu ra khỏi kinh thành lần nào, nàng cũng cảm thấy có lỗi. Nghĩ vậy nên nàng dự tính mùa đông qua đi sẽ đưa Lãnh Thanh Thu đi du ngoạn một tháng để nàng ấy thư giãn tinh thần. Cũng nên làm chút bất ngờ nào đó như giữ bí mật chuyện này mà báo với nàng ấy sau cũng tốt.
Tư Phàm nghĩ vậy bèn mỉm cười, nghiêng mặt sang nhìn Lãnh Thanh Thu, tò mò hỏi.
“Là ai?”
“Phó Tổng đốc quận Chính Nghị – Hầu Hân Hạn và Thị lang quận Nam Vinh – Tống Hàng. Vương gia, nếu ta nhớ không lầm thì cách đây mấy năm Hầu Hân Hạn và Tống Hàng từng qua lại với nàng một vài lần…”
Tới đây, Tư Phàm bỗng hít vào một ngụm khí lạnh, nàng xem như đã nhìn thấu kẻ nào là người đồn tới tai Lãnh Thanh Thu mấy tin tức này rồi.
Lãnh Thanh Thu có thể nghe phong phanh tấu sớ nói về vấn đề gì ở ngoài phố, cũng có thể nhờ chú ý mà biết được một số người nổi trội của phe cánh Chu Vương. Nhưng để có thể từ trong đám tín sứ lạ mặt hôm trước, nhận ra chính xác thuộc hạ của hai người mà Tư Phàm chỉ mới qua lại có một lần là chuyện không thể.
Nhưng dù phát hiện ra nàng cũng không vội trách, chỉ hẹp mắt hỏi ngược lại.
“Bản vương cũng chỉ cùng bọn hắn nói chuyện một lần, vậy mà nàng vẫn nhớ?”
“Người có tâm, xa xôi vạn dặm cũng sẽ nhớ. Người vô tâm, gần ngay trước mắt cũng chẳng màng.”
Lãnh Thanh Thu đột nhiên nói ra câu này làm cho Tư Phàm thoáng ngừng lại động tác hướng sang nhìn nàng. Thần khí có chút lạnh đi, nàng rũ mắt xuống, hỏi thẳng.
“Bích Tự Đại học sĩ đồn cho nàng nghe à?”
Lãnh Thanh Thu biết mình đã không thể dẫn dụ Tư Phàm ra khỏi vấn đề tin đồn được nữa, nàng bèn cúi đầu đáp.
“Phụ thân sau khi nghe chuyện đã phái người đến hỏi chuyện.”
Tư Phàm sắc bén hỏi, “Thế nàng nói sao?”
Lãnh Thanh Thu nhẹ nhàng nói, “Vương gia nếu đã không muốn Mạc Thanh Trần gả cho Chu Vương thì chắc chắn là muốn cắt đứt ý định thành lập thế lực mới của hắn.”
Sau khi nghe xong mấy câu nỉ non thâm tình cùng lời giải thích của Lãnh Thanh Thu, Tư Phàm chẳng những không có chút mủi lòng nào, ngược lại còn sinh ra cảm giác tức giận.
Nàng có móc nối với ai tính đến hiện tại cũng chỉ có mỗi Phúc An là biết được phần lớn, làm thế nào tộc Bích Tự biết Hầu Hân Hạn và Tống Hàng là người của nàng mà phái người đưa tin cho Bích Tự Lãnh Thanh Thu?
Đám người tộc Bích Tự này… theo dõi ta…!?
Ngay từ khi phụ thân của Bích Tự Lãnh Thanh Thu – Bích Tự Liêm phái người sang hỏi chuyện thì nàng đã biết Tư Phàm có tư tâm. Tư Phàm ngăn cản Chu Vương, có lẽ phần lớn là đúng như lời nàng nói. Nhưng mà, phần quan trọng nhất nàng đã đoán ra, chẳng lẽ phần nhỏ nhặt còn lại nàng lại không biết?
Cách đây hai ngày, trong lúc Tư Phàm đang ở trong thư phòng viết tấu chương thì tín sứ thân cận nhất của Bích Tự Liêm đã tìm tới, chuyển lời của Bích Tự Liêm, chất vấn Bích Tự Lãnh Thanh Thu rằng.
“Ung Nhị Vương rốt cuộc có ý gì với tộc Chiến Thần? Vì sao trong tấu chương phản đối hôn sự của Chu Vương lại xuất hiện hai cái của Phó Tổng đốc quận Chính Nghị và Thị lang quận Nam Vinh? Chẳng lẽ Ung Nhị Vương muốn ra mặt giành nữ tôn tộc Chiến Thần với Chu Vương hay sao?”
Lúc đó, Lãnh Thanh Thu đã ngỡ ngàng trước tin này.
Thần Xung Mạc Thanh Trần đang trở thành nữ nhân đứng giữa ba vị vương gia của Minh Càn triều. Chu Vương và Sùng Vương, dù là ai thu được Thần Xung Mạc Thanh Trần vào tay áo, thì đối với Ung Nhị Vương đều không có lợi.
Cho nên mà nói, mọi việc làm của Tư Phàm đều là xuất phát từ việc hoàn thành đại nghiệp, tộc Bích Tự không có lý do và càng không có quyền để làm khó nàng ấy.
Chỉ là ở một số mặt khác của vấn đề, Bích Tự Lãnh Thanh Thu đã không nén nổi sự hoảng sợ mỗi khi nghĩ tới cảnh Thần Xung Mạc Thanh Trần thực sự bước vào phủ Ung Nhị Vương, điều này chính là sự đe dọa không thể khủng khiếp hơn cho tộc Bích Tự.
Từ lúc bước qua thời kỳ Đệ nhị Minh Càn, tộc Bích Tự đã bị sa cơ thất thế trước Mạnh gia. Khó khăn lắm mới có được sự hợp tác từ Ung Nhị Vương nên khó tránh trong mỗi bước đi, tộc Bích Tự đều cẩn thận ngàn lần, muốn nắm chắc quyền lực và quyền lợi một cách tốt nhất.
Mà tâm tư của Tư Phàm lại quá sâu, không dễ gì cho ai biết tính toán của mình, muốn đoán ra tâm tư của nàng không phải là một chuyện dễ dàng…
Lãnh Thanh Thu biết là Tư Phàm trông như vậy thôi, thực chất là nàng ấy đang tức giận. Bởi vì bất cứ hành động nào của nàng ấy cũng đều đã chịu sự theo dõi của tộc Bích Tự.
Ví dụ như việc vừa rồi, chỉ là hai cái tấu sớ thôi mà tộc Bích Tự lập tức đã phái người đến hỏi chuyện, muốn nắm rõ tâm tư thật sự của Tư Phàm rồi.
Tộc Bích Tự nóng lòng, ngược lại, e là sẽ làm cho Tư Phàm sinh lòng bất mãn.
Dù cho Lãnh Thanh Thu đã cố ứng phó sao cho hai bên không xung khắc nhau, nhưng chỉ cần một khi Tư Phàm đã biết được chuyện này, với sự kiêu ngạo của mình, Tư Phàm tức giận sẽ là chuyện có thể thấy từ trước.
Nếu Tư Phàm cảm thấy bị tộc Bích Tự kiểm soát, nàng ấy chắc chắn sẽ muốn thoát ra.
Nếu là tộc Chiến Thần, thì không còn gì có thể tốt hơn được nữa.
Nhưng nếu như nàng ấy không dựa vào tộc Bích Tự nữa… Vậy thì nàng ấy cũng sẽ không cần phải yêu thương ta nữa ư…?
Hai ngày nay, mỗi khi nghĩ tới vấn đề này là mỗi lần Lãnh Thanh Thu lại ngổn ngang cảm xúc, nàng vừa sợ hãi, vừa lo lắng, và bây giờ nàng lại tiếp tục có thêm một cảm giác khác, phẫn uất.
Đợi mãi không thấy Bích Tự Lãnh Thanh Thu nói chuyện, Tư Phàm nhếch môi, động đậy bàn tay nâng tách trà lên uống, hỏi.
“Nàng nghĩ Thần Xung Mạc Thanh Trần sẽ hạ mình trước bản vương hay sao?”
Lần đó, ở lễ hội mùa đông Tư Phàm đã từng thử thăm dò ý của Mạc Thanh Trần. Nàng ấy không muốn, nàng cũng không ép. Nhưng cuối cùng lại không thể bỏ qua được mà tính kế.
Lãnh Thanh Thu nhìn nụ cười của Tư Phàm vẫn nửa lạnh nhạt nửa ôn nhu như trước, nụ cười này bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, đó là nụ cười tiêu chuẩn mà Tư Phàm dùng cho mọi người.
Đúng, là tất cả mọi người, không phân biệt trong phủ hay ngoài phủ, khiến người ta mềm mại trong tim nhưng xa cách trong lòng.
Lãnh Thanh Thu cố nén lại chua xót cùng khó chịu trong lòng, bao nhiêu năm rồi cũng như vậy, không có gì thay đổi, tâm của Tư Phàm chưa từng đặt vào nàng. Có đôi khi nàng còn tự hỏi chính mình rằng: Phải chăng là nàng đã quá ảo tưởng rồi, Tư Phàm là nữ nhân, căn bản nàng ấy không thể yêu thích một nữ nhân theo nghĩa kia được…!?
Lén lút níu chặt vào tay áo của Tư Phàm trong lòng mình, ngữ âm Lãnh Thanh Thu vẫn mềm dịu nhẹ nhàng vang lên.
“Thần Xung Mạc Thanh Trần hẳn là người không dễ bị thuần phục.”
Tư Phàm lúc này mặt đã lạnh như tiền, trầm giọng nhả chữ, “Vậy sao?”
“Tại lễ hội mùa đông, ta cảm thấy nàng ta là người trầm tĩnh nhưng mãnh liệt. Dạo trước lại vì vụ việc Chu Vương đưa lễ vật mà lại bị đồn là người không nết na, thùy mị… Người như vậy, nếu trở thành thê tử thì…”
Tư Phàm âm trầm nhìn Lãnh Thanh Thu, không chớp mắt muốn nghe nàng ấy nói hết tất cả những gì mà nàng ấy biết về Mạc Thanh Trần, nhưng đến cuối cùng lại như không thể nghe lọt tai nữa, nàng liền đột ngột cắt ngang.
“Vương phi, nàng nghĩ nhiều rồi… Thần Xung Mạc Thanh Trần là nữ tử học võ từ nhỏ, cách hành xử sẽ không giống với nữ tử văn gia. Nữ nhân như vậy có vào phủ cũng sẽ không chịu ngồi yên một chỗ, rước về chỉ thêm rắc rối. Bản vương chỉ là không muốn nàng ta rơi vào tay Chu Vương, sau đó sẽ lập tức đẩy nàng ta cút về Vân Thành để Sùng Vương không có cơ hội nhúng tay vào nữa mà thôi.”
Bích Tự Lãnh Thanh Thu lần này rõ ràng là không bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tộc Bích Tự như những lần trước nữa. Nàng ấy thực sự là có chú ý tới Mạc Thanh Trần, từ tin đồn ngoài phố cho đến âm thầm đánh giá biểu hiện Mạc Thanh Trần, đều không bỏ qua một tí gì.
Tư Phàm nhìn biểu cảm thất kinh của Lãnh Thanh Thu, lãnh khốc cất tiếng.
“Ta còn chưa làm gì, các ngươi đã thay ta tính toán hết mọi thứ rồi sao!?”
Lãnh Thanh Thu bị sự lạnh lùng của Tư Phàm làm cho rối loạn, bình thường dù Tư Phàm phẫn nộ hay vui vẻ thì biểu hiện trên mặt cũng không có sự khác biệt nhiều, rất khó để nhận biết. Nhưng nàng đã là người bên cạnh thân mật với nàng ấy nhất, từng cảm xúc của nàng ấy còn ai rõ hơn nàng?
Tư Phàm đang thật sự nổi giận, tất cả đều là vì tộc Bích Tự không an phận, vì nàng thiếu suy nghĩ…
Lãnh Thanh Thu mím môi không biết nên nói gì, lại hối hận nghĩ có lẽ là mình và tộc Bích Tự đã đa nghi quá nhiều, Tư Phàm thực sự không có ý gì với nữ tử họ Thần Xung cả… Cảm thấy vô cùng có lỗi, nàng bèn dựa vào người Tư Phàm, mềm giọng nói.
“Vương gia thứ lỗi, ta và tộc Bích Tự không phải là có ý như vậy…”
“Được rồi.”, Tư Phàm giơ tay ra cản lại, “Bản vương biết nàng đã rất cố gắng cân bằng hai bên, nàng không cần tự trách mình.”
Thấy Tư Phàm hơi nghiêng người đi để lấy bánh ăn, Lãnh Thanh Thu liền ra sức làm lành.
“Hay là bây giờ ta đàn cho nàng nghe tiếp, có được không?”
Tư Phàm lạnh nhạt nói, “Không cần đâu, tâm trạng vui thì nghe cái gì cũng vui, tâm trạng không vui, dù có là thiên hạ đệ nhất kỹ cầm cũng không vui nổi.”
“Vậy…”, Lãnh Thanh Thu cay cay khóe mắt, cố nén nước mắt hỏi, “Phải làm sao nàng mới…?”
Tư Phàm tức giận đặt tách trà xuống bàn có chút mạnh để ngăn Lãnh Thanh Thu nói tiếp, “Bản vương là vương gia, cũng không phải là một đứa trẻ mà không vui liền cần người khác dỗ dành hỏi han.”
Cũng không phải là trẻ con mà làm bất kỳ cái gì cũng phải nhờ tộc Bích Tự kiểm soát chặt chẽ.
Tư Phàm tự quát lạnh trong lòng mình một câu, ngoài miệng nói xong thì liền rút tay ra khỏi hai bàn tay của Lãnh Thanh Thu đang ôm lấy mình, thậm chí nàng cũng không thèm nắm lấy tay hay vỗ về một chút xem như an ủi Lãnh Thanh Thu mà đã đứng dậy quay lưng bỏ đi.
Đây là lần đầu trên dưới Ung Nhị Vương phủ trông thấy vương gia nổi giận với vương phi như vậy, đối với những hạ nhân vô tri, dù có đứng nghe chuyện kế bên cũng không thể hiểu lý do vì sao vương gia lại tức giận, huống hồ chi là trong đình viện cũng chỉ có duy nhất hai người và Hoàn Hoàn là người đứng gần nhất canh chừng.
Trong mắt nhiều người, người luôn luôn nổi tiếng là độc sủng một thê tử như Ung Nhị Vương mà lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ bỏ đi như vậy, chắc chắn phần lớn là vì vương phi đã động trúng điểm giới hạn nào đó khiến vương gia tức giận rồi. Nhưng mà vương phi cũng nổi tiếng là hiền lương thục đức, hành xử chuẩn mực thì làm sao mà lại không biết giới hạn chọc giận vương gia được đây?
Trong vương phủ của Tư Phàm nói khó không phải khó, nói dễ cũng không phải dễ, quy định tiêu chuẩn rất gắt gao nhưng chỉ cần không phạm vào thì làm sao cũng được. Hạ nhân bình thường thấy vương gia và vương phi thì sẽ cúi người chào đúng chuẩn, nhưng lần này vương gia lại đột nhiên nổi giận khiến ai cũng hoảng sợ, nàng đi tới đâu liền có hạ nhân quỳ xuống ngay tại đó, quyền uy đến nghẹt thở.
Hoàn Hoàn theo chân Tư Phàm trở về thư phòng, đi tới đâu liền quay đầu lại vẫy tay để bọn hạ nhân tránh xa chỗ nghỉ của vương một chút cho an toàn. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận rồi Hoàn Hoàn mới bắt đầu lí nhí nói.
“Vương gia, lúc nãy ta thấy vương phi khóc a…”
Thấy Tư Phàm không trả lời, Hoàn Hoàn lại tự mình nói tiếp.
“Tộc Bích Tự này vì quyền lực mà hành xử càng lúc càng quá đáng. Sao bọn họ dám cả gan thăm dò tâm tư của ngài chứ!? Đúng là không biết thân biết phận…”
Tư Phàm ngồi xuống ghế, âm trầm nói, “Bọn người này rõ ràng đã xem bản vương là công cụ để chấn hưng gia tộc.”
Hoàn Hoàn hoàn toàn hiểu được lý do mà Tư Phàm tức giận. Vương gia vì tôn trọng vương phi nên mới nể trọng tộc Bích Tự, vậy mà bọn họ dường như đang nghĩ là vương gia không thể thiếu tộc Bích Tự. Ỷ thế mà kiêu ngạo, lấn lướt vương gia, thậm chí bây giờ còn muốn thao túng cả hành động và tâm tư của vương gia.
Không phải là nói quá, nếu sau này đại sự thực sự thành công, việc làm của bọn người tộc Bích Tự này có thể gọi là thăm dò thánh ý… Thao túng thánh quân, là tội chết…
Hoàn Hoàn ác liệt nghĩ, nay vương gia có ý định dùng quyền lực của tộc Chiến Thần để kìm lại sự lộng hành của tộc Bích Tự là chuyện dễ hiểu. Hóa ra đây chính là lý do vương gia cố hết sức để tiếp cận Thần Xung Mạc Thanh Trần…
Hoàn Hoàn nghĩ như thế nhưng nếu vương gia không cho nàng biết thì nàng chính là không biết gì cả. Nàng nghĩ tới vương phi, nữ nhân đứng giữa hai bên phải khó xử như thế nào, lại nhớ tới những giọt nước mắt vừa nãy của vương phi khi vương gia vừa quay lưng đi thì thoáng mềm lòng.
“Vương gia, dù ngài nói như vậy, nhưng mà vương phi vô tội a…”
Tư Phàm đưa mắt liếc nhìn chiếc hộp rỗng, kích thước nhỏ cỡ lòng bàn tay của mình ở trên bàn, đây chính là chiếc hộp chứa chiếc lục lạc nhỏ mà nàng đã tặng cho Mạc Thanh Trần dạo trước, vì hộp không chứa trong phong thư giấy được nên nàng chỉ tặng đồ, không tặng hộp. Thoáng chốc ánh mắt nàng dịu đi, khẽ nói.
“Ta muốn vương phi vĩnh viễn không được làm những chuyện dư thừa nữa. Nàng ấy trước giờ không hề nghe theo chỉ thị của tộc mà thăm dò tâm tư của ta, nhưng nay thì đã có. Hơn nữa, lại còn dám phái người thăm dò ở chỗ của Thần Xung Mạc Thanh Trần.”
Hoàn Hoàn cũng không biết nói gì nữa, vương gia là người có lòng đa nghi và cảnh giác rất cao, một lần phạm lỗi này của vương phi không biết tới bao giờ mới có thể lấy lại được lòng tin và xây dựng lại được mối quan hệ như trước. Chuyện cũng đã rồi, nếu Hoàn Hoàn còn cố sức nói giúp vương phi thì không chừng nàng cũng sẽ bị vương gia nghi ngờ mất.
Nghĩ thế nên Hoàn Hoàn không tiếp tục nói về vương phi nữa, nàng bèn chuyển sang chủ đề lúc sáng ở phủ Phúc Diệp ngay.
“Vương gia, lúc sáng ta đã đi thu lại bản sao chép quyển sách ngài đưa cho phủ Phúc Diệp, ngài xem đi.”
Tư Phàm thậm chí còn chẳng động tới một tờ nào, nàng chỉ hỏi.
“Những câu ta bảo ngươi hỏi, ngươi hỏi hết chứ?”
“Dĩ nhiên rồi, vương gia căn dặn, Hoàn Hoàn chắc chắn phải hoàn thành hết rồi.”, Hoàn Hoàn tự tin nở ra nụ cười, bắt đầu kể về thành quả của mình, “Tiểu Túc viết một trăm bản, Tiểu Liên viết bốn trăm bản, số còn lại thì đúng như ngài đoán, đều là do Diệp Vy viết. Cái miệng thật thà của Tiểu Túc còn nói ra cả, thứ mà nha đầu này nhớ nhất chính là chương ba mươi sáu a…”
Tư Phàm nhếch môi cười, “Bây giờ Linh Kỳ và Diệp Vy thân thiết với nhau như vậy, có khả năng muội muội ta và nàng sẽ không giấu giếm quá nhiều chuyện với nhau. Nếu trong những chuyện hai nàng chia sẻ với nhau có cả chuyện ở Bắc Thành, cộng thêm việc tên họ Lục đang muốn tìm danh sách lưu thông ở Bắc Thành, thì khả năng sau này Diệp Vy tra ra ta là khá cao.”
Hoàn Hoàn gật đầu, “Vương gia răn đe nàng ta trước là việc làm hoàn toàn chính xác. Nhưng ta không hiểu, vương gia chẳng lẽ không muốn gϊếŧ Diệp Vy nữa sao?”
“Trước đây ta từng muốn gϊếŧ Diệp Vy, bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Bất quá ngày trước ta muốn Mạc Thanh Trần gϊếŧ nàng ta, bây giờ ta lại muốn nàng ta cầu xin Linh Kỳ giữ mạng lại cho chính mình.”
“Hoàn Hoàn không hiểu, vương gia giải thích đi a…”
“Diệp Vy là người có lập trường kiên định, đi theo Linh Kỳ bao nhiêu lâu nhưng vẫn giữ trong mình một phần trung thành hướng đến Thẩm Kiêu. Tới nay đã hoàn toàn phủ phục dưới chân Linh Kỳ thì tuyệt đối không phải là hư tình giả ý. Nếu có thể trung thành với Linh Kỳ thì xem như nàng ta cũng ích một chút.”
Tư Phàm nói tới đây thì ngừng lại một hồi, chiếc nhẫn cẩm thạch hồng ngọc đỏ thẫm như máu người đang ngự trị trên ngón cái của nàng liên tục miết vào cạnh hộp vang lên từng đợt bên trong thư phòng tĩnh mịch, âm thanh này tựa như một chiếc quạt lông đang phủ từng nhịp gió nhẹ mát mẻ vào lòng nàng, êm dịu mà bình yên.
Sau đó, nàng lại lặng lẽ nói thêm một câu, “Cũng sẽ không phải để tay của Mạc Thanh Trần phải dính máu vô ích.”
Hoàn Hoàn nghe thấy toàn bộ, đại khái là hiểu ý vương gia của mình đánh giá cao khả năng của Diệp Vy, nếu có khả năng dùng được thì vương gia sẽ dùng, dù sao về tay vương gia hay về tay Công chúa thì cũng chẳng khác gì nhau…
Hoàn Hoàn gật đầu, cười nói.
“Vương gia, Diệp Vy này trung thành với Công chúa, lại còn có cả sự tôn trọng của Thần Xung Mạc Thanh Trần. Người có thể thỏa mãn được sự kiêu kỳ của Công chúa, lại có thể làm cho Mạc Thanh Trần hạ mắt để ý, Diệp Vy chắc là người duy nhất rồi…”
Tư Phàm đang mân mê cái hộp gỗ nhỏ trong lòng bàn tay, bên tai nghe Hoàn Hoàn ca ngợi Diệp Vy thì khóe môi nàng liền khẽ cười.
“Người đầu tiên có khả năng thu phục Minh Cao Hoan Linh Kỳ và đả động tâm can của Thần Xung Mạc Thanh Trần chính là Diệp Vy thật sao?”
Hoàn Hoàn nghe Tư Phàm hỏi thì liền ngẩn ra, hình như nàng lại sơ suất nữa rồi. Người có thể tự do ra vào Phúc Diệp phủ lẫn Thần Mạc Các, Diệp Vy còn chưa đạt tới cảnh giới đó a…
Nghĩ đoạn, Hoàn Hoàn liền cúi đầu, thành kính hô lên.
“Vương gia anh minh…”
——
Mười ngày lại trôi qua, theo đám thợ sửa chữa thì Thần Mạc Các đã được dọn dẹp xong sớm hơn mười ngày so với dự đoán.
Ban đầu, đám thợ sửa chữa thấy thảm trạng của Thần Mạc Các thì ai cũng lén lau mồ hôi trộm. Bản thân là những bách tính thấp cổ bé họng, vì sợ các vị ở trên sẽ trách mắng nên bọn họ đã ra sức làm việc thật nhanh, vừa làm lòng vừa oán khí nữ tôn tộc Chiến Thần này quá là hung dữ và không biết điều.
Thế nhưng trong suốt mười ngày làm việc ở đây, ba người của tộc Chiến Thần lại đối xử với họ rất tốt, chẳng những rượu thịt đầy đủ mỗi ngày mà thưởng bạc cũng hậu hĩnh hơn các công trình khác rất nhiều. Những điều này đã làm cho những người dân lao động chân tay để kiếm tiền như bọn họ mang lòng cảm kích, tâm tư đơn giản, họ chỉ ước mỗi ngày đều có nhà cửa bị phá tan tành thế này để được có tiền mãi…
Sân viện bây giờ được sửa lại còn đẹp hơn trước rất nhiều, nhờ việc thu dọn vườn đá bên hông nhỏ đi một chút mà khoảng trống trong sân đã trở nên rộng gần như gấp đôi lúc trước, đủ để cho bảy người chơi đuổi bắt trong sân.
Thanh Loan và Thanh Tâm đứng quan sát một vài bước sửa chữa cuối cùng, một số thợ sửa chữa phải dọn dẹp, di dời vật liệu từ trên mái nhà xuống dưới đất bằng dây thừng và hệ thống ròng rọc. Vật liệu vừa nặng vừa lớn có chút nguy hiểm nên Thanh Loan đã yêu cầu không ai được đi ngang qua bên dưới để tránh gặp tai nạn.
Ở phía bên trên mái nhà là một vài nam tử trung niên khuân vác đồ đạc buộc chặt vào dây thừng, trong số đó có một người vì lớn tuổi nhất trong đoàn nên sức khỏe hơi kém, hắn vác một đống gạch ngói tới để cho người khác buộc chặt thì bất ngờ đá trúng vào một miếng gạch bị vênh bên dưới, ngay lập tức ngã nhào.
Tình cảnh này khiến cho ai nấy đều thất kinh hô lớn.
“Cẩn thận!! Cẩn thận đó!!”
Mắt trông thấy hắn sắp ngã nhào xuống dưới đất, Thanh Loan và Thanh Tâm giật mình tức tốc đạp đất chuẩn bị đỡ hắn xuống. Ai ngờ hai nàng chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm giác được dưới đất có một đợt rung chấn nhẹ làm ai cũng tưởng là động đất mà lập tức dừng lại bước chạy.
Đợt rung chấn diễn ra càng mạnh, từ phía sau Thanh Loan và Thanh Tâm bỗng nhiên có một đợt gió mạnh ập tới khiến hai nàng giật mình tránh sang một bên để nhường đường cho thứ đó.
Thực tế rung chấn vừa rồi không phải động đất mà là từ bước chạy của thứ này mà ra, hắn là một nam tử tóc ngắn với cơ thể cường tráng, chân to như cột đình, có thể nói là to gấp ba lần cơ thể tráng kiện của Sùng Vương. Nam tử này từ phía sau ập tới, vươn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp như một lực sĩ, lớn giọng hét lên.
“Lão đại ca, bám chắc vào!!”
Hắn vừa dứt lời thì nam tử trung niên bên trên liền bị vuột tay rơi thẳng xuống dưới. Nam tử cao lớn này thấy vậy nên liền đạp mạnh chân phóng đến, dùng cả cơ thể mình hứng lấy nam tử trung niên kia. Hắn may mắn chụp kịp nam tử trung niên khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì lực lao đi quá lớn mà không thể khống chế được, cả hai đều suýt lao thẳng vào cột đình mới sơn.
“Huynh đệ, ta tới đây…”
Ngay lúc này lại có một nam tử mập mạp tròn trịa lao đến đứng chắn trước cái cột đình, một mình hứng trọn hai người kia, lập tức hai người này bị lực đàn hồi từ cơ thể hắn mà dội trở lại, ngã nhào xuống đất.
“Trời ơi, các ngươi có sao không?”, Thanh Loan và Thanh Tâm lo lắng chạy tới đỡ bọn hắn lên.
“Lão đại ca, ngươi có sao không?”
Nam tử cao lớn hỏi nam tử trung niên, còn nam tử tròn trịa thì hỏi nam tử cao lớn.
“Lão đệ, ngươi có bị làm sao không đó?”
“Ta không sao, Tào huynh không cần lo a…”, nam tử cao lớn nhe răng cười.
Thanh Loan thấy tất cả đều ổn thì thở phào, nàng nhíu mày bảo, “Các ngươi làm cho bọn ta sợ chết khiếp, thôi, mau chóng dọn dẹp rồi đi về nhanh đi…”
Nam tử mập mạp tròn trịa nhìn tới Thanh Loan, liền cáu giận hỏi.
“Cô nương, lúc này là lúc nào mà ngươi còn vô tình như vậy nữa? Suýt nữa là có người chết đó, ngươi không thấy hả?”
Thanh Loan bèn đáp, “Hắn cũng đâu có sao, ngươi gấp như vậy làm gì?”
Nam tử cao lớn nhanh nhẹn kéo nam tử mập mạp lại, nói nhỏ.
“Tào huynh thôi đi, đừng gây sự với bọn họ nữa. Nhanh chóng dọn dẹp rồi về thôi…”
“Bỏ qua thế nào được chứ? Nếu vừa rồi không có đệ thì người này đã mất mạng rồi nha.”
Nam tử cao lớn lắc đầu, nhỏ tiếng bảo.
“Thôi được rồi, để ta nói chuyện với hai vị cô nương này, huynh đừng nháo…”
Lúc này hắn mới quay lại chỗ Thanh Loan, nhẹ nhàng hỏi.
“Hai vị cô nương cho ta hỏi, Thần Xung đại tiểu thư vì sao không xuất hiện vậy?”
Thanh Loan nhìn lại nam tử này, hắn là người trẻ nhất trong số các người thợ ở đây, thân thể cao ráo tráng kiện, mặt mũi dễ nhìn, mày rậm, râu ria hơi lộn xộn, trông có chút bẩn thỉu và thô lỗ. Nghe hắn hỏi về tiểu thư, nàng liền đoán ra hắn muốn chất vấn vì sao trong Thần Mạc Các xảy ra tai nạn mà chủ tử vẫn không xuất hiện nên liền cao giọng hỏi.
“Ngươi có chuyện gì muốn hỏi tiểu thư của chúng ta sao?”
Nam tử này lắc đầu, cười nói.
“Những ngày qua đều là Thần Xung đại tiểu thư hậu đãi bọn ta, mà bọn ta cũng chưa từng gặp qua nàng, trong lòng đều tò mò nữ tử có võ nghệ cao cường như vậy sẽ trông như thế nào mà thôi.”
Thanh Loan liền bắt bẻ.
“Hàm ý của ngươi là nữ tử có khả năng phá hủy biệt viện lớn như vậy sẽ tráng kiện thế nào à? Vậy thì ngươi sai rồi. Tiểu thư của bọn ta dáng hình mảnh mai, sắc nước hương trời, tuyệt đối không phải là dạng nữ nhân như các ngươi đang tưởng tượng. Chỉ là tiểu thư của bọn ta hiện tại tâm trạng không tốt nên không muốn gặp ai. Tuy nhiên, nàng rộng rãi với các ngươi là vì cảm thấy có lỗi đã để các ngươi giữa đông làm việc cực khổ nuôi gia đình, đó là phẩm chất tốt đẹp của nàng. Tóm lại, tiểu thư của bọn ta là vừa đẹp người, vừa đẹp nết!!”
Nam tử này liền đáp.
“Không phải ta có ý này, chẳng qua là tò mò nữ tôn của tộc Chiến Thần mà người người khen ngợi dạo trước… phong thái có thật đúng với tin đồn hay không thôi!? Chứ… làm việc ở đây mười mấy ngày mà chưa thấy nàng lần nào, ra ngoài bị người ta hỏi mà không biết gì thì mất mặt lắm a…”
Thanh Loan nghe xong liền nhíu mày, đám nam tử này nói năng không được tế nhị làm người ta đau hết cả lỗ tai. Thanh Loan và Thanh Tâm thì còn lạ gì với mấy tên thợ xây nhà, bọn người này ban ngày khuân vác, ban đêm rượu chè. Bây giờ bọn hắn muốn nhìn thấy tiểu thư, chắc chắn sau đó sẽ đem tên tuổi và dung mạo của nàng bàn tán trên bàn rượu bằng mấy lời lẽ bẩn thỉu hôi hám sao?
Thanh Loan nghĩ tới tức giận, nàng vốn là người nóng tính, liền phát nộ khí quát lên.
“Đám người vô lễ các ngươi, tiểu thư của bọn ta là kim chi ngọc diệp, làm sao có thể để cho các ngươi dễ dàng tiếp kiến được? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!!”
Lúc này nam tử mập mạp tròn trịa mới bật cười ngô nghê nói.
“Thần Xung đại tiểu thư là nữ tử học võ, sao lại e thẹn y như nữ tử học chữ vậy chứ? Chỉ muốn nhìn mặt một cái cũng không cho nữa… Ta thấy chẳng qua là nàng thực sự khinh thường bọn ta, không muốn gặp mặt mà thôi… Đợi tới khi Thần Mạc Các này có người chết chắc nàng cũng chẳng thèm chịu ra mặt chịu trách nhiệm a…”
Nam tử cao lớn liền quay ra sau nói, “Tào huynh của ta ơi, huynh không nên nói thế…”
Thanh Loan nghe tên mập mạp nói liền bực mình mắng lớn, “Tên mập kia, ngươi nói cái gì? Ý ngươi là tiểu thư của bọn ta phải không biết xấu hổ mới đúng là người của tộc Chiến Thần hay sao hả???”
Tên mập này bị Thanh Loan nhìn trừng trừng, vốn là người thô lỗ, hắn liền trừng mắt quát lại, “Ta nói thế thì sao hả? Hay là mấy tin đồn nói nàng xinh đẹp đều là chuyện bịa? Hay là… chủ nhân của Thần Mạc Các khinh thường bách tính. Tộc Chiến Thần… khinh thường bách tính?”
“Tào huynh…”
Thanh Loan trừng mắt lên, nam tử mập mạp này lại vặn mày nói.
“Nhìn nhìn cái gì? Lão tử móc mắt ngươi bây giờ!!”
“Ngươi… đồ khốn kiếp!!”, Thanh Loan vặn chặt nắm tay.
“Sao? Ngươi muốn đánh hả? Lão tử không có sợ đâu à nha, ngon thì nhào vô!!”
Hắn vừa dứt câu, Thanh Loan đã lập tức xông tới tung quyền. Nam tử cao lớn giật mình đẩy nam tử mập mạp qua một bên, quyền của Thanh Loan vì vậy mà đánh thẳng vào đám thợ sửa chữa làm bọn hắn hoảng sợ bỏ chạy tán loạn ra khỏi Thần Mạc Các.
Thanh Tâm thấy tỷ tỷ mình đấm trúng một cái vào bụng tên nam tử tròn trịa, hắn chẳng những không sao mà còn toe toét cười chọc tức nàng thì liền thở dài muốn cản lại. Chỉ là mắt thấy tên nam tử cao lớn đi tới chỗ Thanh Loan thì nàng liền giật mình xuất thủ đánh hắn lui ra.
Ở bên trong chính điện vừa được sửa lại, hiện tại đã bị trận đánh nhau của hai tỷ muội họ Thanh với hai tên nam tử kia làm cho lộn xộn cả lên.
Hai tên nam tử này không có võ công, thế nhưng vì là nam tử hán làm nghề khuân vác nên vô cùng tráng kiện, da thịt lại rất dày, đặc biệt là sức khỏe rất khủng khiếp làm cho Thanh Loan và Thanh Tâm đánh đến sưng cả tay cũng không khiến hai tên này ngã xuống lần nào.
Bị hai tên nam tử ức hiếp, tỷ muội họ Thanh vô cùng phẫn uất, hai nàng liếc mắt nhìn nhau một cái liền hiểu ý, lập tức cùng lúc xông vào tên nam tử mập mạp, dồn sức đánh hắn một lần.
Nam tử mập mạp trông thấy cảnh này thì vô cùng hoảng loạn, hắn lập tức quay lưng bỏ chạy, một mặt lại cố tránh né đòn đánh của hai cô nương hung dữ này.
Còn nam tử cao lớn thì bị bỏ lại phía sau, nhìn huynh đệ của mình bị đánh liền cảm thấy tức giận, hắn liếc mắt tìm kiếm xung quanh cũng không có gì để dùng làm vũ khí được. Hai vị cô nương này lại có võ công, thân thủ rất linh hoạt nên không dễ để hắn khóa tay hai nàng lại được. Liếc lại đằng sau thì trông thấy cái mâm bưng thức ăn bằng gỗ trên bàn, hắn liền vơ lấy ném thẳng vào lưng hai tỷ muội kia, miệng thì hét lên.
“Tào huynh, tránh ra!!”
Nam tử mập mạp nghe được tiếng hét của nam tử cao lớn thì liền ngồi xổm xuống đất ôm đầu, để lại Thanh Loan và Thanh Tâm đứng như hai cây sào trước mặt, chuẩn bị hứng chịu cả một mâm đồ ăn ập vào người.
Vừa hay lúc này từ trong đình viện có một âm thanh xẹt qua như tiếng xé gió, lao vút tới cái mâm gỗ, vệt dài màu trắng đó lao đi với tốc độ cực kỳ nhanh làm tán lá trên đầu gia nhân rơi rụng lả tả, theo sau chính là một vệt ánh sáng màu xanh lam huyền diệu đuổi theo trông y như một đám mây trắng muốt cùng hai tiểu tinh linh đang đuổi bắt nhau.
Thế nhưng sức mạnh của chúng thì lại khiến người ta hoảng sợ, đám mây trắng cùng tiểu tinh linh này phóng thẳng vào chiếc mâm gỗ, một phát liền đâm thủng cả cái mâm ngay khi nó còn bay trên không trung, lao thẳng vào cọc nhà lớn phía xa, cắm sâu vào đó.
Lúc này mọi người mới phát hiện ra đám mây cùng hai tiểu tinh linh lao đi với tốc độ cực nhanh kia chính là thanh kiếm cùng hai viên lục lạc màu xanh quen thuộc.
Mà khiến người ta khiếp sợ hơn chính là, thanh kiếm đâm thủng cái mâm gỗ nhỏ đó thậm chí vẫn còn nằm trong vỏ kiếm. Bình thường tỷ lệ để bắn thủng một vật trên không trung đã không được cao, đằng này cái mâm lại bị đâm thủng chỉ bởi một cái vỏ kiếm, đủ để người ta biết sức lực và độ chính xác của người phóng kiếm khủng khiếp tới cỡ nào.
Nam tử cao lớn nhìn thấy cảnh tượng này thì thất kinh trong lòng, định bụng xoay đi tìm đồ tiếp tục ném thì liền phát hiện một cánh tay thanh mảnh từ bên cạnh công tới. Hắn la lên một tiếng rồi hốt hoảng lùi lại, vì không có võ nên hắn không biết phản đòn mà chỉ muốn học theo cách khóa đòn. Mắt thấy cánh tay nàng đánh tới hắn liền muốn đưa tay lên chụp lấy, chỉ cần chụp được tay thì sẽ khóa tay lại được.
Nào ngờ cánh tay thanh mảnh kia đang tung đòn thẳng, thấy nam tử này vung tay lên thì liền cong tay lại, thoát ra khỏi cái chụp của hắn. Đồng thời nàng xoay người gia tăng lực đạo, dùng khuỷu tay đấm thẳng vào vùng dưới nách hắn một đòn khiến hắn lập tức thét lên thất thanh, đau đớn khép cánh tay lại rồi ôm ghì lấy chỗ đau.
Nam tử này vừa gập người lại đã phải tiếp tục giật mình vì từ dưới đất có một luồng kình phong tạt tới làm tóc tai của hắn bay rối loạn, da mặt nhũn đi. Đầu gối của người kia đang tính húc vào mặt hắn thì hắn đã nhanh nhạy ngóc ngược đầu dậy. Lúc này thân thể còn chưa vững vàng, bên trên đã có một cái đầu nhọn của một chiếc đũa chĩa thẳng vào yết hầu dưới cằm hắn, làm hắn hoảng hốt nâng đầu dậy để không bị đâm thủng, tất cả đều gói gọn lại với một tư thế muốn ngả ngửa ra sau vô cùng khổ sở.
Lúc bấy giờ hắn mới có thể nhìn thấy rõ mặt của người vừa đánh bại mình, là một bạch y nữ tử có làn da sáng lạnh như tượng thạch, ngũ quan tinh tế mà dịu dàng, dáng vẻ không theo vẻ gầy gầy tiêu chuẩn của nữ tử Minh Thành mà lại phong tình vạn chủng vô cùng.
Bất giác cảm thấy mình lỗ mãng vì đã nhìn nữ tử này quá lâu, nam tử cao lớn này liền giả vở ngã xuống đất để thoát khỏi đầu chiếc đũa, mím môi nói.
“Cô nương thật lợi hại… Tại hạ bái phục…”
Thanh Loan và Thanh Tâm nhìn thấy Mạc Thanh Trần, biểu cảm đầu tiên là vui mừng, sau đó nhìn thấy cái mâm bị đóng thẳng vào cọc gỗ thì liền hiểu mình suýt bị đánh lén, hai nàng liền hô lên rồi chạy tới bên cạnh Mạc Thanh Trần.
“Tiểu thư, tiểu thư sao lại ra đây…?”
“Tiểu thư?”, nam tử này tròn mắt kinh ngạc nhìn tuyệt sắc giai nhân đang nhẹ nhàng đặt chiếc đũa lên bàn, hắn kinh hô, “Cô nương chính là Thần Xung đại tiểu thư sao?”
“Đã có chuyện gì xảy ra ở đây?”
Mạc Thanh Trần nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, câu hỏi của nàng không hướng về ai cả làm cho mọi người nhất thời im lặng.
Mất mấy nhịp sau Thanh Loan mới bừng tỉnh, nắm lấy cổ áo tên nam tử mập mạp kéo tới trước mặt Mạc Thanh Trần nói.
“Tiểu thư, hai tên này dám xem thường người, nói xấu tộc Chiến Thần của chúng ta!!”
Nam tử cao lớn đứng dậy, thấy nam tử mập mạp bị lôi đi thì liền hốt hoảng kêu lên.
“Cô nương dừng tay a, Tào huynh của ta cũng chỉ là vô tư mà thôi.”
Thanh Loan liền mắng, “Vô tư cái con khỉ, tên mập này đã nói bao nhiêu lời móc mỉa tiểu thư của bọn ta, chính tai ta đều nghe thấy, có chỗ nào giống với vô tư chứ?”
“Cô nương hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ là những kẻ không có ăn học, ăn nói có chút lỗ mãng thiếu tế nhị, nếu có gì không đúng xin Thần Xung đại tiểu thư bỏ qua… Tào huynh của ta thực sự lòng dạ không thâm sâu, huynh ấy không phải là người xấu…”
Nam tử mập mạp nói, “Ngô đệ, đừng van xin a… Tuy là chúng ta không thông minh như bọn họ nhưng ta cũng biết là họ đang xem thường chúng ta a…”
Lúc này hắn mới nhìn tới Mạc Thanh Trần, bình tĩnh mà mắng nàng.
“Ngươi là Thần Xung đại tiểu thư hả? Lần đầu tiên ta mới thấy nha, sửa nhà mười ngày mà chủ nhà không thèm ngó tới miếng nào, tới cả có người suýt bị rơi từ trên mái xuống chết cũng không thèm quan tâm. Ta nói nha… nơi này rủi may mà có người chết, chắc ngươi cũng chẳng thèm để mắt tới. Bởi vậy, ta nói người của tộc Chiến Thần khinh thường thứ dân thì có cái gì sai đâu?”
Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn nam tử mập mạp trước mặt mình, nam tử trên ba mươi tuổi, mặt tròn, mắt sáng, biểu cảm đa dạng, ăn nói lại có chút vô tư đúng với lời nam tử cao lớn kia nói. Nàng chuyên chú nghe hắn chỉ trích, hồi sau mới hỏi Thanh Tâm.
“Có người bị tai nạn sao?”
Thanh Tâm từ nãy tới giờ không mở miệng nói chuyện, bấy giờ tiểu thư hỏi mới cúi đầu đáp, “Hồi bẩm tiểu thư, lúc nãy có một nam nhân suýt rơi từ mái nhà xuống, cũng may là có hai người này ứng cứu kịp lúc.”
Mạc Thanh Trần đạm cười, ánh mắt có chút lạnh khóa lấy nam tử mập mạp trước mặt, nàng nhẹ nhàng dặn dò Thanh Tâm.
“Thanh Tâm, ngươi dẫn theo đại phu đến nhà người bị tai nạn lúc nãy để kiểm tra tình trạng cơ thể hắn. Nhớ phải đảm bảo hắn không có thương tích gì, mọi chuyện đều bình an mới được.”
“Vâng thưa tiểu thư.”, Thanh Tâm chắp tay cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi ra ngoài.
Lúc này Mạc Thanh Trần mới hỏi nam tử mập mạp, “Thế nào? Ta giải quyết thế này ổn chứ?”
Nam tử mập mạp ngẩn ra, sao hắn lại có cảm giác mình giống như một đứa nhỏ vừa được nữ tử nhỏ tuổi này dằn mặt vậy?
Hắn lúng túng nói, “Vậy… cũng không làm người khác bỏ qua chuyện ngươi vô trách nhiệm đâu. Sửa nhà cho ngươi mà ngươi không thèm ngó tới, muốn tham khảo ý kiến gì cũng không được a…”
Mạc Thanh Trần lại nhàn nhạt cười, “Ta thường xuyên ở trong phòng, phần lớn là do bệnh nặng không khỏi. Hai nô tỳ thân cận mỗi ngày cũng đều nói cho ta biết tình trạng sửa chữa, ta đều biết công trình tiến hành tới chỗ nào… Tóm lại, đội ngũ thợ của các ngươi làm việc rất tốt, ta không có gì để chê bai…”
Nam tử cao lớn lúc này nới hô lên một tiếng.
“Thần Xung đại tiểu thư, ta xin thay mặt huynh đệ của mình tạ lỗi với người. Huynh ấy thật sự là ăn nói ít khi suy nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu, tâm tư của huynh ấy rất đơn giản. Thực tế là bình thường huynh ấy rất sùng bái khí thế anh dũng của tộc Chiến Thần, cũng không phải… như vậy…”
Mạc Thanh Trần nghe hắn nói xong thì thoáng nhướng mày, nàng khẽ cười.
“Nói huynh của ngươi sùng bái tộc Chiến Thần, ta thấy là ngươi sùng bái thì đúng hơn.”
Nam tử cao lớn bị nói trúng tim đen liền gãi đầu tránh đi ánh nhìn lành lạnh của Mạc Thanh Trần, hắn cố ý xin hai vị cô nương kia mời Thần Xung Mạc Thanh Trần ra đây phần lớn là vì muốn vuốt êm Tào huynh đệ của mình, một phần nhỏ còn lại… đúng là vì muốn tận mắt trông thấy phong thái của người tộc Chiến Thần. Dù sao thì nàng ta võ công cao cường mà, ngày đầu tiên hắn tới đây sửa chữa, khi trông thấy cảnh tượng như thế này bị tàn phá chỉ bởi một nữ nhân, hắn đã hâm mộ vô cùng.
Mạc Thanh Trần nhìn nam tử mập mạp trước mặt, thấy hắn cũng đã dịu lại, không còn ăn nói quá lớn tiếng nữa thì nàng liền quay sang Thanh Loan nói.
“Thanh Loan, bảo hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, tiếp đãi hai vị này thật tốt. Ta có chút mệt, phải vào phòng nghỉ ngơi trước đây.”
Thanh Loan còn chưa kịp cúi đầu nhận lệnh thì từ phía cửa lớn Thần Mạc Các liền vang lên tiếng cười khẽ, âm thanh cao ngạo của nữ tử vang lên.
“Thần Xung đại tiểu thư mà cũng có chuyện bị bệnh đến mệt lả người đi sao? Ngươi nói như vậy, người không biết gì như hai tên ngốc kia thì tin, còn người đã hiểu rõ ngươi sẽ chỉ thấy buồn cười, khó tin…”
Bóng người đỏ rực như lửa xuất hiện ở cửa lớn làm người của Thần Mạc Các ai cũng thở dài ngao ngán. Vị Phúc Diệp Công chúa này, Thần Mạc Các sửa chữa mười ngày, nàng ta đến đây hết mười ngày không thiếu ngày nào. Chẳng qua Thần Mạc Các bị tổn hại nghiêm trọng, cửa lớn xiêu vẹo nguy hiểm nên nàng ta không thể bước vào, Mạc Thanh Trần lại cáo bệnh, không bước ra khỏi phòng nên hai người không gặp được nhau mà thôi.
Chẳng ai hiểu vì sao Phúc Diệp Công chúa lại hứng thú với Thần Xung Mạc Thanh Trần đến thế, mà nàng ta cũng rảnh rỗi đến không ai hiểu nổi. Thay vì phái người đến xem thử Thần Mạc Các đã sửa xong chưa thì nàng ta lại luôn đích thân đến trước cửa, nhìn tận mắt mới tin là không thể vào được rồi mới chịu quay lưng bỏ về.
Có người nói rằng, nàng ta canh chừng Thần Mạc Các một nửa, một nửa còn lại chính là muốn đi ra ngoài đường chơi mà thôi, bằng chứng là nếu có ai vô tình trông thấy đoàn người của phủ Công chúa trở về Phúc Diệp phủ, thì mỗi tỳ nữ thân cận bên nàng ta đều tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc. Minh Thành rộng lớn như vậy, chỉ trong mười ngày này Công chúa hình như đã đi mua sắm hết một nửa các cửa hàng lớn rồi…
“Công chúa điện hạ vạn an.”
Mạc Thanh Trần chắp tay bái lễ, toàn bộ trên dưới Thần Mạc Các liền đồng thanh bái kiến ngay sau đó. Hai tên nam tử sửa nhà nín thở nhìn đoàn người phủ Công chúa tiến vào, không phải chứ, hôm nay bọn hắn gặp lộc sao? Hết nữ tôn của tộc Chiến Thần băng lãnh thanh cao lại tới Phúc Diệp Công chúa kiêu sa kiều diễm, thật là… may mắn…
Chưa ai kịp nhắc nhở gì hai nam tử này thì Phúc Diệp Công chúa đã bước đến, nàng đưa mắt lên nhìn bọn hắn, hẹp mắt nhìn, ánh nhìn sắc như dao. Tiểu Liên ở bên cạnh liền gằn giọng mắng.
“Hai tên mãng phu nào đây? Thật là to gan!! Thấy Công chúa vì sao không hành lễ?”
Lúc này bọn hắn mới hoảng hốt ngả rạp xuống đất, hét lớn.
“Công chúa bệ hạ vạn an…”
“Huynh, là Công chúa điện hạ…”
“À à… Bái kiến Công chúa điện hạ thân mến…”
“Tham kiến Công chúa điện hạ…”
Linh Kỳ kéo vạt áo choàng lên, giấu mình tránh khỏi làn gió đông thổi lạnh buốt, nghe hai tên ngốc dưới chân la hét loạn lên thì nàng cũng chỉ kín đáo phì cười.
Mạc Thanh Trần thì vẫn giữ nguyên tư thế cúi người hành lễ, nàng bèn nhân tiện thay mặt hai nam tử này giải thích.
“Công chúa, hai người này là thợ sửa nhà, bọn họ vừa nhận bạc xong nên chuẩn bị ra về. Họ chỉ là bách tính bình thường, không hiểu nhiều lễ nghĩa, mong Công chúa thứ tội.”
Linh Kỳ phất phất tay bước vào trong chính điện Thần Mạc Các, bâng quơ nói.
“Thôi lỡ rồi, miễn lễ hết đi. Bản Công chúa không tính toán a… Chà, vẫn chưa sửa nhà xong à, trong đây bộn bề thế…”
Chính điện sau một màn ẩu đả thì bàn ăn bị lật đổ, không gian có chút lộn xộn làm cho Linh Kỳ nhất thời không biết nên đặt chân vào đâu mới có thể tiến đến ghế lớn để ngồi xuống.
Mạc Thanh Trần đi theo sau, mắt lia nhanh tới chỗ cây cột mà thanh kiếm của mình đang ghim vào, nàng liền ra hiệu cho Thanh Loan gọi gia nhân vào dọn dẹp rồi nhanh trí cúi đầu nói.
“Thật là thất lễ quá. Công chúa, vừa rồi ở đây xảy ra chút chuyện, ta chưa kịp cho người dọn dẹp thì người đã bước vào rồi. Hay là bây giờ chúng ta ra ngoài đình viện ngồi tạm, nơi đó vừa sửa xong, cảnh trí rất đẹp, đợi khi nào dọn dẹp xong rồi chúng ta hãy vào.”
Linh Kỳ cũng không câu nệ mấy cái lễ tiết này, nàng tới hỏi ép cung Mạc Thanh Trần, chỉ cần gặp được Mạc Thanh Trần thì chỗ nào cũng được.
“Được thôi, ra đó vậy.”
Các hạ nhân được Thanh Loan đốc thúc dọn dẹp chính điện cũng bắt đầu tràn vào dọn dẹp, Thanh Loan cũng nhanh chóng tiến đến cây cột bị thanh bảo kiếm ghim sâu vào mà ra sức kéo ra, nhưng nàng kéo mãi kéo mãi mà cũng không rút ra được. Lúc này hai tên nam tử họ Ngô và họ Tào mới chạy đến hỏi.
“Thanh Loan cô nương không rút kiếm ra được sao? Để bọn ta giúp cho!!”
Thanh Loan cáu giận, đang định quát thì tên họ Tào tròn trịa liền đẩy nàng một cái suýt té nhào, chừa lại chỗ cho tên nam tử cao lớn họ Ngô đứng vào. Thấy vỏ kiếm bị ghim sâu vào cột, tên tròn trịa họ Tào sợ tên họ Ngô rút ra sẽ hơi khó khăn nên hắn bèn cầm chuôi rút thẳng thanh kiếm ra ngoài để kiếm không bị tuột ra trong quá trình họ Ngô rút nó ra khỏi cột nhà.
Đúng lúc đó có một cơn gió đông từ bên ngoài chính viện, mang theo vài cánh hoa mai thổi vào chính điện. Quang kiếm lóe lên, chất liệu của thanh bạch bảo kiếm này sắc bén đến mức một cánh hoa mai theo gió bay vào trúng vào lưỡi kiếm thì đã lập tức bị cắt đôi ra thành hai mảnh.
Ngọn gió này cũng quấn quýt lấy hai viên lục lạc dưới chuôi kiếm, làm cho chúng vang lên một tràng âm thanh linh động thu hút lấy chiếc lỗ tai hơi vểnh lên của Linh Kỳ, làm nàng phải bất giác quay lại nhìn chỗ ba người nhốn nháo kia.
“Ây cha, thanh kiếm này sắc bén quá ta… Ngô đệ, hình như trên lưỡi kiếm còn có cả chữ nè, là chữ gì vậy???”
Thanh Loan vừa phẫn nộ vừa kinh sợ, nàng lập tức giật lại thanh kiếm của tiểu thư rồi mắng, “Hai người các ngươi đang làm cái gì vậy chứ? Bảo kiếm này của tiểu thư ta, các ngươi xứng đáng cầm vào sao!?”
Hai huynh đệ Tào – Ngô ngốc ra nhìn Thanh Loan, tên họ Ngô đưa cái vỏ kiếm vừa rút ra xong cho nàng, vẻ mặt có lỗi nói.
“Thanh Loan cô nương, bọn ta xin lỗi…”
Tên họ Tào cũng bĩu môi, “Ta… xin lỗi… Không có biết là không được rút kiếm ra…”
Không có thời gian đôi co, Thanh Loan biết lần này toang thật rồi, nàng hoảng sợ giật lấy cái vỏ kiếm rồi ôm cả kiếm lẫn vỏ bỏ chạy về phía hậu viện, bỏ lại hai tên Tào – Ngô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Chỉ là một cái rút kiếm ra thôi mà, làm thấy ghê vậy…”
Mạc Thanh Trần im lặng nhìn đôi mắt hẹp dài quen thuộc của Linh Kỳ lia theo hai chiếc lục lạc từ lúc còn ở trong tay nam tử họ Tào cho tới khi nó theo Thanh Loan biến mất sau hậu viện. Đôi mắt này nàng biết, vì mắt của hai tỷ muội họ rất giống nhau, đây chính là ánh nhìn suy tư, ánh nhìn nghi ngờ, ánh nhìn đầy tính toán.
“Công chúa, chúng ta đi thôi.”, nàng lên tiếng kéo sự chú ý của Linh Kỳ trở về.
Linh Kỳ không đáp lại, chỉ chầm chậm đưa con ngươi có chút hàn quang lên nhìn Mạc Thanh Trần, muốn nói gì đó lại không thể nói, dáng vẻ âm trầm vô cùng nguy hiểm khiến người ta trong lòng bất an không cách nào kìm nén được.
Cái vật nhỏ đó… nhìn hơi quen mắt…
——