Một buổi sáng ở Minh Thành đầy gió và tuyết, giữa mùa đông là thời điểm tuyết rơi càng dày hơn, ở các gia đình hầu hết đều sẽ có lò than sưởi ấm, áo lông cáo dày cộm, riêng chỉ có trong ngục là chẳng có cái gì…
Lương Tam Bảo sau khi bị tra khảo thì được ném trở về nhà lao, hiện tại đang nằm im một chỗ gặm nhấm cơn đau. Nếu là ngày thường thì ánh nắng mặt trời có thể thông qua ô gạch nhỏ chiếu vào, nhưng hiện tại là mùa đông, tuyết trắng rơi dày, ngay cả một tia sáng cũng chẳng có mà chiếu, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có từng cơn gió rét buốt thổi vào.
Trong lúc hắn đang mơ màng nhắm mắt lại thì văng vẳng bên tai là tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết của những người thân nhất của mình, thê tử, cha mẹ, nhi tử,…
Lương Tam Bảo còn nhớ rất rõ lồng ngực hắn đau đớn vô cùng khi mà cố gắng cách mấy cũng không thể chạy tới chỗ của những người thân trong gia đình mình. Cuối cùng, khi hắn chạy hụt một bước thì đã ngã sấp mặt trên đường, ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt mình không còn ai nữa, thay vào đó lại là cái bóng của một nam tử khoác một chiếc quan bào màu đen, viền đỏ, thêu hình vân mây đặc trưng nổi lên bằng chỉ bạc.
Đây chính là dáng dấp mà Lương Tam Bảo gặp lần đầu tiên của người đó, lúc đó hắn đang trên đường hồi kinh để phụng mệnh Đệ nhị đế. Khác với hai vị vương gia còn lại luôn luôn búi tóc gọn gàng, người này thỉnh thoảng sẽ xõa tóc xuống tạo cho người nhìn cảm giác rất mơ hồ…
Với vẻ ngoài mỹ mạo như vậy, nếu hắn không có vương phi, cùng với việc sức khỏe yếu kém mà thái y chẩn mạch từ nhỏ tới lớn khẳng định mồn một… thì nói hắn là nữ giả thành nam… Lương Tam Bảo cũng tin…
Giật mình sau cơn mê ngắn, Lương Tam Bảo phát hiện ngồi trước mặt mình là một người, người đó đang nghiêm chỉnh ngồi lặng nhìn hắn. Dáng dấp này có hóa thành tro Lương Tam Bảo vẫn nhận ra.
“Vương… gia…”
Lương Tam Bảo khàn khàn lên tiếng, từng đợt đau rát cổ họng, hắn vừa phải chịu khổ hình uống bảy chén nước sôi, cổ họng hiện tại đã bị tổn thương nghiêm trọng, ăn uống gì cũng không được, nói chuyện càng khó khăn, nói được tròn một câu có biết bao nhiêu khó khăn.
“Vương gia… ngài… tính kế ta…?”
Thấy Tư Phàm không đáp lại thì Lương Tam Bảo hoảng hốt, gắng gượng ngồi dậy đối mặt với nàng, “Vương gia… người… người thân… của ta…”
Tư Phàm lúc này mới lạnh giọng hỏi, “Ngươi còn cần bản vương lo cho họ sao? Trước khi tới lễ hội, chẳng phải ngươi đã đưa thê tử cùng con gái của mình rời kinh thành rồi sao?”
Trong mắt Lương Tam Bảo thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, “Vương gia… Ngài là người… tàn nhẫn… Ngài… hãy tha…”
Tư Phàm không biểu hiện gì trước câu trách móc của Lương Tam Bảo, nàng hỏi lại, “Ngươi là đang trách bản vương vì đã đẩy ngươi vào con đường bất trung sao?”
Lương Tam Bảo ngửa cổ lên trời, thở ra từng đợt khó khăn nói, “Vương gia, Lương mỗ tuy xuất thân là người ở tầng đáy cuối cùng dưới cánh tay của Chu Vương, nhưng người có thể tận dụng khả năng của ta… lại chính là ngài. Ta cảm kích ngài. Ta… chẳng qua là tự cảm thấy đạo nghĩa làm người của mình… đang trở nên mục rữa…”
Đôi mắt hẹp dài của Tư Phàm thoáng híp lại thêm một chút, lãnh đạm hiện lên chút sát ý, dù hiện tại đang là ban ngày, nhưng trong không gian tĩnh lặng nơi lao ngục, giọng nói trầm thấp như tiếng chuông ngân của nàng lại vang lên chẳng khác nào đánh động vào đêm tối tĩnh mịch khiến người nghe sợ hãi.
“Điểm giao nhau giữa quận Tĩnh Nhàn và quận Nhất Xuân, Chu Vương thỉnh thoảng sẽ lệnh cho một vài người bí mật ra ngoài cướp đoạt dân nữ về phủ sủng hạnh. Năm xưa nếu thê tử của ngươi trong lúc bỏ chạy không vô tình bước sang quận Tĩnh Nhàn của bản vương thì e rằng phu thê ngươi đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Ngươi vẫn cho rằng mình phục vụ cho bản vương là đang làm việc bất trung hay sao?”
“Ta biết được hoàng thất giao tranh thì khó tránh có nhiều bên máu đổ…”, Lương Tam Bảo thở hồng hộc vì cơn đau trên người lại tái phát, hắn cố gắng gằn giọng nói tiếp, “Nhưng kể từ khi ta được Chu Vương xem trọng, hắn cũng chưa từng bạc đãi gia đình ta…”
Ngài không chỉ bắt ta bất trung, mà còn khiến ta rơi vào vũng bùn bất nghĩa…
Tư Phàm nhìn Lương Tam Bảo có chút oán giận hiện lên trong ánh mắt sòng sọc nhìn mình, nàng nhếch lên khóe môi, lạnh lùng nhìn hắn, cười nhạo bảo, “Ngươi giống y như chủ nhân của ngươi vậy, tâm lý yếu.”
Bị Tư Phàm nhạo báng một câu, Lương Tam Bảo có chút tức giận quát khẽ.
“Vương gia, ngài lợi dụng tính mạng của vợ con ta, bắt ta phải hiến kế sách mà ngài đã bày ra cho Chu Vương nhảy vào…
Từ việc dùng tay ta, mượn danh của Chu Vương thuê bang phái giang hồ ám sát bệ hạ, bang phái giang hồ vốn làm việc vì tiền, không hề đáng tin, nếu có lợi ích khác to lớn hơn thì bọn chúng chắc chắn sẽ khai ra danh tính kẻ thuê sát thủ là Chu Vương.
Ngài làm như vậy vì biết rõ người được bệ hạ tin tưởng giao cho nhiệm vụ theo dõi quá trình điều tra những vụ việc xảy ra xung quanh hoàng thất không ai khác ngoài Sùng Vương, mà Sùng Vương lại chính là người mà ngài không thể điều khiển được.
Đến việc bảo ta sai khiến chính bọn Hoành Mãng này đi hành thích Phúc Diệp Công chúa để giải vây cho chính mình, làm cho thế cục xoay một vòng khiến ai ai cũng đều mất đi phương hướng, cuối cùng hướng sự nghi ngờ tới chỗ Chu Vương.
Rồi sau khi Chu Vương bị nghi ngờ lại bảo ta hiến kế cho hắn mở rộng lễ hội mùa đông, rất rõ ràng lộ rõ ý muốn móc nối thế lực của hắn, đồng thời còn bảo hắn bỏ ra hàng vạn kim ngân để làm lễ hội thêm xa hoa, tượng vàng tượng bạc chất đầy khiến người nhìn gai mắt. Hành xử thiếu chuẩn mực làm Sước Thái sư trở mặt, ám sát Mệnh phụ làm Mạnh Quận công quay lưng.
Sau này chỉ cần Phúc Diệp Công chúa đứng lên tố cáo sát thủ ám sát mình là người của bang Hoành Mãng, kết hợp với Sùng Vương vạch ra những chuyện trong cấm uyển cũng là do bang Hoành Mãng làm ra. Mà bang Hoành Mãng làm việc cho ai? Cho Chu Vương…
Cuối cùng dâng đến trước mặt bệ hạ chính là một đống tội trạng này, đưa Chu Vương vào tử tội bất trung – bất hiếu – bất nhân – bất nghĩa. Thế lực Chu Vương bị gãy đoạn không ai dâng sớ bao che, kết cục của hắn còn có con đường nào ngoại trừ đường chết?”
Nói tới đây, Lương Tam Bảo có chút mất sức ho nhẹ một tiếng, hắn lại khóa lấy Tư Phàm, nhạo báng lại nàng.
“Cái mà ta muốn nói là, kế sách của ngài vẫn còn chưa thành công. Ngài sẽ phải làm thế nào để Sùng Vương nhân nghĩa đầy mình đứng ra vạch tội Chu Vương đây? Nếu như bây giờ, ta đem tất cả những chuyện kia nói ra hết với Sùng Vương, ngài có nghĩ tới chính mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục hay không?”
Lương Tam Bảo lại cười khẩy một tiếng.
“Ở lễ hội đó, ngài biết rõ ta có bất mãn trong lòng, sẵn dịp ta không thể hồi kinh được bởi vì vướng bão tuyết, hôm sau ngài liền lợi dụng chính ta để nhử Sùng Vương đi nơi khác, đưa ta vào ngục tù… Người đã tính kế Sùng Vương, làm cho Sùng Vương hiểu lầm Chu Vương, chính là ngài… Ta bảo ngài là người tàn nhẫn, chẳng lẽ sai hay sao?”
Lương Tam Bảo nói xong hết tất cả mọi chuyện giấu kín trong lòng, nghĩ mình thành công uy hiếp Tư Phàm nên vô cùng hả hê.
“Bây giờ ta cũng nắm điểm yếu của ngài, ngài có thể làm gì ta?”
Tư Phàm hẹp mi mắt nhìn Lương Tam Bảo, nhàn nhã nghe hắn nói hết, cúi đầu cười cười, bộ dáng âm hiểm làm cho lòng Lương Tam Bảo khẽ run lên từng đợt. Đôi mắt dạ phượng tà mị của Tư Phàm trong ánh sáng mập mờ của ngục tù hiện rõ ra nét quỷ quyệt vốn có, nàng u lãnh cất tiếng nói.
“Lương đại nhân, ngươi nghĩ ngươi đưa gia đình rời thành rồi thì có thể thoải mái ở đây đe dọa bản vương sao?”
Nhìn thấy nét hoảng loạn trong mắt của Lương Tam Bảo, ngữ điệu của nàng có chút biến chuyển, nàng kề mặt sát gần tai hắn, bóp giọng hơi méo đi mà cười.
“Bản vương khác với Chu Vương, Chu Vương chỉ biết nhìn gần mà không biết nhìn xa, hắn chỉ biết nhắm tới các vị đại thần quyền cao chức trọng mà móc nối, vừa tốn sức vừa có tỷ lệ thành công không cao. Bản vương thì khác, người của bản vương gần một nửa chính là các quan lại ở các vùng xa xôi. Người bình thường nhìn vào luôn nói bản vương tâm phúc ít ỏi, nhưng thực tế tâm phúc của bản vương ở xa, không ở gần. Lương đại nhân, ngươi nói xem, vợ con của ngươi có thể trốn tới nơi hoang vu nào là đủ xa đây?”
Giữ Phúc An trong tay là để làm gì? Chính là để phái hắn tới những nơi xa xôi như vậy để móc nối với các thế lực ở xa. Quan lại ở xa không phải ai cũng hay biết về thân phận của Phúc An. Ở càng xa kinh thành càng dễ làm việc hơn, tiền bạc, lương thực, nhân lực dưới tay Ung Nhị Vương đều từ những vùng này mà có được. Mỗi năm như vậy đều làm cho các vị quan lại ở các huyện đó thu về rất nhiều lợi lộc, nhưng bọn họ đều theo lệnh của Ung Nhị Vương, chỉ giao đúng số cống phẩm cần thiết cho triều đình thôi, không nhiều hơn cũng không ít đi, đủ để Đệ nhị đế không tước chức quan của bọn hắn, mà lại làm cho vùng đất bọn hắn cai quản sung túc và giàu có hơn từ những phần dư dả kia.
“Ở yên đó, chờ đợi mệnh lệnh.”
Đây chính là mệnh lệnh duy nhất là Ung Nhị Vương giao cho các vị quan lại đó.
Thử xem, nếu bây giờ nàng nói một lời xuống, bọn chúng có sống chết lập công để gây ấn tượng với nàng hay không?
Lương Tam Bảo rét run cả người, văng vẳng trong tai là giọng cười cao thấp khó phân của Tư Phàm. Điên rồi, Ung Nhị Vương này đúng là điên rồi. Vì sao tầm mắt của hắn nhìn lại không giống người bình thường? Vì sao hắn lại giống một kẻ điên loạn như vậy? Giọng cười này là của nữ hay của nam? Hắn là người hay là quỷ?
Một bàn tay mảnh khảnh đặt mạnh lên vai Lương Tam Bảo khiến hắn giật bắn người, hai tròng mắt hắn dại cả đi nhìn chằm chặp vào gương mặt khủng khiếp của Ung Nhị Vương, chờ đợi lời tiếp theo mà nàng sắp nói.
Tư Phàm đột nhiên dập tắt đi vẻ mặt dọa người kia, nàng trở về nụ cười nhàn nhạt mà có chút ngọt ngào khó đoán, phủi phủi đi chút bụi bặm trên vai áo Lương Tam Bảo, nói, “Lương đại nhân, bản vương còn một việc muốn nhờ ngươi thay ta hiến kế cho Chu Vương. Làm xong việc này, nhiệm vụ khi còn sống của ngươi xem như kết thúc!!”
Hoàn Hoàn đứng bên ngoài cửa ngục, thấy Tư Phàm bước ra ngoài thì lập tức khoác lên vai nàng một cái áo choàng xám tro rồi bung dù che đi hơn một nửa gương mặt nàng, bước đi phía sau tấm lưng trầm buồn kia của Tư Phàm, Hoàn Hoàn đau lòng liền an ủi.
“Vương gia, sau này ngài đừng đến những nơi này nữa, ngài không nên nhìn thấy máu tanh bẩn thỉu ở dưới đó, sau này cứ để Hoàn Hoàn đến nói chuyện với bọn hắn là được.”
“Ta không tới thì sẽ không biết hắn có bao nhiêu thống hận với mình.”, Tư Phàm đi trước, thanh âm trầm trầm cất lên, cũng chẳng nhìn ra nàng đang có biểu cảm gì.
“Cuộc đời của hắn luôn nghĩ là mình làm đúng, hắn luôn nghĩ nhân nghĩa của hắn vì ngài mà tan nát, nhưng hắn lại không biết, ngài lúc nào cũng phái người tới uy hiếp gia đình hắn, chính là để khiến cho người của Chu Vương không tiện xuất hiện lôi thê tử của hắn đi một lần nữa. Vương gia, lúc nãy chẳng lẽ ngài cũng không muốn để hắn biết người mà hắn mang lòng ăn năn là Chu Vương, lại chính là kẻ vừa mới phái sát thủ đi bắt gϊếŧ vợ con hắn, còn ngài mới chính là người ngăn lại đám sát thủ đó sao?”
Hoàn Hoàn oán hận truy hỏi, vương gia lúc nào cũng tỏ ra mình là người nguy hiểm như vậy hết, làm cho nàng tức chết đi được.
Tư Phàm nghe Hoàn Hoàn ai oán một đoạn đường từ nhà ngục cho tới khi ra tới xe ngựa nàng mới nhàn nhạt đáp, “Hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ, người chết thì còn có thể oán được bao lâu?”
Xe ngựa của Ung Nhị Vương đứng nép một bên cổng cung nhỏ, nhìn ra xa có thể thấy chiếc xe ngựa màu xám tro của Chu Vương đang chậm rãi nhập cung từ cổng lớn, nàng thâm thúy nhìn xe ngựa của hắn khuất rồi mới từ từ bước lên xe ngựa của mình, trước khi rũ màn xuống còn dặn dò thêm.
“Gia đình của Lương Tam Bảo, ngươi bảo người hộ tống họ đến vùng an toàn, càng xa càng tốt, đừng để người của Chu Vương tìm thấy.”
“Tuân lệnh vương gia.”, Hoàn Hoàn nhận lệnh, lập tức quất roi vào mông ngựa, chiếc xe ngựa liền phóng đi nhanh như một cơn gió rời khỏi hoàng cung, nháy mắt đã biến mất dưới lớp tuyết dày.
——
Sau khi lệnh phong tỏa Thần Mạc Các được gỡ bỏ, mọi sinh hoạt trong nhà cũng trở về bình thường, tuy nhiên có một số chuyện xảy ra ở bên ngoài lại trở nên khác biệt hơn một chút. Nguyên nhân là bởi vì sau khi lễ hội mùa đông qua đi, câu chuyện về nhan sắc mềm mại như sương, lả lướt như tuyết, lại cương liệt thanh khiết như ngọc của nữ tôn độc nhất của tộc Chiến Thần đã vang xa vạn dặm.
Chính vì thế, chỉ đợi lệnh phong tỏa bị gỡ bỏ đã có rất nhiều người tìm đến Thần Mạc Các để thăm hỏi Mạc Thanh Trần, trong đó có không ít các thế gia vọng tộc tìm đến nhằm thể hiện rõ quan điểm chính trị với nàng. Bất quá Mạc Thanh Trần biết rõ, họ lấy lòng nàng thì ít, lấy lòng tộc Chiến Thần thì nhiều.
Đừng nói vụ việc nghĩa quân Bạch Vũ lần trước tạo nên thanh thế lớn thế nào, lần này tuy phiến loạn Tát Xích Na – Dĩ Án chưa đem về tin tức nào khả quan, nhưng chỉ dựa vào việc viện binh đã được phái đi Vân Thành mấy hôm trước thôi thì cũng đủ để thấy được khả năng tộc Chiến Thần chiến thắng là cực kỳ cao. Tới lúc đó khó có thể nói trước được tộc Chiến Thần có một lần nữa trồi lên từ đống tro tàn hay không?
Các thế gia vọng tộc, các đại thần văn võ trong triều đình dường như đã trở nên sợ hãi khi nghĩ tới việc tương lai tộc Chiến Thần sẽ một lần nữa vùng dậy nên bọn hắn liền tìm cách tát gió theo mưa trước. Chỉ đáng tiếc Vân Thành cách quá xa, lại đang có phiến loạn gây sự nên bọn người này không có lá gan mang bảo vật tới đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn mỗi cách nịnh nọt nữ tôn quý báu của tộc Chiến Thần trước mà thôi.
Suốt ba ngày, hàng trăm rương lễ vật được xếp thành hàng trước cửa lớn của Thần Mạc Các dài cả con phố, nhưng cửa lớn một chút cũng không hề hé mở, đóng im lìm suốt ba ngày ba đêm khiến biết bao nhiêu người đại diện của các phủ đệ khác đỏ mắt ngóng chờ, Mạc Thanh Trần nghe kể về tình hình chật kín người ngoài cửa mà chỉ có thể lắc đầu cười cho qua chuyện, ngay từ khi hay tin lệnh phong tỏa được gỡ bỏ thì nàng đã ra lệnh cho Thanh Loan và Thanh Tâm từ chối toàn bộ các cuộc gặp mặt không quan trọng.
Vậy các cuộc gặp mặt quan trọng trong mắt nàng chính là gì? Chính là Hoàng đế.
Kể từ khi nàng bị buộc phải rời Vân Thành để vào kinh diện thánh, Hoàng đế liên tục mấy lần thất bại trong việc phán tội nàng cùng gia tộc. có lẽ một phần may mắn là nhờ chiếc mặt nạ mà nội tổ phụ bắt nàng đeo mới khiến cho những kẻ có ý đồ xung quanh khó lòng tiếp cận, nhưng bây giờ thì rõ là không còn gì cản trở nữa, có lẽ sắp tới nàng sẽ bị cuốn vào không ít rắc rối vì gương mặt này. Để đề phòng chính mình trở thành công cụ tranh đoạt của hoàng thất Minh Thần tộc, nàng cần phải nghĩ ra kế sách gì đó để không bị đưa vào ngõ cụt…
Thanh Tâm lúc này từ ngoài chính viện bước tới đình viện nơi Mạc Thanh Trần đang ngồi, nghiêm mặt nói, “Tiểu thư, ngoài cửa có tiếng trống rất to, át cả tiếng kêu cửa của các thế gia vọng tộc khác. Ta tò mò nên hé cửa ra xem thử, người đoán là ai tới?”
Mạc Thanh Trần thầm nghĩ, chắc chắn không phải là Tư Phàm vì nàng ấy không phải người khoa trương như vậy, Sùng Vương thì không có lý gì lại làm như thế, nếu là Hoàng đế thì Thanh Tâm cũng đã không thể bình tĩnh đánh đố nàng. Nghĩ đoạn, nàng nhàn nhạt đáp.
“Là Chu Vương…”
Thanh Tâm mỉm cười, “Tiểu thư thật thông minh.”
“Cũng chỉ có mỗi Chu Vương là có đủ gan phô trương thanh thế, chèn ép các thế gia vọng tộc khác như vậy thôi.”, nàng cười, “Thế, hắn tới đây… là để tặng lễ vật sao?”
Thanh Tâm cười, “Tỷ tỷ lúc nãy có trèo lên mái nhà nhìn xuống đường, bình thường người ta mang tới hai xe lễ vật xem như chào hỏi là tốt rồi, nhưng quản gia của Chu Vương phủ lại đem tới tận mười xe lễ vật xếp kín cửa Thần Mạc Các, ngăn cách toàn bộ những thế gia vọng tộc khác ở phía sau, đúng là không xem ai ra gì…”
Một cơn gió nhè nhẹ thổi vào đình viện nơi Mạc Thanh Trần đang ngồi, đánh động vào hai viên lục lạc nhỏ xíu được treo trên chuôi kiếm của nàng, tạo ra âm thanh nho nhỏ êm tai và ngọt ngào hiếm thấy, làm cho nàng chợt nhớ tới gương mặt gần trong gang tấc của Tư Phàm, mi mắt chạm nhau, hơi thở mang theo hương quỳnh thơm ngát bao phủ toàn bộ cơ thể nàng, nàng ấy dịu dàng mà bá đạo, tuyên bố với nàng rằng:
“Nàng nhớ kỹ, nàng đã nhận vật quý báu nhất của ta rồi, nàng không được phép nhận đồ của kẻ nào khác nữa!!”
Mạc Thanh Trần chớp mắt một cái nhìn xuống ấm trà nghi ngút khói trên bàn, chợt ngẩn ra một chốc lại lập tức cười rộ, “Ta không nhận. Đuổi hắn về.”
Thanh Tâm thoáng ngạc nhiên, tiểu thư nàng đột nhiên cười đến thập phần xinh đẹp như vậy, chắc chắn là do nghĩ tới Ung Nhị Vương rồi. Nhưng mà những người khác đến tặng đồ thì tiểu thư chỉ bảo đơn giản là không nhận, riêng Chu Vương thì lại hạ luôn lệnh đuổi về, tiểu thư đúng là cương liệt bá đạo, loại nét tính cách này từ nhỏ đến giờ Thanh Tâm chưa từng thấy tiểu thư thể hiện ra ngoài, làm cho Thanh Tâm vừa cảm thấy thích thú vừa cảm thấy lạ lẫm.
Nữ nhân khi yêu đúng là chẳng khác nào đang khai mở một con người mới của chính mình. Tiểu thư là người hiền lành cũng có thể trở thành người bá đạo như vậy, thêm được một nét lửa nhiệt bừng bừng làm cho nội liễm quyến rũ tăng lên một chút, thật là hay ho…
Lúc Thanh Tâm rời đi thì Mạc Thanh Trần cũng đột nhiên cầm kiếm lên đi vào trong tuyết, xoay người múa vài đường kiếm quen thuộc, hai viên lục lạc xanh xanh nhỏ nhỏ nổi bật trong không gian trắng xóa giống như hai tiểu tinh linh đang đuổi theo đường kiếm của nàng, tiếng lục lạc ngân ngân vang vang hòa vào cùng đường kiếm xé gió cũng tăng thêm một tầng bí ẩn và hút hồn người nhìn, toàn bộ khung cảnh lúc này mang chút huyền diệu lại làm cho Thanh Tâm liên tưởng tới tiên nữ hạ phàm vậy.
Trong phút chốc Thanh Tâm liền minh bạch, tiểu thư của mình không nhận lễ vật của người khác và ý đuổi Chu Vương về là vì cái gì…
Các thế gia vọng tộc khác chỉ biểu đạt ý đồ đứng về phe tộc Chiến Thần, tiểu thư không từ chối là vì sau này hẳn có lúc dùng tới, cho họ hiểu rằng chỉ là thời điểm bây giờ chưa thích hợp mà thôi.
Còn riêng Chu Vương, hắn là người của tộc Minh Thần, là tộc đối đầu với tộc Chiến Thần, không có lý gì hắn lại đưa lễ vật tới với cùng một mục đích chính trị giống các thế gia kia, vì thế suy ra mục đích của hắn không phải là lấy lòng tộc Chiến Thần mà chính là để lấy lòng tiểu thư.
Vật định tình, tiểu thư đã có rồi kia, hai tiểu tinh linh đuổi theo mũi kiếm của tiểu thư đáng yêu như thế, làm sao tiểu thư có thể để ý tới lễ vật sáo rỗng kia của Chu Vương chứ!?
Mạc Thanh Trần thì khỏe rồi, nàng ban ngày thì ngắm tuyết, luyện kiếm, ban đêm thì vào thư phòng luyện chữ đến say sưa, mấy ngày vừa qua Tư Phàm đã lưu lại ở chỗ nàng cả chồng văn thơ, đủ để cho nàng đọc rồi tập viết nửa năm cũng không hết. Qua mấy ngày này, Mạc Thanh Trần phát hiện Tư Phàm có thói quen không chấm mực quá nhiều khi viết, cánh tay khi nàng ấy đặt bút cũng vô cùng cứng cáp, là bộ phận ít dịch chuyển nhất khi viết, nhưng cổ tay lại có vẻ lả lướt vô cùng. Đó chính là lý do khiến cho nét chữ của Tư Phàm trông thì mảnh nhưng nét bút lại rất có lực, lại còn ẩn ẩn sự mềm mại đặc trưng vốn nên có của thư pháp nữa.
Dáng vẻ đó, cách đặt bút đó, nét chữ đó đều phản ánh đúng nội hàm cường giả và uyển chuyển của Tư Phàm…
Mạc Thanh Trần nhớ vào ngày đầu tiên ở cùng nhau, nàng đã ngồi nhìn Tư Phàm viết chữ hơn nửa ngày cũng không biết chán là gì, đến nửa ngày còn lại, Tư Phàm đã rủ nàng chơi đánh cờ. Nhờ thế mà nàng phát hiện, Tư Phàm đánh cờ tương đối tệ, đánh năm ván mà nàng ấy chỉ thắng may mắn được một ván, nước cờ đi đôi khi có chút lung tung, giống như chẳng có liên quan gì tới tình thế trên bàn cờ.
Nàng ấy nói, “Sự thoải mái làm cho ta lười suy nghĩ, Thanh Trần nàng thì khác, nàng thích ứng rất nhanh, tình thế nào nàng cũng có thể minh mẫn nhìn thấu.”
Ngược lại với chủ nhân của mình, những ngày này đối với hai tỷ muội Thanh Loan và Thanh Tâm đúng là khủng khiếp, từ lúc hai nàng biết nhận thức được mọi việc thì đã là người của Thần Mạc phủ, tộc Chiến Thần bị Minh Càn Đệ nhất đế đẩy đi tới Vân Thành xa xăm như vậy thì làm gì có quan lại triều thần thân phận cao quý nào đến thăm hỏi?
Các quan lại bình thường ở gần Vân Thành thì có đến thăm hỏi, nhưng mà ngoại trừ các dịp đặc biệt thì làm gì đông đúc đến thế này?
Hơn nữa, hai nàng là hai tiểu nô tỳ đi theo đại tiểu thư, mấy cái công việc này hai nàng chưa bao giờ được làm bao giờ. Huống chi, từ chối lễ vật khó hơn nhận lễ vật nhiều.
Vì vậy, mấy ngày liên tục phải từ chối sao cho không mất lòng các thế gia vọng tộc làm cho hai tỷ muội nàng kiệt sức…
Tối hôm đó, canh ba vừa điểm thì Thanh Loan nhào ngay vào phòng tắm ngâm mình suốt nửa canh giờ, định bụng tối hôm nay sẽ sang phòng Thanh Tâm ôm muội muội đáng yêu của mình ngủ, nào ngờ lúc nàng đẩy cửa phòng thì lại không thấy Thanh Tâm đâu.
“Quái lạ, giờ này mà muội ấy còn đi đâu a…?”
Lại vòng đến phòng tiểu thư, lấy phòng nàng còn sáng đèn nên Thanh Loan liền phóng đến, tuy nhiên chưa kịp đẩy cửa vào phòng thì liền nhớ đến tình cảnh hôm trước, Thanh Loan lại trở tay gõ cửa, “Tiểu thư, tiểu thư… Thanh Tâm có ở đây không a?”
Mạc Thanh Trần khó hiểu hai chuyện, thứ nhất là vì sao Thanh Loan mấy hôm nay lại lịch sự bất thường, không còn xông vào phòng mình chơi nữa, thứ hai là Thanh Tâm đã đi đâu?
Nàng liền đáp, “Thanh Tâm không có ở đây, nàng không nói gì với ngươi sao?”
Nghe Mạc Thanh Trần đáp như vậy, Thanh Loan liền biết nàng chỉ có một mình nên liền mạnh dạn mở cửa phóng vào, đến bên bàn Mạc Thanh Trần nói nhỏ, “Tiểu thư, mấy ngày nay, tối nào Thanh Tâm cũng đi ra ngoài, nhưng muội ấy không cho ta đi chung…”
Mạc Thanh Trần đầu óc xoay chuyển một vòng, liền cười nói, “Muội muội ngươi lớn rồi, đâu thể lúc nào làm gì cũng phải nói cho ngươi biết. Để Thanh Tâm kết thêm bằng hữu cũng tốt.”
Thanh Loan có chút mờ mịt không hiểu cái gì, liền nhăn mặt hỏi, “Bằng hữu gì cơ?”
Mạc Thanh Trần bật cười, lại chỉ ngón tay vào giữa trán Thanh Loan dặn dò, “Ngươi về phòng ngủ đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.”
Thanh Loan mang theo một bụng đầy nghi hoặc bước về phòng mình. Nhìn bóng Thanh Loan khuất sau cánh cửa phòng, các phòng khác lúc này cũng đồng loạt tắt đèn đi ngủ rồi thì bóng đen phía trên nóc chính viện mới nhẹ nhàng phóng đi.
Vành tai Mạc Thanh Trần khẽ động, bóng người này lúc phóng đi nội lực tản ra khá nhẹ nhàng, không còn để lại quá nhiều dư chấn nữa, xem ra là có chút tiến bộ làm cho khóe môi nàng khẽ cong lên, “Đêm nào cũng đến đây quan sát khắp nơi, không biết là định tìm cái gì…? Nếu đúng là tìm nàng thì Công chúa xem ra là có chút nóng lòng rồi…”
Diệp Vy ra vào Thần Mạc Các cũng không tính là khó nhọc gì, cái làm cho nàng cảm thấy lo lắng chính là nàng sợ Thần Xung Mạc Thanh Trần sẽ phát hiện ra có người lạ ở gần mình mà thôi, nhưng ngẫm lại thì nàng vào Thần Mạc Các là tìm người chứ không phải là theo dõi riêng Mạc Thanh Trần nên không cần lo, chỉ cần cách xa Mạc Thanh Trần một chút là được.
Nhưng vấn đề của Diệp Vy là Thần Mạc Các này được Hoàng đế chỉ định cho Thần Xung Mạc Thanh Trần sinh sống, khắp nơi đều là không gian mở, không có ngóc ngách, không có phòng bí mật hay mật thất riêng tư… Gia nhân cũng đều là người của Hoàng đế và những kẻ muốn theo dõi nàng ta, Mạc Thanh Trần sinh hoạt an nhàn không có điểm gì đáng ngờ, bên cạnh cũng chỉ có hai tỳ nữ thân thiết là Thanh Loan và Thanh Tâm… Tìm đỏ mắt cũng không thấy nữ tử nào thích đánh đàn sống trong đó cả…
Ngược lại nam tử kỳ lạ thì lại có…
Diệp Vy đứng phía sau một quầy bánh bao, mua đại một cái để gặm cho qua cơn đói, mắt thì nhìn về phía quán mì hoành thánh nhỏ phía xa, trong quán không quá nhiều khách nhưng Diệp Vy lại chỉ chú ý tới cặp nam nữ đang ngồi sát lò than sưởi ấm của quán.
Hôm lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, tối đó từ bên trong Thần Mạc Các đã có một nam tử xuất môn, lúc đi sắc mặt hắn không tốt lắm, trông hốc hác giống như bị thương nặng mới dậy vậy, nhưng ngày hôm sau khí sắc của hắn đã hồng hào hơn, có thể nhìn rõ được ngũ quan mạnh mẽ tuấn tú rồi. Diệp Vy những nghĩ hắn chỉ là một kẻ qua đường vô tình được cứu giúp, thế nhưng bất ngờ là hôm sau hắn lại xuất hiện ở Thần Mạc Các, không đi cửa chính mà đi cửa phụ. Ban đầu Diệp Vy không nghĩ hắn là người tốt, vào trộm vài món đồ là đi, thế nhưng quái lạ là đêm nào hắn cũng đến Thần Mạc Các, lúc này hắn không bước vào trong nữa mà chỉ đứng bên ngoài và đợi một tiểu cô nương đi ra.
Đúng vậy, tiểu cô nương này chính là Thanh Tâm, một trong hai tỳ nữ thiếp thân của Thần Xung Mạc Thanh Trần.
Nam tử này là người của tộc Chiến Thần sao? Không đúng, cùng là người của tộc Chiến Thần, việc gì phải lén lút không vào gặp Mạc Thanh Trần?
Vì vậy, Diệp Vy liền kết luận.
Hắn không phải người của tộc Chiến Thần.
Ở bên trong quán mì, lửa hồng cháy ấm áp, mùi thơm từ tô mì trước mặt bốc lên nghi ngút làm cho bụng đói meo, Thanh Tâm liếc mắt nhìn lên thì chợt thấy Phúc An đang tròn mắt nhìn mình, nàng hỏi.
“Huynh nhìn ta làm gì? Tại sao chưa ăn đi?”
Phúc An nhếch miệng cười, “Ta cũng không tính là đói, Hoàn Hoàn mỗi ngày đều quăng cả đống thuốc bổ vào người, ta dùng đến ngán. Còn muội, mấy ngày nay lại vô cùng mệt mỏi, nên ăn nhiều hơn để lấy lại sức, ăn đi.”
Thanh Tâm gật đầu, khẽ hỏi, “Huynh và Hoàn Hoàn cô nương rất thân sao?”
Phúc An nhướng mày nhìn Thanh Tâm, hiểu ý cười nói, “Do ta là bạn tốt với Ung Nhị Vương nên nha đầu đó và ta cũng tính là quen biết từ nhỏ. Nhưng thân phận ta không được sạch sẽ lắm nên không thường xuyên ở phủ của Ung Nhị Vương, ta gặp Ung Nhị Vương đã ít, gặp Hoàn Hoàn lại càng ít hơn. Mấy ngày nay vì dưỡng thương nên mới tính là gặp nhiều, nhưng nha đầu đó nói năng rất ương bướng, ta thích nói chuyện với muội hơn.”
Thanh Tâm nghiêng đầu cười, “Huynh đã đang bị thương, còn đến gặp ta làm gì?”
Phúc An có chút khó xử đáp, “A, ta tới gặp ân nhân của mình không được sao? Ung Nhị Vương không thích ta chường mặt ra đường quá nhiều, chính vì vậy ta khó khăn lắm mới tới gặp muội được, muội còn làm khó ta!?”
Thanh Tâm cúi đầu mỉm cười, có chút ngượng ngùng nói, “Ta chẳng qua cũng chỉ có đưa huynh trở về, người thực sự là ân nhân cứu mạng của huynh là tiểu thư…”
Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Thanh Tâm, Phúc An cảm giác có chút đáng yêu, hắn lắc đầu, lại muốn làm gì đó để gọi là tỏ lòng biết ơn, nhưng đúng lúc đó lại chợt nhìn tới bóng người đã đi theo mình suốt mấy ngày nay, hắn có chút ngượng nghịu không tự nhiên mà dừng lại ý muốn của mình, oán giận nghĩ.
Đồ phá đám này, mấy ngày trước thì chỉ có nhìn một chút rồi đi, hôm nay lại nhìn lâu như vậy… Chẳng lẽ là nhận ra thân phận của ta sao?
Phúc An chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xuống ăn mì, lén lút đưa mắt nhìn về phía nữ nhân đứng ở quầy bánh bao, qua một lúc lâu phân tích thấy nữ nhân này ban đầu vốn là ẩn nấp trong Thần Mạc Các, nhưng nàng ta dường như không phải theo dõi đối tượng cố định nào cả mà giống đang tìm kiếm người nào đó bên trong Thần Mạc Các hơn. Tìm ai thì Phúc An không rõ, nhưng chắc chắn người đó có liên hệ với Mạc Thanh Trần.
Phúc An nhíu mày lại, nghĩ, “Ở kinh thành này, kẻ có liên hệ với Thần Xung Mạc Thanh Trần, ngoại trừ vương gia ra thì còn ai khác nữa?”
Không biết nàng ta đã tìm người mà mình muốn tìm chưa, nhưng đột nhiên lại quay sang chú ý tới Phúc An làm hắn có chút giật mình, “Chẳng lẽ do ta xuất hiện lộ liễu quá nên đã bị nghi ngờ, vì vậy nàng ta liền theo dõi ta để tìm cách nắm thóp vương gia sao? Thế thì nàng ta chắc chắn là người của Chu Vương rồi.”
Mặt mày Phúc An bỗng nhiên trở nên lạnh tanh, Thanh Tâm ngồi đối diện trông thấy thì có chút lúng túng hỏi.
“Huynh giận ta sao?”
“Sao?”
Phúc An nghe Thanh Tâm hỏi thì giật mình thẳng lưng dậy, lúc này đột nhiên có một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt hắn, lau đi một chút nước mì vụn dưới cằm hắn làm cho hắn ngẩn ngơ mà nhìn. Thanh Tâm nhìn bộ dáng ngốc ra của Phúc An thì bật cười hỏi.
“Ta hỏi, huynh không nghe sao?”
“Không…”, Phúc An lắc lắc đầu, có chút đỏ mặt khẩn trương đáp, “Ta không có giận muội. Ta chỉ hơi hồi hộp khi đi cùng muội…”
Cái quái gì vậy trời…?
Diệp Vy đứng ở quầy bánh bao nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày lại, tự động lảng ánh mắt đi, nàng cảm thấy mình đang làm một cái chuyện phi thường nhảm nhí, người ta ái mộ nhau, hẹn hò nhau mà nàng lại đứng đây theo dõi như tức phụ đánh ghen thì ra cái thể thống gì vậy chứ?
Nghĩ đoạn, Diệp Vy xấu hổ quay lưng bỏ đi, từ lúc Cẩm y vệ hoàng cung rút đi hết nàng mới có cơ hội xâm nhập vào Thần Mạc Các, vậy mà chẳng thu được kết quả nào khả quan, tìm khắp mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy ai có khả năng là Cao Quỳnh, càng không thấy thư từ qua lại gì giữa Mạc Thanh Trần và nàng… Ba ngày rồi, nếu nàng đem kết quả này bẩm lại thì thế nào Công chúa cũng nổi giận nữa cho mà xem…
Nhưng mà, nghĩ lại cũng lạ… Một nam tử bị thương nặng lại có thể tá túc bên trong Thần Mạc Các, qua một vài ngày đã khỏe trở lại chứng tỏ thuốc thang tẩm bổ rất tốt. Ở kinh thành nếu có thể dưỡng thương tốt như vậy thì chắc chắn phải là công tử giàu có nào đó… Nhưng nếu như thế thì tại sao hắn không đến y quán chữa trị ngay từ đầu mà phải trốn ở Thần Mạc Các dưỡng thương? Trừ khi… thân phận của nam tử này có gì đó đặc biệt, không tiện ra mặt…
Nghĩ lại thấy có chút nghi ngờ nổi lên, Diệp Vy lập tức quay đầu trở lại quán mì ban nãy, nào ngờ lúc trở lại thì đã thấy cặp nam nữ đó bỏ đi đâu mất rồi, nàng nắm được giờ giới nghiêm ở kinh thành, đoán chừng lúc này Thanh Tâm sẽ phải trở về nên nàng liền rẽ đi về hướng Thần Mạc Các. Đúng thật khi vừa tới Thần Mạc Các, Diệp Vy đã trông thấy hai người kia chia tay nhau, cũng may là chỉ chia tay đơn giản thôi, nàng bèn lén đi theo phía sau nam tử kia qua mấy con hẻm liền.
Ban đầu, Diệp Vy còn có thể đi từ xa để quan sát bóng lưng của hắn, nhưng tới con hẻm thứ sáu thì nàng đột nhiên cảm giác bước chân của hắn có chút nhanh, biết hắn đã phát hiện có người bám theo, Diệp Vy không còn cách nào khác đành sử dụng khinh công để bắt kịp hắn nhưng đáng tiếc dù nàng có cố gắng cách mấy cũng đành phải mất dấu ngay ở ngã rẽ thứ tám.
“Võ công này không nằm ở mức một ám vệ mà triều đình có thể huấn luyện được… Tên này rõ ràng là cao thủ trong giang hồ…”
Diệp Vy vì được Linh Kỳ chấp nhận là hạ nhân của phủ Công chúa nên nàng được ban cho một phù bài riêng để tự do ra vào cất trong tay áo, lúc nàng đuổi theo nam tử áo tím kia sức lực bị chênh lệch rất lớn khiến cho phù bài bị rơi xuống đất, mất dấu nam tử áo tím rồi nàng mới quay lại cúi xuống nhặt. May mắn lúc nàng vừa khom người xuống mới phát hiện có một cái bóng vừa phóng qua trên đầu mình, nhờ thế mà nàng liền thành công tránh được một chưởng nhắm vào tử huyệt phái sau gáy của mình.
Đợt kình lực từ chưởng phát ra bay thẳng vào một xe rơm khiến nó bị lật tung lên, ngay cả cái xe gỗ còn bị đánh bay, chưởng này mà trúng vào gáy thì xương nào mà chịu nổi?
Diệp Vy rét lạnh trong lòng, chưa kịp định thần thì nàng lập tức bị công tới, nam tử áo tím này ra tay rất tà độc, trường đao của nàng trong vòng ba chiêu đã bị hắn đánh văng bằng tay không.
Khi hắn dự định bẻ gãy tay nàng thì nàng đã nhanh chóng sử dụng chiêu mà trước đây Mạc Thanh Trần đã dùng để phá chiêu của mình, đưa một chân lên trước để hắn không thể công tới được, sau đó dồn nội lực vào cổ tay, thay thế thập thủ kiếm phá vòng vây của hắn. Chỉ đáng tiếc nam tử áo tím này võ nghệ chẳng những cao cường mà kinh nghiệm giao chiến cũng rất dày dặn, hắn liếc mắt một cái liền biết Diệp Vy chuẩn bị tung cước đẩy mình ra xa nên lập tức xoay người tránh đi, còn thuận tiện gập đầu gối mình lại, dồn lực tung đòn vào ngay eo Diệp Vy khiến nàng nội tạng muốn trào ngược, trúng một chiêu này liền văng thẳng về phía xa, ôm bụng phun ra một ngụm máu lớn.
Phúc An là người tâm cao khí ngạo, cả đời chỉ cúi đầu trước cha mẹ là một, Nam Bình Vương là hai, và Ung Nhị Vương là ba, ngoài bốn người này, hắn chỉ hứng thú với duy nhất Thần Xung Mạc Thanh Trần – nữ nhân đã liên tục tránh được mười đòn tất sát của hắn. Đối với kẻ có khả năng đe dọa tới mình và chủ nhân của mình như nữ nhân trước mặt, Phúc An dĩ nhiên ra tay không chút nhân nhượng, hắn tụ khí vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng đi thẳng tới chỗ nàng, dự định một chưởng đánh gãy cổ tiễn nàng xuống suối vàng. Nào ngờ đi được ba bước thì chợt có cảm giác chân mình đang giẫm phải vật gì đó giống như phù bài bằng vàng của hoàng thất Minh Càn quốc, Phúc An lập tức dừng lại cầm phù bài lên xem, thấy trong phù bài khắc to rõ hai chữ “Phúc Diệp” thì mi mắt hắn liền nhíu lại.
“Ngươi là người của phủ Công chúa?”
Diệp Vy đau đớn đến mức sắp ngất đi, thấy hắn tụ khí lại định gϊếŧ mình thì trong lòng cũng đã chết lặng, than oán chẳng lẽ ngay từ nhiệm vụ đầu tiên mình đã phải bỏ mạng như vậy rồi sao? Ai ngờ lúc nàng chết tâm rồi thì đột ngột nam tử áo tím kia lại hỏi một câu làm nàng đang nín thở chờ chết cũng thở ra một hơi, thều thào không thể đáp nổi.
Phúc An lại tiếp tục hỏi.
“Nói nhanh, vì sao Công chúa lại muốn theo dõi ta?”
Diệp Vy khó khăn lắc đầu, “Công chúa không bảo ta theo dõi ngươi.”
“Không theo dõi ta? Vậy ngươi giải thích sao về việc ngươi liên tục xuất hiện ở Thần Mạc Các? Phúc Diệp Công chúa vì sao lại hứng thú với Thần Mạc Các? Các ngươi là muốn tìm ai ở đó?”
Diệp Vy khó hiểu vô cùng, nam tử áo tím này xưng hô với Công chúa lịch sự vô cùng, ngữ điệu tuy trầm trầm nghiêm nghị nhưng lại không mang một chút sát ý nào, giống như thể hắn dành cho Công chúa một sự tôn trọng nhất định vậy.
Trông thấy Diệp Vy ho khù khụ, vẻ mặt đau đớn lộ rõ ra bên ngoài thì Phúc An bỏ tay tụ khí xuống, người có được phù bài bằng vàng quý hiếm như vậy của Phúc Diệp Công chúa thì chắc chắn là thân tín của Công chúa rồi, không thể và không nên làm tổn hại tới nàng. Phúc An nghĩ đoạn liền đi đến trước mặt Diệp Vy, dùng chỉ lực điểm huyệt hai cái vào ngực nàng, giúp cho hơi thở và nguyên khí trong người nàng ổn định trở lại, sau đó hắn quăng phù bài vào lòng nàng, âm trầm nói.
“Với khả năng này của ngươi, muốn tìm cái gì từ trong tay Thần Xung Mạc Thanh Trần cũng sẽ chẳng có cơ hội tìm được.”
Diệp Vy kinh ngạc nhìn nam tử áo tím bỏ đi, nàng không nghĩ tới mình như vậy mà lại bị nam tử áo tím phát hiện dễ dàng. Nghĩ lại thì nàng đã ở trong Thần Mạc Các mấy ngày qua, cho dù Mạc Thanh Trần võ công có kém hơn nam tử áo tím này đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có khả năng nàng ta không phát hiện ra được.
Diệp Vy liền minh bạch, ngẫm thấy nam tử áo tím này đã không có sát ý với mình nữa thì nàng liền có chút nghi ngờ tên này nhận thức được Công chúa. Hơn nữa, hắn còn có một sự tôn trọng nhất định dành cho Mạc Thanh Trần. Sau khi phân tích, nàng nghĩ, thứ nhất hắn sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng tới Công chúa, thứ hai sẽ không làm Mạc Thanh Trần gặp nguy hiểm. Thấy hắn đã an toàn, nàng liền hỏi.
“Công chúa bảo ta tìm một nữ tử hầu đàn của Thần Xung Mạc Thanh Trần, tên là Cao Quỳnh. Ngươi có biết nàng không?”
Phúc An nghe thấy liền quay lại nhướng mày nhìn nàng, lòng thầm nghĩ nếu như nàng hỏi về nam sủng hầu đàn thì không sai lệch chính là vương gia, nhưng nàng lại bảo là nữ hầu đàn, hiển nhiên trong vài ngày ngắn ngủi dưỡng thương ở Thần Mạc Các thì không có nữ tử nào biết đánh đàn xuất hiện cả. Hắn bèn lắc đầu đáp, “Trong Thần Mạc Các không có người nào có tên này, ngay cả nữ hầu đàn cũng không có.”
Diệp Vy nghe vậy thì thầm nói, “Chẳng lẽ Cao Quỳnh thực sự đang ở Vân Thành?”
Phúc An lại không quan tâm mấy tới mấy trò trẻ con của Phúc Diệp Công chúa, dù sao tiểu Công chúa này từ nhỏ tới lớn chỉ toàn vận dụng đầu óc thông minh của mình để nghĩ trò gây sự làm cho vương gia phải chú ý tới nàng thôi. Thoắt cái Phúc An liền nghĩ tới võ công của Diệp Vy, như vậy mà lại được nắm giữ phù bài hoàng thất, lỡ như hôm nay đụng mặt không phải là hắn mà là ám vệ của kẻ đối địch thì làm mất phù bài chắc chắn sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được, hắn toan định quay lưng đi thì đành quay lại dặn dò.
“Cô nương, trong tay ngươi nắm giữ phù bài hoàng thất, nếu sau này ngươi có chết, thì trước khi chết, việc quan trọng nhất mà ngươi bắt buộc phải làm chính là hủy đi phù bài này. Còn nếu không muốn chết, thì ngươi lo mà luyện tập nhiều hơn đi. Ít nhất khi theo dõi người khác cũng đừng để đối phương phát hiện ra nội tức phát ra từ khinh công của mình.”
Nhìn Diệp Vy ngẩn ra là đủ biết Phúc Diệp Công chúa không có chỉ dẫn hay lường trước nguy cơ gì trước khi giao phù bài cho nàng rồi, Phúc An ngao ngán thở dài, hắn một lần nữa tiến tới chỗ Diệp Vy, chỉ tay vào nàng mà nói, “Ngươi là người của Công chúa, điều đó cũng có nghĩa rằng ngươi là người của phe Ung Nhị Vương. Một hành động sơ suất của ngươi không chỉ khiến chủ nhân của mình nguy hiểm, mà còn ảnh hưởng tới cả Ung Nhị Vương. Ngươi có biết chỉ với hai quyền hạn: tùy ý nhập cung và điều động Cấm vệ quân dự phòng ở Đông Xưởng, tấm phù bài này sẽ gây ra tai họa gì nếu rơi vào tay phe đối lập hay không?”
Thấy Diệp Vy từ đầu tới cuối một mực im lặng có vẻ vẫn chưa hiểu ý mình, vô cùng yếu thế nên Phúc An lắc đầu nghĩ lần này mình đã gặp phải một nữ nhân ngốc rồi, hắn thở hắt ra, thấp giọng bảo, “Thôi đi, về mà bảo Công chúa nói cho ngươi nghe. Ngươi có biết Thần Xung Mạc Thanh Trần là dạng nhân vật như thế nào không? Ta nhắc nhở ngươi lần cuối, ngươi nếu muốn tránh để Công chúa bị lôi vào những chuyện chính trị nguy hiểm thì đừng giúp nàng làm những việc trẻ con như vậy nữa. Ngươi không cảm thấy việc ngươi chiều chuộng theo ý nàng như vậy, ngược lại đang làm nàng dễ dính vào nguy hiểm hơn sao?”
Trên thực tế, Diệp Vy không phủ nhận đêm hôm nay mình có phần may mắn vì tên nam tử này có vẻ không phải là người của Chu Vương hay Đệ nhị đế, và nàng cũng vô cùng tức chết nàng Công chúa đang ủ mình trong chăn ở phủ Phúc Diệp vì đã không dặn dò nàng cẩn thận với tấm phù bài bằng vàng này, nàng chỉ nghĩ đơn giản đây là vật để nàng tự do ra vào phủ Công chúa và dễ dàng đi lại trong kinh thành mà thôi, nếu nàng biết tầm quan trọng của nó thì đã cất vào người rồi chứ không để trong tay áo làm gì…
Bản thân Diệp Vy biết rõ mình chỉ là một con cừu non trong mắt những người như Ung Nhị Vương hay Thần Xung Mạc Thanh Trần mà thôi, nhưng không phải là với tên nam tử này. Nàng không đáp lại hắn lời nào, đơn giản là vì nàng bị hắn đánh trọng thương, quá đau không mở lời nổi chứ không phải là nàng ngốc nghếch không hiểu thế sự.
Thôi đi, ít ra hắn cũng nói cho nàng biết một vài manh mối quan trọng rồi.
Hắn quen biết Công chúa, lại vô cùng quan tâm tới an toàn của Ung Nhị Vương. Tên này… có khả năng chính là người của Ung Nhị Vương?
Nhưng mà, người của Ung Nhị Vương thì cớ gì lại quen biết với người của tộc Chiến Thần. Thậm chí, vào ngày đầu tiên lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, hắn còn bước từ trong Thần Mạc Các ra ngoài?
Mọi chuyện chưa rõ ràng, Diệp Vy không dám nói cho Linh Kỳ nghe, nàng lo sợ Linh Kỳ sẽ vì chuyện này là ào ào lao đến Thần Mạc Các gây chuyện. Thế nhưng, mọi chuyện không êm ả như nàng nghĩ…
“Vì sao ngươi bị thương?”
Giọng nói lạnh băng, gương mặt hằn lên mấy đường hắc tuyến của Minh Cao Hoan Linh Kỳ phóng thẳng vào lỗ tai Diệp Vy làm cho nàng nhất thời cứng người không biết nên trả lời làm sao cho hợp lý, bần cùng sinh khờ khạo, nàng bèn nhắm mắt nói bừa.
“Là do… ta vô ý để Thần Xung Mạc Thanh Trần phát hiện ra, nàng ta tưởng là trộm nên đã ra tay đánh đuổi ta đi…”
“Ả ta???”, Linh Kỳ mắt nổi sòng sọc lửa giận đứng phắt dậy, “Dám???”
Diệp Vy cảm giác mình vừa nói một câu ngu xuẩn không tưởng tượng nổi… Bất quá trong lòng Diệp Vy lúc này lại có cảm xúc ngổn ngang vô cùng, nàng cảm thấy có lỗi vì đã đổ oan cho Mạc Thanh Trần, nhưng bù lại nàng cũng cảm thấy vui vui vì đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được Linh Kỳ vì lo cho thương tích của mình mà nổi trận lôi đình…
“Thôi cũng không có gì, ta dưỡng thương vài ngày là hết, Công chúa không cần lo.”
Diệp Vy giơ tay biểu hiện ý không sao, nào ngờ Linh Kỳ càng tức giận hơn, nàng lạnh giọng nói.
“Người của phủ bản Công chúa, ai cho phép dân nữ nhà quê phương bắc đó dám làm bị thương? Đừng có trách bản Công chúa ra tay không thương tình. Ngày mai bản Công chúa sẽ cho ả ta biết thế nào là lễ độ!!”
Ừm… dân nữ nhà quê phương bắc? Công chúa chẳng lẽ đã quên Mạc Thanh Trần là người Vân Thành, chỉ là mé mé phương bắc thôi, còn Diệp Vy mới là dân gốc bắc chính hiệu sao?
À… Còn gì nữa nhỉ…?
Ngày mai?
Diệp Vy hốt hoảng giơ tay lên ngăn Linh Kỳ lại, vội vã nói, “Công chúa, nàng bình tĩnh đã. Là ta lén vào Thần Mạc Các trước, Mạc Thanh Trần nghĩ là trộm, ra tay đánh đi cũng đúng. Nếu ngày mai nàng tới đó… thì phải nói làm sao cho hợp lý???”
“Bản Công chúa muốn xử ả ta thì lý do gì cũng có thể xử được. Nữ nhân bạo lực, gặp ai là đánh người đó, sau này ai lấy phải nàng ta chẳng phải sẽ biến thành cái cọc gỗ để nàng ta đánh đấm suốt ngày hay sao?”
Diệp Vy, “……”, nói tới bạo lực thì ở đây ai mới là người khủng khiếp nhất đây? Đây, đây chính là lý do nàng không muốn để Công chúa biết Ung Nhị Vương phủ và Thần Mạc Các có quan hệ mờ ám. Nếu Công chúa mà phát giác được thì thế nào Thần Xung Mạc Thanh Trần cũng sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.
“Công chúa, ngày mai người muốn đi chơi sao?”, Tiểu Liên từ bên ngoài bưng trà nóng vào phòng, trời đông càng lúc càng lạnh làm cho Công chúa khó chịu, khó hầu hạ hơn gấp mấy lần bình thường.
“Có.”, Linh Kỳ bộ dáng tà ác, lạnh giọng cười gằn, “Đi Thần Mạc Các chơi.”
“Thần Mạc Các?”, Tiểu Liên nghiêng đầu hỏi, “Diệp bổ khoái đã điều tra được gì rồi sao?”
Diệp Vy lắc đầu, ngập ngừng đáp, “Không có, chỉ là… ta bị thương…”
“Bị thương?”, Tiểu Liên sau khi để Công chúa uống trà liền đi đến quan sát Diệp Vy từ trên xuống dưới, sờ vào bụng nàng, “Ở đây hả?”
Diệp Vy đau đến nhăn mặt lại, lập tức lùi ra xa, “Đúng thế, ở chỗ này, Mạc… Thanh… Trần… đúng là ra tay thật nặng…”, khi nói đến tên Mạc Thanh Trần như vậy vẫn làm cho Diệp Vy tự mình xấu hổ, nàng nhỏ tiếng mà nói để thoái lui, “Công chúa, ta xin phép được đi chữa thương trước.”
Tiểu Liên nhìn dáng vẻ đi đứng bất tiện của Diệp Vy, liền hô lên, “Ta nghe nói nội thương rất khó trị, lỡ như ngươi bị nội thương thật thì tự mình chữa cũng không ổn đâu nha… Để ta gọi đại phu đến xem cho…”
Linh Kỳ ngồi trên cái trường kỷ nhìn Diệp Vy cứ lúng ta lúng túng rồi tránh né sự động chạm của Tiểu Liên từ nãy tới giờ mà có chút ngứa mắt, nàng liền lạnh giọng ra lệnh, “Tiểu Liên, ngươi đem mấy cái thuốc thang chữa thương gì đó vào đây cho nàng đi.”
Tiểu Liên vô cùng kinh ngạc nhìn Công chúa, Công chúa xưa giờ cực kỳ không thích mùi thuốc thang vây quanh mình, sao hôm nay tự nhiên lại bảo Diệp Vy ở chỗ của mình chữa trị? Lòng thì nghi hoặc nhưng Tiểu Liên vẫn không cãi lời, nàng đi ra ngoài đem mấy hộp thuốc chữa thương loại tốt nhất của phủ Phúc Diệp đặt trên bàn, đang định giúp Diệp Vy cởϊ áσ ngoài ra thì phía bên này Linh Kỳ liền hô lên.
“Tiểu Liên, ngươi lui ra ngoài đi!!”
Tiểu Liên, “???”
Rõ ràng Diệp Vy nhớ đâu có lộn, lúc nãy Tiểu Liên đã nói thương này một người chữa sẽ tốn nhiều thời gian, bây giờ đột nhiên Linh Kỳ lại đuổi Tiểu Liên ra ngoài làm cho nàng có chút mờ mịt, bèn hỏi.
“Công chúa, Tiểu Liên ra ngoài rồi, ta phải tự mình chữa thương sao?”
Linh Kỳ từ trường kỷ đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới trước mặt Diệp Vy, thấy nàng vô thức lùi về sau, Linh Kỳ liền nhanh miệng quát khẽ, “Đứng lại!!”
Diệp Vy thẳng người đứng lại, “Công chúa, nàng muốn gì?”
Linh Kỳ có chút không cam lòng, gặng hỏi, “Ngươi có nghĩ nàng đang ở Vân Thành… là sự thật hay không?”
Thú thật là Diệp Vy có chút hụt hẫng không vui khi nghe câu hỏi này của Linh Kỳ, đột nhiên nàng có cảm giác Linh Kỳ sốt ruột như vậy cũng chỉ vì nàng ấy sợ mất đi người duy nhất có khả năng tìm được Cao Quỳnh mà thôi.
“Ừm, ta nghĩ thế.”
Thái độ Diệp Vy mất hứng rất rõ ràng, Linh Kỳ nhìn thấy nhưng cũng chỉ nghĩ là nàng đang đau vì bị thương nên cũng không mấy để tâm, nhíu mày hỏi.
“Ngươi đau sao? Vậy thì chữa thương đi rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Diệp Vy thở dài, “Công chúa, ta không sao. Lát nữa về phòng ta sẽ tự chữa được.”
Linh Kỳ híp mắt nhìn, ra vẻ không tin nói, “Ngươi rịn cả mồ hôi thế này mà còn cứng miệng được sao?”, lại nghĩ rằng Diệp Vy vì áp lực nhiệm vụ đầu tiên mà mình giao cho nên không dám than vãn, nàng bèn đến gần sờ nhẹ một cái vào ngay chỗ lúc nãy Tiểu Liên chạm vào ở eo Diệp Vy, hạ giọng hỏi, “Chịu nổi không? Hay để bản Công chúa cho gọi đại phu đến phủ xem thử?”
Ôi… cũng là cùng một chỗ, nhưng Tiểu Liên chạm vào thì đau điếng, còn nàng chạm vào thì lại tê dại cả lên, không còn cảm giác đau nữa…
Diệp Vy kinh hô trong lòng, nín thở quan sát ngũ quan xinh đẹp của Linh Kỳ đang ở gần mình trong gang tấc, gần đến mức chỉ cần đưa bàn tay ra là đã có thể chạm được vào gương mặt tinh xảo của nàng rồi. Đôi mắt hẹp dài với thần khí sáng ngời của nàng, mày ngài thanh thoát, chiếc mũi cùng đường xương hàm tinh tế sắc sảo, đôi môi đầy đặn khẽ hé mở với đường cong kín đáo của nàng như câu mất hồn phách của Diệp Vy, làm cho trái tim Diệp Vy đập loạn cả lên.
Vốn muốn khắc chế lại cảm xúc hỗn loạn của mình, thế nhưng với cái tư thế bị Linh Kỳ ép ngả ra sau như hiện tại, Diệp Vy lại càng khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Nên nhớ, Phúc Diệp Công chúa nổi tiếng là một vị Công chúa kiêu căng và ngạo mạn, đặc biệt là khắp Minh Càn quốc này ai ai cũng đều cảm thấy nàng như vậy là hoàn toàn hợp lý… Phúc Diệp Công chúa không cần thiết phải cưng chiều hay dung túng cho bất cứ kẻ nào hầu hạ dưới tay áo của nàng, vậy mà nàng vẫn rất dung túng cho hai nha đầu Tiểu Túc và Tiểu Liên, còn tự tin giao luôn cả phù bài hoàng thất cho Diệp Vy nữa, đây chính là đặc ân vô cùng to lớn mà Công chúa đã dành cho nàng.
“Công… Công chúa… nàng có thể… tránh ra một chút…?”
“…Đứng im cho bản Công chúa…”
Đây chẳng phải chính là những điều mà ta vẫn luôn mong muốn từ nàng hay sao?
Diệp Vy mơ mơ màng màng ngắm nhìn Linh Kỳ, cũng không hay biết rằng ánh nhìn của mình lúc này tràn ngập ái muội kỳ quái đến nhường nào, cũng may là Linh Kỳ không để tâm lắm, nàng ấy chỉ chăm chăm xem xét chỗ bị thương của nàng mà thôi.
“Công chúa, nàng có bao giờ giúp Tiểu Túc và Tiểu Liên xem vết thương như vậy chưa?”, Diệp Vy không nén được tò mò liền hỏi, nàng thật sự hy vọng mình là người duy nhất được Công chúa tận tay chăm sóc thế này.
Linh Kỳ cầm hộp cao dược lên xem xem ngửi ngửi, ra vẻ rất chuyên nghiệp trong việc xem thuốc giảm đau mà nhếch miệng nói, “Bản Công chúa ở với hai nha đầu đó từ nhỏ, Tiểu Túc là người học võ nên bị thương rất nhiều, ta dĩ nhiên đã từng cùng với Tiểu Liên bôi thuốc săn sóc cho đăng đồ tử đó rồi.”
Diệp Vy có chút hụt hẫng cùng khó chịu trong lòng trước câu trả lời vô tư của Linh Kỳ nhưng nàng cũng rất nhanh nén lại, mím môi hỏi, “Tại sao không mời thái y?”
Linh Kỳ cười khẩy, ngồi xuống ghế nói, “Lúc nhỏ huynh của ta chưa có thế lực, ta dĩ nhiên nghe lời mẫu hậu, không dám gọi người đến chỗ mình vô tội vạ. Nhất là sau khi Lâm lão già kia rời bỏ Thái y viện, đám thái y trong cung không có lấy một kẻ đáng tin tưởng.”
“Lâm lão già là ai?”
“Hắn vốn là một thần y trong giang hồ dưới trướng Nam Bình Vương, nhờ sự thuyết phục của Nam Bình Vương mà đầu quân cho Thái y viện. Về sau tộc Minh Trung thất thế, hắn cũng tự động từ quan trở thành một đại phu thông thường. Bây giờ ngoại trừ việc giúp phủ của Ung Nhị Vương chữa bệnh ra thì chẳng còn gì để làm. Vừa rồi ta bảo gọi đại phu tới chữa thương cho ngươi chính là nói tới hắn, mấy cái thuốc thang này cũng là hắn điều chế cho phủ Công chúa đấy.”, Linh Kỳ vừa nói vừa bôi thuốc lên một miếng vải rồi bắt đầu hơ nhẹ lên lửa, xong nàng quay sang ra lệnh cho Diệp Vy, “Cởi y phục ra, dán vào chỗ bị thương!!”
Diệp Vy còn đang bận tự mình gom lại cảm giác khó chịu châm chích trong lòng, tai vừa nghe Linh Kỳ nói thì liền giật mình hô lên, “Cái gì? Sao? Không được…”
“Sao? Không được?”, Linh Kỳ liếc mắt lên nhìn Diệp Vy, mày vặn lại ra chiều khó chịu nói, “Bản Công chúa nói cho ngươi nghe, ngươi biết Tiểu Túc là cao thủ phòng thủ rồi đúng không? Khả năng chịu đả thương của Tiểu Túc rất lớn, mấy vết thương dạng của ngươi bây giờ, Tiểu Túc lúc còn nhỏ bị cũng không ít. Nha đầu đó nhịn đau còn rất giỏi, có một lần bị nhiễm trùng một mảng lớn ngay thắt lưng cũng không nói cho ai nghe. Tới một hôm ta bảo nàng cúi xuống để ta đứng lên lấy quả cầu bị mắc kẹt trên nhánh cây thì nàng nhất quyết không chịu cúi. Lúc đó suýt nữa ta đã ban cho nàng chục trượng vào mông rồi. Cũng may sau đó Tiểu Liên phát hiện ra thương tích trên thắt lưng nàng, nhờ đó mới chữa trị kịp thời.”, nói xong Linh Kỳ nhướng mày nhìn Diệp Vy, “Ngươi có hiểu ý của ta không?”
Diệp Vy mơ hồ hiểu được nhưng lại chọn lắc đầu, thật hiếm khi được ở riêng với Linh Kỳ cùng một chỗ, nói chuyện gần gũi như vậy, Diệp Vy muốn làm gì đó để kéo dài khoảnh khắc này hơn, “Công chúa xin chỉ giáo.”
Linh Kỳ thở dài, sắc bén nhìn gương mặt rõ ràng hiểu ý nhưng lại giả vờ là không hiểu của nàng, “Ngươi có biết ngươi nói dối tệ đến thế nào không? Có biết cả gan lừa bản Công chúa là tội gì hay không? Hả?”
Người gì mà ngốc tới mức không biết nói dối thế nào cho tự nhiên…
Linh Kỳ lại lạnh giọng nói, “Những người học võ như các ngươi, thương tích phải gánh chịu nhiều không đếm xuể, đôi khi có một số vết thương mà các ngươi không muốn nói hoặc không phát hiện ra. Khi đó, để đại phu chữa trị không phải là trị mỗi chỗ vết thương mà ngươi thấy đau, mà còn cả những vết thương ngươi không thấy đau nữa. Phủ Công chúa của ta không phải là cái Thái y viện mà chứa chấp thương binh, nếu ngươi không muốn mời đại phu thì ít nhất phải để ta xem thử ngươi bị nữ nhân họ Thần Xung đó đánh ra cái dạng gì, để còn biết đường mà dặn dò sắc thuốc trị thương cho đúng.”
Nói xong, Linh Kỳ lại nhỏ giọng mắng, “Ba người các ngươi là thân tín nhất của bản Công chúa, đừng có để bản Công chúa nhắc nhở mấy cái việc nhỏ nhặt này nữa.”
Không hiểu tại sao Diệp Vy lại có cảm giác cay cay nơi hốc mắt, những lời Linh Kỳ nói tuy không có mang âm sắc ôn hòa gì mấy nhưng lại làm cho nàng cảm động vô cùng. Gương mặt được trang điểm có chút sắc sảo của Linh Kỳ lúc này ánh lên một chút nét dịu dàng đằm thắm, phản chiếu vào trong lòng Diệp Vy một mảnh ấm áp dễ chịu. Bất giác lồng ngực lại trở nên nhộn nhịp mạnh mẽ trước mặt trái này của tiểu Công chúa, Diệp Vy vì bị cảm hóa mà mất đi cả lý trí, nghe Linh Kỳ hạ giọng nói, “Nhanh lên, cởi ra để bản Công chúa xem thử nào.” mà nàng ma xui quỷ khiến vô thức gật đầu.
Diệp Vy vừa đứng dậy xoay lưng về phía Linh Kỳ, vừa định cởi bỏ đai lưng thì liền giật bắn người ngoảnh lại nhìn thì liền thấy nàng đang ngồi trên ghế, trên mặt hiện lên nụ cười ngạo nghễ. Diệp Vy dĩ nhiên mặt đỏ lên như gấc, lúng túng hô lớn, “Công chúa, nàng… nàng vừa gạt ta sao?”
Linh Kỳ nhướng mày, vô tội nói, “Bản Công chúa mà cần gạt ngươi sao? Bản Công chúa nãy giờ là nói thật, chẳng qua ta có cảm giác ngươi không tin tưởng ta nên mới kể chuyện để cho ngươi phân tâm mà thôi.”
Đáng sợ, người của tộc Minh Thần vì sao lại đáng sợ như vậy?
Diệp Vy rùng mình nghĩ, tay lại vụng về siết chặt đai lưng của mình, lẩm bẩm than oán.
“Nàng xấu tính quá…”
Linh Kỳ ngồi cầm miếng cao dán nghe thấy thì sắc mặt liền lạnh đi, quát lên.
“Ngươi muốn chết sao???”
“Công chúa, ta xin lỗi… Nhưng mà ta không quen cởi y phục trước mặt người khác, nàng đừng như vậy.”
Diệp Vy thật thà giải bày, dáng vẻ giống như sự trong trắng của nàng ấy sắp sửa bị Phúc Diệp Công chúa độc ác cướp mất, làm cho Linh Kỳ híp mắt lại suy tư nửa ngày cũng không hiểu vì sao nữ nhân này lại có phản ứng quái lạ như vậy? Cứ dây dưa mãi khiến cho một người nóng tính như nàng cuối cùng cũng chịu không nổi, nghĩ đoạn, nàng liền gằn giọng đe dọa.
“Diệp Vy, bản Công chúa nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không để ta xem thử vết thương đó thì ngươi lập tức ra ngoài viện, vừa quỳ vừa nhặt lá cây suốt đêm cho ta!!”
Diệp Vy không thể cãi lại, nàng biết Linh Kỳ nói cái gì chứ nói mấy cái hình phạt ra thì chẳng có cái nào là giả, bất đắc dĩ nàng đành phải tiến tới chỗ Linh Kỳ ngồi xuống, có chút ngượng ngùng kéo lên một mảnh áo ngay vùng eo bên phải của mình cho nàng ấy xem.
“Ta chỉ bị thương chỗ này thôi.”
Linh Kỳ vừa trông thấy vết thương thì nâng một bên mày lên, thịt ngay chỗ vết thương giống như đã dập rồi, vết thâm tím hình tròn này không biết có phải vì sưng lên hay không mà nhìn qua thấy vô cùng rộng, “Mạc Thanh Trần đã dùng cái gì đánh ngươi vậy?”, nàng hỏi.
“Đầu gối.”
“Đầu gối?”, Linh Kỳ híp mắt nhìn Diệp Vy, ánh nhìn nghi hoặc khiến cho Diệp Vy hốt hoảng tránh đi cái nhìn như muốn chọc thủng não mình, “Thật chứ?”
Diệp Vy lập tức gật đầu, “Thật.”
Ánh nhìn của những người thuộc Minh Thần tộc thật sự khiến người khác bất an.
Diệp Vy vì để không khí trở nên thoải mái hơn nên bèn nói tới chủ đề khác, nàng tò mò hỏi, “Công chúa, ngày mai nàng định tới Thần Mạc Các thật sao? Nàng định tới đó để làm gì?”
Chiếc eo của Diệp Vy thon gọn và vùng bụng phẳng lì vô cùng khỏe khoắn, khi bị thuốc chạm vào, nàng đau nhói lên nên liền hít lấy một ngụm khí lạnh, ngay lập tức cơ bụng săn chắc hiện lên làm cho Linh Kỳ không nhịn được cũng liếc mắt sang nhìn, trong lòng còn âm thầm cảm thán, “Đúng là người học võ có khác a…”
Bất giác có chút nóng mắt, Linh Kỳ quay sang hộp thuốc bên cạnh, có chút vấp váp trả lời, “Dù sao Mạc Thanh Trần cũng biết ta rồi, ta đến đó hỏi chút chuyện về Cao Quỳnh chẳng lẽ không được sao?”
Lại là Cao Quỳnh, Diệp Vy trầm giọng hỏi, “Nếu đã muốn hỏi thẳng Mạc Thanh Trần về nơi ở hiện tại của Cao Quỳnh, sao Công chúa còn bảo ta lén vào Thần Mạc Các?”
Minh Cao Hoan Linh Kỳ kiêu ngạo nghĩ, vì lần đó ở trên thuyền tranh chấp với Mạc Tâm để giành lấy quyền sở hữu Cao Quỳnh nên nàng không muốn đến chỗ Mạc Thanh Trần làm ra vẻ mặt khẩn thiết để hỏi thăm về tung tích của Cao Quỳnh nữa. Nàng muốn tìm ra Cao Quỳnh mà không cần thông qua Mạc Thanh Trần, cũng là để giữ chút thể diện cho mình. Thế nên, câu hỏi này của Diệp Vy, nàng không tiện trả lời.
“Ngươi không hiểu đâu, giúp ta tìm ra nàng, hoặc là đừng hỏi gì về hai người họ cả.”
Thoáng chốc tâm trạng Diệp Vy buồn bã không nói nên lời, nàng nhìn vẻ mặt thay đổi thành lạnh băng nhưng ánh mắt lại nồng đậm sự tức giận của Linh Kỳ mà lặng đi. Vì sao chỉ trong một khắc mà Linh Kỳ có thể từ vui vẻ chuyển sang buồn bã và lạnh lùng như thế? Chỉ vì chủ đề cuộc nói chuyện đã chuyển hướng tới Cao Quỳnh hay sao?
Diệp Vy không hiểu nữ nhân tên Cao Quỳnh đã để lại cái gì mà lại làm cho Linh Kỳ lưu luyến mãi không quên như vậy, một mực muốn làm mọi cách để tìm ra nàng như vậy…? Nếu nàng ta thực sự xuất sắc đến thế thì Diệp Vy có thua kém cũng cam lòng, nhưng mà, nàng tìm mãi cũng không ra nàng ta…
Nhưng con người luôn có rất nhiều chấp niệm khó nói, ví như việc biết rõ người mình thích đã có người khác trong lòng, dù có muốn từ bỏ thì cũng nhất quyết phải lén lút xem thử người kia như thế nào? Có tốt hay không? Có cái gì vượt trội?
Kết quả của sự tò mò này luôn luôn là sự đau lòng, người kia tốt thì mình sẽ là kẻ thua cuộc toàn tập, người kia không xuất sắc thì mình vẫn là thua một kẻ kém hơn mình, đi kèm cảm giác thua cuộc đó sẽ còn là cảm giác uất nghẹn, không cam tâm.
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Công chúa muốn tìm Cao Quỳnh là vì sao? Nàng ta rất thông minh, hay là rất tài hoa?”
Linh Kỳ đang sửa soạn đi vào bên trong thì nghe Diệp Vy hỏi, nàng kinh ngạc quay lại nhìn, âm giọng cao lãnh liền cất lên, từ bên trên dội thẳng xuống trái tim Diệp Vy, “Cao Quỳnh rất hiểu ý bản Công chúa, sẽ không hỏi hay làm mấy việc dư thừa như ngươi vừa làm.”
Trong cùng một đêm, ở cùng một thời điểm, hốc mắt Diệp Vy đỏ lên hai lần, nhưng hai lần này lại mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau, nàng siết chặt nắm tay, sự ghen tức trỗi dậy liền lớn tiếng bảo.
“Công chúa, vì sao nàng không bao giờ so sánh Tiểu Liên – Tiểu Túc với Cao Quỳnh, vì sao chỉ có mỗi mình ta là bị nàng nói những lời này? Nàng không cảm thấy mình quá đáng hay sao?”
“To gan!!”, Linh Kỳ bất ngờ vặn tâm mi hô lên, “Ngươi chỉ là một hạ nhân mà thôi, đừng nghĩ mình chỉ vì được sự sủng ái của bản Công chúa mà có thể ăn nói tùy tiện!!”
Linh Kỳ quay lưng đi, còn không quên nhìn Diệp Vy một cái qua vai, viền mắt phiếm hồng vì phẫn nộ của nàng in hằn vào lòng Diệp Vy, “Làm việc cho phủ của ta thì làm, không, thì trở về Bắc Thành tiếp tục chức bổ khoái của ngươi đi!!”
Đây là chiếu lệnh của Công chúa dành cho nàng sao?
Chỉ là một hạ nhân? Cao Quỳnh cũng chỉ là một hạ nhân của Thần Mạc phủ mà thôi, hạ nhân cùng hạ nhân, có gì hơn nhau mà nàng lại bên trọng bên khinh như vậy!?
Diệp Vy trừng lên vành mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng của Linh Kỳ khuất sau tấm bình phong, gằn giọng nói lớn vào phía trong, “Ta nhất định sẽ lôi nữ nhân Cao Quỳnh đó ra cho bằng được, nhưng không phải vì ta sợ cái chiếu lệnh này của nàng. Ta tìm là vì để xem thử, nàng ta thần thánh đến nhường nào? Có thể vì nàng mà thức khuya dậy sớm, hy sinh sự tự do, bị đánh chết đi sống lại như Tiểu Liên – Tiểu Túc và ta hay không!?”
Linh Kỳ nghe xong câu bộc phát sự phẫn nộ của Diệp Vy, tiếp sau đó là một tiếng đóng cửa thật mạnh thì vô cùng kinh ngạc lẫn tức giận, định mắng một câu nhưng nhìn lại đã thấy căn phòng vắng hoe rồi. Không còn cách nào khác nàng chỉ có thể dậm mạnh chân xuống sàn một cái, uất hận thốt lên.
“Đồ ngốc ngươi làm cái gì mà tức giận như vậy? Vì sao tới lúc này rồi mà còn cứng đầu như vậy, không chịu bỏ cái tật nóng nảy đó đi? Ta từ nhỏ tới lớn mắng hai nha đầu kia cả vạn câu cũng không sao, tới ngươi, cứ mỗi lần mắng một cái là lại đùng đùng bỏ đi. Chẳng lẽ còn muốn ta cái gì cũng bộc bạch ra hết cho cái đầu gỗ như ngươi nghe sao?”
Chẳng lẽ lại đi nói Phúc Diệp Công chúa muốn trăng có trăng, muốn sao có sao, nhưng rốt cuộc lại sợ giành người không thắng Thần Xung Mạc Thanh Trần nên mới không dám chạm mặt trực tiếp nàng ta?
——