Yên Hoa Nhất Mộng

Chương 13



“Lão nhị hôm nay có vẻ nhàn rỗi…”

Tư Phàm đang nhìn ngắm vài gốc cây hoa mơ thì chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc phía sau, nhận ra là Chu Vương, nàng liền cùng Lãnh Thanh Thu xoay người lại cúi đầu bái kiến hắn. Lúc này mới nhận ra hôm nay Chu Vương là có dẫn theo vương phi của mình, đích nữ của Mạnh Quận công – Mạnh An Xuyên.

“Hoàng túc, đã lâu không gặp.”, Tư Phàm hướng tới Mạnh An Xuyên trầm giọng nói. Trong mắt nàng, vị hoàng túc này ngoại trừ là con gái của Mạnh Quận công ra thì cũng không có vai trò quan trọng gì. Trước khi Mạnh An Xuyên được Chu Vương cưới về làm chính thất thì vị huynh trưởng này của Tư Phàm đã có trên mười vị thê thiếp, ấy thế mà Mạnh Quận công vẫn bằng lòng gả Mạnh An Xuyên cho Chu Vương. Tư Phàm nghĩ tới cũng không biết nói gì, ai bảo Chu Vương lúc đó vinh sủng hoàng ân đếm cả ngày không hết, ngay cả Mạnh Quận công cũng nhịn không được mà bám theo lấy lòng…

Mạnh An Xuyên cũng hướng tới Tư Phàm, lễ phép cúi người, “Ung Nhị Vương điện hạ…”

Chu Vương mặc một thân trường bào đen, tay áo thêu vân hoa trông phi thường lộng lẫy, bên tay dắt theo Mạnh An Xuyên tới trước mặt phu thê Ung Nhị Vương. Mắt hắn âm thầm đánh giá Ung Nhị Vương cùng vương phi của tiểu đệ đệ mình một chốc sau đó mới chậm rãi cho hai nàng miễn lễ, nói.

“Lão nhị hôm nay khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Bản vương cũng thấy yên tâm.”

Tư Phàm gật đầu nhè nhẹ, cũng không khách sáo nhiều mà nói.

“Đệ đóng cửa phủ nghỉ ngơi mấy tháng trời, huynh là người đầu tiên và duy nhất tới thăm, tình cảm này đệ thật sự ghi lòng tạc dạ.”

Cơ mặt của Chu Vương khẽ giật, ngày hôm đó nếu không nhờ Lương Tam Bảo gợi ý cho hắn dùng lý do thăm bệnh đến Ung Nhị Vương phủ thì chẳng biết bây giờ mặt mũi của hắn sẽ còn lại cái gì? Hắn ho nhẹ một tiếng, làm bộ cao giọng nói.

“Rừng hoa mơ này bản vương đã cho dựng lên chỉ trong vòng hai tháng. Lão nhị, đệ thấy thành quả thế nào?”

Tư Phàm mỉm cười, cúi đầu đáp.

“Một sắc hồng ấm của hoa,

Một khối trắng lạnh tuyết rơi đầy đầu.

Một vệt hồng nhạt rượu hoa,

Một mảnh sáng mờ hóa ra là người.

Một cảnh đẹp tựa thiên nhiên,

Tạo nên cảnh sắc luôn là thi nhân.

Sắc hồng cười mỉm, cũng là… cũng là…”

Ngâm tới đây Tư Phàm bỗng chầm chậm dừng lại không đọc tiếp giống như là không thể tìm ra từ nào để hoàn thành bài thơ được nữa, có chút buồn cười làm ai nấy cũng đều mỉm cười. Bỗng có tiếng cười lớn từ phía sau vang lên, Sùng Vương từ bên ngoài thoát khỏi đám đông, vừa vào tới đã nghe được một màn cạn ngôn từ của Ung Nhị Vương thì không nhịn được cười to, hắn từ phía sau bước tới, vừa đi vừa nói.

“Nhị ca ngày thường trầm lặng ít nói, đệ không nghĩ huynh lại cũng có khiếu hài hước như vậy…”

Tư Phàm khẽ cười, trông qua vô cùng hòa hợp mà đáp.

“Bản vương thực sự là có chút sơ suất…”

Mạnh An Xuyên lúc này cũng mở miệng, nhỏ tiếng khen nàng.

“Ung Nhị Vương điện hạ hào hoa phong nhã, lại còn rất biết đùa… Ngài làm sao có thể sơ suất đây?”

“Hoàng túc quá khen.”, Tư Phàm hướng tới Mạnh An Xuyên khẽ cười, “Đại ca vẫn là giỏi hơn bản vương rất nhiều…”

Chu Vương đưa ánh mắt sang nhìn Mạnh An Xuyên rồi cũng bật cười theo, hắn nghe trong bài thơ có câu khen ngợi thi nhân liền tự nghĩ mình là thi nhân, có chút hứng thú nhìn Tư Phàm nói.

“Haha… Lão nhị, bài thơ này của đệ cũng được gọi là khá hay, bản vương có lời khen cho đệ.”

“Đa tạ đại ca.”, Tư Phàm lại cúi người thể hiện thành ý của mình tới Chu Vương, Lãnh Thanh Thu theo động tác của nàng cũng cúi người xuống theo. Hành động này của phu thê Ung Nhị Vương làm cho Chu Vương vô cùng khoái chí.

Sùng Vương đứng xem một màn này cũng mỉm cười thầm hiểu, phong thủy sắp xếp rừng hoa, hồ nước theo một quy luật nhất định mới được gọi là nghệ thuật. Khu rừng này có thể gọi là cảnh đẹp, nhưng gọi người trồng khu rừng này là thi nhân thì hình như hơi quá. Bất quá Chu Vương thực sự là một người dễ thỏa mãn, đây là điểm tốt duy nhất của hắn và cũng là điểm khiến cho Sùng Vương giả mù giả điếc bao nhiêu chuyện mà huynh trưởng của mình đã làm ra.

Bài thơ này mà thật sự làm tiếp, e là ý tứ nịnh hót cũng lồ lộ ra luôn mất… Nếu đã lộ ra thì làm sao Chu Vương dám cả gan vênh mặt tự hào như bây giờ…?

Lúc này chiếc xe ngựa màu trắng mang ký hiệu hình chiếc lông vũ bằng bạc chậm rãi dừng lại, chiếc lông vũ màu bạc này nói tới trong dân gian thì cũng không còn nhiều người có thể nhận biết được, nhưng với hàng ngũ quan tam phẩm trở lên thì không thể không biết. Đặc biệt là với sự việc nghĩa quân Bạch Vũ dạo gần đây đã khiến cho vô số đại thần bắt đầu nhớ tới sự tồn tại của nữ tôn tộc Chiến Thần đang ở trong kinh thành, vì thế bọn hắn cũng dành sự chú ý đặc biệt đến chiếc xe ngựa tựa như cưỡi mây bay đến này.

“Thần Xung đại tiểu thư…”

Kết thúc âm thanh chào đón của hai hàng nữ hầu hai bên thì Mạc Thanh Trần cũng đúng lúc đặt hai chân bước xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới. Hôm nay Mạc Thanh Trần mặc một bộ bạch y với hình vân chìm bằng chỉ bạc, nàng khoác bên ngoài một chiếc áo choàng mềm mịn làm bằng lông cáo tuyết trắng hoàn hảo tô điểm cho vóc dáng thanh cao mà lãnh đạm của mình. Chiếc mặt nạ sắt bình thường được nàng thay bằng một chiếc mặt nạ da với hình dáng chiếc lông vũ trắng bạc tinh xảo và quyền lực, chiếc vòng bạc trên đầu nàng lại được thay bằng dây buộc tóc dài phiêu đãng và dịu dàng. Hình ảnh của Thần Xung Mạc Thanh Trần đứng dưới trời tuyết ngày hôm nay gây ra chấn động không hề nhỏ dù cho gương mặt của nàng vẫn còn là một bí ẩn trong mắt bao người.

Nàng hôm nay không mang vẻ cương trực và uy dũng chấn động giống như cái cách người của tộc Chiến Thần ngồi trên lưng ngựa và đưa vũ khí vào cổ kẻ thù. Mà lại mang một vẻ mềm mại và quyền lực được khéo léo che lấp đi, giống y như hình ảnh Thần Xung Mạc Thiết Thủ năm xưa cởi bỏ áo giáp, quay đi Vân Thành mà không cần hành lễ cáo biệt Đệ nhất đế.

Thực sự là vừa làm người ta sợ hãi, lại vừa khiến người ta si mê dáng dấp của nàng.

Mạc Thanh Trần thu lại ba phần lãnh đạm, hướng tới các vị đại quan xung quanh chắp tay bái kiến sau đó lập tức đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng mà đi vào phía trong.

“Thần Xung đại tiểu thư.”

Mạc Thanh Trần nghe được một giọng nói trầm thấp đến mức có chút ồm ồm bên tai thì thoáng dừng bước chân, nàng xoay người lại thì đã thấy một lão đại nhân nào đó một thân y phục xanh biển, mặc áo choàng giữ ấm rất mỏng và ước chừng đã ngoài năm mươi đứng trước mặt mình. Người này hai bên tóc mai đã sớm bạc trắng, bộ râu có hơi xuề xòa nhưng không quá dài, nửa mặt bên trái có một vết sẹo lớn kéo dài từ trán xuống tận cằm, dáng vẻ lại cao to lực lưỡng thực sự giống như là võ tướng.

Vì đây là lễ hội giải trí nên không có ai mặc quan bào, thành ra không hề dễ phân biệt được vị đang đứng trước mặt mình là ai. Mạc Thanh Trần dựa vào tuổi tác có thể đoán được nam nhân này dù tuổi đã lớn nhưng vẫn được Chu Vương mời tham dự lễ hội chứng tỏ chức vị không nhỏ, võ tướng lớn tuổi như vậy vẫn được trọng dụng cũng không có mấy người, dáng người nam tử này lại khỏe mạnh cường tráng chứng tỏ là vẫn còn đang cầm quân huấn luyện binh lính mỗi ngày. Đặc biệt là vết sẹo dài bên nửa mặt trái của hắn làm cho Mạc Thanh Trần nhớ lại, lúc nhỏ nàng từng được nội tổ phụ kể lại về một tiểu tướng vì bảo hộ Đệ nhất đế lúc bị vây ở gần Vân Thành mà hứng chịu một đao của thích khách, sự việc này xảy ra trước khi ba vạn binh từ nghĩa quân của tộc Chiến Thần xuất hiện hộ giá. Từ đó về sau Đệ nhất đế vô cùng xem trọng vị tiểu tướng này, liên tục thăng quan tiến chức cho hắn để bây giờ hắn đã trở một một trụ cột vô cùng quan trọng của triều đình, Đại Thống soái Lý Y Quang.

“Bái kiến Lý Thống soái.”

Lý Y Quang vành mắt hẹp lại có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Thanh Trần ôm quyền chào mình, hắn không nghĩ một nữ nhân nhỏ tuổi sống dưới sự hào hùng của tộc Chiến Thần như Thần Xung Mạc Thanh Trần lại có thể nhận ra một tướng lĩnh của tộc Minh Thần như hắn nhanh đến vậy. Không khỏi tò mò vì sao Mạc Thanh Trần lại biết mình dù từ nhỏ nàng chỉ sống ở biên cương tây bắc, hắn liền ôm quyền hỏi.

“Ngươi biết bản quan sao?”

Mạc Thanh Trần thoáng cúi đầu, lễ phép đáp lời.

“Nội tổ phụ của ta đã từng kể với ta về ngài, người đã liều mình cứu Đệ nhất đế đến mức gương mặt anh tuấn bị hủy đi, kiên cường chống trụ cho tới khi tộc Chiến Thần ta xuất hiện ứng cứu…”

Lý Y Quang kinh ngạc không thôi, năm đó hắn là một tiểu tướng dưới chân hàng trăm tướng lĩnh kiệt xuất, làm thế nào Đệ nhất Đại tướng soái Thần Xung Mạc Thiết Thủ lại có thể nhớ được hắn mà đem kể lại với nữ tôn của mình? Lại còn là kể với giọng điệu ngợi khen như thế?

Hắn được một tiểu cô nương chỉ bằng tuổi con gái của mình khen thì liền cảm thấy có chút tự hào, bèn cười lớn đáp.

“Được Đệ nhất Đại tướng soái nhớ đến, Lý mỗ cảm thấy vinh dự vô cùng.”, lại nhìn bộ dáng xinh đẹp mà không hề mềm yếu của Mạc Thanh Trần, hắn nói tiếp, “Thần Xung đại tiểu thư có công hộ giá bệ hạ, đúng là không hổ danh nữ nhân của tộc Chiến Thần, khí chất đúng là bất phàm.”

“Lý Thống soái quá khen. Lý Thống soái là trụ cột không thể thiếu của Minh Càn quốc, phía đông Minh Càn đều là một tay ngài bảo vệ, thực sự khiến Mạc Thanh Trần hâm mộ vô cùng…”

“Thần Xung đại tiểu thư sắp tới được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện đội quân mới của bệ hạ, đúng là chuyện chưa từng có tại Minh Càn quốc chúng ta, xin chúc mừng.”

Lại đợi Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu mỉm cười xem như khách sáo chấp nhận lời khen, hắn nói, “Đội quân này do tiểu thư huấn luyện, vậy có thể cho ta biết tiểu thư có dự định gì chưa?”

Mạc Thanh Trần ôn tồn đáp, “Bệ hạ muốn là một đội quân chuyên hoạt động ở các điều kiện khắc nghiệt, vì thế dĩ nhiên ta cũng phải làm hết sức để nâng cao khả năng chịu đựng của đội quân. Chỉ là ta chưa từng làm công việc này bao giờ, không khỏi tránh khỏi sai sót, nếu Lý Thống soái có gì muốn chỉ bảo thì ta sẽ thật lòng tiếp thu.”

Lý Y Quang nhanh chóng vươn tay ra ngăn nàng nói lời khách sáo rồi nói, “Đội quân này là do ngươi huấn luyện, ta nào có ý kiến phản đối gì? Chỉ là có một chuyện muốn hỏi ý kiến ngươi.”

“Lý Thống soái cứ nói.”

Lý Y Quang ánh mắt nhìn xung quanh một lượt rất nhanh, thấy không có ai có khả năng nghe lén được nên liền thấp giọng nói.

“Bản quan có một đứa con gái cũng tầm tuổi ngươi, nữ nhi của bản quan là một đứa ương bướng luôn muốn gia nhập quân trường, thế nhưng bản quan làm sao có thể đồng ý để nữ nhi vào một nơi toàn là nam nhân như thế được? Thế nên khi nghe thấy đội quân mới này được nữ tôn của Thần Xung Đại tướng soái huấn luyện, bản quan dự định sẽ đưa nữ nhi của mình vào đội quân này, vừa để thỏa mãn sở thích lại vừa để rèn luyện lại cái tính ngang bướng của nó. Thần Xung đại tiểu thư liệu có thể…”

Mạc Thanh Trần vừa nghe tới đây liền hiểu ý Lý Y Quang, nàng tính tình vốn thẳng thắng, nàng bây giờ đang đại diện cho cả tộc mà sống dưới chân Hoàng đế, thế nên đối với loại chuyện này càng không có cách nào giúp đỡ, bèn đáp ngay.

“Lý Thống soái, chuyện đội quân này bệ hạ vẫn chưa ra thánh chỉ nên ta không thể nói trước được. Với lại, đội quân này nếu thực sự được thành lập, ta là người huấn luyện nên sẽ có trách nhiệm phải hoàn thành tốt việc cải thiện kỹ năng của từng tướng sĩ. Ta không thể vì một ai đó là nữ nhi của một vị đại quan mà nhắm mắt cho qua vòng sơ tuyển hay huấn luyện nhẹ nhàng cho nàng được, như vậy không chỉ trái ý bệ hạ, mà còn là nguy hiểm cho chính nàng ta khi kỹ năng chưa đủ mà đã nhận nhiệm vụ quá khó khăn…”

Lý Y Quang không nghĩ sẽ bị Mạc Thanh Trần từ chối, mà quan trọng hơn nàng từ chối lại vô cùng có tình có lý, trên có quân chủ dưới có tình thân. Ở đây nàng không bàn tới Minh Thần và Chiến Thần, chỉ bàn về trách nhiệm và nguy hiểm khiến Lý Y Quang phải âm thầm đánh giá nàng lại một lần nữa.

Nữ tôn của Thần Xung Mạc Thiết Thủ cũng giống ngài vậy, không bàn về phe cánh hận thù, chỉ bàn về trung dũng, thật là khiến kẻ thù cũng không thể chán ghét được…

Lý Y Quang là võ tướng nên không có nhiều tâm tư như đám quan văn, lời Mạc Thanh Trần nói hắn liền hiểu, cũng nhìn ra được ý chính nàng muốn nói không có ý xấu nên cũng gật gù.

“Bản quan hiểu rồi, nếu nữ nhi của ta có thể suy nghĩ thấu đáo bằng một nửa Thần Xung đại tiểu thư thì tốt quá…”

“Lý Thống soái, mỗi người đều có điểm tốt khác nhau, thiên kim có lòng dũng cảm nghĩ đến chuyện gia nhập quân doanh cũng là thừa hưởng từ ý chí trung dũng của ngài.”

Lý Y Quang sửng sốt nhìn nàng, tiếp đó lại bật cười.

“Haha… Bản quan thật không nghĩ lại có người có khả năng nhìn ra được điểm tốt của nữ nhi ta. Thần Xung đại tiểu thư lòng dạ cũng thực sự là quá thật thà…”

Mạc Thanh Trần mỉm cười cúi đầu nhìn Lý Y Quang tiêu sái bước vào bên trong khu vực lễ hội rồi mới lén thở dài một hơi, nàng cảm tưởng như cả cuộc đời của nàng chưa bao giờ phải nói nhiều đến như vậy, từng câu từng câu đều là đem miệng lưỡi ra mà ứng đối với người khác, lần đầu tiên nàng có cảm giác Tư Phàm cũng không có dễ dàng gì khi mỗi ngày đều phải tiếp xúc với hàng trăm văn võ bá quan như vậy.

“Tiểu thư, người khát nước không?”, Thanh Loan nhỏ tiếng hỏi Mạc Thanh Trần, nếu là bình thường nàng đã lập tức bưng trà lên cho tiểu thư dùng rồi, xem tiểu thư khép nép nói chuyện với đám quan lại nãy giờ nàng cũng thấy mệt dùm a…

Thanh Tâm thở dài, nhỏ tiếng nói, “Tộc Chiến Thần của chúng ta trong mắt bọn họ vẫn là ngọa hổ tàng long, vì chiến công của nghĩa quân Bạch Vũ vừa rồi mà bây giờ bọn họ đều muốn tiếp cận tiểu thư chúng ta…”

Thanh Loan nghe thế liền nhíu mày mắng thầm trong miệng, “Vừa làm cái đuôi của tộc Minh Thần, còn muốn lấy lòng tộc Chiến Thần. Bọn người này đúng là mặt dày còn hơn cái thớt!!”

Mạc Thanh Trần lãnh đạm liễm mi, liếc mắt nhìn một vòng không thấy người nàng muốn thấy, chỉ bắt gặp vô số ánh mắt soi mói đang âm thầm đánh giá mình nên trong lòng có chút chênh vênh, nghe được tỷ muội họ Thanh nhỏ giọng nói chuyện phía sau mình, nàng lạnh giọng nhắc nhở.

“Đừng bàn luận quá nhiều chuyện triều chính binh biến ở những nơi này.”

Thanh Loan và Thanh Tâm lập tức khôi phục dáng vẻ đường hoàng, cúi đầu đồng thanh, “Vâng thưa tiểu thư.”

Lúc này ba người Mạc Thanh Trần là vừa bước vào gần hồ nước đóng băng, đúng lúc liền nghe được tiếng nói cao cao mà sảng khoái vang lên.

“Khá khen cho câu đừng bàn luận chuyện triều chính binh biến ở đây, thảo nào các văn võ bá quan nãy giờ đến chào hỏi đều bị nàng trong vòng năm câu đã đẩy đi…”

Sùng Vương này thực sự là bám riết lấy Mạc Thanh Trần không buông, từ lúc nhìn thấy Mạc Thanh Trần bước xuống xe ngựa thì hắn đã lập tức muốn đến đón nàng, chỉ là nàng lại bị người người vây quanh khiến hắn không thể tiếp cận được cho nên mới đợi tới tận bây giờ.

“Sùng Vương điện hạ vạn phúc.”

Chỉ cần đợi Mạc Thanh Trần vừa cúi người hành lễ xong, Sùng Vương không để nàng mỏi người một chút nào, liền đưa tay nâng nàng lên.

“Miễn lễ. Mạc Thanh Trần, hôm nay trông nàng dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều.”, nhìn nàng gật đầu, hắn liền hỏi ngay, “À phải rồi, vết thương của nàng đã khỏi chưa? Lần trước bản vương cho người đến Thần Mạc Các chữa thương cho nàng, không ngờ trong vòng hai câu nàng đã đuổi hắn về, cũng thật là lạnh lùng quyết liệt…”

Câu đầu tiên Sùng Vương đã nói tương đối nhiều khiến Mạc Thanh Trần nâng mày không biết nên đáp lại hắn từ đâu, nghĩ đoạn nàng bèn nói.

“Ta nghĩ chỉ cần một đại phu chữa trị là được, vết thương cũng đã quen với cách chữa của Lâm đại phu, e là không dễ tiếp nhận thuốc của đại phu khác nữa. Đa tạ Sùng Vương điện hạ quan tâm.”

Nói rồi nàng liền muốn chắp tay cúi đầu thì Sùng Vương lập tức ngăn lại, cười nói.

“Không cần đa lễ, nàng nói vậy nghĩa là do bản vương lo chuyện bao đồng rồi, nhưng mà… nàng thật sự ổn với Lâm đại phu sao? Nếu bản vương nhớ không nhầm thì hắn là người của…”

Mạc Thanh Trần cười nhạt, mỗi hành động đều cực kỳ cung kính hướng tới Sùng Vương hồi đáp, “Ngoài vấn đề đó ra, Lâm đại phu là một đại phu giỏi, thương tích của ta đã ổn.”

“Ra là thế…”, Sùng Vương tròn mắt gật đầu, lại chọn mi hỏi, “Nếu nàng đã khỏe lại rồi thì rất có thể ngày hôm nay bệ hạ sẽ hạ chỉ thành lập đội quân mới ngay, nàng cảm thấy thực sự ổn chứ?”

Việc Mạc Thanh Trần bị đưa vào đội quân này là một bước kiềm chế tộc Chiến Thần của Đệ nhị đế, nếu Mạc Thanh Trần làm không tốt thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng việc này chỉ có tác dụng khi Mạc Thanh Trần và tộc Chiến Thần hoàn toàn không biết gì về tình hình của nhau. Sùng Vương thực sự không biết người đưa ra chủ kiến này là Ung Nhị Vương, vì thế cũng không biết Mạc Thanh Trần sẽ được hoạt động tự do hơn sau khi nắm giữ đội binh này, nếu nàng được hoạt động tự do thì việc trao đổi tin tức với tộc Chiến Thần sẽ không hề khó khăn, dẫn đến việc Đệ nhị đế có làm gì cũng không ảnh hưởng nữa.

Vì thế, Sùng Vương lúc này là thật lòng lo lắng cho Mạc Thanh Trần, nàng tự hiểu điều này nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu xem như đã ổn. Sùng Vương thở nặng nhọc một hơi, không thể nói gì với sự cứng đầu của nàng nên chỉ lắc đầu bất lực, dù sao hắn cũng sẽ bảo vệ được nàng, ít nhất là trong khoảng thời gian nàng còn ở Minh Thành này.

“Mạc Thanh Trần, tính tình nàng lạnh lùng không quan tâm tới bất cứ điều gì, nhưng xung quanh nàng lúc nào cũng có đầy sói hổ rình rập nàng có biết không?”, Sùng Vương mỉm cười, ánh mắt lúc nào cũng toát ra khí khái tinh anh của hắn hiện ra khí sắc bất an rồi thấp giọng nói tiếp, “Nhất là nhị ca của bản vương, nàng nên tránh xa huynh ấy một chút. Huynh trưởng của bản vương lúc này sẽ không chú ý đến nàng, nhưng nhị ca của bản vương thì nhất định có. Đầu óc huynh ấy thâm sâu khó lường, nếu dính vào huynh ấy, bản vương sợ nàng sẽ bị thiệt thòi đấy.”

Chu Vương sẽ không chú ý tới Mạc Thanh Trần, bởi vì ngày nào tin đồn nàng bị hủy dung vẫn còn đó thì Chu Vương này sẽ không thèm để nàng vào mắt. So với việc lấy lòng tộc Chiến Thần là việc làm của những kẻ văn võ bá quan bên dưới, thì việc Chu Vương luôn nghĩ mình là người gần với cái ngai vàng của Đệ nhị đế nhất, việc lấy lòng tộc Chiến Thần một cách công khai với Chu Vương là không cần thiết, ngược lại nếu làm không khéo sẽ khiến Đệ nhị đế nghi ngờ mình có ý thu gom quyền lực. Nhưng Ung Nhị Vương thì khác, Sùng Vương không nắm được vì sao lại thế, nhưng mà hắn nhìn vào Ung Nhị Vương luôn có cảm giác sự thâm trầm của vị nhị huynh này không bao giờ chỉ dùng để làm mấy trò vặt vãnh để chọc ghẹo Mạc Thanh Trần như thế…

Nhưng Mạc Thanh Trần lại không nghĩ vậy, bởi vì nàng thấy vào trong mắt từng việc mà Tư Phàm làm đều là vì nàng. Nàng đã từng nghi ngờ nàng ấy, nhưng cuối cùng cũng không thể tìm ra được lý do để bỏ qua nàng ấy. Để cho nàng hoạt động tự do và cùng tộc Chiến Thần dễ dàng trao đổi tin tức với nhau, đối với nàng ấy có cái nào là có lợi?

Mạc Thanh Trần nghĩ không ra, nàng là người sống theo cảm tính nên càng chẳng muốn đem lòng nghi ngờ một việc mà chẳng biết có thực sự tồn tại hay không, vì nó mà nghi ngờ tình cảm cùng người nàng yêu thích, nàng không muốn. Vì thế đối với lời lo lắng của Sùng Vương nàng cũng chỉ nhàn nhạt đáp.

“Đa tạ Sùng Vương điện hạ quan tâm.”

“Nàng…”, Sùng Vương cảm thấy mình nói là phí lời vô ích, có chút tức giận nhăn mặt nhìn gương mặt lạnh như băng mà mỹ lệ câu nhân của nàng, lòng lại mềm. Lại nghĩ lời mình nói nàng không tin thì lời Ung Nhị Vương cũng chưa chắc gì nàng đã tin, nàng nếu đề phòng Ung Nhị Vương như thế thì mình cũng không cần quá lo lắng nữa, chỉ cần cố gắng làm cho nàng hiểu lòng mình là được rồi.

Nghĩ thế tâm trạng của Sùng Vương có chút vui vẻ, hắn tiếp tục đứng chắn trước mặt Mạc Thanh Trần mà vui vẻ nói.

“Mạc Thanh Trần, nàng có nhớ về buổi thi đấu của chúng ta hay không? Lát nữa bản vương sẽ nói với Chu Vương để huynh ấy cho người dựng sàn đấu, nàng thấy thế nào?”

Mạc Thanh Trần khẽ cười cho có lệ, “Mọi sự đều theo sự sắp xếp của ngài là được.”

Thanh Loan và Thanh Tâm đứng xa xa nhìn tình huống oái ăm mà Mạc Thanh Trần đang gặp phải mà không khỏi thở dài, tên Sùng Vương này vì sao cách Ung Nhị Vương ba tháng tuổi mà tính tình lại cách biệt một trời một vực với nhị huynh của hắn. Cực kỳ không biết xấu hổ, nói chuyện không biết mệt, thừa năng lượng, quá mức hào sảng… Hắn không nhận thức được người mà hắn đang nói chuyện chính là người của gia tộc đối đầu, lúc nào cũng có nguy cơ uy hiếp giang sơn của dòng họ nhà hắn hay sao?

Thanh Tâm khẽ hỏi.

“Hắn thực sự thích tiểu thư đến thế sao? Bám riết không buông.”

“Tiểu thư của chúng ta gương mặt không ai nhìn thấy, còn có tin đồn bị hủy dung mà hắn vẫn thích, chứng tỏ là tiểu thư của chúng ta có mị lực rất lớn a…”, Thanh Loan lập tức hểnh mũi lên.

Thanh Tâm lạnh lùng nói, “Thích thì sao? Cũng có được gì? Có cái khác còn nghiêm trọng hơn chuyện Sùng Vương yêu thích tiểu thư đây.”

Thanh Loan vừa nghe liền kinh ngạc liếc sang nhìn tiểu muội mình hỏi, “Chuyện gì? Vì sao ta không biết?”

Thanh Tâm thở dài, vừa định nói chuyện tiểu thư yêu thích Ung Nhị Vương còn khủng khiếp hơn chuyện Sùng Vương để ý tiểu thư nhiều… nhưng suy nghĩ lại thì liền mím môi quyết định không nên nói chuyện này ra thì hơn.

Vẫn là nên nói chuyện với tiểu thư trước…

“Sùng Vương điện hạ!!”

Cuộc nói chuyện của Sùng Vương và Mạc Thanh Trần đang đến đoạn thể lệ thi đấu thì chợt từ xa vang lên tiếng gọi ầm ĩ trầm đục của một nam tử. Âm thanh này làm cho ba người bên phía Mạc Thanh Trần thoáng nhíu mày, tên nam nhân hống hách này thực sự đã xuất hiện ở đây.

“Sước công tử?”, Sùng Vương kinh ngạc nhìn Sước Hoàng từ đằng xa chậm rãi đi lại, tên nhi tử của Sước Thu – Sước Thái sư quả nhiên không bao giờ bỏ qua những sự kiện này, chỉ cần trong triều đình có cái gì mà hắn có thể tham gia được thì hắn đều sẽ tham gia, “Ngươi tới đây sớm a… Tiệc rượu vẫn chưa bắt đầu…”

Sước Hoàng từ đằng xa đi lại, liếc mắt trông thấy Mạc Thanh Trần thì liền trợn tròn hai mắt thét lên, “Ngươi, ngươi là…”

Mạc Thanh Trần biết hôm nay nàng không thể trốn tránh được việc mình từng chạm trán với Sước Hoàng, nàng bèn ôm quyền nói.

“Hóa ra là Sước công tử, nhi tử của Sước Thái sư. Ta là Thần Xung Mạc Thanh Trần.”

“Thần Xung… Mạc Thanh Trần…?”, Sước Hoàng hắn hình như đã từng nghe qua rồi, nhưng hắn không quan tâm, lập tức nổi giận nghiến răng mắng, “Tiện phụ, lần đó ngươi dám gây sự với bản công tử!!”

“Ấy!!”, Sùng Vương lập tức đưa tay ngăn Sước Hoàng lại, dáng vẻ vui cười thu lại mà nghiêm túc hỏi, “Ngươi biết nàng ấy?”

Sước Hoàng lập tức khôi phục vẻ phong nhã của một tên công tử nhà quan, chắp tay hướng tới Sùng Vương kính cẩn thưa.

“Sùng Vương điện hạ, mấy tháng trước ta có gặp ả ta ở Bảo Đông lâu, ả ta dám cả gan đánh người của ta. Ngươi thấy ta có nên tức giận hay không?”

Bảo Đông lâu? Thì ra nàng ấy thích đến Bảo Đông lâu?

Sùng Vương đưa mắt nhìn Mạc Thanh Trần, lại ưỡn ngực thẳng lưng hỏi Sước Hoàng, “Vì sao nàng đánh người của ngươi?”

Sước Hoàng, “Ta muốn xem kịch hay nên tranh cãi với chủ quán, thế mà ả ta tự tiện xen vào!!”

Thanh Loan lúc này liền muốn xông ra cho hắn một đòn, ngay lúc đó Mạc Thanh Trần liền ôn tồn đáp, “Sước công tử, hôm đó Bảo Đông lâu đông người, ồn ào nên khó tránh va chạm. Lúc đó thuộc hạ của ngươi xuất quyền quá nhanh, ta cũng chỉ là vô tình động trúng hắn, mọi chuyện có lẽ cũng chỉ là hiểu lầm.”

“Ngươi nói láo, bản công tử hôm nay không trừng trị ả đàn bà hỗn láo như ngươi thì không được!!”

Sước Hoàng tức giận chỉ tay thẳng vào mặt Mạc Thanh Trần, hắn là nhi tử duy nhất của Thái sư, tính tình hống hách ngông cuồng vốn đã thành thói quen. Bởi vì Sước Hoàng và Sùng Vương có chút giao tình, tuy không gọi là quá thân thiết nhưng cũng không làm giảm đi khí thế của hắn. Nhìn Mạc Thanh Trần đăm đăm, hắn lập tức thét lên, “Người đâu? Bắt ả tiện phụ này lại cho ta!!”

“Ngươi dám!!”, Thanh Loan và Thanh Tâm đồng loạt phóng tới.

Sước Hoàng với một chút công phu có được, mắt trông thấy hai nữ hầu của Mạc Thanh Trần phóng đến thì hắn liền nhanh tay tung ra một cú đấm về phía nàng.

“Chết đi tiện phụ!!”

Mạc Thanh Trần đứng yên tĩnh, từ đầu vẫn không hề dịch chuyển một chút nào nên mũi giày đã đóng lên một lớp tuyết mỏng. Đón đến cú đấm của Sước Hoàng, nàng dùng mũi giày tì xuống nền tuyết một đoạn nhẹ tênh, xoay người tránh đi đòn đấm của hắn rồi thuận tiện dùng chỉ lực điểm vào xương sườn của hắn làm hắn kêu lên một tiếng đau đớn ngã vật xuống đất. Sau cú xoay người, dưới hai mũi giày trắng tinh được đóng lên vành gót bạc của nàng đã xuất hiện hai vòng tròn đan xen nhau trông như một hai khối thạch anh óng ánh, tuyết bay từ cơ thể của nàng bị hất tung lên, hòa vào với hai mảnh dây buộc tóc dài bay lất phất trong không trung, vuốt nhẹ qua chiếc cằm trắng nõn tinh tế tạo nên một khung cảnh diễm lệ hiếm có.

Nữ nhân trên thế gian này, có thể vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, vừa thanh khiết vừa cường thế, đánh ra từng thế võ lại không hề mang một chút cảm giác thô bạo nào, ngược lại giống như là vừa múa ra một điệu xoay chuyển tựa bạch hạc giống Thần Xung Mạc Thanh Trần… thực sự không nhiều…

“Công tử, thất lễ.”, thanh âm của nàng nhẹ như gió thoảng mây bay, lại mang theo khí sắc cao lãnh, nghe vừa có cảm giác đe dọa lại vừa có chút bàng quan không màng. Đáng tiếc nàng quá ít nói, từng câu nói ra đều phi thường ngắn gọn khiến người nghe có chút không cam tâm, muốn nghe thanh âm nàng nói nhiều hơn.

Sước Hoàng cũng thoáng ngẩn người với dáng vẻ của Mạc Thanh Trần, tuy nhiên hắn lại rất nhanh lấy lại thần trí mà lập tức đứng dậy muốn tiếp tục xông tới chỗ nàng.

“Khoan đã, Sước công tử!!”, Sùng Vương nhíu mày quát lên, “Ngươi không nói rõ, hôm nay có bản vương ở đây, ai cũng không được động tới nàng ấy!!”, đáng ghét, bản vương có thể ở riêng một chỗ với nàng, ngươi lại tới phá đám.

“Sùng Vương điện hạ, ta đã nói là hôm đó ta muốn xem kịch!!”

Sước Hoàng bị nữ nhân đánh ngã dễ dàng liền nổi giận quát lớn, không sợ trời không sợ đất lập tức tự mình xuất thủ lần nữa, từ lúc hắn đến cho tới lúc tung đòn chỉ trong tích tắc khiến Sùng Vương phản ứng không kịp chuyện đang diễn ra. May thay lúc đó lại một giọng nói khác từ phía sau lạnh lẽo vang lên.

“Chuyện gì đang xảy ra?”

Mạc Thanh Trần không cần nhìn, chỉ cần nghe giọng nói nàng cũng đủ biết là ai rồi, nàng nhẹ nhàng vươn hai bàn tay vừa bị phủ lên một lớp tuyết trắng toát lạnh giá, bất động thanh sắc mà cúi người nói.

“Ung Nhị Vương điện hạ vạn phúc…”

Không khí xung quanh khu vực hồ nước đóng băng lúc này cũng chợt im lặng bất thường, Sước Hoàng nhìn thấy Ung Nhị Vương cùng vương phi cũng thoáng kinh ngạc, theo đúng lễ nghi mà nhẹ cúi người chào, “Ung Nhị Vương điện hạ vạn phúc…”

“Miễn lễ hết đi.”

Ngữ điệu của Ung Nhị Vương phi thường trầm cất lên khiến ai nấy đều không tự chủ được rùng mình một một cái. Có đôi khi Mạc Thanh Trần không hiểu Tư Phàm làm thế nào có thể nói được giọng trầm đến như vậy, chẳng lẽ nàng ấy là học cách giả âm hay sao?

“Nhị ca…”, Sùng Vương nhìn dáng vẻ giống như đang xem kịch vui của Ung Nhị Vương, thầm nghĩ ở đây còn chưa đủ phiền Mạc Thanh Trần hay sao mà còn xuất hiện thêm một người thích ức hiếp nàng ấy? Lại dừng ánh mắt nơi Lãnh Thanh Thu, Sùng Vương nhẹ gật đầu chào, “Nhị hoàng túc… Hai người lúc nãy đã vào bên trong điện rồi, sao bây giờ lại ra ngoài nữa? Trời lạnh thế này kia mà…”

Lãnh Thanh Thu hơi cúi đầu cười, giọng nói trong trẻo như nước chảy êm đềm vang lên.

“Sùng Vương điện hạ chớ lo lắng, là do ta thấy tuyết rơi ngày càng dày nên muốn ra ngắm tuyết lần nữa, vương gia vì lo lắng nên mới bồi ta đi thôi.”

Sùng Vương bật cười, “Nhị ca và hoàng túc đúng là cặp phu thê tình nồng khiến cho người người phải ghen tị…”

Lãnh Thanh Thu đỏ mặt mỉm cười, Ung Nhị Vương lại không phản ứng nhiều, chỉ cười cười rồi phất tay nói.

“Tuyết dày như vậy, khó tránh khỏi nguy hiểm…”

Mạc Thanh Trần lúc này nửa muốn nửa không ngẩng đầu lên nhìn hai người đang chậm rãi bước đến bên thành hồ. Ung Nhị Vương và vương phi đi bên cạnh nhau, vương phi dáng vẻ thiên kim đài các, nét mặt dịu dàng thông minh lại có chút mềm yếu mà nép vào cánh tay vương gia, trông quả thật xứng đôi vô cùng. Hai người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn qua một vòng tình huống đang phát sinh ở đây rồi lại dừng ánh mắt nơi Sùng Vương khiến hắn không còn cách nào khác đành đem mọi sự tình phát sinh ra kể lại toàn bộ.

Nghe xong Ung Nhị Vương nhàn nhạt cười, lạnh giọng hỏi Sước Hoàng.

“Sước công tử, mọi chuyện có đúng vậy không?”

Sước Hoàng nhìn thấy Ung Nhị Vương thì thần sắc có chút không vui. Hắn đối với Chu Vương là kính cẩn, đối với Sùng Vương là có chút giao tình nhỏ, nhưng đối với Ung Nhị Vương thì lại có chút đề phòng. Không hẳn là vì Ung Nhị Vương là người nguy hiểm, hắn không thông minh đến mức nhìn ra được hành động của Ung Nhị Vương. Tất cả chỉ đơn giản là vì rất khó để nói chuyện với Ung Nhị Vương mà thôi. Bởi vì hắn đối với Chu Vương là cùng chung sở thích, đối với Sùng Vương là vui vẻ dễ gần, còn Ung Nhị Vương lại không có cái gì trong hai điểm trên.

Lần đó ở Bảo Đông lâu chính là Ung Nhị Vương đứng ra đuổi hắn về, làm sao hắn có thể quên? Chỉ là hắn thực sự không thể nuốt được nỗi tức giận ngày hôm đó, lại không thể tìm Ung Nhị Vương để trả đũa nên vừa nãy khi trông thấy Mạc Thanh Trần liền muốn trừng trị nàng. Nghĩ rằng đứng ở vị trí của Mạc Thanh Trần, nàng tuyệt đối sẽ không dại dột mà thẳng thừng kể ra chuyện hôm đó để đắc tội với Sước gia, vì thế nên Sước Hoàng mới tự tin nàng sẽ không dám phơi bày ra, chỉ là hắn nào ngờ Ung Nhị Vương thực sự là không ngại dính vào mớ rắc rối này. Còn muốn đứng ra làm người hòa giải, à không, là đứng ra gây sự với hắn một lần nữa…

Nhìn ánh mắt lành lạnh, đuôi mắt dài có chút nâng lên ẩn chứa một chút tiếu ý của Ung Nhị Vương, Sước Hoàng nổi lên ngọn lửa tức giận trong lòng, nghiêm giọng đáp.

“Đúng vậy, là ả ra tay đánh người của ta trước!!”

Ta không tin Ung Nhị Vương điện hạ ngươi thực sự muốn đem dây buộc mình, tự mình thừa nhận có tâm tư với nữ tử tầm thường khác ngoài vương phi của mình…

Tiếu ý trong đôi mắt hẹp dài của Ung Nhị Vương chỉ cần một làn gió lạnh thổi qua liền biến mất, tròng mắt đen tuyền của nàng không hiểu vì lý do gì lại tản ra có chút mạnh làm người nhìn lạnh thấu xương. Nàng nhanh chóng lướt qua gương mặt không chút biểu cảm nào của Mạc Thanh Trần rồi dừng lại ghim mắt thẳng vào Sước Hoàng hỏi.

“Bản vương có mặt ngày hôm đó, Sước công tử còn nhớ chứ?”

Sước Hoàng sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Ung Nhị Vương, hắn không tin ở trước mặt thê tử của mình mà Ung Nhị Vương lại dám thừa nhận chuyện quen biết với nữ tử khác, không phản ứng kịp với câu hỏi của Ung Nhị Vương, hắn bèn lắp bắp đáp.

“Bẩm vương gia, ta nhớ…”

Ung Nhị Vương có chút hài lòng gật đầu, ra hiệu ra Hoàn Hoàn ra tay. Hoàn Hoàn đang cầm dù che tuyết đứng phía sau chủ nhân của mình, nhận được lệnh thì liền lên tiếng kể lại.

“Sước Hoàng công tử, hôm đó vở kịch đang diễn ra giữa chừng thì ngươi nằng nặc đòi đổi, gây ra một màn ầm ĩ tại Bảo Đông lâu. Vương gia cũng bị một màn này của ngươi làm cho không thể xem kịch vui vẻ được, ngươi tính chuyện đó sao đây?”

“Ta… ta…”, Sước Hoàng không nghĩ thay vì bênh vực nữ nhân kia thì Ung Nhị Vương lại gạt thẳng ả ta ra mà quay sang tính chuyện thẳng với mình, “Hôm đó bản công tử không biết Ung Nhị Vương điện hạ có mặt ở đó, nếu biết thì ta cũng không làm vậy.”

Hoàn Hoàn lập tức nghiến răng, “Vậy có nghĩa là lúc không có vương gia ở đó thì ngươi vẫn luôn làm vậy sao?”

Sước Hoàng, “……”

Thanh Loan đứng phía sau Mạc Thanh Trần lúc này liền chen vào mắng hắn, “Sước công tử, ngươi nghĩ không có ai lớn hơn ngươi ở Bảo Đông lâu ngày hôm đó cho nên mới dám gây chuyện với chủ quán, lại còn đánh người và đập phá làm ảnh hưởng tới tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta chẳng qua cũng chỉ là hất những thứ dơ bẩn kia ra ngoài mà thôi, ngươi lại nói xằng nói bậy là tiểu thư chủ động gây sự với ngươi sao? Người có lỗi là ngươi!!”

Sước Hoàng lập tức hướng tới Thanh Loan quát to, “Hỗn láo!! Ngươi là gì mà dám đứng ra nói chuyện với bản công tử!!”

Hoàn Hoàn lại quát lên, “To gan!! Có vương gia ở đây, ngươi dám to tiếng lấn át sao?”

Sước Hoàng, “……”, hắn thực sự cảm thấy mình đang đơn độc đấu với một lũ sói, hắn tức giận đến mức giữa mùa đông mà mặt mày đã đỏ bừng cả lên rồi, “Không… không dám…”

“Sước Hoàng…”

Ngay lúc cuộc gây gổ diễn ra ngày càng to thì từ phía sau phát ra tiếng gọi làm cho mọi người thoáng chốc im lặng. Ung Nhị Vương liếc mắt trông thấy Sước Thái sư cùng Chu Vương đang nhàn nhã đi đến đây thì thoáng thở dài, làm sao lại đi ra đây rồi?

Sước Hoàng trông thấy Sước Thái sư và Chu Vương thì như bắt được cọng cỏ cứu sinh, hắn hô lên rồi chạy đến bên cạnh phụ thân mình, cung kính cúi người.

“Bái kiến Chu Vương điện hạ, Chu Vương điện hạ vạn phúc. Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân.”

“Ừm…”, Chu Vương cho hắn đứng lên, lại nhìn tới cảnh trước mắt, cười nói, “Chuyện gì a? Sao lại đông đúc thế này?”

“Vương gia, ngài nhất định phải làm chủ cho ta…”, Sước Hoàng nhỏ tiếng nói với Chu Vương.

Chu Vương sau khi nghe xong mọi chuyện thì thoáng nhăn mày nói.

“Chuyện này không thể trách Sước công tử, cũng không thể trách Thần Xung Mạc Thanh Trần. Thái sư, nhi tử của ngươi, ngươi muốn giải quyết thế nào?”

Sước Thái sư động đậy cổ họng, lão đại thần này ngoài bảy mươi, thân hình đầy đặn, gương mặt của Sước Hoàng có đến bảy tám phần là giống phụ thân mình, làm người khác nhìn vào đã thấy là người kiêu ngạo khó động vào. Sước Thái sư bước đến trước mặt Ung Nhị Vương và Sùng Vương, cũng không thể hiện ra vẻ ái ngại gì, chắp tay nói.

“Nhi tử của lão phu vẫn chưa tham dự quan trường, có nhiều chuyện chưa biết. Thần Xung đại tiểu thư lúc đó hẳn là cũng chưa xưng rõ danh tính nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy, có đúng không?”

Ung Nhị Vương hẹp mắt nhìn Sước Thái sư, lập tức bước lên chặn đi ánh mắt hắn đang nhìn Mạc Thanh Trần phía sau mình rồi trầm giọng đáp.

“Chuyện ở ngoài cung, cũng không có liên quan gì tới quan trường. Sước Thái sư có lẽ vẫn chưa thực sự nắm được vấn đề đang diễn ra ở đây?”

Sước Thái sư xuyên qua bờ vai của Ung Nhị Vương mà nhìn thẳng vào Mạc Thanh Trần, xong lại hơi rũ mắt nhìn Ung Nhị Vương, khẽ đáp.

“Vương gia hà tất phải làm khó một đứa trẻ như nhi tử của lão phu?”

“Vậy công tử của Thái sư cần gì phải làm khó một thiếu nữ nhà lành?”

Ung Nhị Vương mỉm cười mà nói nhưng Sước Thái sư lại thấy trong ánh mắt nàng không hề cười, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Ung Nhị Vương cố chấp với một chuyện cỏn con như thế này. Bất quá chỉ là một Thần Xung Mạc Thanh Trần, Ung Nhị Vương không phải rất ghét nàng ta sao? Tại sao lại không thừa cơ hội này hành hạ nàng ta thêm một chút? Chẳng lẽ Ung Nhị Vương có sở thích đặc biệt, chỉ muốn Mạc Thanh Trần hứng chịu khổ sở từ mỗi một mình mình?

Huống hồ chi, Sước Thái sư là người của phe Chu Vương, Chu Vương lại đang đứng ngay đây. Lẽ nào Ung Nhị Vương thực sự muốn cùng Chu Vương lật mặt chỉ vì một nữ nhân?

Chu Vương đứng quan sát nãy giờ cũng bị thái độ cắn chặt không buông bất thường này của Ung Nhị Vương làm cho ngạc nhiên trong lòng. Hắn không nghĩ tiểu đệ đệ này tâm tư lại lớn đến thế, vừa mới làm cho hắn có một màn “thăm bệnh” mất mặt cách đây không lâu, bây giờ tộc Chiến Thần vừa phất lên một chút đã muốn lấy lòng rồi.

Tâm tư ngươi đã không muốn che đậy, bản vương cần gì phải khách sáo với ngươi nữa?

Chu Vương bất thình lình vỗ hai lòng bàn tay vào nhau một tiếng rõ to, đi đến đối mặt với Ung Nhị Vương rồi với ngữ điệu mang theo độ cương liệt thật sâu, hắn nhếch môi nói.

“Ung Nhị Vương, đệ hà tất phải vì một nữ nhân tầm thường mà hạ thấp danh tiếng của mình như vậy? Vương phi của đệ vẫn còn đứng ở đây a… Chẳng lẽ tiểu đệ đệ của bản vương đã muốn nạp thiếp rồi…?”

Đáy mắt Mạc Thanh Trần lúc này khẽ động, nàng rũ đuôi mắt xuống nhìn hai bàn tay vừa thoáng siết chặt vào lớp áo choàng dày cộm của mình, dư quang đã thấy Lãnh Thanh Thu kín đáo đưa mắt sang nhìn mình.

“Huynh, đừng nói bậy…”, Sùng Vương lập tức lên tiếng cắt ngang lời nói xằng bậy của Chu Vương, chuyện này nếu lan ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Mạc Thanh Trần mất.

Mạc Thanh Trần thoáng cười lạnh, nàng hít sâu một hơi dự định lên tiếng thì ở phía trước Ung Nhị Vương đã chặn ngang lời nàng, ngữ điệu cợt nhả mà vẫn lạnh lẽo thốt lên.

“Ta lại cảm thấy kẻ một mực gây sự với nữ nhân tầm thường mới là tiểu nhân.”

Lại khẽ bồi thêm một câu, “Chim anh vũ mặc dù biết nói, thì cũng chỉ là loài chim.”

Ung Nhị Vương không chấp nhận cũng không phủ nhận câu hỏi của Chu Vương, ngược lại chỉ nói hai câu mắng người khiến cả đám người của Chu Vương thất kinh. Ý nàng là từ nãy tới giờ lời của đám người Chu Vương đều không phải con người nói sao?

Chu Vương nóng bừng cả mặt, gầm lên.

“Ung Nhị Vương, ngươi vừa nói gì?”

“Khen tiếng chim hót hay.”

Ung Nhị Vương âm trầm khóa lấy Chu Vương, mặt không biến sắc mà trực tiếp đối đầu khiến ai nấy đều trở nên kinh hoảng. Làm thế nào? Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ thật sự là vì một nữ nhân mà Ung Nhị Vương lần đầu tiên lại dám trực diện tranh chấp với Chu Vương?

“Ung Nhị Vương, ngươi khá lắm…”, Chu Vương mặt mày méo mó cười, “Bản vương sẽ cho ngươi biết, đối đầu với ta là hậu quả gì!!”

Sùng Vương lại nhíu tâm mi nhìn tình huống trước mắt, việc đầu tiên khiến hắn tức giận chính là việc Mạc Thanh Trần bị lấy ra làm lá chắn chính giữa cuộc xung đột của hai phe cánh Chu Vương và Ung Nhị Vương. Nàng ấy hoàn toàn không có tư cách chen vào cuộc nói chuyện này.

Cái thứ hai chính là… Ung Nhị Vương chẳng khác nào đang công khai có tâm tư với Mạc Thanh Trần… Vì sao lại như vậy? Hắn không hiểu. Có rất nhiều cách êm đẹp để giải quyết chuyện này nhưng vì sao Ung Nhị Vương lại chọn cách làm khủng khiếp như vậy chứ? Chọc tức Chu Vương? Gây sự với Mạc Thanh Trần? Hay là… hay là… Ung Nhị Vương thực sự…

Tâm tư của Sùng Vương căng như dây đàn mà sợ hãi đủ thứ chuyện, nghĩ mãi chẳng ra mục đích thực sự của nhị huynh mình, lại lo lắng Hoàng đế biết chuyện thì sẽ không hay nên hắn gần như phát cáu.

Từng biểu hiện của những người đang đứng ở đây, Mạc Thanh Trần đều lẳng lặng quan sát và phân tích rất kỹ. Chu Vương tính tình nóng nảy dễ bị kích động, tuyệt đối không phải là đối thủ của Ung Nhị Vương, thế nhưng quyền lực của nàng ấy lại không mạnh bằng Chu Vương, nếu trực tiếp đối đầu e là sẽ xảy ra chuyện không hay. Lại ngẫm với tính tình của Ung Nhị Vương thì làm sao có thể giải quyết chuyện vặt này một cách cồng kềnh như vậy, chẳng lẽ là nàng ấy cố tình khích cho Chu Vương gây lớn chuyện lên?

Nghĩ cũng đúng, nàng ấy làm nhiều chuyện để hình ảnh của Chu Vương dần dần xấu đi trong mắt Hoàng đế thì lý gì cơ hội tốt như vậy lại để êm đẹp qua đi…?

Lại nhìn đăm đăm Chu Vương cùng hai cha con Sước gia hồi lâu, không biết nàng vừa nghĩ đến chuyện gì, liền kín đáo xoay qua nói nhỏ với Thanh Loan đang đứng bên cạnh.

“Ngươi ra ngoài xem thử Phúc Diệp Công chúa đã đến chưa? Nói với Công chúa tình trạng ở đây, nhờ Công chúa đến giải quyết.”

Thấy tỷ tỷ của mình vừa đi thì Thanh Tâm liền thấp giọng nhắc nhở bên tai Mạc Thanh Trần.

“Tiểu thư, gọi Công chúa đến chỉ sợ chuyện càng lớn hơn…”

Quả nhiên ở đây ai cũng đang lo sợ chuyện bé xé ra to, chỉ có mỗi nàng là biết nàng ấy bây giờ chỉ sợ mọi chuyện còn chưa đủ to mà thôi. Chỉ có điều với tình tình nàng ấy xây dựng cho Ung Nhị Vương thì việc đứng ra gây gổ to tiếng làm lớn chuyện lại không hề phù hợp. Ngược lại thì ở đây, không có ai có lá gan đủ to và quyền lực đủ lớn để thực hiện việc này hơn Phúc Diệp Công chúa. Nàng nghe Thanh Tâm nhắc nhở xong cũng khẽ cười, bình tĩnh nói.

“Ở Minh Càn quốc, ngoại trừ Hoàng đế, Minh Trung Hoàng hậu, Hoàng quý phi Nhậm thị và Thái hậu ra thì chỉ có mỗi Phúc Diệp Công chúa là có thể ngang nhiên chen vào chuyện của Chu Vương mà hắn không dám lên mặt phản kháng mà thôi. Với tính tình của Công chúa, nàng nhất định sẽ đem chuyện Chu Vương ức hiếp huynh của mình phô bày ra cho thiên hạ nhìn. Lúc đó Hoàng đế không muốn nghe e là cũng không được.”

“Tiểu thư là đang muốn giúp đỡ hay là làm cho nội bộ tộc Minh Thần bất hòa với nhau?”, Thanh Tâm hỏi, ngữ âm không nghe ra là đang có cảm xúc gì làm Mạc Thanh Trần phải đưa mắt sang nhìn.

Mạc Thanh Trần khẽ nâng mày, mỉm cười đáp, “Ta không cần phải làm vậy, bởi vì nội bộ tộc Minh Thần vốn đã có phe cánh đấu đá nhau sẵn rồi.”

Thanh Tâm nheo mắt nhìn nàng, lập tức gật đầu hiểu ý.

“Ung Nhị Vương, bản vương nói cho ngươi biết, lần này ngươi thực sự chọc giận ta rồi. Ngươi đừng tưởng bản vương không biết, ngươi căn bản không hề ở phủ trong thời gian đóng cửa trị thương, lúc đó ngươi đã ở đâu, làm gì thì tự ngươi đi trình bày với phụ hoàng đi!! Thái sư, lập tức phái người dâng tấu chương lên cho phụ hoàng, nói rõ Ung Nhị Vương tự ý rời thành, thỉnh giáng tội hắn!!”

Lời Chu Vương nói ra lập tức khiến mọi người thất kinh, Mạc Thanh Trần lập tức đưa ánh mắt lo lắng đến nhìn đăm đăm vào chiếc gáy trắng ngần của Ung Nhị Vương, cảm thấy nàng ấy cũng vừa thoáng nhíu mày.

Tư Phàm… Nàng tính làm gì…?

Trong lòng nàng lại trở nên nóng như lửa đốt, sợ hãi chuyện đi Bắc Thành bại lộ sẽ khiến nàng ấy gặp nguy hiểm. Nhưng trái lại với nàng, vẻ âm ngoan của Ung Nhị Vương lại không hề giảm bớt, nàng ấy bất giác mỉm cười có chút miễn cưỡng hỏi.

“Vậy Chu Vương là thực sự theo dõi phủ của ta?”

Người người ở đây đều nghe rõ lời Chu Vương nói, người người ở đây đều hiểu rõ câu Ung Nhị Vương hỏi. Lần trước Chu Vương đột ngột dẫn theo người tới phủ Ung Nhị Vương đã gây ra ầm ĩ không nhỏ, bất quá vì lúc đó hắn đã chối là không có theo dõi Ung Nhị Vương. Vậy mà bây giờ hắn lại nói ra lời này, khác nào tự nhận mình thực sự có phái ám vệ vào phủ Ung Nhị Vương đâu? Vì thế mục đích của chuyến thăm bệnh kia cũng rất rõ ràng là không hề có ý tốt, tin đồn Chu Vương muốn diệt trừ đệ đệ của mình làm Đệ nhị đế bất mãn bấy lâu nay nghiễm nhiên sẽ trở thành sự thật.

Vì không có chứng cứ xác thực nào nên Đệ nhị đế đã mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều chuyện có liên quan tới Chu Vương rồi, nếu lần này hắn lại gây chuyện quá mức rõ ràng như vậy thì Đệ nhị đế chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Nghĩ đoạn Sước Thái sư liền nhỏ tiếng nói với hắn.

“Vương gia, không thể dâng tấu chương. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không thể để bệ hạ mất thêm niềm tin vào ngài nữa.”

“Nhưng mà…”, Chu Vương nóng bừng cả mặt trừng mắt nhìn Ung Nhị Vương, dáng vẻ lãnh đạm bình tĩnh của Ung Nhị Vương càng lúc càng làm hắn chán ghét vô cùng, “Nếu bây giờ bỏ qua thì còn ai nghĩ bản vương ra gì nữa chứ?”

“Vương gia, ở đây không có người ngoài. Kết thúc ở đây cũng không ai hay biết.”, Sước Thái sư không đợi hắn đáp, liền nhỏ tiếng nhắc nhở thêm, “Vương gia nên tập trung vào mục đích chính ngày hôm nay… Lương đại nhân đã lập kế hoạch cho tổ chức mở rộng lễ hội mùa đông năm nay để thuận tiện cho ngài lôi kéo vây cánh, bình thường nếu tự tiện gặp gỡ riêng tư quan lại sẽ bị giáng tội rồi, hôm nay là cơ hội hiếm có, ngài không thể bỏ lỡ chỉ vì chuyện cỏn con này a…”

“Bản vương…”

Chu Vương thật sự không cam lòng, Sước Thái sư lại cảm thấy không hẳn là không tốt. Chuyện ngu ngốc của Sước Hoàng nhi tử hắn gây ra, dám gây sự với người của tộc Chiến Thần ở thời điểm hiện tại, thành công trấn áp thì tốt, không thành công sẽ bị cười cho thối mũi. Nếu có thể vì chuyện Chu – Ung xung đột này mà kéo nhi tử của hắn ra khỏi chuyện thị phi ban đầu thì quá tốt rồi.

Dù sao với cái đầu của Sước Thu, hắn dư sức biết Chu Vương bây giờ là đang ở tình cảnh bị Đệ nhị đế nghi ngờ nhiều như thế nào. Bất quá Chu Vương vẫn còn Hoàng quý phi, nếu hắn thuận tiện giúp được Chu Vương lần này thì về sau Chu Vương có đăng cơ, với chuyện kéo hắn ra khỏi thị phi ngày hôm nay, Thái sư cũng không quá nguy hiểm. Còn nếu chẳng may Ung Nhị Vương chiếm được thế thượng phong thì việc Thái sư giúp tiểu mỹ nhân tộc Chiến Thần của hắn tránh được thị phi thì cũng không có quá tệ đi…

Sước Thu nghĩ đến viễn cảnh trước mắt mà không khỏi an tâm thở phào, chỉ cần Chu Vương chịu bỏ qua thì mọi chuyện xem như xong. Hắn đang định lên tiếng khuyên nhủ một lần nữa thì bỗng nhiên tiếng chào của đám nữ hầu đằng xa liền vang lên lanh lảnh.

“Phúc Diệp Công chúa giá đáo!!”

Sước Thu, “Con mẹ nó…”

Hôm nay Phúc Diệp Công chúa tới muộn, bình thường các sự kiện vui chơi thế này nàng tuyệt đối là người tới sớm nhất để bày trò chơi đợi Ung Nhị Vương đến, nhưng không hiểu vì sao năm nay nàng lại tới tương đối trễ. Lúc tới chỉ mang theo đúng ba người, trong số đó có hai nữ hầu và một hộ vệ, chỉ có điều một trong hai nữ hầu không đi bên cạnh nàng mà lại bị đẩy đi tít đằng sau, ôm một cái giỏ đan tre rất lớn trông khổ sở vô cùng.

Phúc Diệp Công chúa hôm nay hình như tâm trạng cũng không được vui, đôi chân mày dài như một đôi cánh mảnh mai ngự bên trên đôi mắt phượng tiêu chuẩn của nàng không hề mang lại vẻ thoải mái ôn nhuận như thường ngày, ngược lại lại có chút lạnh lẽo khó dò, vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy cũng không chút nào che đậy mà phát ra hết bên ngoài khiến ai gặp cũng phải cúi đầu kính thưa.

“Hôm nay bản Công chúa đã bỏ lỡ chuyện gì rồi?”

Phúc Diệp Công chúa xuất hiện mang theo hàng đống sự chú ý đổ dồn đến hồ nước khiến Chu Vương và Sước Thu suýt nghẹn chết, bọn hắn đã muốn êm đềm kết thúc chuyện này, Công chúa quý hóa lại đem cả đống quan lại đến đây, Chu Vương làm sao thoát nổi chứ?

Hai huynh muội Ung Nhị Vương – Phúc Diệp đưa mắt nhìn nhau một khắc rồi quay đi, Mạc Thanh Trần lúc này thoáng ẩn mình về phía sau một chút để tránh đôi mắt tinh tường của Phúc Diệp trông thấy mình, sau đó lại nhìn Phúc Diệp Công chúa yểu điệu thục nữ sải bước đến trước mặt Ung Nhị Vương, ánh mắt chỉ nhìn mỗi Ung Nhị Vương mà mỉm cười sáng lạn nói.

“Chu Vương vạn phúc, Sùng Vương vạn phúc. Huynh, Ung Nhị Vương điện hạ vạn phúc…”

Ung Nhị Vương híp mắt nhìn Phúc Diệp, lòng thầm hiểu là có người đã gọi tiểu muội tới đây cho mình, nàng lắc đầu nhè nhẹ, khẽ nói, “Miễn lễ.”

Chỉ cần một lời này của Ung Nhị Vương, Phúc Diệp đã trực tiếp đứng dậy mà không cần đợi Chu Vương lên tiếng. Nàng vừa đứng dậy thì lập tức xoay lại nhìn Chu Vương, lạnh giọng nói.

“Bản Công chúa nghe nói ở đây có người muốn thị uy với huynh của ta…”

Chu Vương nhất thời tức giận, gằn giọng nói.

“Không ngờ Ung Nhị Vương như vậy mà lại nhờ tiểu muội của mình lên tiếng giúp?”

Phúc Diệp lại cười đến mười phần diễm lệ nói.

“Không phải nhị ca nhờ muội ra mặt giúp. Mà là câu chuyện dắt ám vệ đi thăm bệnh đệ đệ của huynh trưởng đồn thổi thật là xa, mới đây đến ngoài cổng đã nghe thấy rồi. Muội còn đang sợ lát nữa sẽ đến tai phụ hoàng a…”, nhìn vẻ mặt tái mét của Chu Vương, Linh Kỳ có chút thỏa mãn mà hẹp mi mắt, lại quay sang phụ tử Sước Thái sư nói tiếp, “Lại nghe nói Sước công tử gây sự với hậu duệ của tộc Chiến Thần làm ảnh hưởng đến nhị ca của ta, không chịu xin lỗi đã đành, lại còn dựa thế Chu Vương khuấy nước đục lên, kích động huynh đệ hoàng thất bất hòa. Thái sư ngươi nói xem đây là tội gì?”

“Công chúa, nhi tử của hạ quan thực sự không biết nàng là người của tộc Chiến Thần. Nếu như biết, có cho nó mười lá gan nó cũng không dám động tới a…”, Sước Thái sư nhanh tay kéo áo Sước Hoàng đang bận khiếp đảm về cái cụm từ “hậu duệ của tộc Chiến Thần” kia đến bên cạnh mình rồi nhấn đầu hắn xuống xin lỗi, “Sước Hoàng, mau chóng tạ lỗi với các nàng đi, nhanh lên!!”

“Xin… xin lỗi cô nương…”, Sước Hoàng ngơ ngơ ngác ngác mà hướng về phía đám đông trước mặt tạ lỗi, hắn vì bị nhấn đầu xuống mà đến cả người mình đang xin lỗi đứng ở đâu cũng không biết khiến ai nấy đều cảm thấy bộ dạng này có chút mất mặt.

Thanh Loan đứng một bên trông thấy cảnh này liền bịt miệng cười khẽ, “Vị Công chúa này quả là thích chụp mũ người khác. Tội kích động hoàng tử này lớn như thế, Sước Thái sư chắc cũng són cả ra quần…”

Thanh Tâm lại thấp giọng bàn luận bên tai Mạc Thanh Trần, “Tiểu thư, chuyện này người là có đóng góp lớn nhất a…”

“Vì sao?”, Mạc Thanh Trần đạm nhạt cười hỏi.

“Nếu Ung Nhị Vương không xuất hiện, người chắc chắn là bị Chu Vương cùng Sước Thái sư, Sước Hoàng làm khó đủ điều. Còn nếu Công chúa không xuất hiện, bọn người đó sẽ êm đềm rút lui, người sẽ phải chịu thiệt thòi rồi…”

Thanh Loan nghe vậy thì thảng thốt kêu lên, “Nói vậy thì chẳng lẽ chỉ có khi Ung Nhị Vương và Công chúa xuất hiện cùng với nhau thì tiểu thư mới không phải chịu ủy khuất trước phe cánh của Chu Vương sao?”

Mạc Thanh Trần môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại không có chút độ ấm nào đáp, “Chuyện này là do Ung Nhị Vương tính toán hợp lý, lại ăn ý với Công chúa nên mới làm nên được. Ta chỉ là làm cho mọi chuyện diễn ra nhanh hơn một chút thôi, đứng ngoài này mãi cũng rất lạnh.”

Mạc Thanh Trần là người trong ngoài bất nhất, Tư Phàm quen biết không lâu còn nhìn ra thì lý gì thủ hạ theo nàng từ nhỏ tới lớn và tinh ý như Thanh Tâm lại không biết? Tiểu thư nàng bình thường là thanh khiết như sương, ôn nhuận như ngọc nhưng nàng không phải là con cừu non… Nàng vẫn biết trả thù.

Thanh Tâm bật cười khẽ ra chiều thấu hiểu, chiều theo ý tiểu thư nàng mà nói.

“Tính ra Ung Nhị Vương và Phúc Diệp Công chúa thực sự là huynh muội hợp ý, nàng chỉ cần nghe kể lại tình hình cũng đoán được huynh của mình đang muốn làm gì, tiếp đó là tính toán xuất hiện làm bẽ mặt Chu Vương và Sước Thái sư, trả thù được cho người, lại còn áp chế được phe cánh của Chu Vương nữa.”

Thanh Loan một bên tròn mắt, “Vương gia mặt than đó thực sự là người tốt vậy sao a…? Ta thấy vế cuối cùng của muội mới là mục đích chính của hắn thì có, hắn đang lợi dụng tiểu thư của chúng ta để hoàn thành mục đích riêng đó…”

Thanh Tâm lườm tỷ tỷ của mình một cái, trong lòng thầm nói vương gia mặt than đó có vị trí quan trọng thế nào trong lòng tiểu thư, dù cho có nhiều vấn đề hiện đang diễn ra xung quanh đoạn tình cảm đó nhưng vị vương gia này vẫn là vì nghĩ cho tiểu thư mà chấp nhận ra mặt đối đầu với huynh trưởng của hắn. Đây là cái loại chuyện mà ngay cả tên Sùng Vương bồng bột kia cũng không dám làm, bằng chứng là từ lúc Chu Vương xuất hiện tới giờ thì hắn đã không có cách xen vào một lời nào nữa.

Lại nhìn khuôn miệng anh đào như có như không đang cười của Mạc Thanh Trần, Thanh Tâm ngập ngừng một lúc, khẽ nói, “Tiểu thư, người có nghĩ là Ung Nhị Vương điện hạ vì biết chuyện Sước Hoàng đang gây sự với người ngoài này nên mới đi ra đây? Dẫn theo vương phi chỉ là cái cớ?”

Mạc Thanh Trần lúc này đứng khuất phía sau lưng Ung Nhị Vương cũng không có biểu hiện gì. Nàng nhìn Lãnh Thanh Thu rồi lại nhìn Tư Phàm, không dưới hai lần trong thâm tâm nàng đã vô thức khen hai người họ thực sự rất đẹp đôi.

Mạc Thanh Trần nửa trước của tuổi mười tám tự tin nghĩ rằng nàng và nữ nhân mà nàng yêu thì có gì mà không xứng?

Mạc Thanh Trần nửa sau của tuổi mười tám lại bỗng dưng cảm thấy bản thân mình có chút chơi vơi trong đoạn tình cảm này.

Nếu là đối với Kim Vũ Yên, Mạc Thanh Trần chính là ghen tức.

Nhưng đối với Lãnh Thanh Thu, Mạc Thanh Trần lại cảm thấy có chút bất lực.

Sự tồn tại của Bích Tự Lãnh Thanh Thu trong cuộc đời của Tư Phàm, làm sao lại đơn giản chỉ là để nàng ấy lấy ra làm cái cớ để gặp gỡ Mạc Thanh Trần đây?

Mạc Thanh Trần bất giác rũ mắt xuống, nhìn bóng lưng lúc gần lúc xa của nữ tử trước mặt, bóng lưng đã làm cho nàng lúc tỉnh lúc cuồng này…

Tựa như gió thổi lộng trong vạt áo lúc đàn cầm hạc, thanh dịu tươi mới, làm cho nàng lần đầu tiên biết để ý tới một người.

Tựa như cánh hoa đào vương trên vai áo lúc hai người đứng bên bờ sông Bắc Thành xa xôi, làm cho nàng biết thế nào là rung động.

Tựa như tuyết trắng lộng hành bao phủ lấy thời không, nụ hôn trao cho nhau dẫu ấm nồng, làm cho nàng biết thế nào là yêu sâu đậm một người.

Tựa như ánh trăng tròn vành vạnh soi bóng hai người dưới hàng trúc xanh thẳm, làm cho nàng biết thế nào xa tận chân trời, mơ hồ không có thật.

Đôi mắt hoa đào phủ một tầng nước mỏng của Mạc Thanh Trần đang chăm chú ngắm nhìn bóng lưng Tư Phàm rồi suy nghĩ bay đến tận không gian nào đó thì đột nhiên trông thấy Tư Phàm thoáng di chuyển rồi xoay đầu nhìn thẳng về phía nàng. Đây là lần đầu tiên Tư Phàm trong bộ dáng của Ung Nhị Vương, không che giấu bất cứ điều gì mà giao thẳng ánh nhìn dịu dàng của nàng ấy về phía Mạc Thanh Trần khiến trái tim nàng bị ánh mắt này làm cho loạn nhịp không thể kiểm soát nổi. Tư Phàm nhướng mày nhìn nàng một chốc, lại rất nhanh mỉm cười trấn an nàng, ra hiệu cho nàng yên tâm, không cần lên tiếng vội, ở đây đã có nàng ấy lo rồi.

Ánh mắt nàng nhìn ta giống như là thật vậy…

Mạc Thanh Trần hai mắt nhìn loạn rồi xoay mặt đi, xong lại tự muốn vả mặt mình, cảm xúc và cả lý trí của nàng quả nhiên là đã bị nữ tử tộc Minh Thần này nắm trong lòng bàn tay, tùy ý điều khiển rồi.

Vậy… thì cứ để cho Phúc Diệp Công chúa quậy phá một chút…

Phúc Diệp Công chúa ở bên này thì càng lúc càng cao hứng, nàng nâng cao giọng mà nói.

“Xin lỗi là xong? Vừa rồi các ngươi nhờ huynh trưởng của bản Công chúa ra mặt, làm nên một trận ầm ĩ a… Huynh trưởng, huynh muốn thế nào đây? Hay là nhờ phụ hoàng ra tay phân xử a?”

Chu Vương nhíu mày nhìn Phúc Diệp cao ngạo thao thao bất tuyệt trước mặt mình mà giận tím mặt. Khá khen cho Ung Nhị Vương và Phúc Diệp huynh tung muội hứng, huynh thì gây ra chuyện, còn muội thì bới chuyện cho to ra…

Sước Thái sư ngay từ ban đầu đã muốn rút êm nhưng căn bản Công chúa đã đem hắn cùng Chu Vương buộc lại làm một, hoàn toàn không biết làm sao để bịt mồm vị Công chúa khủng bố này, hắn bèn làm ra vẻ thành khẩn mà nói với Ung Nhị Vương.

“Bẩm Ung Nhị Vương điện hạ… Sự việc xảy ra ở ngoài cung, cũng chỉ là va chạm nhỏ không đáng kể, về cả phần Chu Vương điện hạ, lão thần biết nhi tử của mình ngu ngốc đáng phạt, về sau nhất định sẽ dạy dỗ đàng hoàng. Còn ngay tại đây, xin vương gia tùy ý xử phạt, lão thần sẽ thay Chu Vương điện hạ và nhi tử chịu trách phạt…”

Ung Nhị Vương nghe xong thì chợt bật cười, có chút châm biếm nói.

“Thái sư nói vậy thì thực sự là làm khó bản vương cùng muội muội. Ngài là Thái sư, bản vương có thể trách phạt ngài cái gì? Bản vương không có can đảm, càng không có quyền làm chuyện đó.”

“Vậy… Ung Nhị Vương, đệ muốn thế nào?”, Chu Vương hiển nhiên chỉ còn có thể đứng ở thế bị động, nếu hắn lên giọng thì xung quanh sẽ nhìn hắn là kẻ ức hiếp đệ đệ yếu ớt thật mất.

“Chu Vương, ta không cần huynh lên tiếng, người có lỗi là Sước công tử, không liên quan tới huynh và Sước Thái sư.”

Tới đây thì Tư Phàm có chút dịu giọng. Ai biết được nàng đang đóng kịch cho ai xem, chỉ biết Chu Vương vừa nghe thấy giọng điệu muốn bỏ qua mọi chuyện cho mình của Ung Nhị Vương thì hắn mừng rỡ như điên, lập tức cao giọng nói.

“Tốt tốt tốt, vậy Sước Hoàng, ngươi đến đây!!”

Chu Vương ra lệnh, Sước Hoàng nào dám phản kháng nên chỉ có thể lững thững đi đến bên cạnh Chu Vương. Chu Vương thấy hắn di chuyển chậm chạp liền nắm lấy vai áo hắn kéo đến trước mặt Ung Nhị Vương, cơ vẻ dãn ra vẻ nhẹ nhõm thấy rõ, thốt lên.

“Sước Hoàng ở đây, lão nhị muốn giải quyết thế nào thì tùy đệ đi, bản vương hổ thẹn vì tay sai của mình dựa thế cậy quyền nên sẽ không phản đối dưới bất kỳ hình thức nào… Chỉ mong kết thúc chuyện này, huynh đệ ta xem như mọi thứ đều bỏ qua, bắt tay làm hòa a…”

Ung Nhị Vương liễm mi mắt nhìn Sước Hoàng, dư quang lại quan sát nét mặt của Sước Thái sư, nét mặt hắn đã tối sầm một mảnh, hẳn là trong lòng đã bất mãn với hành động hèn hạ nhát gan của Chu Vương bội phần. Khóe môi nàng nâng lên độ cong nhỏ, nói.

“Cũng là chuyện nhỏ, ta không làm khó ai bao giờ…”, lời này nói ra khiến ai nấy cũng mắt lớn mắt nhỏ liếc nhìn nhau, hẳn là vương gia mặt than không làm khó ai bao giờ a…

Ung Nhị Vương lại cúi người xuống sát vào tai Sước Hoàng, thấp giọng nói, “Sước công tử chỉ cần đại diện cho bản vương thi đấu đánh cầu trên băng ngày hôm nay là được, bản vương chỉ yêu cầu ngươi thắng một trận là được.”

Vì sao Ung Nhị Vương lại làm vậy? Đơn giản là vì nàng đã khiến Sước Thái sư bất mãn với Chu Vương, văn võ bá quan đứng xung quanh cũng đã nhìn thấy rõ cách Chu Vương đối đãi với người dưới trướng và người thân của họ, chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng hèn mọn đẩy người ra chịu tội thay. Như vậy thì chắc chắn ngày hôm nay Chu Vương có làm gì thì cũng chẳng thu một bao nhiêu nhân tâm. Mục đích hôm nay của nàng đã hoàn thành. Không cần thiết làm lớn chuyện hơn nữa.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng để khiến cho Sước Thái sư trở mặt với Chu Vương thì không hề dễ dàng chút nào.

Sước Thái sư không phải người ngu ngốc vô dụng, ông ta là một trong ba cột đình theo chân Đệ nhất đế từ rất lâu, cũng có phe cánh riêng của mình, ông ta theo ai thì phe cánh của ông ta dĩ nhiên sẽ phục vụ người đó, và ngược lại. Mất đi phe cánh của Sước Thái sư, Chu Vương xem như chỉ còn mỗi Mạnh Quận công làm chỗ dựa, tức là mất đi hơn một nửa quyền lực.

Sước Thái sư chỉ có mỗi một đứa con trai là Sước Hoàng, Sước Hoàng tính tình lại ngu ngốc hống hách, rất dễ lấy thế lực của phụ thân hắn ra để lấn át người khác. Lễ hội mùa đông mở rộng năm nay là cơ hội không thể tốt hơn để Chu Vương và Sước Thái sư gặp nhau mà không cần lo bị tai mắt theo dõi, nên khi thấy cảnh Sước Hoàng làm ầm ĩ tại chỗ này thì không lý gì Chu Vương không ra tay càn quét để thể hiện oai phong. Đến lúc đó chỉ cần khiến Chu Vương chạm vào điểm yếu lớn nhất của Sước Thái sư là Sước Hoàng công tử thì đã đủ để Sước Thái sư căm tức Chu Vương rồi.

Có điều nếu để cho văn võ bá quan khắp nơi trông thấy cách cư xử của Chu Vương thì xem như lần này Chu Vương khó có thể trở mình, kế ly gián của Ung Nhị Vương vô tình lại thành công còn hơn cả dự định. Phúc Diệp Công chúa quả là tới đúng lúc, hay nói đúng hơn là… người tung tin để đưa Phúc Diệp Công chúa nhanh chóng xuất hiện quả là đáng khen…

Về phần trừng phạt Sước Hoàng, Ung Nhị Vương chẳng qua chỉ là tùy tiện đưa ra yêu cầu, nhưng vấn đề là ở chỗ Sước Hoàng mọi năm trước là người của Chu Vương, kỹ năng đánh cầu trên băng không hề tốt, thế mà năm nay lại vì Ung Nhị Vương xả mình cố gắng chiến thắng một trận. Cho nên mà nói, dù là vô tình hay cố tình, việc này cũng khiến người ta nghĩ tới chuyện Sước Thái sư sau khi trở mặt với Chu Vương đã muốn quay sang lấy lòng Ung Nhị Vương.

Nhưng tất cả những việc này đều không có làm Thần Xung Mạc Thanh Trần bận tâm, nhìn Chu Vương cùng cha con Sước Thái sư rời đi, đám người xung quanh cũng dần tản ra, nàng liền chắp tay cúi đầu nói.

“Hai vị vương gia, Công chúa, vương phi… ta cũng xin lui…”

“Đứng lại đã!!”

Minh Cao Hoan Linh Kỳ bỗng dưng lên tiếng cắt ngang lời nói của Mạc Thanh Trần, lúc Công chúa xoay sang nhìn nàng, nàng có thể nhìn thấy rõ cơ thể Công chúa thoáng bất động nửa khắc, cơ mặt của Công chúa khẽ giật nhẹ, sắc mặt lại trầm xuống một mảnh, “Thần Xung Mạc Thanh Trần… là ngươi…?”

Linh Kỳ đi thẳng đến trước mặt Mạc Thanh Trần, đăm đăm nhìn vào đôi mắt phía sau lớp mặt nạ của nàng, âm thanh tựa như gió thổi mà nói, “Vì sao bản Công chúa lại có cảm giác đã gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?”

“Phúc Diệp…”

Linh Kỳ nghe thấy tiếng Tư Phàm gọi mình thì mới miễn cưỡng dời mắt ra khỏi gương mặt Mạc Thanh Trần, bật cười như ánh dương rạng rỡ mà nói, “Huynh, sao thế? Muội không làm trầy xước tiểu mỹ nhân của huynh tí nào đâu a…”

Sùng Vương nhăn mày hô lên, “Phúc Diệp, muội đừng nói bậy…”

Thanh Loan, Thanh Tâm đồng loạt lên tiếng, “Công chúa, người…”

Mạc Thanh Trần lập tức lên tiếng cắt ngang lời mà hai nàng định nói, “Công chúa…”

Tư Phàm và Lãnh Thu lại chỉ im lặng đứng nhìn.

“Sao? Thế nào?”, Linh Kỳ đuôi mắt hẹp dài nhẹ chớp nhìn Mạc Thanh Trần, càng nhìn nàng lại càng cảm thấy Mạc Thanh Trần này vô cùng quen mắt a… Nếu có thể nhìn được dung nhan của Mạc Thanh Trần đằng sau lớp mặt nạ này thì rất có thể nàng sẽ nhớ ra đã gặp nàng ta ở đâu a…

Mạc Thanh Trần không nhìn Công chúa, cũng chẳng nhìn Tư Phàm hay bất cứ ai, nàng chỉ đăm đăm nhìn vào khoảng không cùng vài bông tuyết trắng bay là là trước mặt mình, giọng nói lạnh băng vang lên.

“Hôm nay Ung Nhị Vương điện hạ và Công chúa ra tay giúp đỡ, Thần Xung Mạc Thanh Trần cảm kích vô cùng. Thế nhưng ta muốn nói rõ ràng, ta cùng Ung Nhị Vương điện hạ một chút cũng không dính dáng.”

Linh Kỳ tròn mắt nhìn Mạc Thanh Trần tựa hồ vô cùng ngạc nhiên mà “Ô…” lên một tiếng, “Hóa ra là như thế…”, nàng thoáng nhếch môi cười, lại hướng tới Tư Phàm nói, “Huynh, nàng nói rõ thế rồi, hôm nay xem như huynh phí sức đứng ra bảo vệ nàng a…”

Lãnh Thanh Thu vô cùng tò mò phản ứng của Tư Phàm ngay lúc này. Nàng luôn là người ở cạnh nàng ấy mọi lúc trong ngày hôm nay, mọi biểu cảm, mọi phản ứng của Tư Phàm nàng đều nhìn thấy hết vào trong mắt, kể cả cái ánh mắt đầy ắp dịu dàng trấn an kia nàng cũng chưa hề bỏ qua. Nào ngờ khi ngẩng mặt lên nhìn, nàng chỉ thấy Tư Phàm gương mặt lạnh tanh ghim thẳng vào chiếc mặt nạ mỏng manh của Mạc Thanh Trần, ánh mắt đều đã toát ra lạnh thấu rồi.

Thần Xung Mạc Thanh Trần rốt cuộc là bị làm sao? Lần trước nàng nổi giận đùng đùng vì Tư Phàm luôn lạnh nhạt không thèm để mắt tới nàng, hôm nay Tư Phàm không ngại điều gì trước mặt bao nhiêu người đứng cùng nàng thì nàng lại gạt đi?

Rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì…?

Ngược lại với tâm trạng u ám của Tư Phàm, Sùng Vương lại vô cùng cao hứng khi Mạc Thanh Trần chính miệng phủ nhận tất cả mọi chuyện, hắn hướng tới nàng và Linh Kỳ nói.

“Phúc Diệp, hôm nay sẽ có màn tỉ thí giữa ta và Mạc Thanh Trần, muội nhất định phải theo dõi đấy.”

“A? Thật sao?”, Linh Kỳ ngạc nhiên nhìn Sùng Vương, lại như nghĩ ra trò gì mới liền nói, “Vậy cũng thật hay, sao không tổ chức lớn một chút để nhiều người tham gia hơn?”

Sùng Vương cười lớn, “Haha… Lúc nãy ta cũng nghĩ tới chuyện này? Mạc Thanh Trần nàng nghĩ thế nào?”

Mạc Thanh Trần không có tâm trạng để ý tới hai người họ, nàng gật đầu theo chiều đồng ý. Linh Kỳ mỉm cười tươi như hoa, liền nói tiếp.

“Thế thì tốt rồi, hộ vệ của muội có hai người, muội cũng muốn để họ thử học hỏi chiêu thức của tộc Chiến Thần xem lợi hại thế nào? Cơ hội hiếm có… hiếm có…”

Linh Kỳ càng nói về sau càng giống như đang ngâm thơ, hai chữ cuối cùng lại phi thường nhẹ nhàng như thể đầu óc nàng đang miên man suy nghĩ gì đó không ai biết, nàng lại nhìn Tư Phàm vui vẻ hỏi.

“Huynh, hộ vệ của huynh nhiều như vậy, huynh có muốn thử đem người vào đánh thử không?”

Tư Phàm hẹp mắt thở dài, ôm lấy vai Lãnh Thanh Thu quay lưng bước đi, lạnh lùng nói, “Sao cũng được, bản vương cùng vương phi vào trong nghỉ đây, ngoài này trời lạnh…”

Mạc Thanh Trần nghe giọng nói lạnh như băng của Tư Phàm, ngẩng lên đã thấy nàng ấy dịu dàng dìu dắt vương phi vào trong thì trái tim như bị bóp nghẹn vô cùng đau đớn, vành mắt trong vô thức dâng lên một làn nước mỏng khiến nàng vội vã cúi đầu xuống giấu đi, chỉ có thể chắp tay cung kính thì thầm nói.

“Vương gia, đi thong thả…”

——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.