Lần đầu tới nhà họ Nguyễn, Tưởng Nghiêm chỉ thấy phòng ở rất lớn, hoa trong vườn cũng rất đẹp. Mọi thứ đều khiến anh bối rối. Anh thậm chí còn không biết vào trong phòng phải đổi giày nữa.
Anh thận trọng trong mọi sinh hoạt, không để người khác phát hiện ra sự bứt rứt của mình, cũng không để người khác có cơ hội cười nhạo. Vì vậy mà sự dây dưa của Nguyễn Tĩnh khiến anh có chút căm ghét. Cô luôn bám theo đằng sau, vẻ mặt luôn luôn tươi cười, cái miệng luôn luôn gọi, “Tưởng Nghiêm, Tưởng Nghiêm, Tưởng Nghiêm…” Anh ghét cái cách cô gọi cả họ lẫn tên của anh. Anh không muốn bị người ta chú ý. Anh muốn được người ta thừa nhận nhưng tuyệt đối không phải thông qua cách thức này.
Cô không hề biết thế nào là một vừa hai phải. Trong cuộc sống của anh từ khi còn nhỏ, các cô gái đều rất nhu thuận và thuần phác. Cô không giống như thế. Anh chưa từng biết lại có kiểu con gái có thể to gan đến độ lu loa lên với mọi người về tình cảm của mình. Hành động của cô khiến anh chán ghét đến cực điểm. Sự bất chấp của cô cũng giống như ánh mắt của đám người làm khi không đồng ý cho anh làm bữa sáng, cả hai đều khiến anh không thể nuốt trôi được.
Tưởng Nghiêm nằm trên giường ngủ luôn nghe có người nói những chuyện đại loại như, “Nguyễn Tĩnh và Mễ Hương Hương của khoa Quản lý ai xinh hơn?”, “Thì ra Nguyễn Tĩnh là cháu gái của Giám đốc trường mình.”, “Gần đây Từ Đình đang theo đuổi Nguyễn Tĩnh đấy. Không biết vị Đại tiểu thư này có vừa mắt với hội trưởng anh tuấn của chúng ta hay không?”
Anh cười lạnh. Nếu được vậy và cô không đến gây phiền cho anh nữa thì anh sẽ thắp hương bái Phật chúc cô và Từ Đình kia trăm năm hạnh phúc ngay.
Có người đột nhiên vỗ vỗ lên mép giường của anh và hỏi, “Tưởng Nghiêm, cậu thấy trong đám sư muội năm một ai trông được nhất?”
Anh khép sách vở lại và tắt cái đèn bàn ở đầu giường, “Tớ không biết.” Lúc anh ngủ thì bọn họ vẫn còn đang so sánh xem ai xinh đẹp hơn ai. Tưởng Nghiêm cảm thấy những người như vậy không phải không có chí lớn thì cũng là ăn no rảnh rỗi. Điều khiến anh buồn bực là bọn họ cứ nói mãi đến cái tên kia.
Thứ sáu, sau khi hoàn thành xong buổi học kế toán máy, anh vừa quay về ký túc xá thì bạn cùng phòng đã đưa điện thoại sang, “A Nghiêm, nữ sinh cùng trường đấy, giọng nói rất êm tai.”
“Mai thứ bảy rồi. Tối nay chờ mẹ em tan tầm, chúng ta đi về cùng nhau nhé?” Giọng nói của cô luôn không nhanh không chậm và có chút dịu dàng, thì ra đây gọi là giọng nói rất dễ nghe.
“Tôi có việc rồi, tuần này không về được.”
Bên kia trầm ngâm, “Vậy… Em mang bữa tối đến cho anh rồi, anh xuống lấy được không?”
Anh sợ cô dây dưa tiếp nên đã nói, “Cô để ở phòng của quản lý đi, lát nữa tôi xuống lấy.”
Nguyễn Tĩnh “A” một tiếng. Anh nghĩ chắc cô đã gác điện thoại rồi, nhưng đợi một lúc lâu lại thấy bên kia vẫn thông, anh cũng không biết vì sao không chủ động ngắt máy. Mãi tới khi bên tai truyền đến tiếng “Tút tút”, Tưởng Nghiêm mới phát hiện thì ra mình đã cầm điện thoại được một lúc lâu.
Bạn cùng phòng thấy anh treo điện thoại thì ngó ra ngoài cửa sổ, “Cậu nói xem tại sao bông hoa họ Nguyễn lại đứng dưới khu túc ký xá của chúng ta thế kia? Từ Đình chẳng phải ở khu nhà bên kia sao?”
Anh lơ đãng đưa mắt nhìn xuống. Nguyễn Tĩnh đang tựa vào cạnh bồn hoa mộc lan, trông dáng vẻ của cô không giống như đang đợi người nhưng đích thực là đang đợi người. Tưởng Nghiêm trở lại chỗ ngồi và lật xem sách khảo cứu. Cô có thời gian là chuyện của cô, anh sẽ không lãng phí thời gian vì cô đâu.
Tưởng Nghiêm không muốn lãng phí thời gian vì cô nhưng vẫn một mực bị phân tâm. Nửa giờ sau, anh cáu kỉnh đi tới bên cửa sổ. Bóng dáng vốn nghĩ vẫn còn ở đó giờ đã biến mất. Tưởng Nghiêm à, ngươi thật đúng là quá coi trọng bản thân rồi!
Điện thoại bàn đột nhiên vang lên.
Tưởng Nghiêm mới phát hiện ra trong phòng chỉ còn mỗi một mình anh.
“Alo?”
“…Anh vẫn chưa xuống sao?”
Tưởng Nghiêm sửng sốt. Giọng nói quen thuộc này thật dịu dàng, và cũng chất chứa thật nhiều hờn tủi.
“Nguyễn Tĩnh, về sau đừng làm những chuyện thế này nữa, vô ích thôi.” Anh thực ra cũng không muốn nói những lời này, ấy vậy mà vẫn nói. Anh không thích cô, lại càng không muốn cô gây phiền phức cho mình. Anh có kế hoạch cần phải theo đuổi. Cô sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được chuyện này, bởi vì cô luôn có được những thứ mình muốn.
Nực cười nhất chính là rất nhiều năm về sau anh mới tỉnh ngộ. Kẻ không hiểu cho tới bây giờ không phải là cô mà chính là bản thân anh.
Năm ấy, Nguyễn Tĩnh thi vào một trường đại học văn học ở phương Bắc. Tháng chín, anh và người nhà họ Nguyễn đã ra sân bay tiễn cô.
Một năm này cô thay đổi rất nhiều, cũng im lặng hơn rất nhiều, chỉ có mỗi khi cô cười là trông vẫn tinh khiết ôn hòa như cũ.
Cô nói: Tưởng Nghiêm, anh được tự do. Khi cô nói những lời này, trong lòng anh thế nhưng lại chợt nhói đau, cũng có chút buồn bực khó hiểu.
Cô đi rồi, cuộc sống của anh lại khôi phục sự yên ổn anh mong muốn bấy lâu.
Đến năm thứ hai, mỗi ngày anh phải làm rất nhiều bài tập nên khoảng thời gian này thực ra rất ít khi quay về nhà họ Nguyễn.
Đợt nghỉ hè này cô không về nhà. Tưởng Nghiêm ở nhà họ Nguyễn ba ngày. Anh nghĩ nửa năm nay anh không nhớ tới cô một lần nào, điều này có thể chứng minh rằng anh thực sự không thích cô gái này hay không?
Ba mươi tết, Tưởng Nghiêm từ Thượng Hải gấp rút trở về. Anh không biết chính mình vì sao lại có chút chờ mong?
Lúc anh bước vào thì cô đang có mặt ở đó. Cô nghiêng người nhìn anh rồi nở nụ cười lịch sự. Cô nói: Tưởng Nghiêm, năm mới may mắn!
“Năm mới may mắn!” Anh nhẹ giọng đáp lại, lại phát hiện chính mình có chút… căng thẳng. Mái tóc của cô đã ngắn hơn một chút, hình như cô hơi gầy đi, và cũng hơi cao lên.
Lúc ăn cơm, anh thấy trên lưng cổ tay trái của cô rõ ràng có một vết sẹo. Nguyễn Nhàn ngồi bên cạnh cô cũng phát hiện ra, “Tay em sao lại thế này?”
Nguyễn Tĩnh mỉm cười giơ tay lên, “Cái này à? Lúc em đi du lịch cùng bạn thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không việc gì đâu.”
Cuộc sống ở bên ngoài của cô hình như rất sôi động…
Lần tiếp theo anh gặp Nguyễn Tĩnh là hai năm sau đó. Cô bị mẹ gọi về tham dự tiệc cưới của anh họ. Hai ngày sau cũng là sinh nhật của cô nên lúc đó cô đã ở lại một tuần.
Hôm sinh nhật cô, Tưởng Nghiêm đã ngồi trong xe rất lâu rồi mới đi vào. Bên trong phòng hát có tiếng gọi bia. Anh trông thấy đám bạn thân đang chúc mừng cô. Anh chỉ ở đó khoảng mười phút rồi rời đi, sợi dây đeo tay vẫn còn để trong túi.
Về sau, anh quen một cô gái tên là Thích Tần. Cô ấy không giống với Nguyễn Tĩnh nhưng lại khiến anh chú ý. Anh sở dĩ chú ý đến cô đơn giản chỉ vì một câu nói của cô. Cô nói, “Nếu em nguyện ý chờ đợi, sẽ có một ngày anh nhất định quan tâm đến em phải không?”
“Em nguyện ý ở chỗ này chờ anh.”
“Tưởng Nghiêm, em đợi anh dưới này lâu rồi, chừng nào anh xuống?”
“Trời mưa rồi, anh lại vẫn chưa trở về ký túc xá. Em để bánh ngọt ở chỗ bác quản lý nhé, khi nào về anh nhớ lấy đấy. Còn nữa, hôm nay là sinh nhật em.”
“Tưởng Nghiêm, anh có thể quan tâm đến em không, một chút thôi…”
Thích Tần cảm thấy mình như đang ngủ mơ. Lúc treo điện thoại lên cô vẫn còn cảm thấy hoảng hốt. Sau khi ở bên Tưởng Nghiêm, một thời gian rất lâu sau cô mới xác định niềm hạnh phúc này là sự thật. Thực ra cô cũng rất nhát gan. Cô thậm chí còn không dám hỏi Tưởng Nghiêm xem vì sao lại đồng ý chấp nhận mình. Ánh mắt của anh khi nhìn cô không có chút yêu thương, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quyến luyến nào đó. Cô không muốn nghĩ sâu thêm nữa, được ở bên anh thì cho dù có là thiêu thân cô cũng chẳng ngại điều gì.
Phần lớn thời gian Tưởng Nghiêm là một người tình vô cùng trầm lặng, thậm chí còn có chút nghiêm cẩn. Anh không thích lãng phí và chưa bao giờ tặng quà cho cô. Vậy nên có lần Thích Tần thấy trong ngăn kéo bàn làm việc tại văn phòng của anh có một cái hộp tinh xảo thì tim cô lập tức đập rộn lên. Cô cẩn thận mở ra xem. Bên trong là một vòng đeo tay cực kỳ tinh xảo.
Khi thấy cảnh đó, người vừa vào rõ ràng hơi dừng lại một chút. Qua một lúc anh mới đi tới cầm lấy chiếc vòng.
“Em thích không?” Anh hỏi mà như không phải đang hỏi cô.
“…Thích!” Thích Tần cảm nhận được mặt mình chắc chắn đang rất đỏ.
“Vậy tặng cho em.” Anh chậm rãi đeo nó lên cổ tay trái của cô.
Nguyễn Tĩnh đã trở lại. Anh lại vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà làm vỡ chiếc cốc thủy tinh trong tay.
Lúc anh đang thu dọn những mảnh vỡ trên mặt đất thì Nguyễn Tĩnh đã đi tới uống nước. Trên người cô có hương thơm rất quen thuộc. Trước kia cô thường xuyên đứng trước mặt anh, rất gần, rất gần, nhưng anh lại vô cùng chán ghét khoảng cách này.
“Đã lâu không gặp!”
Cô quay đầu lại cười, “Đã lâu không gặp!”
Anh thấy cô rời đi. Không biết vì sao anh lại đưa tay kéo cô lại, “Ông nội vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi, cô đợi một lát rồi hãy lên gặp ông.”