Editor: Meng
Lục Liễm Ninh ngồi cùng Cố Thần trong xe, trên đoạn đường ùn tắc này, xe di chuyển cực kỳ chậm.
Một đám người đông đúc ở phía trước, một chiếc xe cứu thương gào thét đi ngang qua.
Trần Miểu đi ra khỏi đám người, áo khoác mặc lúc đi vào đã không thấy đâu nữa, trên người chỉ còn lại một cái áo sơ mi đơn giản.
Thì ra là do một Omega đang đi trên phố đột nhiên động dục, làm cả con phố lớn rối loạn thành như vậy, những nhân viên có bổn phận đang làm công tác khai thông đường xá.
Cố Thần đột nhiên nói một câu với ngữ khí khó hiểu: “Cậu ta vậy mà cũng biết quan tâm người khác nhỉ.”
Lục Liễm Ninh nhìn theo ánh mắt hắn ta, chỉ thấy Omega đã được tiêm thuốc ức chế bây giờ đang được đỡ lên xe cứu thương kia có trùm một cái áo khoác đen lên đầu, cái áo đó chính xác là của Trần Miểu.
Còn Trần Miểu lúc này đã lặng lẽ biến mất tại một góc đường.
Lục Liễm Ninh phát ra một tiếng cười nhạo khinh thường từ xoang mũi, không đánh giá gì.
Mà sau khi Omega được đưa lên xe cứu thương, con phố này được khai thông rất nhanh, Cố Thần cầm tay lái, chậm rãi mở miệng hỏi: “Có một đài truyền hình mời cậu đi tiệc cuối năm của họ làm áp trục*.”
*áp trục: diễn cuối, thường là những người có hot cao sẽ diễn cuối để khán giả mong đợi mà xem đến cuối.
Lục Liễm Ninh không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối, sau đó khó chịu mà hỏi Cố Thần: “Anh làm sao thế? Không phải anh đã biết rõ rồi sao? Mấy thứ như vậy tôi sẽ không bao giờ nhận mà?”
Cố Thần im lặng trong chốc lát rồi nói: “Không phải cậu đang cần tiền sao?”
“Lúc nào…” Lục Liễm Ninh đột nhiên nhớ tới 300 vạn không chuyển khoản được kia, hơn nữa không biết sau hôm đó Trần Miểu đang bận rộn chuyện gì nữa, xin phép nghỉ mấy ngày rồi biến mất không thấy tăm hơi, vậy mà hôm nay lại gặp được cậu ở trên phố trợ giúp Omega động dục giữa đường.
Trong lòng Lục Liễm Ninh đang có một cơn bực tức, Trần Miểu có lòng trắc ẩn lan tràn như vậy mà lại không thèm quan tâm ông chủ của mình.
Khi xe chạy đến công ty, Lục Liễm Ninh mới thình lình mở miệng hỏi: “Tiệc tối cuối năm phải diễn cái gì?”
Trần Miểu đang chạy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình về nhà thì bị chặn lại, là một chiếc Bentley màu đen, từ trên xe có bốn người mặc áo đen thân hình cao lớn đi xuống.
Trên mặt không có biểu cảm gì, giọng nói cũng có vẻ không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc gì: “Có phải Lý Diễm tiên sinh không?”
Đồng tử Trần Miểu chấn động, nắm chặt tay lái: “Các người nhận lầm rồi.”
Bốn vị vệ sĩ Alpha nhìn qua không hề có chút dao động nào: “Mời Lý tiên sinh lên xe.”
Trần Miểu do dự trong một chớp mắt, sau đó dắt xe đạp mình đậu sang bên đường, hạ chống xe, lại cầm dây khoá trong rổ xe khoá xe lại.
Nhìn bọn người phô trương này có vẻ không phải đám người đòi nợ, Trần Miểu ngồi vào xe, trong lòng có mấy ý nghĩ xoay chuyển.
Xe dừng lại ở một trang viên tư nhân, vừa vào là thấy một cái hồ lớn đầy lục bình, những núi giả cao thấp khác nhau kéo dài không dứt.
Vào bên trong, lên thang máy, đã đi đến tận đây nhưng Trần Miểu vẫn chưa gặp phải nhân viên nào ngoài những vệ vĩ kia.
Tới một cánh cửa bên trong, một người vệ sĩ gõ cửa: “Đã đưa người tới rồi ạ.”
Có người bên trong mở cửa ra, Trần Miểu đi vào, vệ sĩ đang ở trong phòng cũng lui ra ngoài đóng cửa lại.
Trần Miểu giương mắt nhìn thấy một vị Alpha, mặc quần áo ở nhà thoải mái, ngồi ở chỗ kia tay cầm một ly hồng trà, còn đang bốc lên hơi nóng.
Trần Miểu gần như không tốn thời gian đã đoán được, đây là người trong nhà Lục Liễm Ninh, bởi vì gương mặt kia có bộ dáng của Lục Liễm Ninh vô cùng rõ ràng.
Người nọ không hề có động tác dư thừa nào, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho Trần Miểu, chỉ nói một câu: “Lý Diễm phải không? Lại đây nói chuyện.”
Hình như là không có kiên nhẫn, đối phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà tự giới thiệu: “Tôi là bố của Lục Liễm Ninh, hôm nay tìm cậu vì muốn chuyện về nó.”
Bố của Lục Liễm Ninh!?
Thoạt nhìn người này còn trẻ tuổi mà, Trần Miểu đánh giá đối phương, trong lòng khẳng định Lục Liễm Ninh thừa hưởng gien của gia tộc rất tốt.
Ngũ quan Lục Liễm Ninh xuất sắc như vậy, công lao của bố cậu ta thật sự không nhỏ.
Trong lòng Trần Miểu đã có có vài suy đoán đối với việc đối phương đưa mình đến đây một chuyến, chẳng lẽ là sắp ném vào cậu mấy trăm vạn, bảo cậu cách xa con trai ông ta một chút?
“Dạo này cậu là người bên cạnh Lục Liễm Ninh nhỉ.” Là một câu trần thuật, âm lượng của đối phương cũng không cao, trên mặt cũng không có tư thái cao cao tại thượng hoặc là biểu hiện ta đây là nhất không ai bì nổi.
Nếu muốn bắt bẻ, vậy thì là tầm mắt dừng trên người Trần Miểu kia quả thật rất lạnh nhạt như thể không có cảm xúc vậy.
Như thể Trần Miểu đang ngồi ở đó cùng lắm chỉ là một món đồ vô tri vô giác, giống như một cái bàn cái ghế gì đó.
Ông ta sẽ không tỏ thái độ thái độ không tôn trọng với bàn ghế, cũng sẽ không giận dữ với bàn ghế, nhưng cũng sẽ không cho những vật đó bất kỳ thái độ hay tình cảm gì, bởi vì thật sự không cần thiết, điểm này là điểm khác biệt với Lục Liễm Ninh.
“Lần này tìm cậu tới đây, là bởi vì Lục Liễm Ninh đã từng tuổi này, nhưng vẫn rất lỗ mãng ấu trĩ, khiến cho tôi đã vô cũng bận lại phải bớt ra một ít thời gian để quản giáo con cái, thật sự khiến người ta chê cười.” ngoài miệng Lục An Lăng hơi gợi lên một độ cong, nhưng bất kỳ ai cung không cách nào nhìn cái độ cong kia thành thứ gì liên quan đến ý cười.
Trần Miểu thật sự có hơi không dám tin: “Trên thực tế tôi cảm thấy tôi và Lục Liễm Ninh cũng không được xem như là ở bên nhau đâu ạ.” Nếu như vậy, thì chuyện rời đi hay không rời đi làm gì còn ý nghĩa gì đâu: “Hơn nữa nếu ngài đã biết tên của tôi, vậy chắc hẳn đã điều tra rõ hoàn cảnh của tôi.”
Lục An Lăng cắt ngang Trần Miểu đang tự cho là thông minh: “Tôi cũng không hề có ý định bắt cậu phải rời khỏi nó, chỉ là một thứ đồ chơi trên giường không phải cậu thì sẽ là người khác, tôi sẽ không khắc nghiệt đến mức ngay cả một chút lạc thú nho nhỏ của nó cũng cướp đi.”
Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt bình thường của Trần Miểu, một tên Beta bò được lên giường Lục Liễm Ninh thế mà ngốc đến như vậy, vậy nhất định phải có thủ đoạn hơn người thường nào đó.
“Tôi chỉ cần cậu khuyên nó về nhà, nó là con trai duy nhất của tôi, cũng đã đến lúc nó nên về nhà làm chuyện chính rồi.” Lục An Lăng nói như vậy rồi đẩy cho Trần Miểu một tờ chi phiếu.
Làm chuyện chính sao?
Trần Miểu lúc này mới bừng tỉnh hiểu rõ, thật ra trong mắt Lục An Lăng, chuyện Lục Liễm Ninh ra ngoài làm diễn viên, quay phim truyền hình, đóng phim điện ảnh, trời giá rét cũng vẫn mặc quần áo mỏng manh để quay phim, đôi tay bị đông lạnh đến mức không còn chút tri giác nào, khi quay 《 Cửa sổ vỡ 》 gầy đến mức nhìn như suy dinh dưỡng, thức đêm đọc thoại tìm cảm giác nhân vật, tất cả đều chỉ là chuyện quậy phá mà một nhóc con chưa hiểu chuyện làm để chống đối ông ta mà thôi.
Cậu nhớ đêm đó trong căn phòng tối tăm kia, màn ảnh lớn đang chiếu một cốt truyện cũ kỹ rách nát, hết phân nửa ánh sáng của màn ảnh đều chiếu lên khuôn mặt tái nhợt gầy yếu nhưng vẫn hết sức đẹp đẽ như cũ của Lục Liễm Ninh, mùi rượu tràn khắp phòng, cậu ta giương mắt hỏi: “Tôi diễn thật sự rất tệ sao?”
Hình ảnh lại chuyển qua căn nhà trọ giá rẻ của cậu, bọn họ ở đó quấn vào nhau tới rạng sáng, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cái cửa sổ cao cao kia chiếu lên vân da trần trụi của cậu ta.
Lục An Lăng tiếp tục nói: “Bây giờ tất cả tài khoản trên danh nghĩa của nó đều đã bị đóng băng rồi, không cho cậu sô tiền cậu nuốn được đâu, Trần Du còn đang chờ làm phẫu thuật không phải sao?”
Trần Miểu rất đột nhiên cười khổ một cái: “Cậu ta sẽ nghe không nghe lời tôi nói đâu, ngài đánh giá lực ảnh hưởng của tôi đối với cậu ta quá cao rồi.”
Mà trên thực tế lúc Lục An Lăng nhìn thấy Trần Miểu, vẫn luôn cảm thấy cậu là một người thông minh có thủ đoạn lợi hại, mới có thể bò được lên giường Lục Liễm Ninh.
Nhưng thái độ do dự của Trần Miểu và bộ dáng mơ hồ kia, làm ông ta dần dần mất kiên nhẫn, nhưng ông ta vẫn quyết định tốn thêm một ít nước miếng và thời gian để dẫn dắt cậu đưa ra một lựa chọn thông minh.
“Thật ra trước giờ nó chỉ đóng phim thôi, không nhận những hoạt động khác, nhưng vào một giờ trước, nó đã nhận lời mời của một bữa tiệc tối cuối năm, phải lên đó nhảy nhót, cậu nói xem nó có biết nhảy không?”
Nụ cười miễn cưỡng Trần Miểu cố tình xây lên rốt cuộc cũng không duy trì được nữa, từ trước đến nay cậu vẫn có phần không hiểu, thậm chí gần đây còn cố tình tránh né, nghĩ không ra, tại giờ khắc này đột nhiên hiểu rõ, lại không dám hiểu quá rõ.
Ví dụ như, tại sao rạng sáng hôm đó lúc da thịt đang kề sát khi vừa mới xong việc, Lục Liễm Ninh lại đẩy cậu ra nói thôi bỏ đi.
Tại sao lại rời đi đột ngột như vậy.
Lại vì lý do gì mà muốn cậu nói những lời khác.
Vì sao lại không thể nhắc chuyện tiền bạc?
Sự “biến đổi” này rốt cuộc là vì sao?
Cậu thật sự không muốn nghĩ nhiều như vậy, Trần Du vẫn đang chờ làm phẫu thuật, đám người đòi nợ ép cậu tới mức phải trốn chui trốn nhủi không dám dùng tên thật, sống như một con chuột cống tránh né ánh sáng, cậu cũng rất muốn nhận chi phiếu của Lục An Lăng, nói với ông ta mình sẽ tận tình khuyên nhủ Lục Liễm Ninh quay lại Lục gia, từ bỏ giấc mộng điện ảnh của cậu ta, nếu hôm đó Lục Liễm Ninh đồng ý nói về chuyện tiền bạc với cậu, vậy hôm nay cậu nhất định sẽ nhận lời hết những yêu cầu kia rồi nhận tiền.
Chỉ là lúc đó Lục Liễm Ninh nói thôi bỏ đi.
Vì thế Trần Miểu cũng chỉ có thể nói: “Không được đâu.”
Cho dù lúc Lục Liễm Ninh nói bỏ đi mang theo một tư thái kiêu căng tiêu sái, vô cùng cao quý xa vời, còn khi Trần Miểu nói bỏ đi chỉ là một lời từ chối thông thường.
Nhưng Trần Miểu vẫn nói như vậy.
“Làm chuyện cậu ta không thích cậu ta sẽ nổi nóng đấy, mỗi lần cậu ta nổi nóng đều không dễ dỗ chút nào.” Trần Miểu vừa nói vừa cười mỉa.