Sông Ngầm Trường Minh

Chương 26-27



Editor: Meng

Trần Miểu lại bị đuổi việc, cậu nhìn bầu trời âm u, có vẻ như sắp đổ mưa.

Không khí cũng chưa quá mức ẩm ướt, cậu đợi hai tiếng rưỡi ở một cửa hàng bánh kem ngay góc đường, cuối cùng chủ tiệm cũng rảnh tay mà đi ra khỏi phòng làm bánh phía bên trong, đó là một vị nữ Beta, trên mặt mang theo nụ cười xin lỗi: “Thật ngại quá tiên sinh, hôm nay nhân viên trong cửa hàng xin nghỉ, tôi có hơi luống cuống không lo hết việc, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

Thật ra cửa hàng này mặc dù mặt bằng khá nhỏ, nhưng làm ăn không tồi, Trần Miểu nhìn đống bánh kem trưng trong tủ kính, từ hàng đầu tiên đến hàng thứ năm, ánh mắt lại rơi xuống bảng giá của từng cái bánh, lộ ra bộ dáng chần chờ.

Lúc này chủ tiệm cực kỳ hiểu lòng người, tựa hồ như đã đoán được gì đó, hỏi thăm vị khách đã chờ đợi từ lâu này: “Xin hỏi quý khách muốn mua bánh sinh nhật đúng không ạ? Nếu cần gấp thì ở chỗ tôi cũng có một cái bánh đã làm xong, nhưng khách hàng giữa chừng có việc bận không thể tới nhận bánh, nếu tiên sinh muốn, tôi có thể bán luôn cho ngài với giá rẻ hơn.”

Trần Miểu lập tức đáp ứng, cậu nói: “Được, tôi có thể xem chiếc bánh trông như thế nào không?”

Chủ tiệm mỉm cười nói: “Đương nhiên có thể.”

Cô ấy mang chiếc bánh mười hai tấc từ bên trong ra, bên trên phủ kín trân châu, một công chúa xinh đẹp đứng giữa chiếc bánh, màu chủ đạo của chiếc bánh là màu xanh lam.

Tầng tầng lớp lớp váy của công chúa nhỏ chiếm hơn nửa chiếc bánh, công chúa hơi ngưỡng cằm, thoạt nhìn cực kỳ cao quý ưu nhã.

Chủ tiệm nói: “Đây vốn là của một vị khách vip đặt để chúc mừng sinh nhật cho con gái.”

Tầm mắt Trần Miểu dừng lại hồi lâu trên cái bánh kem, chủ tiệm cho rằng cậu sẽ hỏi giá cả đầu tiên, không ngờ Trần Miểu chần chờ nửa ngày rồi hỏi một câu: “Công chúa nhỏ phía trên này, đổi thành hoàng tử nhỏ có được không?”

Trần Miểu cầm bánh kem đi khỏi cửa hàng này, chuông gió trước cửa vang lên, cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, một giọt mưa rơi xuống dừng lại trên mặt cậu.

Cậu đặt bánh kem dưới mái hiên, đứng dưới cơn mưa ngày một tầm tã, để mặc nước mưa xối ướt toàn thân.

Chủ tiệm ở bên trong nhìn vị khách hàng cư xử quái dị, do dự một lát, rồi đi qua tặng một cây dù.

Không ngờ cậu lại từ chối, chỉ cần đổi hộp bánh kem thành hộp plastic không thấm nước, chắc là sợ bị mưa xối vào.

Trần Miểu xách bánh kem chạy vào trong mưa, chạy đến nhà Lục Liễm Ninh.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, khi cậu tới trước cửa nhà Lục Liễm Ninh, cả người đã bị mưa làm cho ướt đẫm, ấn chuông cửa ba lần, bên trong sáng đèn, nhưng không ai mở cửa.

Đứng đợi bên ngoài ước chừng một giờ, Trần Miểu vẫn kiên trì không ngừng ấn chuông cửa, Lục Liễm Ninh mới tựa hồ như thật sự không thể nhịn được nữa, đưa tay mạnh bạo mở cửa ra, tóc tán loạn, có vẻ như mới bò ra khỏi ổ chăn, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới sự anh tuấn của cậu ta.

Lục Liễm Ninh nhìn Trần Miểu cả người ướt dầm dề, lại nhìn cơn mưa to như trút nước bên ngoài cửa, cơn mưa này tựa như đến bây giờ mới chính thức bắt đầy, ào ào đổ xuống như thác nước.

Cậu ta cười lạnh: “Khổ nhục kế cơ đấy?”

Trần Miểu bị Lục Liễm Ninh nhìn thấu trong vòng một giây, duỗi tay lau nước mưa trên mặt, rồi vịn vào khung cửa, như thể sợ Lục Liễm Ninh thẳng tay sập cửa vào mặt mình.

“Anh Lục, thật xin lỗi…” Nhìn cậu hệt như một bé cún con tội nghiệp bị chủ nhân vứt ra đường trong ngày mưa, cả người chật vật bất kham, ngay cả kêu cũng không dám lớn tiếng.

Cuối cùng Lục Liễm Ninh cũng để cậu vào nhà, Trần Miểu đem bánh kem vào phòng khách đặt lên bàn trà, sau đó nói: “Tôi mua bánh kem cho anh, ngày hôm qua tôi sai rồi thật xin lỗi anh.”

Lục Liễm Ninh nghe cậu nhắc tới chuyện hôm qua, ,trong lòng lại nổi lửa: “Con mẹ nó ai thèm cái bánh kem nát của cậu?! Cậu đem cái thứ đồ này đến cho có lệ với tôi đấy à?”

Trần Miểu rũ mi mắt, không dám nhìn Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh càng nói càng giận, vốn dĩ đang ngủ ngon lành bị Trần Miểu gọi dậy đã giận muốn chết rồi, bây giờ lại nhớ tới chuyện hôm qua Trần Miểu biết rõ ràng biết cậu ta rất ghét Diệp Hách, lại còn cố ý tới gần hắn.

Cậu ta nhìn chằm chằm Trần Miểu, mở miệng nói: “Cậu mà biết lỗi cái gì? Ngay cả sinh nhật tôi cậu còn không biết, trong lúc tôi ngồi đợi cậu thì cậu chạy đi đưa cái quần áo chó mà gì đó cho Diệp Hách?”

“Nhân viên công tác đi theo nó nhiều như vậy, mắc mớ gì cậu phải đi lấy đồ cho nó?”

“Rốt cuộc cậu là trợ lý của thằng đó hay trợ lý của tôi hả!?”

Lục Liễm Ninh nhìn Trần Miểu không hé răng, trong lòng càng bực bội, tùy tay cầm lấy vật trang trí gần đó ném xuống dưới chân Trần Miểu: “Mẹ nó cậu điếc rồi hả, hay là câm rồi!?”

Trần Miểu hơi hoảng hốt lui về sau hai bước, Lục Liễm Ninh phỏng chừng cũng không tự biết được bộ dáng lúc này của mình có bao nhiêu khủng bố, sau khi ném cái thứ đồ trang trí kia, thì tiếp theo là một trận phát tiết không thể cứu vãn, từ những bức tượng tiểu cảnh trong nhà, những bình hoa, đến những vật vài trí trên giá, còn có những chén trà, giá trưng bày, TV…

Không một thứ nào có thể may mắn thoát khỏi trận đập phá của Lục Liễm Ninh.

Đôi mắt cậu ta đã bị lửa giận làm cho đỏ bừng, liên tiếp mắng mỏ Trần Miểu, cảm thấy cậu cực kỳ không biết điều.

Trần Miểu bị cậu ta dọa sợ, suýt chút nữa là dán người lên tường, nơm nớp lo sợ nói: “Anh đừng ném nữa… Thật xin lỗi… Thật xin lỗi mà…”

Giữa một mảnh đồ vật bể nát, giữa không trung còn phiêu đãng một ít bụi bặm cùng với những mảnh vở li ti văng tung toé trên sàn nhà, Lục Liễm Ninh từng bưới tới gần Trần Miểu đứng sát góc tường.

Thật ra hướng đi vô hình của vận mệnh sẽ để lại một chút manh mối, ví dụ như ngày hôm nay Lục Liễm Ninh lửa giận bừng bừng đốt rụi hết lý trí, hoàn toàn không kiểm soát được hành vi, đập nát một cái phòng khách, nhưng cái bánh kem giá rẻ mà Trần Miểu mang tới lại cứ cố tình mà ngốc người nằm trên bàn trà không bị tổn hao gì.

Như thể hồi gió lốc huỷ diệt vừa rồi, cố tình vòng qua người nó mà đi vậy.

Cậu ta ấn Trần Miểu lên trên tường, kề sát vào người cậu sau đó nói: “Tôi ghét thằng Diệp Hách đó đến vậy, cậu cứ cố tình tiếp cận nó, có phải là muốn dùng phương pháp đó thu hút sự chú ý của tôi không?”

Trần Miểu không dám thở mạnh, sợ trả lời không đúng chữ nào, thì ngay lập tức cùng chung số phận với những đồ vật trong phòng khách này, bị Lục Liễm Ninh ném xuống đất vỡ nát ra từng mảnh.

Cho nên cậu chỉ dám nhỏ giọng lặp lại: “Tôi sai rồi.”

Lục Liễm Ninh có vẻ như vừa phát tiết được lửa giận qua trận đập phá vừa rồi, tâm tình có hơi thả lỏng hơn lúc nãy một chút, tuy rằng sắc mặt vẫn không vui, nhưng đã bình tĩnh hơn lúc nãy kha khá.

Cậu ta chậm rãi duỗi tay mò vào trong vạt áo của Trần Miểu, dò xét sờ lên eo nhỏ của Trần Miểu, hoàn toàn khác biệt với những chiếc eo của Omega mà cậu ta từng sờ, không mềm mại, ấn mạnh tay một chút còn có thể cảm giác được cơ bắp đang căng chặt.

Trần Miểu đang căng thẳng.

Sau khi nhận ra được chuyện này động tác Lục Liễm Ninh càng thêm không kiêng nể gì, đặt đầu gối giữa hai chân Trần Miểu, vươn tay sờ soạng nắn bóp ngực Trần Miểu, hắn nói: “Nếu đã biết sai rồi, thì cũng nên biết nhận phạt. Có đúng hay không! Hửm?”

Trần Miểu để cậu ta muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn nghe lời, mở to mắt nhìn Lục Liễm Ninh ngay cả chớp mắt cũng không thèm làm, Lục Liễm Ninh hơi cúi đầu, là có thể nhìn thấy bóng dáng của mình bên trong.

Cậu ta đột nhiên bật cười: “Ha ha, tôi quên mất, chuyện này đối với cậu thật ra giống thưởng hơn là phạt nhỉ?”

Cậu ta nói xong, thì áp môi mình lên khoé môi Trần Miểu, Trần Miểu rất biết điều mà ngẩng mặt lên, để Lục Liễm Ninh thuận tiện hôn mình.

Trước khi Lục Liễm Ninh đè lại môi cậu, Trần Miểu nhỏ giọng thì thầm: “Cảm ơn, anh Lục.”

Nếu giờ phút này Lục Liễm Ninh không kiêu ngạo tự cho bản thân là nhất, thì cậu ta hoàn toàn có thể phát hiện, dáng vẻ lúc này của Trần Miểu cùng với dáng vẻ ngày đó được cậu ta ném cho chiếc áo lông vũ, cười rộ lên mà nói “Cảm ơn, Lục ca” có trạng thái không khác nhau là bao.

Không hề có cảm xúc động tình, chỉ đơn thuần lễ phép nói một câu cảm ơn mà thôi.

Lục Liễm Ninh cúi người xuống, đôi tay cực kỳ thô bạo nhét vào trong quần áo Trần Miểu mà sờ soạng, Trần Miểu ngoan ngoãn đứng yên không phản kháng bày ra bộ dáng thuận theo lấy lòng.

Cậu ta kề sát mặt vào bên tai Trần Miểu, hơi thở nóng rực thổi vào tai cậu, giọng nói Lục Liễm Ninh mang theo mười phần châm chọc: “Đừng nói là cậu tưởng rằng tôi sẽ hôn cậu đó nha.”

Trần Miểu không nói gì, cũng không đẩy cậu ta ra, Lục Liễm Ninh kéo ra một khoảng cách với cậu, Trần Miểu quả nhiên lại quyến luyến nhìn cậu ta, gọi một tiếng anh Lục.

Lục Liễm Ninh không còn chút do dự nào nữa, nhanh chóng vừa cởi vừa xé quần áo của Trần Miểu, lại tự đưa tay kéo quần mình xuống.

Trần Miểu bị cậu ta dồn ép khiến cho chân có hơi không đứng vững, lại có vẻ như không dám ôm lấy Lục Liễm Ninh, đôi tay nắm chặt vạt áo Lục Liễm Ninh, giọng nói có chút hoảng loạn: “Anh Lục, anh Lục, chúng ta lên giường làm có được không, đừng làm ở đây…”

Lúc này Lục Liễm Ninh lại có vẻ rất dễ nói chuyện, trầm giọng phun ra hai chữ: “Lắm điều.” Rồi bế thốc Trần Miểu lên, đi xuyên qua một đống hỗ lốn trong phòng khách, từng bước tiến vào phòng ngủ.

***

Mình nghe lời mấy bà trên Trường Bội qua Weibo tác giả lục tung lên mà chả thấy H đâu???.
Hình như nhiều người cũng không thấy lắm mọi người ơi. Mình đã cố edit sao cho horny hết mức để bù lại phần H kéo rèm?.
Đây là weibo tác giả nè @是冷山就木啊 . Mọi người lên đó tìm thử xem được không nha. Bạn nào tìm được mà muốn mình edit thì gửi qua mình edit cho nhé???.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.