Editor: Meng
5 năm trước ở một tiểu khu trong thành phố H.
Một thanh niên mặc áo thun tay ngắn màu đen bước ra khỏi hành lang, trên tay còn có vài vết bẩn do không cẩn thận bị nước canh bắn lên.
Vào mùa hè như thiêu đốt, lúc 12 giờ trưa, nhiệt độ trong không khí thậm chí có thể lên đến 38 độ, áo ngắn tay trên người thanh niên đã bị thấm ra chút mồ hôi.
Tóc rất ngắn, cạo hết thành kiểu tóc đầu đinh, làn da đã bị phơi nắng đến mức ngăm đen, trên cánh tay lộ ra một vài đường cong cơ bắp mịn màng, giờ phút này đang ngây ngẩn đứng ở cửa khu chung cư.
Thanh niên đi tới đi lui tìm vài lần, nhưng vẫn chưa tìm thấy chiếc xe điện anh vừa chạy đến để giao đồ ăn.
Ước chừng đã được nửa tiếng, anh nhìn cái camera bị đẩy lệch hẳn sang một bên trước cửa khu chung cư, phía trên camera còn đóng mạng nhện, đây là một khu chung cư tương đối cũ kỹ.
Di động đã bắt đầu vang lên, anh đoán là ông chủ gọi tới, dù sao khu nhà này cách nơi anh làm công chỉ tầm 10 phút đi xe điện, mà hiện tại đã 40 phút trôi qua anh vẫn chưa về.
Cuối cùng anh vẫn bắt điện thoại, có thể là do cổ họng đang khát khô, giọng anh có hơi khàn khàn: “Alô, ông chủ.”
Bên kia điện thoại hình như không có thái độ gì tốt mà ầm ĩ với anh.
Anh do dự một lát, sau đó vẫn nói thật: “Ông chủ, hình như xe đạp điện bị trộm rồi.”
Tiếng la hét bên đầu kia điện thoại càng ầm ĩ hơn.
Anh chỉ có thể để điện thoại cách xa lỗ tai một chút, dưới thời tiết giữa trưa oi bức như thế này, tiếng la hét ầm ĩ đánh vào màng nhĩ, khiến đầu anh cũng bắt đầu kêu ong ong.
Cuối cùng anh vẫn không tránh khỏi số phận bị sa thải.
Anh đã làm ở nhà hàng này tròn ba tháng, trong tiệm làm hết những việc rửa chén lau bàn bưng thức ăn.
Ông chủ còn trừ hết của anh một tháng lương, coi như bồi thường chiếc xe đạp điện cũ nát kia.
Anh trở về phòng trọ mà mình đã thuê, phòng cho thuê nằm ở một nơi cực kì hẻo lánh, khi trời mưa thì nước sẽ tràn vào nhà qua các góc tường, nhưng cũng may nóc nhà không bị dột, nếu không thì giường đệm của anh sẽ phải gặp cảnh khổ.
Chiếc giường này về cơ bản đã được coi như là đồ gia dụng duy nhất trong căn phòng trọ này của anh, còn lại là những đồ dùng sinh hoạt như nồi niêu xoong chảo thao chậu các thứ đều được sắp xếp gọn ghẽ ở một góc tường.
Anh đang nằm trên chiếc gường chỉ được lót một tấm chiếu của mình, trên đỉnh đầu là một bóng đèn dây tóc lập loè, cây quạt nửa chết nửa sống mà lắc lư còn phát ra những tạp âm cót két.
Buổi tối mùa hạ đỡ hơi buổi sáng đôi chút, nhưng thật ra cũng không tốt hơn được bao nhiêu.
Anh phải đi rửa mình bằng nước lạnh tận hai lần, thì cảm giác dính nhớp trên người mới giảm bớt được một chút, vừa đặt lưng lên chiếu đã bắt đầu mê man tiến vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau anh ra ngoài rửa mặt, đụng phải một công nhân sống bên cạnh.
Người công nhân có vẻ như đã bốn mươi năm mươi tuổi, vừa thấy anh đã hết sức nhiệt tình chào hỏi: “Ây dô, Tiểu Hắc, sao hôm nay dậy sớm vậy.”
Ban đầu Tiểu Hắc cũng không được gọi là Tiểu Hắc, lúc trước anh cũng từng nói tên mình cho tất cả những người ở đây rồi, nhưng năm nay anh bôn ba làm shipper hết một mùa hè, phơi nắng đến đen da, thì có người bắt đầu gọi anh là Tiểu Hắc, thế là một đám người ở đây gọi theo.
Tuy rằng da Tiểu Hắc phơi nắng đến mức đen đi, nhưng cặp mắt kia lại cực kỳ có tinh thần, đen trắng rõ ràng, nhìn cực kỳ chân thành.
Tiểu Hắc nói: “Tôi bị đuổi rồi, tôi lỡ làm mất xe đạp điện dùng để chạy đi giao hàng của ông chủ.”
Lão đại ca công nhân kia lấy chiếc khăn vắt trên vai lau lau mặt, sau đó quay đầu nói với Tiểu Hắc: “Haizz, cậu đừng có nôn nóng, nếu không thì cậu đi theo chị dâu cậu bán xi đánh giày thử xem? Vào mấy cái siêu thị lớn, thể nào cũng có khách, vợ anh tháng này kiếm được cũng khá, còn xém chút nhiều hơn anh luôn đó.”
Tiểu Hắc mở to hai mắt: “Thật sao!?”
“Trời ơi mấy chuyện này có gì đâu mà lừa cậu, không tin vào phòng anh nhìn đi, toàn là ba cái xi đánh giày của chị dâu cậu, nếu mà thấy được thì qua lấy tạm một bộ đi làm thử coi sao, sau đó từ từ tìm công việc, tan làm thì đi bán xi đánh giày, thời gian cũng tự do.”
Tiểu Hắc sau khi tốt nghiệp khoá huấn luyện đánh giày kéo dài khoảng hai mươi phút, thì tự mình vác một bộ đồ nghề đánh giày cùng một đống xi đi tìm mối làm ăn.
Lang thang cả một buổi sáng ở những nơi đông người, ban đầu còn có vẻ như hơi ngượng ngùng, nhưng sau đó lại nhớ đến bà xã của vị đại ca kia dặn, là cái nghề này quan trọng là phải biết cách không cần mặt mũi.
Tự làm mấy phen chuẩn bị tâm lý trong lòng, rốt cuộc cũng bán được ba bình xi đánh giày.
Sau đó anh cõng một cái rương chứa đầy những bình xi giày quyết định đi tìm thêm một công việc nữa.
…
Cố Thần đã cùng An Phỉ đi dạo trung tâm thương mại nửa giờ đồng hồ, cho dù nhiệt độ trong trung tâm thương mại mát mẻ thoải mái, nhưng hắn ta vẫn mệt mỏi vì cả đêm qua đã phải thức để xử lý những chuyện mà Lục Liễm Ninh gây ra, dưới hai mắt cũng hiện rõ quầng thâm.
Hắn ta cuối cùng không nhịn được nữa mà nói: “Chị An Phỉ, tôi qua bên kia ngồi nghỉ một lát, chị cứ thử quần áo đi ưng bộ nào thì lấy hết, quẹt thẻ của tôi.”
An Phỉ thấy dáng vẻ mệt mỏi của hắn ta, cũng không làm khó làm dễ hắn ta nữa, nhận thẻ, rồi xua xua tay để người muốn đi đâu thì đi.
Cố Thần tìm một góc ít người qua lại, thì thấy được một chiếc ghế sô pha bên cạnh cái cây giả, lập tức qua đó ngồi xuống.
Lấy di động ra trả lời vài tin nhắn, hắn ta chớp chớp đôi mắt có hơi mỏi, cảm thấy bản thân cần phải xin nghỉ hai ngày, đặc biệt là sau khi thấy Lục Liễm Ninh gây sức ép tới độ trợ lý thứ ba mình vừa tìm cho cậu ta cũng bỏ của chạy lấy người.
Hắn ta hình như đang trong tâm thế mắt không thấy tim không đau, đóng điện thoại lại.
Đột nhiên hắn ta cảm thấy chân mình hình như bị người nào đó ấn nhẹ, sau đó cúi đầu nhìn thì thấy, một thanh niên đang cúi đầu phết xi đánh giày lên đôi giày da thủ công Italia của mình.
Cố Thần cau mày rụt chân về: “Cậu làm gì đó?”
Thanh niên kia ngẩng đầu, cười nhe răng, hàm răng trắng nổi bật đều tăm tắp, cũng không biết có phải là vì làn da ngăm đen kia làm nổi bật hàm răng không.
“Tiên sinh, tôi đánh giày cho ngài, miễn phí, không lấy tiền, ngài thấy đánh êm thì mua một lọ nhé, bây giờ đang có chương trình mua một lọ được tặng một lọ, mười đồng là mua được hai lọ!” Vừa nói xong, thì bắt đầu ra sức đánh giày.
Mấy câu từ chối Cố Thần định nói ra bị nghẹn lại, động tác của thanh niên đường phố này quá mức nhanh nhẹn, chưa kịp mở miệng thanh niên đã dùng cái khăn đánh giày đó lau đều xi đánh giày trên đôi giày của mình.
Hắn ta thở dài, để thanh niên tuỳ ý mà lau vậy, thậm chí còn phối hợp mà đưa luôn chân kia cho người trước mặt.
Lúc này thanh niên vẫn đang trong tư thế nửa quỳ, nhìn cái chân hắn ta đưa tới, còn nói: “Tiên sinh, ngài nhìn đi, lau xi đánh giày của chúng tôi xong là khác biệt với bên chưa lau này liền, nhìn bóng lưỡng đẹp hết sức.”
Cố Thần nhìn nhìn, cảm thấy không hề đúng, lau tầng xi kia xong nhìn như thể lau mỡ heo mới đúng.
“Thật ra tôi là sinh viên vừa đi học vừa đi làm cuộc sống cũng không dễ dàng mà, tiên sinh ngài mua một lọ đi.”
Cố Thần nhìn lướt từ khuôn mặt phơi nắng đến ngâm đen đến đầu gối đang quỳ dưới mặt đất, sau đó hỏi: “Ngày thường cậu đều ở đây làm công việc này sao? Kiếm được nhiều hay ít?”
“Không nhiều đâu ạ, tôi còn làm khuân vác chỗ khác nữa, làm xong bên đó mới đi bán xi giày.”
“Có thật là sinh viên không?”
“…”
“Tôi giới thiệu cho cậu một công việc có muốn làm hay không?” Cố Thần đánh giá cái đầu gối từ nãy đến giờ vẫn chưa rời khỏi mặt đất, sau đó lại nhìn nhìn quần áo đã giặt tẩy đến mức trắng bệch của thanh niên.
Tiểu Hắc ngẩng đầu hỏi: “Được bao nhiêu tiền ạ?”
Cố Thần cười nói: “Sao cậu lại không hỏi công việc là gì trước hả?” Sau đó hắn ta lại nghĩ một chút mà trả lời câu hỏi của thanh niên: “Ít nhất là phải gấp ba lần số tiền mà bây giờ cậu kiếm được, nhưng phải kí bản hợp đồng, cậu ít nhất phải làm một năm.”
Trước khi Cố Thần đưa Tiểu Hắc đến nhà Lục Liễm Ninh, đã mua cho Tiểu Hắc một bộ quần áo mới, lại mời thanh niên đi ăn bữa cơm.
Tiểu Hắc ăn ngấu nghiến, lại nhìn nhìn quần áo mình đang mặt trên người, lúc Cố Thần thanh toán không để mình đi theo, nhưng chất liệu của quần áo thật sự rất thoải mái, vừa mua quần áo vừa mời đi ăn cơm, không biết lát nữa phải đi tới cái hang hùm ổ sói gì nữa đây .
Cố Thần đưa thanh niên tới một khu nhà có điều kiện vật chất rất tốt an ninh vô cùng đảm bảo, bên trong toàn là những căn nhà đơn lẻ độc lập xây dựng theo dãy.
Cố Thần lấy chìa khóa ra mở cửa, bên trong có đèn sáng, từ sô pha đến cửa, có một đống quần áo nằm rải rác.
Cố Thần nghe thấy từ trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ ngọt ngấy, nhịn không được mà giơ tay xoa ấn đường.
Lục Liễm Ninh bên trong đoán chừng cũng đã nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở, khoảng hai mươi phút trôi qua, cửa phòng ngủ mới mở.
Nhưng từ trong phòng có tới hai người đi ra.
Tiểu Hắc ngây ngốc đứng ở đó, thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì nhất thời tỉnh táo lại, gương mặt kia là Tiêu Minh, lúc anh làm shipper có gặp được khách hàng đặt đồ uống, mà trên bao bì của thứ nước uống đó chính là vị Tiêu Minh này đây.
Mà người đứng phía sau kia Tiểu Hắc lại không biết là ai, đã rất lâu thanh niên không xem mấy thứ linh tinh trên TV, cũng không có cách nào mà chú ý tin tức giải trí.
Nhưng khuôn mặt của người đứng phía sau Tiêu Minh chỉ có thể nói là càng xuất sắc hơn so với Tiêu Minh, là một loại anh tuấn rất hút mắt người nhìn, mũi cao thẳng, hình dạng môi rất đẹp, hơi có dáng vẻ không cười tự cong, làm cả người toát lên chút ôn nhu.
Tiêu Minh thấy Cố Thần tới, cũng có hơi giật mình, nhanh tay chỉnh sửa lại quần áo trên người, lên tiếng: “Anh Cố, anh tới rồi.”
Sắc mặt Cố Thần không được tốt lắm nhìn Tiêu Minh rồi nói: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trong khoảng thời gian này đừng có tới tìm cậu ta, cậu ta để tuồn ra mấy cái cái tin xấu của cậu ta tôi đã phải thức trắng đêm xử lý mấy ngày nay, vậy mà cậu còn chạy tới đây, lỡ như bị chụp hình rồi thì làm sao, các cậu lo tôi chưa đủ mệt mỏi đúng không?”
Mặt Tiêu Minh có phần trẻ con, tóc hơi xoăn, lại gần Cố Thần làm nũng: “Anh tha cho em lần này đi, chỉ tại em nhớ cậu ấy quá thôi mà.”
Cố Thần không mềm lòng trước bộ dáng kia, vứt quần áo dưới sàn cho Tiêu Minh bảo cậu nhanh đi về.
Tiêu Minh vui vẻ vừa cười vừa mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi nhìn thấy Tiểu Hắc đang đứng ngốc ở ngay cửa thì có chút tò mò, nhưng vì Cố Thần đang đen mặt đứng đó nên cậu đành chuồn trước.
Lúc này Lục Liễm Ninh vẫn chưa nói câu nào từ nãy đến giờ mới tới bàn ăn cầm lấy ly nước đá, uống xong phân nửa ly mới xoay người lại nhìn Cố Thần, lại chuyển tầm mắt qua nhìn Tiểu Hắc.
Cố Thần nhìn theo ánh mắt của cậu ta rồi nói: “Tôi tìm cho cậu trợ lý mới, cậu bớt bớt cái tính tình khó chịu của cậu lại giùm tôi với.”
Ánh mắt Lục Liễm Ninh dừng lại trên người Tiểu Hắc, nhưng lại hỏi Cố Thần: “Lại gì nữa đây? Cậu em Châu Phi à?”