Editor: Meng
Lý Diễm nhẩm tính ngày, hôm qua đã làm rồi, hôm nay chắc sẽ không phải làm.
Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lúc Lục Liễm Ninh gọi mình vào phòng anh cũng không lề mề kéo giờ nữa.
Anh vừa tắm xong lên giường nằm, cảm thấy có chút mệt, hôm nay cùng lão Nhạc diễn một vở kịch cuối cùng chả thu được gì, thật là uổng phí sức lực.
Lúc Lục Liễm Ninh vào phòng thì thấy Lý Diễm đang nghiêng người, không biết đang suy nghĩ cái gì, tay anh khảy khảy chiếc đèn ở đầu giường.
Thiết kế tua rua, tinh tế nhỏ xinh, trông như một món đồ thủ công xa xỉ, đó là chiếc đèn ngủ mà năm ngoái Lục Liễm Ninh đi Châu Âu mang về.
Thật ra cậu ta không thích bật đèn lúc đi ngủ, lúc trước màn che trong phòng cậu ta còn phải là màu sắc tối tăm, phải che hết không để một tia sáng nào lọt vào phòng thì mới ngủ được.
Nhưng hiện tại vào mỗi đêm, trong phòng ngủ ít nhất phải bật một chiếc đèn đầu giường.
Lý Diễm nghe thấy tiếng Lục Liễm Ninh từ phòng tắm đẩy cửa đi ra ngoài, ngay lập tức lấy lại tinh thần, thu hồi đôi tay nhỏ đang trêu đùa chiếc đèn ở đầu giường, giấu vào chiếc chăn mỏng.
Trên người Lục Liễm Ninh còn dư lại một cổ hương cam nhàn nhạt, duỗi tay ôm Lý Diễm đang đưa lưng về phía cậu ta vào lòng.
Lục Liễm Ninh không nói lời nào, Lý Diễm lại càng không thể chủ động cùng cậu ta nói gì.
Huống hồ Lý Diễm hôm nay vốn đã có hơi mệt, đêm qua không được nghỉ ngơi đàng hoàng, bây giờ nằm trên giường còn cảm thấy eo chân nhức mỏi.
Mà hôm nay Lục Liễm Ninh lại có dáng vẻ như đang mang tâm sự nặng nề, vùi đầu vào chiếc cổ thon gầy của Lý Diễm, một lát sau lại sờ eo Lý Diễm, rồi sờ đến ngực, còn không để yên mà nhéo vài cái.
Lý Diễm vốn dĩ đã sắp ngủ tới nơi, lại bị cái tay hư hỏng của cậu ta chọc ghẹo đến mức tỉnh cả người, co người lại, đè tay Lục Liễm Ninh.
Lúc này Lục Liễm Ninh cũng thu tay về: “Mỗi ngày anh không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không? Sao cảm giác như lại gầy đi vậy! Hửm?”
Lý Diễm mở hờ đôi mắt, nhìn ngọn đèn nhỏ sáng lên trong bóng đêm: “Có thể là gần đây trời nóng quá…”
Lục Liễm Ninh không nói gì, có lẽ cảm thấy có chút thất bại, Lý Diễm tiện tay cho con mèo lưu lạc ăn mà nó cũng mập thành như vậy, cậu ta âm thầm mời vài tên chuyên gia dinh dưỡng về thiết kế thực đơn, lại không khiến Lý Diễm béo lên được cân nào.
Lý Diễm đã quen với việc Lục Liễm Ninh thường xuyên không có gì làm lại kiếm chuyện mà tra hỏi, nhưng anh vẫn rất cẩn thận mà bật chế độ cảnh giác toàn thân đáp trả từng câu.
Quả nhiên một lát sau, hô hấp liên tục phả vào cổ trở nên đều đều.
Tư thế này khiến hơi thở của Lục Liễm Ninh thổi hết vào sau gáy của anh, tuyến thể Beta từng bị đánh dấu có hơi nóng lên, dù sao từ lần đánh dấu trước đến giờ chỉ mới có một ngày, trong tuyến thể của anh vẫn còn tồn đọng pheromone của Alpha chưa kịp tan hết.
Lý Diễm cảm thấy có hơi không thoải mái, nhưng lại không dám làm gì, sợ đánh thức Lục Liễm Ninh, cho nên đành phải bất chấp tất cả chui vào lòng Lục Liễm Ninh, khiến cho cằm Lục Liễm Ninh đặt ở đỉnh đầu anh.
…
Bữa tiệc ở trang trại rượu mới vừa tan, Đỗ Lâm uống hơi nhiều, còn giả dạng tỉnh táo muốn đỡ Lâm Sanh.
Em gái Lâm Sanh nhìn dáng vẻ say xỉn đó ở sau lưng cùng đám bạn chỉ trỏ cười nhạo.
Lúc tài xế lái xe đến đây đón bọn họ đã sắp 1 giờ sáng rồi.
Chờ hai người ngồi hết vào trong xe, Đỗ Phỉ Phỉ muốn đi đến nhà khuê mật* tiếp tục tăng hai, nên không theo bọn họ cùng nhau về.
*Khuê mật: bạn bè thân thiết (chủ yếu để chỉ đám chị em bạn dì, không giới hạn giới tính, có tâm hồn thiếu nữ thì là chị em bạn dì.)
Lâm Sanh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, để mùi rượu trong xe bay bớt, dùng mấy đầu ngón tay xoay di động trong tay ba vòng, tựa như lơ đãng mà nói: “Cậu nói xem tên khách quen ở sân vận động kia, có nhận ra chúng ta không nhỉ?”
Đỗ Lâm nghe cậu ấy nhắc tới, vỗ vài cái vào cái đầu đang say rượu đến mông lung: “Cậu nói tên kia hả, hôm nay thấy cậu cư xử kì lạ như vậy là tôi đoán được ngay cậu có chuyện gì đó, tôi cũng không có quen anh ta đâu, tôi cũng nói anh ta rất kỳ lạ còn gì, mấy năm qua cứ một mình vào ra sân vận động cũng không thấy giao lưu gì với người khác, hơn nữa tôi nói cho cậu nghe, cho dù là trận đấu nhiều người xem một vé cũng khó giành được, thì vẫn có thể thấy bóng dáng anh ta trong khán đài đấy.”
Đỗ Lâm tiếp tục lẩm bẩm: “Vậy mà không ngờ anh ta lại là một tên ăn vạ.”
Lâm Sanh nhíu mày, sau đó ngay sau đó nói: “Bộ quần áo trên người anh ta, là do Vinate thiết kế, quá trình chế tác hoàn toàn thủ công, tổng cộng chỉ có năm bộ, hai tháng trước đã có giá trên dưới 15 vạn.”
Vinate, nhà thiết kế Italy nổi tiếng, nhãn hiệu của bản thân nhà thiết kế cũng không quá lớn, nhưng lại được để mắt bởi một bộ phận người trẻ tuổi. Cô ấy là giáo viên của Lâm Sanh, cũng là nguyên nhân về nước lần này của Lâm Sanh, cậu ấy chia tay với giáo viên của mình.
Đỗ Lâm cũng cực kì giật mình, gió lạnh thổi qua, cơn say rượu cũng bị thổi bay phân nửa: “Có phải cậu nhìn lầm rồi không? Hoặc là anh ta mặc đồ giả.”
Sao có thể nhìn lầm được, đó là mẫu mà cậu ấy cùng với Vinate hợp tác thiết kế, hơn nữa cậu ấy còn tham dự vào khâu chế tác, lúc ấy Vinate còn nói đây là tác phẩm linh hồn của cô ấy trong mấy năm gần đây, là do Lâm Sanh mang linh cảm đến cho cô.
Nhưng Lâm Sanh sẽ không nói những điều này, cậu ấy chỉ nửa khép đôi mắt, nói: “Không đâu, nhãn hiệu không hot rầm rộ sẽ không có ai làm nhái đâu, huống hồ tôi cũng có thể phân biệt hàng thật hàng giả mà.”
Đỗ Lâm có hơi không dám tin: “Dạo này làm nghề ăn vạ có tiền đến vậy sao?”
Đỗ Lâm không đề cập tới chuyện này còn không sao, vừa nhắc xong sắc mặt Lâm Sanh đã thay đổi mấy lần. Đúng vậy, người kia mặc thiết kế linh hồn của Vinate và cậu ấy, ở trên phố lăn lộn ăn vạ.
Mà bộ quần áo nguyên bản của cậu ấy, nửa năm trước khi cậu giận dỗi bay về nước, đã ném vào căn chung cư của Vinate.
Lâm Sanh nói: “Thật sự thú vị đó, mặc bộ quần áo mười lăm vạn, đi ăn vạ đòi hai ngàn.”
Lúc này Đỗ Lâm cũng cảm thấy hứng thú: “Thành phố A chỉ lớn có như vậy, tuổi tác của anh ta cũng dễ đoán, trong vòng tròn không lớn lắm của thành phố A này sao lại chưa từng nghe nói qua nhỉ, có lẽ là con riêng của nhà có tiền nào đó chăng? Vì anh ta chỉ là một Beta, nên không được coi trọng, thế là người nhà không thèm đón về?”
Bị lòng hiếu kỳ thúc giục, Đỗ Lâm đã bắt đầu vẽ xong bối cảnh cho người kia rồi, Lâm Sanh lúc này mới chậm rãi nâng cửa kính xe hơi lên: “Điều tra lai lịch anh ta thử xem, tôi muốn bộ quần áo kia.”
Lúc này hai chỉ nghĩ tới tình huống con riêng của nhà có tiền, lại không nghĩ đến trường hợp tiểu tình nhân được người có tiền dưỡng trong nhà. Bởi vì Beta dù sao cũng không mềm mại nhỏ nhắn như Omega, tuy rằng không phải không có người có sở thích đặc biệt thích Beta, nhưng Beta kia thật sự rất bình thường, mặc dù không phải là xấu xí khó coi, nhưng dung mạo đó cũng không phải là tuyệt sắc khiến người ta lưu luyến khó quên, cho nên hai người họ đều không suy nghĩ theo hướng này.