Đứa bé đã được một tuổi rưỡi. Tuy nói không phải xuyên qua, nhưng cũng coi là vô cùng thông minh, theo như cách nói bây giờ, chính là hai tiểu quỷ có IQ vượt qua 200.
Duệ bảo bảo đã có thểgọi phụ hoàng và mẫu hậu rõ ràng, cũng có thể ngọng nghịu đọc 《Vịnh Nga》[1], ta dạy nó đếm từ 1 đến 10, chỉ năm sáu lần, đã có thể đọc gằn từng chữ đến hết. Cha nó lần đầu tiên nghe, vui mừng nhướng mày, từ trong nội vụ khố lấy ra một đống đồ chơi trân quý trông khá mà không dùng được thưởng cho nó, hôm sau còn đặc biệt khoe khoang với bách quan ở trong triều.
Tiểu Bảo nhi không biết giống người nào, cả ngày chỉ biết ăn uống, còn có chút thả lỏng. Mỗi ngày điểm tâm dinh dưỡng đưa đến miệng bé, bé có thể một mình phân biệt món gì, ăn không ngon liền nhướng mày lên sĩ diện: “Đem xuống.” Ăn ngon thì vừa ăn vừa cười: “Muốn.” Ý tứ chính là ngày mai đưa lên tiếp, cho đến khi chán ăn mới dừng tay. Về phần thơ Đường, bé lại vô cùng khinh thường, ta hỏi: Vịnh Nga? Bé sẽ cố gắng nghĩ một hồi: “…. Ăn?”
Nhưng cả hai đều là đứa bé hoạt bát, khi hai đứa bé chơi chung, rốt cuộc hơn phân nửa sẽ xảy ra tranh chấp. Hai tiểu quỷ đều không chịu yên, đám ma ma được lệnh của ta, chỉ cần không gây lớn, đều không để tâm. Tiểu Bảo nhi có lẽ là do ăn nhiều, đầu hơi lớn hơn ca ca, mỗi lần đều là nhào qua, đẩy Duệ nhi cho xong việc. Đứa bé kia cũng bướng bỉnh, bị ngã không khóc, tự mình đắc chí bò dậy, Tiểu Bảo nhi lại rất khó tính, phần lớn thời gian đều không thể dàn xếp ổn thỏa, lại đẩy ngã ca ca lần nữa. Điều này làm cho ta rất hả giận, tiểu quỷ, ai bảo ngươi ráng giành ra đời trước giày vò ta? Bây giờ bị muội muội áp chế chưa?
Lần đầu mà có thai hai đứa bé thật là chuyện phí sức, nên Gia Tĩnh đã tuyển rất nhiều ma ma. Nghe kinh nghiệm dạy trẻ của họ, ta chỉ có thể nhức đầu nghĩ: vô cùng không khoa học. Nói ví dụ, họ lót tấm chăn có hình Thái cực ở tầng trên trên giường trong phòng của Duệ bảo bảo, ta lại thà rằng là bản đồ Đại Hán, hoặc là hình hoạt họa. Nhưng tư chất của mấy ma ma nuôi dạy đều cổ hũ, Chu ma ma cầm đầu còn là ma ma nuôi dạy Gia Tĩnh khi còn bé. Họ dùng phương thức của mình dạy đứa bé, ta cũng khó mà nói, dù sao, Gia Tĩnh không phải lớn lên như thế sao? Ta rốt cuộc không thể nào dạy hai đứa bé của mình học kế toán và quản trị doanh nghiệp mà? Dù sao ngày sau cũng không cần dựa vào những thứ đó kiếm cơm.
Khi bọn nhỏ đến một tuổi lẻ tám tháng đã xảy ra một chuyện có ảnh hưởng không tốt, Duệ nhi không biết tại sao bị bệnh.
Cả ngày bệnh thoi thóp phờ phạc rã rượi, sau đó lại trở thành thần trí mơ hồ ngủ mê man. Ta vô cùng gấp gáp, ngày ngày coi chừng nó, thái y, Tiểu Lâu ngày ngày vây quanh nó, nhưng làm sao cũng không tra được nguyên nhân bị bệnh. Gia Tĩnh ngoài miệng chưa nói, nhưng không lúc nào không coi chừng nó, thậm chí buổi tối còn trở về phòng ôm ta, không cho ta ngày đêm không nghỉ coi chừng đứa bé, còn nhẹ giọng an ủi ta: “Con của chúng ta không có việc gì, nó là hoàng nhi dũng cảm nhất của trẫm!” Nói thì nói như thế, mình lại thường ở nửa đêm, khi cho là ta đã ngủ khoác áo rời giường, đi tới phòng đứa bé ôm lấy nó nói gì đó đến trời sáng.
Ước chừng mười ngày sau, các nơi trong nước đều dán đầy Hoàng bảng, kêu gọi người y thuật cao siêu ở dân gian vào cung. Duệ nhi bị chuyển vào Tiền viện, ngày ngày người đến người đi, cũng không thấy chuyển biến tốt, thậm chí càng thêm mơ màng. Ta biết rõ nó thật sự là rộng, hậu phúc vô cùng, nhưng bệnh thành như vậy, lại là miếng thịt từ người mình rớt xuống, làm sao không gấp?
Đứa bé càng ngày càng gầy, ta càng ngày càng buồn, Gia Tĩnh cũng càng ngày càng tiều tụy, thấy vẻ mặt ta và đứa bé thất thường, liền dịu dàng trấn an, ở trước mặt người ngoài thì tính khí cũng lại càng nóng nảy. Thấy nét mặt người hầu hạ bên cạnh càng ngày càng sợ hãi là có thể biết.
Khi ta cực kỳ luống cuống, Gia Tĩnh ôm lấy ta thật chặt, cau mày nói với ta: “Tuyết Nhi, trẫm thấy ngàn vạn thầy thuốc đều nhìn không ra Duệ nhi bệnh gì, hay là, ta tìm mấy cao tăng đến niệm Phật, trừ tà khí?” Gia Tĩnh vẫn rất tự tin mình là chân mệnh thiên tử, thuận theo thiên mệnh, xem thường mấy thuật phù thủy kia. Bây giờ chàng lại nói ra cách này, có lẽ là đi đến đường cùng rồi.
Mặc dù ta rất muốn phản bác ý tưởng hoang đường này của chàng, nhưng đứa bé không tỉnh, tóm lại không phải chuyện tốt. Đây cũng là biện pháp khi không có biện pháp, lại nói ta, ta cũng không phải đã ba lần bốn lượt gặp thần gặp phật sao?
Vậy mà…. Khi chúng ta gióng trống khua chiêng tìm cao tăng đắc đạo, nội cung lại xảy ra chuyện lớn rồi!
Sáng sớm mùng ba tháng sáu năm Gia Tĩnh thứ mười, Hoàng Đế Gia Tĩnh mới vừa hạ triều tự mình dẫn mấy trăm Đại Nội Thị Vệ bao vây quanh Hương Linh điện – chỗ ở của Triệu Hoàng quý phi, con ruồi con kiến cũng không thể ra vào.
Bởi vì chuyện Duệ nhi, gần đây ta mất ngủ nghiêm trọng. Khi ta đang bị Gia Tĩnh bắt ở trên giường nghỉ ngơi nghe tin tức đó, cảm giác đầu tiên là chuyện này nhất định có liên quan với Duệ nhi.
Gia Tĩnh hạ chỉ đến cho ta, lần đầu tiên chính thức lấy danh nghĩa Hoàng đế và hoàng hậu trao đổi, ta vẫn hơi không thích ứng. Ý của thánh chỉ là Triệu Hoàng quý phi hành động thất đức, hoàng hậu đứng đầu hậu cung, cùng hiệp trợ với thái hậu và hoàng đế bệ hạ xử lý chuyện này.
Khi ta mặc phượng bào vàng sáng – đồng phục hoàng hậu xuất hiện tại cửa Hương Linh điện, loan giá của Thái hậu đã tới. Hương Linh điện bị Đại Nội Thị Vệ vây tới nước chảy không lọt, ại cung nữ Thải Vân ở Từ An Cung đang dẫn người chờ đợi bên ngoài, thấy Phượng kiệu của ta hạ xuống đất, liền vội vàng nghênh đón thỉnh an, xong mới vội vàng nói: “Bẩm hoàng hậu bệ hạ, nương nương đang chờ đợi ở Ngọc Lê các, hoàng đế bệ hạ đang dẫn người lục soát đồ ở Hương Linh điện. Nương nương phân phó nếu như hoàng hậu bệ hạ tới, mời đến Ngọc Lê các ngồi tạm một hồi.” Ta gật đầu, đi về phía Ngọc Lê các đối diện Hương Linh điện. Chắc là nghe được tiếng truyền báo, Thái hậu sớm đứng ở cửa, nhìn thấy ta vội vàng tới: “Tuyết Nhi, con khỏi phải gấp, đứa bé Duệ nhi kia qua hôm nay sẽ hết chuyện rồi, Triệu Tùng Ngọc tên gian tà kia đã phụ thánh ân, làm ra chuyện vô sỉ, con yên tâm, Hoàng đế chắc chắn trả lại công đaọcho con.”
Nghe Thái hậu nói chuyện, ta nửa vui nửa buồn. Vui chính là Duệ nhi có lẽ sẽ nhanh chóng không sao, lo chính là nếu như bệnh của Duệ nhi có liên quan đến nàng ta thì ta phải làm gì? Nếu quả thật là nàng làm hại Duệ, đây lại là một chuyện khác rồi, là thù hận thế nào mà khiến nàng mạo hiểm vi phạm thiên tử, làm ra chuyện bị tịch biên gia sản diệt tộc?
Trong lòng thấp thỏm lo lắng, vừa hy vọng nàng phạm tội, vừa hy vọng nàng có thể bước ra. Không biết sao, kể từ sau khi sanh con, tim của ta liền mềm nhũn rất nhiều, không hề muốn lấy oán báo oán nữa.
Bây giờ ta thậm chí còn có thể rất không phúc hậu suy nghĩ, nhưng Thái hậu lại thật vì ta mà gấp gáp. Ta với bà từ trước đến giờ thân thiết, lại thương đứa bé nhất, trước kia ba ngày hai bữa liền bảo Thanh Thanh dẫn người ẵm con qua cho bà xem. Hôm nay đứa con lại bởi vì tiểu lão bà của Gia Tĩnh mà huyên náo bệnh thoi thóp, bà đã hết sức gấp gáp, ngộ nhỡ ta khởi xướng bão tố, gây lộn chia tay với Gia Tĩnh, thì không phải chuyện tốt cho bà.
Đang suy nghĩ lộn xộn lung tung, Chu Tam đã chạy đi vào như một làn khói, báo cáo tiến triển lục soát mới nhất trong điện.
Đã lục soát ra hai tiểu nhân trong Hương Linh điện, được chia ra đặt ở trên xà nhà chánh điện và trong chậu cây trong sân.
Nghe được tin tức ta lại cảm thấy: có người tố cáo. Giấu ở chỗ như thế làm sao lục soát ra ngay? Trong điện của một người đã làm Hoàng quý phi mười năm, lại còn bị người ta bán đứng, đây là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ trong hậu cung này, khắp nơi đều diễn vô gian đạo? Ta im lặng triệt để rồi.
Lúc này Thái hậu ‘ vụt ’ một cái đứng lên, giận không kềm được, dùng lực ném chung trà đang cầm trên tay xuống đất ‘ xoảng ’ một tiếng, giọng căm hận nói: “Tiện nhân này…. Thật dám làm à? Ai gia thật muốn xem nàng ta có bao nhiêu khả năng.” Nói xong hất tay Hà Tiền ra, tới đây dắt tay của ta đi ra ngoài.
Vừa đi ra ngoài cửa, mắt thấy nữ nhân còn sót lại của Gia Tĩnh đều quy củ đứng ở hai bên, thấy ta và Thái hậu ra ngoài, cùng nhau quỳ xuống: “Cung thỉnh thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương ngọc thể kim an.”
Thái hậu dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn giai lệ đầy đất, hừ một tiếng: “Kim an….? Sợ là mỗi người đều ước gì hai mẹ con ta chết sớm?” Chúng phi tần vội vàng cúi xuống, miệng nói: “Nô tì không dám.”
Thái hậu quay đầu nhìn ta một cái, thở dài nói: “Con thật là đứa bé tốt bụng, cũng được.” Lại trầm giọng phân phó: “Đứng dậy đi, đã tới hết chưa? Cùng nhau đi xem chút, cũng để cho các ngươi tỉnh táo, đừng có da mặt dày vọng tưởng cả ngày.” Ai, một hai đều ra mặt vì ta, đây là ân tình như thế nào? Sợ là cả đời cũng không trả được.
Đại Nội Thị Vệ đã mở cửa Hương Linh điện ra, quỳ nghênh Thái hậu và ta cùng chúng phi. Thấy bọn ta vào nội điện, Gia Tĩnh đang đi qua đi lại vượt qua cung nữ, thái giám đầy đất và Triệu Hoàng quý phi vẻ mặt ảm đạm, bước nhanh ra đỡ Thái hậu: “Nhi tử bất hiếu, lại phải phiền toái mẫu hậu rồi.” Thái hậu miễn cưỡng tươi cười: “Chỉ cần các con hòa hòa thuận thuận, ai gia cái gì cũng…. Nhưng mà có vài người không có mắt, quá không chịu yên…..”
Hương Linh điện sau khi bị lục soát trở nên lộn xộn vô cùng. Bây giờ mấy dụng cụ tạp nham trong điện đều bị dời đi, chỉ bày ba cái ghế phía trên. Ghế vàng sáng chính giữa có lẽ là mới vừa chuẩn bị cho hoàng đế, hai cái một trái một phải chắc là chuẩn bị cho ta và Thái hậu. Hoàng đế và Thái hậu chia ra ngồi xong, ta mới ngồi xuống ở bên phải, những Tần phi khác đều chỉ có thể đúng. Ta nhìn một cái liền thấy trên bàn nhỏ trong điện, có hai tiểu nhân tứ chi bị rách thành mảnh nhỏ, ngực cắm đầy ngân châm, trên đầu gỗ nhỏ đầy máu đỏ sậm, giống như…. Khô máu. Không biết sao, vừa nhìn thấy hai tiểu nhân này, cả người ta liền không ngừng run rẩy.
Gia Tĩnh rất nhanh lên tiếng: “Tuyết Nhi, nàng không có việc gì chứ?” Ta lắc đầu một cái nhìn lại chàng.
Chàng từ sau khi đi vào không biết sao, có lẽ là đau lòng hoặc là đang làm chuyện rất nghiêm túc, nên không nhìn ta nhiều, bây giờ thấy ta đã ổn, mới đảo mắt nhìn Hoàng quý phi Triệu Tùng Ngọc quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa mạnh: “Ngươi còn có lời gì để nói?”
Hoàng quý phi không còn vẻ ung dung thường ngày, mặc dù quần áo nhếch nhác, nhưng vẻ mặt lại không chút hốt hảng vì làm sai bị bắt, vẫn cao ngạo ngẩng đầu quỳ. Gia Tĩnh hỏi nàng cũng không đáp, chỉ đưa mắt chết nhìn chằm chằm ta, có lẽ muốn đục ra một lỗ lớn trên mặt ta. Gia Tĩnh lập tức âm mặt giận dữ, mắng: “Tiện nhân, chuyện cho tới bây giờ còn không biết hối cải? Thật nên róc xương lóc thịt ngươi.”
Nàng ta tựa như biết mình không còn bao nhiêu đường sống, hoàn toàn không có ý sợ hãi nhìn thẳng vào mắt Gia Tĩnh: “Bệ hạ đừng nổi giận, mọi chuyện nô tì đều nhận, muốn chém giết muốn róc thịt tùy xử trí.” Thấy nàng ta vẫn gượng chống, Gia Tĩnh thở dài: “Tùng Ngọc, ngươi làm ra loại chuyện thương thiên hại lý này, không sợ báo ứng lên đầu nhi tử ngươi sao?”
Triệu Hoàng quý phi bỗng chốc bị đánh trúng tử huyệt, rốt cuộc tiết hạ mình, cúi đầu, tiếng khóc đè nén mơ hồ truyền tới: “Kính xin bệ hạ nhìn ở tình cảm nô tì tận tâm hầu hạ bệ hạ hai mươi năm, bỏ qua cho Kỳ nhi một lần, nó là hoàng trưởng tử ruột của ngài.”
Gia Tĩnh hừ lạnh nói: “Hiện tại biết sợ? Sao lúc ngươi vừa làm chuyện ác không nghĩ được như vậy?” Ai, hoàng thượng đại nhân, người ta bây giờ đã hết đường đi, người còn dùng lời chèn ép nàng, không sợ nàng cắn trả một cái?
Nàng nghe lời này quả nhiên dần dần ngưng tiếng khóc, lạnh lùng mang theo tuyệt vọng đùa cợt: “Ban đầu? Ban đầu chỉ sợ cũng không phải nô tì. Bệ hạ và thần thiếp là phu thê thiếu niên, tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng khi đó thái tử điện hạ nói thế nào: ‘Ta và Tùng Ngọc là trời đất tạo nên’. Kỳ nhi ra đời thì thái tử điện hạ rất mừng, hứa hẹn đợi bệ hạ thành cửu ngũ thì tấn nô tì làm Hoàng quý phi, thậm chí lần đầu tiên say rượu còn nói muốn phong Kỳ nhi thành thái tử. Nô tì một mực chờ đợi, chờ bệ hạ thực hiện lời hứa…. Bệ hạ vẫn đối với nô tì rất tốt, phong nô tì làm Hoàng quý phi, cho dù là cưng chiều phi tử khác như thế nào, mỗi tháng luôn luôn nghỉ ở trong cung nô tì bốn năm ngày, nô tì nghĩ, một đời một thế luôn ở bên bệ hạ….. Vậy mà…. Kể từ lần đầu tiên gặp Tín vương phi trở đi, cái gì cũng thay đổi, hồn bệ hạ đã bị mê đi, trong mắt sao còn có nô tì và Kỳ nhi?”
Nàng nói một hơi rất nhiều lời, vẻ dịu dàng trong mắt lúc đầu không lừa được người, đầu ta đau nên xoa đầu một cái, nàng rốt cuộc nói đến sau đó, nhưng phẫn hận trong lời nói lại càng ngày càng đậm, ánh mắt cơ hồ thô bạo: “Bệ hạ cả ngày xoay quanh ả, vì ả, dù là phu quân của ả từng dùng Kỳ nhi của ngài uy hiếp ngôi vị hoàng đế của ngài cũng muốn giữ lại tánh mạng ả; lại vì ả mà muốn trừ đi Tín vương để đầu nhập dưới váy của ả; vì ả bệ hạ vào lúc triều cục mới vừa ổn lại hạ Giang Nam, chỉ vì đón ả về nhà; vì ả, bệ hạ không để ý bách quan phản đối, toàn tâm toàn ý cưng chiều ả; vì ả, thậm chí nghĩ hết biện pháp để ả làm hoàng hậu; bệ hạ…. trong tim trong óc chỉ có ả và con của ả. Lại quên ban đầu Kỳ nhi ra đời thì bệ hạ cũng mừng rỡ như điên….” Mỗi khi nói một câu, mắt của nàng lại lạnh hơn một phần. Hoàng đế Thái hậu Tần phi cũng chỉ ngơ ngác nghe trần thuật gần như thê lương của nàng.
Hoàng Đế Gia Tĩnh lại chỉ bình tĩnh nghe, giương mắt nhìn thấy ta nhìn chàng, ánh mắt liền giằng co với ta. Giống như tất cả nàng nói vốn là chuyện đương nhiên. Ta né tránh hai mắt tràn đầy dịu dàng của chàng, nhìn về phía Triệu Hoàng quý phi lao thao không ngừng. Lúc nói chuyện nàng một mực nhìn Gia Tĩnh, bây giờ mới chuyển sang ta, cười điên cuồng nói: “Ha ha ~ thiệt thòi ta ban đầu còn nghĩ bệ hạ là người lạnh lùng, sẽ không thích Tín vương phi quá lâu, vậy mà…. Một lần lại một lần, càng lúc càng ân ái, lòng ta rất đau. Trong mắt bệ hạ không có nô tì thì cũng thôi đi, dù sao ban đầu cũng tốt với nô tì? Nhưng…. Bệ hạ lại muốn phong con củaả thành thái tử, lòng của nô tì thì càng đau. Tại sao? Tại sao bệ hạ quên lời hứa ban đầu? Kỳ nhi không được sao? Nó rất hiểu chuyện và biết điều, tại sao?” Dừng một lát, nàng nhắm hai mắt vô lực nói: “Uh, là ta ghim tiểu nhân Huệ Thân Vương, viết tên và ngày sinh tháng đẻ của nó bằng máu chó. Lần đầu ta còn rất sợ, giấu qua nhiều địa phương, nhưng Huệ Thân Vương lại bị bệnh thật. Người không biết lúc ấy ta vui vẻ cỡ nào, sợ một cái bị bỏ sẽ khiến tiểu tử kia hồi hồn, ta vội vàng làm một tiểu nhân nữa, các ngươi không biết…. Chỉ thiếu một chút, thực sự chỉ thiếu chút xíu nữa, đứa bé con tiện nhân kia sanh sẽ không còn, ta Kỳ nhi vẫn có thể làm thái tử….”
Hoàng Đế Gia Tĩnh vẫn kiên nhẫn nghe nàng phát tiết rốt cuộc ho một tiếng: “Tùng Ngọc, được rồi. Ngươi cũng nghe trẫm nói vài lời đi, ngươi nói ban đầu trẫm say rượu hứa hẹn cho Kỳ nhi làm thái tử, trẫm thật không biết. Trẫm và ngươi là phu thê thiếu niên, vẫn luôn cảm thấy ngươi là người rất thân thiết, cho nên vô luận trẫm và hoàng hậu tình cảm như thế nào, cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, trẫm có thể thưởng ngươi rất nhiều thứ, có thể cho ngươi tất cả vật chất. Nhưng…. Trẫm và hoàng hậu, cuộc đời này trẫm chỉ có một thê tư, đó chính là hoàng hậu. Muốn trẫm giống như trước kia, thay phiên cho đòi ngủ sợ là không thể nào. Không sai, trẫm đúng là muốn cho Huệ Thân Vương làm thái tử. Dù là…. Dù là lần này Huệ Thân Vương thật gặp bất trắc, tương lai thái tử cũng chỉ sẽ là do hoàng hậu sinh ra. Kỳ nhi là một đứa bé ngoan, luôn được ngươi nuôi rất tốt. Trẫm cũng đã sớm phong nó thành vương. Nhưng, dù như ngươi tranh thắng thì như thế nào? Sao biết Kỳ nhi có muốn làm thái tử không?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1]Vịnh Nga: năm Đinh Hợi 987, nhà Tống sai Lý Giác sang Việt Nam, thiền sư Pháp Thuận đón tiếp. Có lần Lý Giác tuỳ cảnh ngâm 2 câu thơ đầu “Nga nga lưỡng nga nga, Ngưỡng diện hướng thiên nha” và Pháp Thuận đã tiếp ngay hai câu sau của bài thơ này “Bạch mao phô lục thuỷ, Hồng trạo bãi tranh ba”.
Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha.
Bạch mao phô lục thuỷ,
Hồng trạo bãi thanh ba.
Dịch thơ (theo NXB Văn Hóa Thông Tin)
Ngỗng ngỗng cả bầy ngỗng
Ngửa mặt hướng ven trời.
Lông trắng phơi dòng biếc
Chân hồng rẽ sóng khơi.
Gia Tĩnh thở dài, lạnh nhạt phân phó Chu Tam: “Dẫn Kỳ nhi vào.” Hoàng trường tử Khang vương Trần Kỳ điện hạ đã 12 tuổi tiến vào rất nhanh, nhìn thấy mẫu phi xong, dừng một lát rồi quỳ lạy phụ hoàng. Sau đó lại xoay người đi tới trước mặt Triệu Hoàng quý phi quỳ xuống: “Nhi tử thỉnh an mẫu phi.”
Triệu Hoàng quý phi nhìn thấy nhi tử, vẻ mặt tràn đầy thù hận tạm thời biến mất, ánh mắt từ ái vuốt đầu của hắn: “Con trai, mẫu phi hại con.” Trần Kỳ bĩu môi, nhịn lại nước mắt: “Mẫu phi, là hài nhi bất hiếu, không có nói cho mẫu phi biết sớm, hài nhi vô tâm với ngôi vị hoàng đế. Lại khiến mẫu phi vì hoàng nhi, làm chuyện tổn thương đệ đệ.” Triệu Hoàng quý phi bất đắc dĩ lắc đầu: “Đứa nhỏ ngốc, mẫu phi biết con vô tâm với ngôi vị hoàng đế, chỉ là…. Mẫu phi muốn cho con thứ tốt nhất.” Trần Kỳ rốt cuộc khóc lên: “Thân thể mẫu phi khỏe mạnh, Kỳ nhi đã lấy được thứ tốt nhất.”
Mắt của ta đau xót, Trần Kỳ là một đứa bé thiện lương lại tương đối hèn yếu, thường sẽ chạy đến trụ sở của ta thăm đệ đệ muội muội. Kiên nhẫn dẫn bọn nó đi chơi, Bảo Nhi mập mạp thích dây dưa với hắn nhất, thỉnh thoảng sẽ trét nước miếng lên mặt của hắn nhưng hắn lại không hề tức giận. Sẽ cật lực ôm bé nặng trĩu ra hành lang ngắm hoa.
Nhìn thấy mẹ con họ khóc với nhau, ta cũng không còn kiên nhẫn, không biết hiện tại Duệ nhi thế nào, giương mắt thấy châm bạc sáng trong suốt trên ngực của hình nhân rách nát, trái tim liền rung động, ban đầu Duệ nhi không thoải mái, chính là đau tim, liền không chút nghĩ ngợi vọt tới, không để ý mọi người kinh ngạc hô một tiếng, cầm lấy cây kim bạc cắm trên ngực hình nhân rút ra. Đang muốn cầm cây thứ hai, thì Gia Tĩnh phản ứng kịp đã đứng ở một bên, cầm hình nhân thứ hai lên, cũng học theo rút châm bạc ra.
Mới vừa để hình nhân xuống, chàng liền rống ta: “Nàng không thể chờ người khác rút châm sao? Nếu có độc thì sao?” Ta vô lực nhìn chàng, vẻ mặt mệt mỏi: “Đó là con ta.” Chàng sửng sốt, bỗng nhiên ôm ta thật chặt, chặt đến mức ta cơ hồ hít thở không thông: “Đó cũng là con của ta, nàng, lại là mẹ của con ta.”
Ta chậm rãi đẩy chàng ra, nắm tay của chàng: “Hi vọng con từ nay không còn chuyện gì.” Lại ra hiệu chàng tiếp tục xử lý cục diện trước mắt. Chàng từ từ giơ tay lên, vén tóc rơi bên tai ta lên, dịu dàng nói: “Nàng đứng đầu hậu cung, tùy nàng xử trí.”
Ta khẽ cắn răng, cúi đầu suy nghĩ một lát, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì bị tiếng bước chân và tiếng quát truyền tới từ cửa lớn chặn lại. Tất cả mọi người trong điện giương mắt nhìn lại cửa, chỉ thấy Thanh Thanh thở hổn hển vọt vào, sắc mặt vui mừng, thậm chí quên phải quỳ lạy, trực tiếp chạy đến trước mặt ta, ánh lệ lòe lòe: “Hoàng hậu bệ hạ, Huệ Thân Vương mới vừa tỉnh, chỉ vuốt ngực nói đau, nô tỳ nhìn xem không bị sao cả. Nô tỳ sợ những người khác nói không tốt, bệ hạ và nương nương sẽ không tin, cho nên tự mình chạy tới.”
Gia Tĩnh, Thái hậu đã sớm tiến lên, vui vẻ nói: “Mau trở về truyền thái y nhìn xem.” Lúc này Thanh Thanh mới nhớ tới quy củ, vừa muốn hành lễ, lại bị Gia Tĩnh không kiên nhẫn phất tay ngừng. Nàng vội vã xin tội: “Vừa rồi nô tỳ tự chủ trương, đã lấy danh nghĩa hoàng hậu bệ hạ truyền thái y đến chẩn, mong rằng bệ hạ và nương nương thứ tội.” Gia Tĩnh mừng rỡ: “Không có tội không có tội, sau này còn phải thưởng ngươi.”
Nước mắt của ta lập tức tràn mi ra, đuổi Thanh Thanh về cung trước. Lại xem xét hai mẹ con Triệu Hoàng quý phi ngồi cạnh nhau ở bên cạnh. Triệu Hoàng quý phi không tỏ vẻ gì nhìn chằm chằm mặt đất, trong mắt Kỳ nhi nlại tràn đầy vui sướng.
Ta khiến mình bình tĩnh lại, phân phó: “Hôm nay Triệu Hoàng quý phi làm ra chuyện trơ trẽn bực này, Bổn cung hết sức đau tiếc. Thật may là chưa gây thành đại họa. Nể tình Hoàng quý phi và bệ hạ là phu thê nhiều năm, cắt đi phong hào hoàng quý phi của Triệu Tùng Ngọc, cách chức làm thứ dân, biếm lãnh cung, cả đời không được ra vào. Tất cả tòng phạm khác, giam ở phủ Nội Vụ chờ xét xử. Khang vương Trần Kỳ…. không có liên quan đến chuyện này, không đáng so đo.”
Gia Tĩnh nghe ta xử trí khoan hồng như vậy nên có nghi ngờ, ta cười lắc lắc đầu: “Thôi, coi như tích thêm chút phúc đức cho bọn Duệ nhi.” Chàng không lên tiếng nữa, chỉ xoay người hỏi Thái hậu hớn hở ra mặt: “Mẫu hậu có muốn đi thăm đứa vé với hoàng nhi và Linh Tuyết không?”
Thái hậu vui vẻ gật đầu: “Đi thôi, cuối cùng đã kết liễu một tâm sự.”
……
Ngày hai mươi sáu tháng mười năm Gia Tĩnh thứ mười, đích trưởng tử của Hoàng đế, Huệ Thân Vương vừa mới hai tuổi chính thức được lập làm thái tử.
Kể từ sau khi trở thành thái tử, Duệ bảo bảo lại bắt đầu đường thái tử của nó. Nó chỉ mới hai tuổi nhưng mỗi ngày đều đi theo Thái Phó của thái tử học kiến thức. Chỉ có buổi tối mới có cơ hội trở về Phượng Thọ cung thân thiết với người mẹ như ta. Vậy mà…. Cha nó lại gây ra phiền toái, cho là nhi tử không nên dính mẫu thân quá mức, phải học được độc lập. Mặc dù ta nghiêm trọng hoài nghi lòng riêng của chàng, nhưng cũng tìm không ra lý do để phản bác chàng, nên không thể làm gì khác hơn là nhắm một mắt mở một mắt. Không thể để thiên tử tương lai ngày ngày mò mẫm quất quý với mẹ —— nguyên lời của cha nó.
Đứa bé lớn lên ngày từng ngày, Duệ bảo bảo cũng dần dần giống dáng vẻ trước kia của cha nó —— lạnh lùng, chỉ gặp ta mới hơi bình thường một chút.
Tiểu Bảo nhi lại khác, mọi người trong cung đều nâng bé thành tiểu tiên tử. Chỗ bé thích đến nhất là Từ An Cung của Thái hậu và Cảnh Dương cung của Khang vương. Cha bé cũng nuông chiều bé lên trời, những người khác thật lòng cũng tốt, giả ý cũng được, ngày ngày đều vây quanh bé. Bảo Luân công chúa đã thành bá chủ một phương trong cung, cha bé không thể chịu tiểu nha đầu mếu máo, mỗi ngày đều biến đổi phương thức dụ dỗ. Hậu cung lưu truyền một câu giai thoại: thà làm bệ hạ tức giận lôi đình, cũng không thể chọc Bảo Luân công chúa khóc. Ta lại không chịu thế, mỗi lần đều thích đả kích tâm trạng của bé lúc bé hả hê nhất. Nói ví dụ: tranh đoạt thức ăn các vị giai lệ tặng bé, chơi với mấy món đồ chơi ca ca tỷ tỷ của bé tặng cho bé, thuận tiện cười nhạo dáng người tròn trịa của bé.
Tiểu nha đầu 5 tuổi, đã biết mập không phải chuyện tốt với mình. Ngày ngày chỉ chớp chớp mắt trước những thức ăn vặt, vẻ mặt giãy giụa, hết sức đáng yêu.
Ban công Hương Tạ ở Phượng Thọ cung năm Gia Tĩnh 14.
Người đã già rồi, cho nên gần đây rất thích nhớ lại chuyện xưa, thường bỏ lại nam nhân đang ngủ say, hơn nửa đêm một thân một mình ở ban công uống rượu. Ban ngày Gia Tĩnh luôn rất bận, khuya về nhà hơn phân nửa là phải xử lý việc cho triều chính ngày mai, hoặc là vui đùa với tiểu Bảo nhi, chàng thích nhất ôm ta ở ban đêm không quá mức yên tĩnh, ôm nhau ngồi ở trên ban công tán gẫu trời nam đất bắc, hoặc là nói vài chuyện lý thú về triều chánh. Tình cảm của hai người vẫn rất ổn định, ta không biết hai người còn có thể hạnh phúc bao lâu, nhưng mỗi lần trải qua ngày tháng yên bình, một trong hai người một, luôn luôn làm ra chút chuyện cho náo loạn cho qua thời kỳ tình cảm dư thừa. Không biết chàng nghĩ như thế nào, nhưng mà chàng cho rằng tỷ lệ ta gây chuyện luôn lớn hơn chút, thật ra thì…. Ta cũng không biết trong đó có cái nào là gây chuyện, cái nào là đang tranh thủ quyền lợi lớn nhất của mình…. Nói ví dụ:
Tháng tư năm Gia Tĩnh thứ mười một, ta mới vửa qua sinh nhật 27 tuổi dắt tiểu Bảo nhi đi chậm rì rì trên đường quan ngoài kinh thành.
Hai mẹ con chúng ta là rời nhà ra ngoài.
Chúng ta mặc thường phục bình thường nhất mộc mạc nhất trong cung lại không có bất kỳ dấu hiệu của Nội Vụ phủ. Nhưng chất vải lại không thể lừa người, hàng dệt tay Giang Nam. Không có biện pháp, đây đã là bộ mộc mạc nhất trong bốn chồng y phục lớn của ta rồi.
Lúc vừa ra khỏi cửa thành, bị binh lính thủ thành hung hăng nhìn mấy lần, khi đó đứa bé vẫn bị ta cật lực ẵm trong tay. Lúc bị người ta đánh giá, Tiểu Bảo nhi lại nói một câu khiến tiểu binh thủ thành đỏ mặt, bé nói: “Ngươi cũng cảm thấy mẹ ta xinh xắn sao? Cha ta cũng nói như vậy đấy.”
Thuận lợi ra khỏi thành, Tiểu Bảo nhi liền hiểu chuyện chùi chùi mồ hôi trên trán ta, xung phong nói muốn xuống đi bộ. Từ khi sanh con tới nay, ta chưa bao giờ ẵm con liên tục quá 3 tiếng, cho nên đứa bé sắp ba tuổi rất thân thiết lại tự giác.
Ta rời nhà trốn đi là bởi vì Gia Tĩnh tứ hôn cho Tiểu Lâu. Đối tượng chính là Hộ Quốc Tướng Quân Cát Dũng. Nghe nói là năm Gia Tĩnh thứ tám, hội Đồng Minh Nữ Tử của ta khai trương thì Cát Dũng từ biên cương trở về gặp được Nam Sở Quận chúa Tô Tiểu Lâu lần đầu tiên liền động tình. Không so đo muội ấy là mẫu thân độc thân của một đứa bé 3 tuổi, tuyên bố không phải là nàng không lấy. Cát Dũng đó ta biết rõ, hắn là rường cột nước nhà, dáng dấp mi thanh mục tú, vóc người cũng không tệ, lưng rộng cánh tay tròn. Nói thật, rất giống người mẫu nam bắp thịt ở thế kỷ 21.
Ta không biết vóc người không tệ ở trong suy nghĩ của nữ tử tại Đại Hán triều là thế nào, tóm lại, Tiểu Lâu không ưa hắn, thường ở sau lưng gọi hắn là ‘ tên vũ phu ’. Có lẽ bản thân hắn không đủ thành ý, hoặc là Tiểu Lâu đã từng trải. Dù sao Nam Sở Quận chúa của chúng ta cũng không chịu đối mặt hắn, có thể tránh là tránh, tránh không khỏi liền xem là trong suốt. Cát đại tướng quân theo đuổi một năm rưỡi không có kết quả, thật ủ rũ cúi đầu một hồi, nhưng thói cũ của tướng môn vẫn có, một tháng sau dứt khoát lên Kim Điện xin hoàng đế bệ hạ tứ hôn.
Mà Hoàng Đế Gia Tĩnh lại…. Đồng ý.
Chàng không xem trọng nhân quyền của muội muội ta, tự tiện chỉ hôn, ta liền khó chịu. Ta rất tức giận, cho nên nhịn qua sinh nhật liền lặng lẽ tính toán rời nhà ra ngoài.
Dĩ nhiên nguyên nhân cũng không chỉ có chuyện này, đây chỉ là một trong những nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ hai, đầu năm hoàng cung bắt đầu tuyển tú, mặc dù chàng thề mỗi ngày bảo đảm không chia ly với ta. Lại chia phần lớn giai lệ ra ban cho các đại thần Quý tộc. Nhưng vẫn giữ lại mười mấy người đặt ở nội cung. Ta biết rõ chàng sợ không chừa một mống thì sẽ mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, dù sao có một hoàng hậu hay ghen không phải là phúc của xã tắc, chàng không thể để ta có nhược điểm cho người ta bắt được.
Dù sao đây là xã hội phong kiến, ngươi không thể yêu cầu nó trực tiếp tiến vào xã hội Tư Bản Chủ Nghĩa chứ? Lời nói như thế, ta có thể hiểu hành vi của chàng, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ say mê cuồng nhiệt tiếp nhận nó.
Nguyên nhân thứ ba, bởi vì hội Đồng Minh Nữ Tử, ta thỉnh thoảng sẽ truyền hộ bộ Tiền thị lang đến hỏi thăm tình huống. Hộ Bộ Thị Lang Tiền Khiêm là bảng nhãn năm Gia Tĩnh thứ năm, dáng dấp cao lớn anh tuấn, ách, rất giống Trương Đông Kiện. Mặc dù ta đã kết hôn sinh con, nhưng không đại biểu ta không thưởng thức những mỹ nam khác nữa, nhất là mỹ nam có nội hàm giống Tiền Khiêm. Làm cộng sự với một người thông minh lại đẹp trai như Trương Đông Kiện, là chuyện vui tai vui mắt, dĩ nhiên, chỉ là thưởng thức mà thôi.
Có lẽ ưu thế người hiện đại của ta khiến Tiền Thị Lang mê mắt, dần dà, hắn sẽ thỉnh thoảng lơ đãng lộ ra cảm xúc không nên vào mấy trường hợp không đúng. Nữ nhân rất nhạy cảm, nhất là chuyện như vậy. Sau đó ta đã rất tránh né không gặp mặt với hắn nữa, nhưng trong vài trường hợp chính thức, chắc chắn sẽ có thời điểm chạm mặt.
Vì hoảng hốt lại thẳng thắn vô tư, nên vẻ mặt của Tiền thị lang liền bị nam nhân của ta – Hoàng Đế Gia Tĩnh bệ hạ anh danh nhất Đại Hán triều nhìn ở trong mắt. Chàng luôn rất tin tưởng ta, nhưng không đại biểu chàng sẽ tin tưởng những nam nhân khác.
Chàng cực kỳ tức giận tìm Tiền Thị Lang tới, hỏi hắn có ý nghĩ quá phận với hoàng hậu bệ hạ không? Tiền Thị Lang kia là một đứa trẻ đàng hoàng, lại không thể phạm nguyên tắc khi quân nên nhận hết. Lần này tốt rồi, một Bảng nhãn lang êm đẹp, đại tài tử tiền đồ vô hạn liền bị điều đi nhận chức Án Sát Sứ thay Ngụy Tiến, thành quan tam phẩm trằn trọc tuần án ở khắp cả nước nhưng không vào kinh, mà Ngụy Tiến Ngụy đại nhân lại hấp ta hấp tấp trở thành Hộ bộ thượng thư. Hoàn toàn kết thúc kiếp sống tuần án của hắn, làm nam nhân tốt sáng chín chiều năm. Đúng hạn vào triều, đúng lúc về nhà, rảnh rỗi thì ẵm đứa bé, thuận tiện luận bàn một chút với ái thê Phi Hồng, ách…. Nội dung không giới hạn.
Ngượng ngùng, lạc đề rồi, tóm lại, hoàng đế bệ hạ đuổi Tiền thị lang đi, lại cho Ngụy đại nhân trực tiếp hiệp trợ ta làm xong công việc của nữ nhân. Chàng có thể để đám tiểu mỹ nữ ở hậu cung nuôi không, mà ta lại không thể thỉnh thoảng nói chuyện công việc với đại nhân đẹp trai sao? Chàng mở miệng nói tin tưởng ta, chỉ là không tin nam nhân kia, hừ, nếu như tin tưởng ta, thì không cần điều người ta đi.
Dù sao, N chuyện khó chịu gộp lại, tạo thành tình huống ta và Tiểu Bảo nhi đi bộ ở ngoài thành.
……
Tiểu Bảo nhi hào hứng bừng bừng vừa đi vừa nhảy, ta thì không ngừng liếc mắt. Đứa bé ba tuổi, bình thường chỉ biết ăn ăn uống uống, ta chưa bao giờ quá coi trọng bé, không, là quá xem là nhân tài. Nhưng khi ta đuổi người đi để lục tung phóng tìm quần áo, thì Tiểu Bảo nhi ăn uống no đủ chợt đến xem, bé kinh ngạc hỏi: “Mẫu hậu tìm cái gì?” Đầu ta cũng không quay lại: “Y phục.”
“Tìm y phục làm gì?” Bất luận cổ kim, thông minh hay không, mấy tuổi đám con nít đều thích chơi mười vạn câu tại sao. Đã quen bình thường bé đều chêm ‘ tại sao? ’ vào mỗi câu nói, ta theo bản năng đáp: “Rời nhà trốn đi phải mặc.”
“……” Thanh âm không còn, thế giới tỉnh táo.
Hai khắc sau, ta thuận lợi tìm được y phục mình muốn, bưng trà đang chuẩn bị uống thì Tiểu Bảo nhi lại chạy vào nhào vào trong lòng ta: “Mẫu hậu, Kỳ ca ca nói rời nhà trốn đi chính là không cần người thân. Mẫu hậu có phải không cần Bảo Nhi nữa không?”
Một ngụm trà của ta sặc ở trong cổ họng, ho đỏ mặt, một hồi lâu mới thuận khí: “Ai nói ta không muốn con?”
“Mẫu hậu không phải muốn rời nhà trốn đi sao?”
“……” Ta quên, dù đứa bé tham ăn, nhưng vẫn là huyết mạch của nam nhân như hồ ly kia, thất sách a thất sách.
“Mẫu hậu muốn dẫn Tiểu Bảo nhi cùng nhau rời nhà ra ngoài chứ?”
Khuông mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mong đợi nhìn chằm chằm, ta nhịn đau gật đầu một cái, vì vậy, hai mẹ con cùng nhau tìm y phục của Bảo Nhi.
Bây giờ nhớ lại, sao có thể rời đi thuận lợi thế? Dầu gì ta cũng là hoàng hậu đấy. Sao không ai đuổi theo lệ rơi đầy mặt quỳ khuyên: “Xin nương nương nghĩ lại!” Còn nữa, nam nhân kia không quan tâm việc thê tử và nữ nhi của mình biến mất sao?
Chờ ta thật sự không nhúc nhích, tiểu Bảo nhi cũng không sôi nổi nữa, ngoan ngoãn dắt tay của ta lẳng lặng đi. Ta biết rõ bé cũng mệt mỏi, vì vậy đề nghị hai người nghỉ ngơi chút, Tiểu Bảo nhi nhất thời kích động.
Tối hôm qua Hoàng Đế Gia Tĩnh bệ hạ không biết uống lộn thuốc gì, lục tục giằng co ta nhiều lần. Buổi sáng đi lại lén lút vội vàng, chờ Gia Tĩnh vào triều hai mẹ con liền chạy ra ngoài, thứ gì cũng chưa kịp ăn.
Ngồi trên tảng đá lớn cứng rắn, hai mẹ con vừa đói vừa khát. Không biết kẻ đáng chết nào đã nói, rời nhà trốn đi có một định luật hoàng kim: cái gì cũng khỏi phải mang, nhưng bạc không thể thiếu. Hiện tại trong ngực ta chỉ cất hai tấm ngân phiếu mười vạn của cửa hiệu Thiên thuộc ngân hàng tư nhân Hằng Thông thôi. Nhưng ở địa phương quỷ quái này cả cái lều trà quán rượu cũng không có, bạc có ích lợi gì? Dùng bạc có thể câu cá từ sông lên sao? Bạc có thể để cho cây khô đối diện rơi quả táo xuống sao?
Vội vàng trốn đi, nên không hề liên lạc với xe ngựa. Cũng khó trách, ai chịu cung cấp công cụ trốn nhà cho hoàng hậu? Đi đã lâu rồi, sau khi ra khỏi thành đều đi dọc theo con đường này nhưng hoàn toàn không có bóng người, trừ chim hót, có thể nói yên tĩnh đáng sợ.
Được rồi, ta thừa nhận, kể từ khi làm hoàng hậu tới nay, ta được Gia Tĩnh sủng ái, nên thông minh có dấu hiệu thoái hóa. Nhất là khi cùng bọn nhỏ đến Thượng Thư Phòng chơi đùa, sử dụng giấy Tuyên Thành của chàng xếp máy bay công kích tổng quản Chu Tiểu Tam mà không cẩn thận nện vào chàng, thì Gia Tĩnh sẽ rống giận: “Ba tiểu quỷ đứng ngay ngắn cho trẫm.”
Biết lúc này rời nhà trốn đi rất ngây thơ, trên thực tế lúc mới ra cửa thành ta liền hối hận. Nhưng đi cũng đi rồi, không đến nỗi quay đầu lại ngay chứ. Nam nhân kia, nam nhân xấu đáng chết, cư nhiên không tỏ ý gì, không vội vội vàng vàng tới tìm chúng ta. Còn nữa, lúc ta ra cửa cung, sao lại đáng chết thuận lợi như vậy? Tại sao không xảy ra tình trạng gì giống trên tivi để khiến kế hoạch của ta bị nghẹt?
Lấy ngân phiếu trong lòng ra dò xét lần nữa, ta hạ quyết tâm, thôi, chúng ta về nhà.
Dắt Tiểu Bảo nhi đi ngược đường lại về kinh. Lúc này nghĩ thông suốt, tuy trên mặt mũi khó mà nói, nhưng tâm tình cũng vui vẻ. Xem ra vẫn là chức vị hoàng hậu này thích hợp với ta.
Đi ước chừng một dặm đường, quẹo một cái, ta lập tức ngẩn người tại đó.
Lại xoa xoa mắt lần nữa, tất cả trước mắt không phải là ảo giác. Giữa đường lớn trước mặt, bày một cái bàn, trên bàn bày đầy trái cây và điểm tâm. Chung quanh cái bàn bày ba cái bàn khác, ta tính toán, cái ghế bình thường kia chắc là của ta, mà cái ghế siêu cao được đặc chế, thoạt nhìn rất giống cái ghế đo thân đặt làm riêng cho Bảo Luân công chúa ở trong Phượng Thọ cung. Sau cái bàn còn có một cái ghế, trên ghế có một người vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi. Mặc long bào thêu hình rồng chín móng màu vàng sáng, không biến sắc nhìn đối diện —— chính là phía hai mẹ con ta. Mà phía sau chàng cách đó không xa, mơ hồ có mấy người đứng —— mấy người cao thủ trong Ám Cung.
Nhìn dưa Hami ướp lạnh, bánh phù dung, còn có bánh bao thủy tinh hấp ta thích nhất. Ta nuốt ngụm nước miếng, nhìn đứa bé bên người, muốn xem bé có đang thèm thuồng như ta không. Ai ngờ…. Tiểu nha đầu căn bản không để ý mấy thứ đó, chỉ làm bộ đáng thương nhìn ta, thấy ta nhìn bé, lúc này bé mới cẩn thận mở miệng: “Mẫu hậu, ngài đừng nóng giận…. Bảo Nhi hỏi cái gì là ‘ rời nhà trốn đi ’, không phải hỏi Kỳ ca ca…. Phụ hoàng vừa lúc ở đấy,…. Ngài không cho ta nói với mẫu hậu, nói sẽ chơi một trò với Bảo Nhi.”
Má, thì ra náo nửa ngày, chỉ là mình ta rỗi hơi? Hồ ly…. Hai con hồ ly.
Ta hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi, hất tay Tiểu Bảo nhi ra, đi thẳng đến cái ghế đỉnh đạc ngồi xuống, cầm dưa Hami lên gặm ngay. “Tuyết Nhi còn chưa có rửa tay!” Bên tai truyền đến thanh âm lành lạnh. Ta không để ý tới chàng, ăn no lại nói. Con rồng lớn kia không tiếp tục nói lời vô nghĩa, chỉ đứng dậy ẳm con rồng nhỏ lên ghế, lại đưa nước qua cho bé, dịu dàng hỏi: “Bảo Nhi cảm thấy chơi vui không?” Tiểu Bảo nhi cười duyên hì hì: “Chơi thật vui. Phụ hoàng, Bảo Nhi nghe lời lắm, ra khỏi thành liền tự đi bộ, không bắt mẫu hậu ẵm.”
Gia Tĩnh cúi đầu bật cười: “Đúng vậy, bình thường chỉ biết ăn uống vui đùa, không rèn luyện gì cả. Sao có thể ôm Tiểu Bảo nhi công chúa mũm mĩm của chúng ta đi xa như vậy?”
“……” Ta nhẫn nhịn, tiếp tục ăn.
Ợ hơi, ta lại dãn gân cốt một cái, thật là thoải mái, lát nữa ngủ một giấc là tốt nhất.
“Ăn no? Về nhà thôi.” Quay qua thấy nét mặt hài lòng của ta, Gia Tĩnh bệ hạ rốt cuộc mở miệng.
……
Đến đây, lần đầu rời nhà trốn đi của hoàng hậu Gia Kính chính thức chấm dứt.
Hôm sau Gia Tĩnh đều không nói gì với ta, ta cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại ngại hỏi, chỉ đành phải giả bộ không có gì. Buổi tối chàng trở lại rất sớm, ta giương mắt nhìn chàng, chàng cũng không nói chuyện, đi tới bên cạnh ta, ẵm ta lên, đi vào trong điện. Thả ta vào trên giường xong chàng liền cúi người đè lên, ngón tay cợt nhã nâng cằm của ta lên: “Hôm nay trẫm rất tức giận, chẳng lẽ Tuyết Nhi không biết?”
Nhìn ánh mắt của chàng, vẫn dịu dàng như nước, thâm tình khẩn thiết, chỉ là thêm mấy phần nóng bỏng và tình dục. Ta mở to mắt, trong lòng lại nghĩ: ta cũng rất tức giận, chẳng lẽ Kiệt lang không biết?
Chàng cúi đầu buồn cười, môi đè lên, đợi ánh mắt ta mê ly, vẻ mặt không rõ, chàng mới khàn khàn nói: “Hôm nay phạt nhẹ, nếu như có lần sau, trẫm sẽ phạt nặng đó.”
…. Phạt nhẹ? Phạt nặng? Lúc trời sắp sáng ta mới biết, ta rốt cuộc đã tìm được một nam nhân thế nào, con sói…. con sói không bao giờ biết mệt mỏi, kịch liệt mà cuồng nhiệt. Phạt nhẹ đã thế, vậy phạt nặng lại thế nào?
Bên ngoài đã lộ ánh rạng đông, ta thật sự không thể kiên trì nữa rốt cuộc nhận thua cầu xin tha thứ: “Kiệt lang ~ ta, ta sai lầm rồi, lần sau, lần sau tuyệt đối sẽ không.” Rốt cuộc trong cơ thể nóng lên, chàng buông ta ra, lật người qua kế bên ôm ta, hôn vành tai của ta nỉ non: “Tuyết Nhi, vĩnh viễn đừng rời xa trẫm.” Ta mỏi mệt ngủ, không đáp lời nữa, chỉ gật đầu một cái, rồi ngủ thật say.
……
Cực kỳ lâu sau vào trung thu của một năm, trên ban công. Chàng hơi say ôm ta đặt ở trên đầu gối, ôm ta thật chặt, vùi đầu ở cần cổ ta hà hơi: “Tuyết Nhi, nàng có biết vì sao mỗi ngày trẫm đều yêu nàng nhiều như đầu voi không? Bởi vì…. Nàng là Phượng Hoàng Tiểu Tiên Tử của trẫm, trẫm sợ sơ ý một chút, ngày nào đó yêu nàng ít chút, nàng sẽ bay khỏi trẫm.”
……
Cũng đúng, còn nhớ rõ trong 《 Ly Ca 》 có câu: xem mỗi ngày là ngày cuối cùng để yêu nhau…. Ta cũng vậy, bởi vì, chàng chính là của riêng ta, là bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của ta.
Nửa đời trước của ta trôi qua ở Trung Quốc thời đại mới, ta rất cảm kích cũng rất vui vẻ có thể sống 26 ở nơi đó năm, mặc dù rất vất vả, mấy lần té ngã, nhưng cuối cùng mỗi lần ta đều dựa vào chính mình bò dậy.
Rồi sau đó xuyên qua, gặp phải chàng là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta. Có lúc suy nghĩ một chút, Bồ Tát cho ta xuyên qua, rõ ràng chỉ vì mình chàng. Không có chàng, ta xuyên qua không có chút ý nghĩa nào, có người, hết một đời cũng không thấy được cánh cửa tình yêu, mà tình yêu của ta, tới vừa mãnh liệt vừa tự nhiên. Có lẽ khi bắt đầu gả cho Dực Phong, ta đã từng muốn kính trọng như khách sống qua ngày với hắn, nhưng, cuộc sống không có tình yêu, không phải là mong muốn của ta, nói ta ích kỷ cũng tốt, dối trá cũng được, ta muốn sống cuộc sống ta thích, cuộc sống, chỉ có ngắn ngủn mấy thập niên, ta muốn sống càn rỡ thoải mái, như vậy không tốt à? Không sao, đổi phương thức khác sống tự nhiên phóng khoáng là được.
Năm Nhân Ninh đầu tiên, Phượng Hoàng Sơn trang
“Kiệt lang, Duệ bảo bảo sẽ là một Hoàng đế anh minh sao?” Hoàng thái hậu 46 tuổi hỏi.
Thái Thượng Hoàng 54 tuổi lộ vẻ kiêu ngạo: “Hừ, nhi tử cửa trẫm sẽ kém sao?”
“Ừ…. Chàng đã là Thái Thượng Hoàng còn ‘ trẫm ’ à? Hiện tại Duệ bảo bảo cũng là ‘ trẫm ’ rồi, một quốc gia có hai ‘ trẫm ’, có được không?” Một Hoàng thái hậu chưa từ bỏ ý định hỏi.
“Hừ, trẫm nói có thể là có thể, ai dám nói nhảm?” Nam nhân đã lão luyện hơn bĩu môi.
Một Hoàng thái hậu xí hắn: “Hứ, lúc nãy ta đã nói đó, chàng dám nói ta nói nói nhảm?”
“…… Không phải.”
“Còn phải suy tính?” Thanh âm đề cao, hơi uy hiếp.
“Không phải.”
“Ai, không suy nghĩ đã trả lời, không phải qua loa ta chứ?” Vẻ mặt hoàng thái hậu uể oải.
Thái Thượng Hoàng bị nghẹn, thật lâu không lên tiếng. Một Hoàng thái hậu cười hả hê, nhưng tiếng cười rất nhanh không còn nữa, đã biến thành tiếng thở dốc ư ư rồi.
Thật lâu về sau, Hoàng thái hậu căm giận bất bình thở nhẹ: “Ghét, mỗi lần đều dùng chiêu này.”
“Trừ chiêu này còn có thể dùng chiêu nào?” Thái Thượng Hoàng ăn uống no đủ ợ hơi, giọng nói hấp dẫn mà khàn khàn.
“…. Chàng nói, ta cứ như vậy hất tay đi, có tốt không? Duệ bảo bảo mới 22 tuổi!” Vẫn là đứa bé thích líu ríu.
“Ban đầu trẫm không phải lên ngôi lúc hai mươi sao? Xem ra Tuyết Nhi có vẻ còn khỏe lắm, chúng ta trở lại ôn chuyện.”
“…. Ta tự bơi trong hồ nước nóng, không để ý chàng.” Có thể tưởng tượng động tác mắt trợn trắng kia.
Tiếng cười dễ nghe của chàng vang lên, vang dội Sơn Trang.
Năm Gia Tĩnh thứ ba mươi, Hoàng Đế Gia Tĩnh Trần Kiệt nhường ngôi cho thái tử Duệ. Ngày hai mươi sáu tháng mười cùng năm, thái tử Duệ tròn 22 tuổi chẵn được Thái Phó của thái tử – Ngụy Tiến và Hộ Quốc Tướng Quân Cát Dũng ủng hộ vào chỗ, cải hiệu Nhân Ninh, xưng là Huệ Đế.
Tôn Hoàng Đế Gia Tĩnh Trần Kiệt thành Thái Thượng Hoàng, hoàng hậu Gia Kính Trương Linh Tuyết thành Hoàng thái hậu, Lưu Thái hậu ở Từ An Cung thành Thái Hoàng thái hậu.
Mùa đông năm Nhân Ninh thứ hai, Thái Hoàng thái hậu Lưu thị bệnh mất, hưởng thọ 69 tuổi, cả nước đại tang. Năm Gia Tĩnh thứ 21, từng có đại thần Ngự sử Lưu đại nhân buộc tội Hoàng thái hậu, chỉ trích vào năm Đức Thọ 34, bà đã thầm ám hại cả nhà Phụ Quốc Công Trương Thế. Tấu chương bị hoàng hậu Gia Kính bệ hạ lúc đó cản lại, ra ý chỉ, thưởng hậu cho tộc Trương thị. Lại âm thầm thở dài với Hoàng Đế Gia Tĩnh: bà ấy tốt với ta, ta liền cảm thấy bà ấy thật là tốt, mặc kệ quá khứ bà đối đãi người khác như thế nào, ta chỉ nhận thức người không nhận đúng sai.
Đợi Thái Hoàng thái hậu mất, Ngự sử Lưu đại nhân lại đề lại chuyện này lần nữa, xin chỉ khiển trách thái hoàng thái hậu hành động thất đức, không được vào tông miếu.
Thái Thượng Hoàng có nói: Thái Hoàng thái hậu đã mất, chuyện đã qua vô luận là đúng hay sai, cũng đừng nhắc lại nữa.
Sau đó, Thái Thượng Hoàng và Hoàng thái hậu tự mình để tang dẫn tang, Huệ Đế đỡ linh, vinh quang vô hạn.
Theo 《 sách Đại Hán – Hoàng Đế Gia Tĩnh 》 đời sau ghi lại: Hoàng Đế Gia Tĩnh và hoàng hậu Gia Kính tương cứu trong hoạn nạn nửa đời, cùng sinh một tử ba nữ, chia ra là Huệ Đế, công chúa Bảo Luân, công chúa Bảo Nguyệt, công chúa Bảo Doanh.
Hoàng hậu Gia Kính lấy tư thế nữ nhan nên có trở thành hoàng hậu cả đời, nhưng cuộc đời vẫn khiến mọi người tranh cãi. Nàng hết sức trợ giúp phụ nữ già yếu và trẻ con độc lập lần nữa, chính là chuyện rất tốt. Nhưng…. phương diện cuộc sống riêng, lúc là Tín thân vương phi đã mập mờ không rõ với Hoàng Đế Gia Tĩnh ngay lúc đó, bại hoại luân thường, sau đó mặc dù được phong hậu, vẫn là vết nhơ trong đời. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là nữ nhân truyền kỳ nhất của Đại Hán triều.