Khi dáng vẻ của ngươi cực kỳ chật vật nhất đúng lúc bị một nam nhân khí vũ hiên ngang, dáng dấp không tệ, thân phận không tệ, có tiền lại có dáng gặp phảo, phản ứng đầu tiên của ngươi là cái gì?
Ta giương mắt thẳng tắp nhìn hắn nửa phút vẫn không thể chuyển con ngươi, sau đó nghĩ đến dường như xiêm áo mình không ngay ngắn, hình tượng dơ dáy, hơn nữa đại khái có lẽ nhìn người như vậy không quá lễ phép. Cho đến khi tên nhân yêu (gay, ở đây chỉ thái giám) bên cạnh hắn ho mạnh một hồi thì ta mới phản ứng được. Không khỏi quát to một tiếng ở đáy lòng: trời muốn diệt ta! ~~~
Lúc này mới chậm lụt phản ứng: thì ra những tiếng cười cợt quanh hồ đã không còn, những nha hoàn vú già này đều quỳ trên đất, an tĩnh quỷ dị. Nhìn lại tên nhân yêu phải giả bộ ho rất uất ức —— không, công công cũng đang khiếp sợ nhìn ta, sau đó tầm mắt dời đến trưởng công chúa đang cung kính cúi đầu thỉnh an.
Thầm nghĩ: thảm, thì ra trai đẹp chẳng những bộ dạng anh tuấn, còn là ông chủ lớn không chọc được.
Ý nghĩ xoay chuyển mấy vòng, cũng không biết là phải dập đầu thỉnh an trước hay là mặc áo khoác vào trước. Đang do dự, vị trưởng công chúa đáng yêu nhất, chị em tốt của ta, đúng lúc ra ngoài cứu giúp rồi. “Sao hôm nay hoàng đế rãnh rỗi đến thăm tỷ tỷ?”
Vị kia cười cười: “Lúc trước nghe nói thân thể hoàng tỷ không khỏe, đã sớm muốn đến thăm. Lại bởi vì quốc sự phức tạp, nhất thời không thể phân thân, hôm nay vừa rãnh rỗi, chưa chào hỏi đã tới rồi. Chỉ là….” Hắn ngắm bốn bề, tiếp tục cười nói: “Xem ra chẳng những thân thể hoàng tỷ thoải mái, cuộc sống cũng rất phong phú.”
Xem ra hai người bình thường quan hệ không tệ! ~ chỉ là trưởng công chúa, có thật là không sao, ta rốt cuộc có cần quỳ xuống tiếp giá hay không?
Một hoàng đế quét nhìn ta đang lúng túng bên cạnh mấy lần, tay giơ lên về phía sau, nói: “Chu Tam Nhi, đứng dậy hết đi. Trẫm chỉ là đến thăm hoàng tỷ mà thôi, không cần hành lễ.”
Nói sớm đi, huynh đệ! ~ không màng đến trưởng công chúa, khom người coi như là cảm tạ thánh ân.
Trưởng công chúa này cũng khách khí ngoài miệng một phen, vừa nói vừa kéo ta, giới thiệu: “Hoàng đệ nói vậy là không biết, vị này là tiểu thư Linh Tuyết của Trương tướng quân.”
Gia Tĩnh đế cười nói: “Ừ. Đã nghe nói! Linh Tuyết cô nương có hài lòng với việc trẫm tứ hôn?”
Mẹ nó, nói không hài lòng được không? Nghĩ đến kinh nghiệm ở Từ Ninh cung hôm đó, hảo cảmđối với hắn lại giảm, cho đến lạnh lẽo. Cũng không biết câu “Đã nghe nói” là nghe ai nói? Thái hậu / cấm quân / lời đồn đãi? Thật nhiều thứ phải học. Nhưng cũng không cảm thấy chậm trễ, lập tức cung kính cúi cúi người: “Linh Tuyết tạ thánh ân của bệ hạ.”
“Về sau đều là người trong nhà rồi, không cần khách khí.”
Dù sao hình tượng đã sớm mất, cho nên ta cũng không có ý định khách khí nhiều.
Nhưng nhìn hắn và tiểu công công sau lưng, muốn nói lại thôi. Mặt hắn tràn đầy nụ cười khích lệ nhìn ta. Ta do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí lắp bắp hỏi: “Vậy…. Phiền toái vị công công này có thể dời chân đi một chút không? Ngươi đạp quần áo rồi.” Nhất thời hiện trường hơi hòa hoãn, tiếp đó truyền đến tiếng cười như chuông bạc của trưởng công chúa, nụ cười trong mắt Gia Tĩnh hoàng đế cũng càng đậm. Chỉ có vị tiểu công công đáng thương, bởi vì lên tiếng ho khan ra hiệu mà khuôn mặt bị đỏ lên, vốn đã dần dần khôi phục, lần này lại ‘ vụt ’ một cái nhanh chóng đỏ nữa, vả lại phạm vi càng thêm khuếch tán đến trong cổ áo.
Liếc công chúa đang cười run rẩy bên cạnh mấy lần, lại nhìn tiểu công công, ánh mắt chợt lóe, nghiêng đầu vui sướng khi người gặp họa nói với trưởng công chúa: “À, ta nhìn lầm, thì ra là hắn đạp áo ngoài màu đỏ hôm trước công chúa mới may!”
Quả nhiên thành công thấy công chúa ‘ vụt ’ một cái ngưng cười. Cắn răng cả giận nói: “Chu Tam Nhi, ngươi được đấy nô tài không có mắt.”
Ta một mực mắt nhìn biểu tình biến hóa của công chúa, lúc này thấy nàng phá công, không nhịn được lập tức hoàn toàn không có hình tượng ôm bụng cười lăn lộn. Hoàng đế cũng không nhịn được cười sang sảng ra tiếng. Vẻ mặt hung ác của trưởng công chúa chỉ duy trì ba giây, rồi cũng ‘ phí ’ một tiếng cười đến ngã trước ngã sau.
Tiểu công công đáng thương, ai, xin nén bi thương! ~~
Sau khi cười xong, ta và công chúa ở dưới sự giúp đỡ của thị nữ, chọn một chỗ bí mật treo rèm lên thật dầy, tự thay xiêm áo sạch sẽ, rồi trở lại chỗ cũ. Gia Tĩnh đế đang lịch sự lau miệng, nhìn trưởng công chúa cười nói: “Hoàng Tỷ thật hưởng thụ, thức ăn này còn ngon hơn Ngự Thiện Phòng làm một bậc.”
Trưởng công chúa ngẩn người, cười nói: “Hoàng đệ cả ngày trong cung ăn đồ ngon quen, thỉnh thoảng thay đổi món lạ, cũng là có chút thú vị.”
Mắt thấy không khí sắp hạ xuống. Ta chen miệng cười nói: Trong thiện hạ, không thiếu cái lạ. Hôm nay bọn ta ăn ngon mặc đẹp, sơn trân hải vị, ngày ngày đều chán ngấy đúng không? Không chừng ngày nào đó được rỗi rãnh, đến quán ăn trên phố, ăn chút cháo trắng, lại sẽ cảm giác đó là cực phẩm nhân gia.”
Hai người họ đều là sửng sốt, Gia Tĩnh đế cười nói: “Cô nương rốt cuộc là hậu nhân nhà tướng, kiến thức uyên bác, một lời nói rõ, trẫm xấu hổ.”
Hả? Hoàng đế cũng thích tung hứng? Nhưng ta chỉ dám nghĩ chứ không dám nói! ~
Trưởng công chúa cười nói: “Vậy ngày khác chúng ta cùng đi ăn cháo trắng rau dưa cực phẩm đi.” Gia Tĩnh đế chỉ cười không nói. ‘ Chúng ta ’ này là tất cả chúng ta sao? Ta không muốn cùng những long tử phượng tôn như các ngươi đi ra ngoài rêu rao.
Nhìn thấy ánh mắt xm thường của ta, một vị Hoàng đế nhàm chán đột nhiên mở miệng nói: “Tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa đúng hôm nay trẫm rảnh rỗi, đi ra phố tìm hiểu cũng không sao. Chỉ là….” Nhìn tầm mắt hắn quét trên người ta. Thầm nghĩ hỏng bét. Quả nhiên, hắn tiếp tục nói: “Nhưng mà thoạt nhìn Tín vương phi của chúng ta không muốn!”
A, Trương Linh Tuyết ta há dễ dàng cho người ta chèn ép sao. Cũng cười cười: “Nếu Thánh thượng và công chúa không có ý kiến, Linh Tuyết tự nhiên theo cùng.”
Trưởng công chúa cười nói: “Cũng tốt, mới vừa ăn nhiều đồ dầu mỡ, ăn chút cháo nhẹ cũng tốt.” Xoay người gọi tiểu công công theo hầu: “Lưu Toàn, ngươi đi hỏi thăm một chút, trong thành có tiệm cháo nào ăn ngon lại sạch?”
Lưu Toàn nịnh bợ cười nịnh nọt: “Trước nay nô tài thay thiên tuế ra ngoài làm việc, vào giờ ăn thì nghe người ở đường phía đông nói, tiệm cháo “Từ Ký” ở thành tây nấu ngon nhất, nô tài đi nếm, cũng cảm thấy thật không tệ. Chủ tử người xem có muốn đến nếm một chút hay không?”
Ta xì một tiếng bật cười, trưởng công chúa sửng sốt, phản ứng kịp liền trách Lưu Toàn, “Ngươi được đấy cẩu nô tài, lại ỷ vào danh nghĩa làm việc thay chủ để ăn ở ngoài? Làm việc ở đường phía đông lại đến thành tây ăn cháo? Làm sao về phủ sớm được? Lại còn chê cháo trong phủ dở?”
Lộ ý rồi, Lưu Toàn đáng thương mới vừa còn mặt cười nịnh nọt, lúc này đầu đầy mồ hôi, chỉ quỳ xuống đất dập đầu không ngừng. “Chuyện này trước để một bên, còn có….” Trưởng công chúa dừng một chút, “Ngươi ăn đồn ngon ở trong miệng, nào biết đến các chủ tử? Như vậy, chờ các chủ tử ăn rồi định đoạt tiếp. Nếu quả thật là ngon, chuyện vừa rồi cho qua, nếu như không ngon, bản công chúa trước phạt ngươi ăn cháo một hai năm. Ngươi dẫn người đến trước, các chủ tử sẽ tới sau, mau cút! ~~” dứt lời, mình cũng cười trước.