Anh Sẽ Là Người Đàn Ông Yêu Em Nhất Đời!

Chương 19: Hướng về một nơi ( 2 )



“Cậu vừa đi đâu về thế?” Giọng Liễu Như trở nên khác lạ, có phần nhẹ nhàng và rụt rè. Mặt của cô bị màu đỏ của ngượng ngùng chiếm đóng không biết từ lúc nào, nhưng mà cô cũng không có phát hiện ra.

Minh Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ: “Chuyện này không cần thiết phải cho cô biết!”

Giọng nói của Minh Phong rõ ràng là khí lạnh, nhưng Liễu Như lại cảm thấy vô cùng ấm áp: “Cậu không muốn nói cũng được, không sao.”

“Sao cô biết chỗ này mà đến?”

Liễu Như đắn đo một chút: “Chuyện này cũng không cần thiết phải cho cậu biết.” Cùng một câu nói nhưng sắc thái hoàn toàn khác nhau. Minh Phong là thái độ lạnh lùng, còn Liễu Như thì có chút trẻ con.

Minh Phong im lặng, Liễu Như cũng im lặng, không khí giữa hai người không bình thường. Liễu Như phá vỡ bầu không khí này: “Dù gì cũng đã tới, cậu không muốn mời tớ vào trong sao?”

Minh Phong thay đổi tư thế, hai tay rút ra khỏi hai túi quần, chuyển sang khoanh trước ngực: “Cô không có tự trọng sao? Bản thân là con gái lại chủ động vào phòng con trai?”

Liễu Như cười, xem thường tính nghiêm trọng mà Minh Phong đưa ra: “Chỉ là vào xem thử thôi mà. Hơn nữa, Minh Phong, tớ tin cậu là một người đứng đắn, sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu.”

Minh Phong nhún nhún vai, xem ra da mặt của Liễu Như không phải dày bình thường, mà là rất rất dày. Minh Phong không quan tâm tới nữa, móc chìa khóa ra, mở cửa. Cửa mở ra, Minh Phong đi vào trong liền nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng mà còn trễ một chút, bởi vì Liễu Như đã dùng chân chặn lại: “Cậu chậm hơn tớ một bước rồi.” Nụ cười đắc ý.

Nhìn hành động của Liễu Như, Minh Phong khẽ cau mày một cái: “Liễu Như, là con gái phải biết tự trọng!”

Hình như đây là lần đầu tiên Minh Phong gọi cô bằng tên như thế, cho nên Liễu Như có nhiều cảm xúc hòa lẫn, bất ngờ có, vui sướng có, không tin tưởng có… Người khác gọi trực tiếp tên cô, cô cảm thấy bình thường; Minh Phong gọi trực tiếp tên cô, cô cảm thấy tên mình cực kì đẹp.

“Minh Phong, là con trai phải biết nhường nhịn con gái!” Liễu Như cảm thấy khi nói ra câu này, cô vô cùng không biết xấu hổ, nhưng mà cô mặc kệ.

Minh Phong lần nữa bó tay, bất lực mở toang cánh cửa, để người ở ngoài tự do đi vào.

Liễu Như quan sát đánh giá căn phòng một chút: “Minh Phong, phòng của cậu vừa đẹp, vừa sạch sẽ. Nếu không biết, tớ còn tưởng đây chính là phòng của con gái.”

Nửa ngày sau cũng không có ai trả lời, Liễu Như mới nhận ra Minh Phong không có ở đây, có lẽ là đã đi tắm. Cô nghĩ như vậy, nên không tiện đi tìm cậu ấy.

Một mình cô đi lang thang khắp ngõ ngách của căn phòng, lúc đi tay của cô sẽ không tự chủ mà chạm vào đồ đạc của Minh Phong. Ở đâu có đồ đạc của Minh Phong, ở đó có dấu tay của Liễu Như.

Không biết có nên nói ra hay không, nhưng mà lúc này Liễu Như có cảm giác như đây chính là ngôi nhà của mình, vô cùng ấm áp và gần gũi. Dĩ nhiên suy nghĩ này chỉ có mình Liễu Như, anh tác giả và người đọc biết, Minh Phong mãi mãi sẽ không biết, trừ phi Liễu Như nói ra.

Bỗng nhiên, Liễu Như dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn lên bức tường. Trên đó có dán một tấm hình, ở trong tấm hình là một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi đang cười, lộ ra hàm răng súng. Tay của Liễu Như với lên, chạm thật nhẹ nhàng lên tấm hình đó. Tay của cô di chuyển đến khu vực gò má của đứa trẻ, xoa xoa chỗ đó, khóe miệng của cô cũng cong lên cười như đứa trẻ trong hình.

Cũng đúng lúc này, Liễu Như nghe được một âm thanh lạ, quay đầu sang trái liền thấy Minh Phong xuất hiện. Cậu ta mới vừa tắm xong, đã thay đồ mới, hai tay không ngừng dùng chiếc khăn lau khô tóc ướt.

Vẫn là câu hỏi cũ, Minh Phong, cậu có thể ngừng đẹp trai một chút không? Sao bất kể lúc nào, bất kể đang làm gì, cậu cũng đẹp trai muốn hốt hồn người khác vậy?

Liễu Như nghe được tiếng tim đập ngày càng to ở trong ngực trái. Cô muốn điều hòa nhịp tim lại, nhưng ngàn vạn cũng không có cách.

“Cô nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy?” Minh Phong ngồi xuống ghế sô pha.

Lời nói của Minh Phong đưa Liễu Như thoát khỏi đắm đuối, cô nhanh chóng lấy lại bình thường: “Không có gì, chỉ là cậu, cậu bây giờ trông rất đẹp trai.” Liễu Như đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình.

Minh Phong cũng không quá hứng thú với lời khen này: “Cô có chuyện gì hữu ích hơn để nói không?” Nói xong tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên.

“Đứa trẻ trong tấm hình này là cậu sao? Minh Phong?”

Minh Phong không dời mắt khỏi cuốn tạp chí: “Có ý kiến gì không?”

Liễu Như đi lại bộ sô pha, ngồi đối diện với Minh Phong: “Không. Tớ thấy cậu bây giờ và lúc trước có rất nhiều điểm khác nhau.”

“Cậu vừa đi đâu về thế?” Giọng Liễu Như trở nên khác lạ, có phần nhẹ nhàng và rụt rè. Mặt của cô bị màu đỏ của ngượng ngùng chiếm đóng không biết từ lúc nào, nhưng mà cô cũng không có phát hiện ra.

Minh Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ: “Chuyện này không cần thiết phải cho cô biết!”

Giọng nói của Minh Phong rõ ràng là khí lạnh, nhưng Liễu Như lại cảm thấy vô cùng ấm áp: “Cậu không muốn nói cũng được, không sao.”

“Sao cô biết chỗ này mà đến?”

Liễu Như đắn đo một chút: “Chuyện này cũng không cần thiết phải cho cậu biết.” Cùng một câu nói nhưng sắc thái hoàn toàn khác nhau. Minh Phong là thái độ lạnh lùng, còn Liễu Như thì có chút trẻ con.

Minh Phong im lặng, Liễu Như cũng im lặng, không khí giữa hai người không bình thường. Liễu Như phá vỡ bầu không khí này: “Dù gì cũng đã tới, cậu không muốn mời tớ vào trong sao?”

Minh Phong thay đổi tư thế, hai tay rút ra khỏi hai túi quần, chuyển sang khoanh trước ngực: “Cô không có tự trọng sao? Bản thân là con gái lại chủ động vào phòng con trai?”

Liễu Như cười, xem thường tính nghiêm trọng mà Minh Phong đưa ra: “Chỉ là vào xem thử thôi mà. Hơn nữa, Minh Phong, tớ tin cậu là một người đứng đắn, sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu.”

Minh Phong nhún nhún vai, xem ra da mặt của Liễu Như không phải dày bình thường, mà là rất rất dày. Minh Phong không quan tâm tới nữa, móc chìa khóa ra, mở cửa. Cửa mở ra, Minh Phong đi vào trong liền nhanh chóng đóng cửa lại. Nhưng mà còn trễ một chút, bởi vì Liễu Như đã dùng chân chặn lại: “Cậu chậm hơn tớ một bước rồi.” Nụ cười đắc ý.

Nhìn hành động của Liễu Như, Minh Phong khẽ cau mày một cái: “Liễu Như, là con gái phải biết tự trọng!”

Hình như đây là lần đầu tiên Minh Phong gọi cô bằng tên như thế, cho nên Liễu Như có nhiều cảm xúc hòa lẫn, bất ngờ có, vui sướng có, không tin tưởng có… Người khác gọi trực tiếp tên cô, cô cảm thấy bình thường; Minh Phong gọi trực tiếp tên cô, cô cảm thấy tên mình cực kì đẹp.

“Minh Phong, là con trai phải biết nhường nhịn con gái!” Liễu Như cảm thấy khi nói ra câu này, cô vô cùng không biết xấu hổ, nhưng mà cô mặc kệ.

Minh Phong lần nữa bó tay, bất lực mở toang cánh cửa, để người ở ngoài tự do đi vào.

Liễu Như quan sát đánh giá căn phòng một chút: “Minh Phong, phòng của cậu vừa đẹp, vừa sạch sẽ. Nếu không biết, tớ còn tưởng đây chính là phòng của con gái.”

Nửa ngày sau cũng không có ai trả lời, Liễu Như mới nhận ra Minh Phong không có ở đây, có lẽ là đã đi tắm. Cô nghĩ như vậy, nên không tiện đi tìm cậu ấy.

Một mình cô đi lang thang khắp ngõ ngách của căn phòng, lúc đi tay của cô sẽ không tự chủ mà chạm vào đồ đạc của Minh Phong. Ở đâu có đồ đạc của Minh Phong, ở đó có dấu tay của Liễu Như.

Không biết có nên nói ra hay không, nhưng mà lúc này Liễu Như có cảm giác như đây chính là ngôi nhà của mình, vô cùng ấm áp và gần gũi. Dĩ nhiên suy nghĩ này chỉ có mình Liễu Như, anh tác giả và người đọc biết, Minh Phong mãi mãi sẽ không biết, trừ phi Liễu Như nói ra.

Bỗng nhiên, Liễu Như dừng bước, đôi mắt chăm chú nhìn lên bức tường. Trên đó có dán một tấm hình, ở trong tấm hình là một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi đang cười, lộ ra hàm răng súng. Tay của Liễu Như với lên, chạm thật nhẹ nhàng lên tấm hình đó. Tay của cô di chuyển đến khu vực gò má của đứa trẻ, xoa xoa chỗ đó, khóe miệng của cô cũng cong lên cười như đứa trẻ trong hình.

Cũng đúng lúc này, Liễu Như nghe được một âm thanh lạ, quay đầu sang trái liền thấy Minh Phong xuất hiện. Cậu ta mới vừa tắm xong, đã thay đồ mới, hai tay không ngừng dùng chiếc khăn lau khô tóc ướt.

Vẫn là câu hỏi cũ, Minh Phong, cậu có thể ngừng đẹp trai một chút không? Sao bất kể lúc nào, bất kể đang làm gì, cậu cũng đẹp trai muốn hốt hồn người khác vậy?

Liễu Như nghe được tiếng tim đập ngày càng to ở trong ngực trái. Cô muốn điều hòa nhịp tim lại, nhưng ngàn vạn cũng không có cách.

“Cô nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy?” Minh Phong ngồi xuống ghế sô pha.

Lời nói của Minh Phong đưa Liễu Như thoát khỏi đắm đuối, cô nhanh chóng lấy lại bình thường: “Không có gì, chỉ là cậu, cậu bây giờ trông rất đẹp trai.” Liễu Như đơn giản là nói ra suy nghĩ của mình.

Minh Phong cũng không quá hứng thú với lời khen này: “Cô có chuyện gì hữu ích hơn để nói không?” Nói xong tiện tay cầm một cuốn tạp chí lên.

“Đứa trẻ trong tấm hình này là cậu sao? Minh Phong?”

Minh Phong không dời mắt khỏi cuốn tạp chí: “Có ý kiến gì không?”

Liễu Như đi lại bộ sô pha, ngồi đối diện với Minh Phong: “Không. Tớ thấy cậu bây giờ và lúc trước có rất nhiều điểm khác nhau.”

“Lấy ví dụ một điểm khác nhau!”

Liễu Như suy nghĩ, cẩn thận nói: “Lúc trước, trông cậu rất ấm áp, nụ cười có thể khiến người khác cũng muốn cười theo. Còn bây giờ, cậu không còn ấm áp như trước nữa, nụ cười cũng không chịu nở ở trên môi. Như thế có phải là quá khác biệt rồi không?”

“Nói nhảm!~”

“Thêm nữa, bây giờ cậu có vẻ đẹp trai hơn lúc trước rất nhiều.”

“Nói nhảm!~”

“Nói thật đi, cậu có đi chỉnh sửa mặt không?”

“Nói nhảm!~”

“Căn phòng này rất sạch, rất đẹp, rất ngăn nắp.”

“Nói nhảm!~”

“Cậu có thể đổi câu trả lời khác không?”

“Nói nhảm!~”

Bất kể Liễu Như nói gì, hỏi gì cũng đều nhận được một câu trả lời giống nhau.

Trời càng ngày càng tối, đã đến lúc phải nói lời chào tạm biệt. Liễu Như thầm oán trách ông trời, sao lại cho thời gian trôi qua nhanh như thế. Cô đứng ở bên ngoài nhìn vào, luyến tiếc: “Minh Phong, tớ còn muốn ở lại phòng của cậu.”

Minh Phong đứng ở bên trong nhìn ra: “Đã trễ, nên về rồi!”

“Lần sau tớ có thể đến đây chơi nữa không?”

Minh Phong nhún nhún vai, không trả lời, đóng cửa lại.

Liễu Như gõ cửa nhưng cửa không mở, cô nói: “Minh Phong, cậu im lặng có nghĩa là đồng ý. Hôm khác tớ sẽ đến. Ngủ ngon~”

Minh Phong đứng cách cánh cửa không xa, có thể nghe thấy Liễu Như nói.

Đợi Liễu Như đi được hồi lâu, Minh Phong lại mở cửa ra, đứng dựa người vào lan can ở phía trước, nhìn qua khu kí túc xá nữ đối diện. Bên đó, tất cả các phòng đều đã tất đèn đi ngủ, duy chỉ có một căn phòng còn sáng đèn, hơn nữa còn nằm đối diện với phòng của cậu.

Thật trùng hợp, đó chính là phòng của Liễu Như.

Minh Phong thấy được Liễu Như cũng đang đứng ở ngoài lan can, nhưng không biết được Liễu Như đang nhìn về phía cậu, cũng không biết được cô ấy đang mỉm cười cùng hạnh phúc của mình.

Liễu Như đứng bên này, thấy bóng dáng của một người rất giống với Minh Phong, nhưng không chắc đó là cậu ấy. Cô không biết được Minh Phong đang quan sát cô, càng không biết được Minh Phong bắt đầu chú ý tới cô.

Hai người cho nhau một nơi để hướng về. Người này là nơi hướng về của người kia, người kia là nơi hướng về của người này, cứ như thế day dưa không dứt.

Hôm nay, có lẽ là một ngày không quan trọng nhất, cũng không phải là một ngày đặc biệt nhất, chỉ có thể gọi nó là một trong những ngày đáng nhớ trong đời của Liễu Như, bởi vì lần đầu tiên cô được đến chỗ ở của Minh Phong, lần đầu tiên cô được trò chuyện lâu như thế với Minh Phong, cũng là lần đầu tiên cô thấy ảnh lúc nhỏ của cậu ấy.

Có một chuyện, Liễu Như cũng không biết, cô chính là người đầu tiên, ngoại trừ Đình Nam và Đức Hải, được phép bước vào phòng của một người được cả trường ngưỡng mộ: Minh Phong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.