Thứ Bảy, ngày 23 tháng Giêng.
Dư Thiến tỉnh dậy khỏi chiếc giường ngủ của kí túc xá trong tình trạng bàng hoàng.
Từ tối hôm qua, cô đã suy nghĩ không biết hôm nay Giang Chính sẽ tỏ tình với cô như thế nào, đến nỗi mất ngủ mà trước đây chưa từng có.
Hôm nay là cuối tuần, cô định về nhà qua sinh nhật.
Mười tám tuổi, một độ tuổi đặc biệt, uhm, là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự do nhà nước quy định, là người đã thành niên theo đúng nghĩa.
Hai ngày trước, mẹ cô gọi cho cô và nói rằng chú Bạch định sắp xếp một bữa tiệc cho cô, nhưng cô đã từ chối.
Những ngày sinh nhật như thế này, cô vẫn thích chia sẻ với gia đình và bạn bè.
Dư Thiến đứng dậy đi tắm một cách nghiêm túc, vừa đánh răng bắt đầu bất giác tự hỏi, Giang Chính sẽ tỏ tình với bộ dạng gì?
Giống như trong phim truyền hình, đứng dưới ký túc xá nữ và tỏ tình ầm ĩ?
Tỏ tình với bữa tối dưới ánh nến?
Hoặc, giống như truyện tổng tài bá đạo, bao cả một đơn vị quảng cáo để tỏ tình?
“Khụ khụ.. khụ khụ.” Dư Thiến bị hình ảnh mà cô tưởng tượng đến nghẹn ngào, mặt đỏ bừng vì ho.
Tắm rửa vui vẻ không bao lâu, Giang Chính gọi điện thoại.
Dư Thiến đi xuống cầu thang với sự mong đợi, nhưng..
Không có gì cả?
Dư Thiến nhìn Giang Chính tỉ mỉ, không có biểu hiện gì là đặc biệt ăn mặc, nhìn không ra đó là dáng vẻ mang theo quà đến.
“Đi nhanh thôi, Khải Minh và những người khác đã đợi chúng ta ở cổng trường.”
Giang Chính thúc giục Dư Thiến với vẻ mặt bình thường.
Nhìn Giang Chính như thế này, Dư Thiến bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Lúc trước không phải anh đã gấp gáp muốn tỏ tình sao? Tại sao hôm nay laik bình tĩnh hơn cô vậy?
Hai người họ đều có những mối quan tâm riêng, và không nói chuyện trên đường đi, cho đến khi lên xe Dư Thiến vẫn còn trong cơn mơ hồ.
“Thiến Thiến, sinh nhật vui vẻ!” Lâm Niệm Niệm tràn đầy năng lượng, dáng vẻ đó, thật sự là vui vẻ hơn cả Dư Thiến.
Dư Thiến mỉm cười và cảm ơn cô ấy.
Trên đường trở về, trong cả quá trình toàn là tiếng nói chuyện vả thảo luận của Lâm Niệm Niệm và Dư Thiến, Giang Chính rất hiếm khi tập trung vào điện thoại mà không nói một lời.
Trở lại nhà Bạch, Vương Huệ và Bạch Tấn đều đang ở nhà, bánh kem đã được mua sẵn đặt trên bàn. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của những người thân, Dư Thiến cũng cười rất vui vẻ, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy có chút khó chịu, Giang Chính rốt cuộc định làm gì?
Đối với sinh nhật lần thứ mười tám của Dư Thiến, Vương Huệ vẫn rất coi trọng nó.
Hôm nay bà đã đặc biệt nấu ăn, chiên trứng ốp la cho Dư Thiến và làm những món ăn yêu thích của Dư Thiến, liên tục bận rộn chuẩn bị cả buổi, thật sự là còn trịnh trọng hơn cả đón năm mới.
Cả nhà cùng nhau ăn tối, Bạch Tấn thập phần thổ hào cho Dư Thiến một giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, món quà này có thể nói là khá có khí chất bá tổng.
Bạch Khải Minh đã tặng Dư Thiến một chiếc vòng cổ đặt làm.
Vương Huệ đã đưa cho Dư Thiến một bộ mỹ phẩm của một hãng H nào đó và nói, “Con đã mười tám tuổi rồi, là người lớn rồi. Đã đến lúc học cách ăn mặc và đừng khiến mình trông như một đứa trẻ như vậy.”
Được thôi, đúng là mẹ ruột không sai.
Dư Thiến cất những thứ này về phòng, lấy điện thoại ra xem lại vẫn không có tin tức.
Dư Thiến có chút tức giận, nghĩ thầm, nếu không phải trước mười hai giờ đêm nay anh ta tỏ tình, thì cô sẽ lựa chọn độc thân!
Đã tám giờ tối.
Lâm Niệm Niệm đi tới, một lúc sau, Giang Chính và cha mẹ em trai của anh cũng đến.
Nhìn thấy ba Giang và mẹ Giang, Dư Thiến hơi kinh ngạc, tại sao trưởng bối đều đến vậy?
“Chị Thiến Thiến, đây là quà của em. Chúc mừng sinh nhật chị.”
Giang Dịch, em trai của Giang Chính, đưa cho Dư Thiến một bộ gara Ultraman, và nói: “Nếu sau này chị sợ hãi, hãy lấy ra Ultraman này, nó sẽ bảo vệ chị đấy.”
“Cảm ơn Tiểu Dịch.” Dư Thiến cảm động vỗ vỗ bờ vai nhỏ của Giang Dịch, liền liếc mắt nhìn Giang Chính không chút lưu tình.
Một người đàn ông lớn như vậy, còn không biết tán gái bằng em trai anh.
Lâm Niệm Niệm đưa cho Dư Thiến một chiếc váy được may đo cao cấp, Dư Thiến nhìn chiếc váy tỏa sáng ngay khi vừa mở ra, sau khi suy nghĩ rất lâu, cô không nghĩ ra mình có thể mặc nó vào dịp nào.
Ngoại trừ Giang Chính, tất cả mọi người có mặt đều tặng quà cho Dư Thiến, kể cả cha mẹ nhà họ Giang hiếm khi gặp mặt cũng tặng Dư Thiến một chiếc vòng tay.
Chỉ có Giang Chính, không những không cho cái gì, mà còn không nói cái gì!
Đèn trong phòng khách đã tắt, trong cả căn phòng chỉ có những ngọn nến phía trên chiếc bánh việt quất hai lớp lấp lánh ánh sáng màu vàng ấm áp. Trong bóng tối mịt mờ, Dư Thiến bất giác đi tìm Giang Chính.
Ánh mắt hai người va chạm, Giang Chính nở nụ cười thật tươi, Dư Thiến tức giận nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện.
– Hy vọng tất cả những người thân yêu của tôi được bình an vô sự.
Mở mắt ra, Dư Thiến phồng má và nhẹ nhàng thổi nến.
Mọi người vỗ tay và nói lời chúc mừng sinh nhật cô.
Vương Huệ đưa cho cô con dao cắt bánh, Dư Thiến đang định cắt nó thì cô nghe thấy-
“Chờ một chút.” Giang Chính giọng nói lúc này phi thường rõ ràng, “Cháu có chuyện muốn nói.”
Giang Chính bước tới từ phía sau và đối mặt với Dư Thiến trên chiếc bánh. Anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với Dư Thiến, sau đó quay sang Vương Huệ và Bạch Tấn đang ở bên cạnh Dư Thiến và nói: “Chú và dì, con muốn thỉnh cầu hai người để con và Dư Thiến dựa trên tiền đề kết hôn mà qua lại.”
Ngay khi những lời này nói ra, tất cả đều im lặng.
Cha Giang trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lặng lẽ lùi lại vài bước khỏi Giang Chính, để tránh trở thành trung tâm của sự chú ý với cậu con trai ngốc nghếch của mình.
Mẹ Giang choáng váng, bà đã nói mà, một tuần nay, Đại bảo liên tục gọi điện giục bà về, chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Mặc dù trước đó bà đã có suy đoán về tâm trạng của con trai mình, nhưng bà cũng không thể tưởng tượng được rằng anh lại gan vậy, ngay lúc này lại nói thẳng với bố mẹ người ta như vậy.
Bạch Tấn cau mày, nhìn Giang Chính, sau đó nhìn Dư Thiến, và cuối cùng tập trung ánh mắt vào Vương Huệ.
Mặc dù Giang Chính đã hỏi ông và Vương Huệ, dù sao thì ông cũng là cha dượng, cũng khôn nên trực tiếp can thiệp vào chuyện của Dư Thiến.
Vương Huệ mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của Giang Chính, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Dư Thiến, thấy Dư Thiến mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cô không có chút nào chán ghét, thậm chí khuôn mặt cô còn từ từ đỏ lên, bộ dạng này, bà còn có gì không hiểu nữa.
“Cái gì kết không kết hôn, mấy đứa còn quá trẻ, cái này..”
Vương Huệ ráng mỉm cười và muốn đưa chủ đề đi chỗ khác, nhưng Giang Chính không đồng ý.
“Dì, cháu thực sự nghiêm túc đấy.” Giang Chính dập tắt nụ cười thản nhiên thường ngày, trịnh trọng nói: “Hôm nay, cháu cũng cố ý gọi bố mẹ tới, chỉ mong dưới sự chứng kiến của các vị trưởng bối, để cho cháu và Dư Thiến có thể qua lại một cách quang minh chính đại.”
Nói xong, Giang Chính quay đầu nhìn về phía ba mẹ: “Ba, mẹ, con thích Dư Thiến, tương lai con muốn cùng em ấy sống cả đời, hai người không có ý kiến chứ.”
Bố Giang & mẹ Giang: “…”
Thằng nhóc thối này đang ném đá đổ lỗi đấy á.
Bố Giang ho khan, cười tao nhã: “Nhà chúng ta là mẹ con làm chủ.”
Mẹ Giang hận hận nhìn chồng mình một cái, rồi lúng túng cười: “Chuyện này chúng ta có thể có ý kiến gì? Việc này là coi xuôi gia.. Er, Bạch đại ca và A Huệ quyết định.”
Sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về phía Vương Huệ, Vương Huệ tâm trạng bấn loạn, cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Dư Thiến vừa mới thành niên, còn nhỏ như vậy, phải nghĩ đến chuyện yêu đương và hôn nhân của con gái, bà vẫn không đồng ý, đang định từ chối, thì cảm thấy áo mình bị kéo một cái.
Vương Huệ cúi đầu, nhìn thấy Dư Thiến dùng ngón tay móc quần áo của mình, làm nũng giống như khi còn bé đã làm sai chuyện, trong lòng bà cảm thấy phả lạnh.
Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt sáng ngời của Dư Thiến, rõ ràng đang chờ bà đồng ý.
Trái tim Vương Huệ co quắp, nhìn vợ chồng nhà họ Giang đang cố giảng hòa vô nguyên tắc, bà không thể nói ra điều mình muốn phủ quyết. Khó khăn lắm Dư Thiến mới không phản nghịch nữa, mối quan hệ giữa hai mẹ con họ đã dịu đi.
Bây giờ sẽ ra sao nếu bà không đồng ý, Dư Thiến lại nổi loạn thì sao. Tại sao bà phải làm người xấu này chứ.
“Hai đứa còn trẻ, nói đến kết hôn còn quá xa, Dì đồng ý cho hai đứa qua lại nhưng hai đứa phải biết chừng mực.” Vương Huệ miễn cưỡng cười đáp, trong lòng hận không thể lập tức đưa Dư Thiến đi hỏi cung rõ ràng chuyện gì đang xảy ra.
Được sự đồng ý của Vương Huệ, bàn tay mà đang siết chặt của Giang Chính cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút, anh hít một hơi thật sâu và nhìn Dư Thiến với một nụ cười rạng rỡ đặc biệt.
“Tiểu Ngư Nhi, anh chính thức thỉnh cầu được qua lại với em, em có bằng lòng để anh làm bạn trai của em không?”
Anh rất tin tưởng vào câu trả lời của Dư Thiến, nhưng Giang Chính vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc và cơ thể anh căng thẳng.
Nghe những lời của Giang Chính, trái tim Dư Thiến đập như sấm, trong tiềm thức cô nói ra ba từ mà cô đã luyện tập từ lâu, “Em đồng ý.”
“Papapapa.” Có tiếng vỗ tay từ trong góc, mọi người nghe tiếng nhìn sang.
Giang Dịch đang nhìn Dư Thiến và Giang Chính với vẻ mặt phấn khích nói: “Anh và chị Thiến Thiến ở bên nhau rồi, vậy chúng ta có thể bắt đầu ăn bánh ngọt được không?”
Nếu không ăn, bánh sẽ bị Sơ Thiến Thiến chọc nát.
Ngay khi bị Giang Dịch quấy rầy, bầu không khí mơ hồ vừa rồi liền tiêu tán. Biểu cảm của vợ chồng họ Giang cũng khôi phục, bắt đầu nói những chuyện khác với Bạch Tấn Vương Huệ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Niệm Niệm ở bên cạnh Bạch Khải Minh vẫn còn bàng hoàng. Thiến Thiến và Giang Chính quen nhau khi nào, và làm thế nào mà cô ấy không hề phát hiện ra?
Bạch Khải Minh nhìn Giang Chính, người đang mặt mày hớn hở, sau đó cuối đầu nhìn Lâm Niệm Niệm, người đang đơ ra. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, thật sự có khả năng anh ấy sẽ là phù rể cho Giang Chính.
Dư Thiến bị Giang Dịch nhắc nhở, chợt nhớ ra bản thân vẫn phải cắt bánh, vội vàng cúi đầu xem qua. Những bông hoa kem trên bánh đã bị cô rạch tứ tung rồi.
Dư Thiến xấu hổ đến mức muốn tìm một chỗ để chui vào, may mà lúc này ánh mắt của mọi người không nhìn vào chiếc bánh, Dư Thiến ráng nhịn tay run rẩy, nhanh chóng chia chiếc bánh thành mấy phần rồi đặt lên đĩa.
Giang Chính đi vòng qua bên cạnh Dư Thiến, di chuyển ngón tay của mình, khi anh ta định kéo Dư Thiến, anh quay lại và cho tay vào túi quần.
Mẹ của Dư Thiến không hoàn toàn đồng ý với việc họ qua lại, trước mặt mẹ vợ, anh vẫn nên kiềm chế một chút.