Mỗi khi nỗ lực, thời gian luôn trôi qua rất nhanh.
Dư Thiến cảm thấy bản thân còn chưa thoát ra khỏi bầu không khí của lễ xuân, trong nháy mắt, học kì hai cao tam cũng đã qua đi một nửa.
Lại tới cuối tuần, và Dư Thiến dự định thư giãn tâm trạng một chút. Vì vậy, cô đã một mình đi xe đạp và đạp một đường tới một công viên.
Cuối cùng, Dư Thiến để xe đạp bên cạnh hồ nước nhân tạo, cô đi bộ đến bên hồ và ngồi xuống, đeo tai nghe Bluetooth và trò chuyện với Vương Gia Gia và những người khác.
Phương Diễm: “Thiến Thiến, cậu còn nhớ Trương Cường không? Câuh ta gần đây rất nổi tiếng đấy.”
“Trương Cường lấy trộm tiền riêng của ba cậu ta, bị bắt được và đánh gục tại chỗ, sau đó bị mẹ anh ta lao vào đánh đập cả hai cha con, tiếng kêu thảm tiết còn kinh khủng hơn tiếng giết lợn kêu, cả tuần nay rồi cậu ta đều không đi học.”
Phương Diễm ở đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết, và cười không thương tiếc trước bộ dạng thảm hại của Trương Cường.
Cả ba người họ liên tục kể cho Dư Thiến nghe những chuyện vui xảy ra gần đây. Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến, các cô đều muốn Dư Thiến thư giãn một chút.
Dư Thiến bị ba người họ chọc tới cười lớn, tới nổi chảy cả nước mắt.
Đột nhiên Dư Thiến cảm thấy có người vỗ vào vai mình, cô quay đầu lại và thấy một bà dì.
“Dì có chuyện gì vậy?” Dư Thiến quay đầu lại, khóe mắt vẫn còn ý cười.
Vẻ mặt của bà dì có chút do dự, bà thận trọng nói: “Cô bé, ngồi ở đây nguy hiểm quá, cháu mau đứng dậy đi.”
Dư Thiến có chút mạc danh kì vị nhìn xung quanh, mặc dù cô duỗi chân ra bên ngoài, nhưng chỗ ngồi là tuyệt đối an toàn.
“Cảm ơn dì, con ngồi một lát rồi đi ạ.” Dư Thiến nói lời cảm ơn với bà dì, sau đó thì không còn quan tâm nữa.
Dư Thiến lại bắt đầu trò chuyện với bạn bè, cô cảm thấy mũi mình sắp bị cười ra nước mũi nên vội vàng đưa tay vào trong túi tìm khăn giấy. Khi đưa tay lấy tờ giấy, ngón tay út của cô vô tình vướng vào sợi dây điện thoại di động, đồng thời điện thoại di động cũng bị lấy ra.
Nhìn thấy điện thoại sắp rơi, Dư Thiến hốt hoảng đưa tay ra nhặt, không ngờ rằng chiếc điện thoại vừa nhặt được mà chính cô lại rơi xuống nước.
Cho đến khi ngồi ở đồn cảnh sát, Dư Thiến vẫn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
“Em đã nói, em thực sự không muốn tự sát.” Dư Thiến ngồi trên ghế, vẻ mặt đau khổ nhìn chị cảnh sát không ngừng khuyên nhủ mình.
Cô rơi xuống nước, nhưng không biết bơi, và khi đang vùng vẫy dưới nước, cô cảm thấy có người nâng mình lên.
Cô thực khó khăn mới được giải cứu, và ngay khi cô định bày tỏ lòng biết ơn của mình với người tốt bụng, thì cô đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên: “Các chú cảnh sát, tôi đã nói rồi cô bé này đang nghĩ quẩn đấy”.
“Tại sao lại muốn tự sát khi còn trẻ như vậy?”
Không đợi Dư Thiến giải thích, cảnh sát đã đưa cô về đồn và lên kế hoạch giáo dục tư tưởng cho cô.
“Chị cảnh sát, em thực sự không muốn tự tử. Em đang ngồi tán gẫu với bạn bè thì điện thoại bị tuột xuống. Em vì muốn vớt điện thoại lên nên sơ ý bị té xuống thôi.” Dư Thiến cố gắng để cho nữ cảnh sát đối diện nhìn thấy cô rõ ràng.
Cảnh sát viên: “Vậy thì tại sao dì đó lại nói em đang tự mình nói chuyện, còn vừa cười vừa khóc.”
Dư Thiến: “Em đang đeo tai nghe bluetooth đấy.” Chỉ là tóc cô xõa xuống nên không nhìn thấy được thôi.
Cảnh sát: “Vậy tai nghe của em đâu?”
Dư Thiến: “…”
Rớt xuống nước rồi, huhuhu.
Dù Dư Thiến có biện minh thế nào, nữ cảnh sát cũng nhìn cô với ánh mắt “Sao lại nghĩ quẩn như vậy”.
Dư Thiến nghe lớp giáo dục tư tưởng hơn 20 phút liên tục, lần thứ N cô thề rằng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa, cô sẽ chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày, cuối cùng cô cảnh sát đã để cô đi.
Nhưng..
Sao muốn về còn phải đợi người nhà đến đón?
Dư Thiến nhìn chị ấy với mặt đầy chính khí, trong lòng thầm khóc, cô nào dám kêu mẹ cô đến đón? Vậy ắt hẳn sẽ dọa mẹ cô đến sinh bệnh
Còn những người khác.. mà cô nhớ được số điện thoại, đồng thời có khả năng tới đón cô, chỉ có một người đó thôi.
– –
Nhà Giang
Giang Chính đang ngồi trong sân buồn chán nghịch điện thoại di động giữa trời nắng, đột nhiên có cuộc gọi đến, anh cau mày nhìn số điện thoại bàn xa lạ, đợi chuông reo ba lần, anh cuối cùng cũng bắt máy.
Giang Chính: “Alo.”
Cảnh sát: “Xin chào, cậu có phải Giang Chính không?”
Giang Chính: “Đúng là tôi.”
Cảnh sát: “Em gái cậu rơi xuống nước đã được cứu lên. Bây giờ cô ấy đang ở cảnh sát đường Kim Giang..”
Giang Chính: “Có chết hay chưa? Nếu cô ấy chưa chết, xin hãy giúp tôi đè cô ấy xuống nước một lần nữa, để không ai tranh giành gia sản với tôi.”
Giang Chính nói xong liền cúp điện thoại ngay một cách dứt khoát. Thời buổi này, bọn lừa đạo đều không tìm hiểu rõ thông tin sao, anh chỉ có một người em trai, em gái ở đâu ra.
Giang Chính liếc nhìn em trai đang chơi Lego cách mình không xa, cười nhạo một cái.
– –
Điện thoại bị cúp, anh cảnh sát vừa bắt mát nhìn Dư Thiến với ánh mắt nghi ngờ, cô ấy không phải tuỳ tiện cho một số điện thoại đấy chứ.
Dư Thiến nghe xong mà khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng giải thích: “Anh ta là con của cha dượng em.”
Một danh tính, và sau đó liên hệ với những gì nghe được trên điện thoại vừa rồi, anh cảnh sát ngay lập tức não bổ tạo ra một cảnh đấu đá hào môn, và anh ta hướng Dư Thiến lộ ra một ánh mắt đầy sự đồng tình.
Dư Thiến bất đắc dĩ cười nói: “Làm phiền anh gọi lại thêm một lần nữa và nói trực tiếp cho anh ta biết em là Dư Thiến. Anh ấy không dám không quản em.”
Dư Thiến cảm thấy có chút áy náy về những gì cô nói, và thầm cầu nguyện rằng Giang Chính nhất định phải nghe điện thoại.
– –
Giang Chính nhìn cuộc điện thoại lần nữa cảm thấy rất khó chịu, những kẻ lừa đạo bây giờ đều kiêu ngạo như vậy sao?
Anh bực bội bắt máy, đang định mắng thì nghe người kia nói: “Cho tôi hỏi có phải em gái cậu tên là Dư Thiến không, mặc váy dệt kim màu vàng..”
Dư Thiến! Hôm nay cô đi ra ngoài quả thật mặc một chiếc váy màu vàng, khi nhìn thấy trên lầu anh còn định khen cô xinh đẹp đấy mà.
Làm thế nào mà cô ấy lại rơi xuống nước? Tại sao bây giờlại còn ởđồn cảnh sát?
Giang Chính hoảng sợ, đột ngột đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe chạy ra ngoài.
– –
Cuối cùng cũng liên lạc được, cả Dư Thiến và cảnh sát viên đều thở phào nhẹ nhõm.
Nửa giờ sau, một chiếc Bugatti dừng lại trước cổng đồn cảnh sát, khiến cảnh sát bàn tán xôn xao.
Giang Chính chạy ra khỏi ghế lái và đi thẳng vào đồn cảnh sát.
“Dư Thiến!” Giang Chính hét lên ngay khi anh bước vào cửa.
Nghe thấy tiếng kêu, Dư Thiến vội đứng dậy hướng phía cửa vẫy tay.
Giang Chính thấy Dư Thiến tuy có chút nhếch nhác, nhưng tinh thần cô có vẻ không tệ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.