Sau Khi Xuyên Sách Trở Thành Em Kế Nam Chính

CHƯƠNG 10: Buổi Concert​



Cuộc sống học tập của Dư Thiến dần tốt lên.

Nhưng sau giờ học hôm nay, Dư Thiến không đọc sách hay đi ngủ mà cứ cau mày không ngừng lướt điện thoại di động.

“Thiến Thiến, cậu đang xem cái gì vậy?” Lâm Niệm Niệm tò mò nghiêng người qua nhìn.

“Mình đang tìm vé concert của Vưu Lỗi.” thứ sáu tuần tới chính là buổi concert của Vưu Lỗi.

Vẻ mặt Dư Thiến buồn rầu, cô đã tìm ba ngày nhưng không tìm được vé.

Trước khi đến đây, cô đã hứa với Phương Diễm sẽ đi xem concert của thần tượng của cô ấy, làm sao cô có thể thất hứa được.

Những điều đã hứa với Vương Gia Gia và Tề Ngọc đều đã thực hiện, chỉ còn lại buổi concert của idol Phương Diễm.

Nếu cô không đi, cô có thể tưởng tượng đến cảnh khóc lớn của Phương Diễm

Nghĩ đến việc Phương Diễm phát điên vì thần tượng, Dư Thiến không khỏi rùng mình.

“Vưu Lỗi à, vé concert của anh ta 2 tháng trước đã bán hết rồi.”

Có rất nhiều cô gái trong lớp là fan của Vưu Lỗi, nên Lâm Niệm Niệm cũng biết đôi chút.

“Mình đã trả giá cao gấp năm lần trên mạng và không ai bán cho mình cả.” Dư Thiến đang nghĩ nên viết một bản kiểm điểm cho Phương Diễm như thế nào.

“Dù sao đi nữa, người ta cũng là đẳng cấp thiên vương. Vé concert dĩ nhiên khó mà mua được.”

Nhìn thấy Dư Thiến nhíu mày, Lâm Niệm Niệm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó.

“Đúng rồi, Thiến Thiến, mình nhớ rằng Vưu Lỗi hình như là nghệ sĩ của công ty truyền thông Khang Thịnh, và truyền thông Khang Thịnh là doanh nghiệp của gia đình A Chính. Cậu có thể hỏi anh ấy xem có vé không.”

“Hả? Thật à?”

“Mình nhớ là vậy á.”

Liễu ám hoa mình là gì, tuyết trung tống than là gì, nó chính là đây! Lần đầu tiên Dư Thiến nóng lòng muốn gặp Giang Chính.

Khi Giang Chính trở lại lớp học sau khi đi vệ sinh, anh ngay lập tức chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của Dư Thiến.

Có vấn đề! Bước chân của Giang Chính khựng lại.

Đưa tay sờ xuống, rất tốt, khóa kéo không bị bung ra, quần áo chỉnh tề.

Giang Chính nở một nụ cười thật tươi và bước đến chỗ Dư Thiến và nói, “Thiến Thiến em nhìn anh như thế này, anh sẽ nghĩ rằng em bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai của anh đấy.”

“Uhm, bạn học Giang anh soái khí bức người, ngọc thu lâm phong, làm người khác không kìm nén được mà nhìn ngắm anh.”

Giang Chính: . Cô ấy đây là uống thuốc sao?

Nhìn thấy Dư Thiến vẻ mặt chờ mong, Giang Chính có chút khó hiểu: “Nói đi, em muốn làm gì?”

“Bạn học Giang, tôi nghe nói rằng Vưu Lỗi là nghệ sĩ trực thuộc công ty của anh. Tôi tự hỏi liệu anh có còn vé concert của anh ấy không?”

Dư Thiến luôn ngoan hiền khi cô cầu xin sự giúp đỡ từ người khác.

Lúc này, Giang Chính có chút không thoải mái với vẻ mặt vô tội đầy mong đợi của cô.

“Anh có vé a, nhưng tại sao anh phải đưa cho bạn học Dư chứ?”

Dư Thiến: .

Biết được lý do, Giang Chính liền biến thành dạng ông lớn nói: “Anh với bạn học Dư cũng không thân thiết a, tại sao khi không lại tặng vé cho em làm gì, tưởng anh làm từ thiện đấy à?”

“Không phải tặng miễn phí, em sẽ trả tiền, anh yêu cầu bao nhiêu cũng được.”

Lần đầu tiên Dư Thiến nghe anh nghiêm túc gọi cô là bạn học Dư, đầu cô chợt loé sáng, nhanh chóng tiếp lời.

“Trông tôi có giống kẻ đầu cơ lắm à? Có vẻ như bạn học Dư không chỉ đầu óc không tốt mà ánh mặt cũng không ổn.”

Giang Chính nhìn Dư Thiến bị anh chọc tới khuôn mặt đỏ bừng, ý cười trên mặt càng lớn hơn.

“Vậy thì, bạn học Giang làm sao mới bằng lòng bán vé cho tôi?” Dư Thiến hít sâu một hơi, tự an ủi mình bình tĩnh lại.

“Anh cũng không yêu cầu nhiều gì, nếu em gọi anh một tiếng ca ca, anh liền tặng vé cho em.”

Yêu cầu chết tiệt này là cái quái gì vậy, chẳng lẽ Giang Chính lại coi mình là nam chính trong phim não tàn hay sao? Hở ra là ca ca muội muộ, nếu không phải bây giờ anh ta chỉ mới mười bảy tuổi với giọng điệu đó, Dư Thiến đã đánh anh ta từ lâu rồi.

Cô phàn nàn thầm trong bụng, nhưng Dư Thiến vẫn nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt và nói: “Xin chào, anh Giang Chính.”

“Gọi lần nữa.”

“Anh Giang Chính.”

“Gọi lần nữa”

“…”

Dư Thiến không trả lời, bàn tay cô không khỏi nắm thành một nắm đấm.

Giang Chính thấy vẻ mặt của Dư Thiến thay đổi không ngừng, cũng không dám giở trò quá đà, nhanh chóng nói: “Ngày mai anh đưa vé cho em.”

“Cảm ơn.. Bạn học Giang.”

Dư Thiến hít một hơi thật sâu và cảm ơn Giang Chính. Rất may, cô đã không cần phải viết bản kiểm điểm.

Giang Chính vẫn hối hận vì đã không nghe thấy Dư Thiến gọi anh “ca ca” một lần nữa.

Rõ ràng anh cũng có một người em trai trong gia đình suốt ngày gọi anh “ca ca”, nhưng từ ‘ca ca’ thoát ra từ miệng Dư Thiến, tại sao nó lại có cảm giác khác lạ vậy?

Sáng sớm hôm sau, Giang Chính đưa vé concert cho Dư Thiến, cùng với thẻ nhân viên.

“Đây là cái gì?” Dư Thiến cầm thẻ nhân viên, có chút khó hiểu.

“Đây là thẻ nhân vien hậu trường buổi concert của Vưu Lỗi. Em có thể sử dụng thẻ này để vào trong và chụp ảnh với anh ta.”

Tất nhiên, trước đó là anh đã chào hỏi trước rồi.

Dư Thiến không ngờ Giang Chính lại chu đáo đếm vậy, vấn đề này cũng suy nghĩ đến, sửng sốt một chút, cô cười chân thành với Giang Chính nói: “Cảm ơn anh, Giang Chính.”

“Không có chi.” Giang Chính vẫn bộ dạng linh tinh lang tang nói: “Nêu bữa nào có chuyện gì, em đều có thể gọi điện thoại cho anh.”

“Uhm, hảo.”

“Nhưng là một học sinh, bạn vẫn nên tập trung vào việc học hơn.”

“Em biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Cô chỉ giúp bạn mình xem một lần thôi, chứ cô cũng không phải fan idol nào.

Giang Chính nhìn Dư Thiến đột nhiên ngoan hiền trước mặt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, anh luôn cảm thấy Dư Thiến đột nhiên từ một con hổ đột nhiên trở thành một con mèo nhỏ vậy, thật khiến người ta không nhịn được mà muốn vuốt ve.

“Có cần anh đi cùng không? Một cô gái ở bên ngoài không an toàn.”

“Không cần, không cần, đến lúc đó em sẽ kêu tài xế đến đón em.”

Dư Thiến vội vàng từ chối.

“Tốt thôi.” Giang Chính có chút tiếc nuối.

* * *

Thời gian buổi concert là từ tối 7 giờ đến 9 giờ 30 phút. Dư Thiến đến sân vận động vừa đúng lúc.

Vừa bước vào địa điểm, cô đã nghe thấy những tiếng cổ vũ chói tai.

Dư Thiến cầm lấy vé, đi tới phía trước ngồi xuống, cô thở dài, Giang Chính thật sự cho cô một vị trí ở hàng ghế đầu, tầm mắt này, quay video siêu tốt!

“Xin chào mọi người, tôi là Vưu Lỗi.”

“Ah ah ah ah ah ah”

“Lôi thần, em yêu anh”

“Nhìn đây đi, nhìn đây đi.”

Dư Thiến mới ngồi xuống không bao lâu thì Vưu Lỗi đã xuất hiện. Tai cô ù đi vì tiếng hét lơbs, nhưng cô không quan tâm đến điều đó, vì vậy cô vội vàng lấy điện thoại di động ra và bắt đầu quay video.

Những người đến buổi concert của Vưu Lỗi đều là fan của anh ất. Trong số rất nhiều người hâm mộ, người có thể giành được vị trí hàng đầu thường là những fan tro cốt chịu chi.

(fan tro cốt <骨灰粉>:chỉ những người fan mê idol đến tận xương tuỷ)

Đối với những người hâm mộ này, mỗi cử động của Vưu Lỗi đều có thể khiến họ hét lớn liên tục, vì vậy trong bầu không khí mê muội này, khuôn mặt bình tĩnh của Dư Thiến đặc biệt chói mắt.

Các cô gái ngồi xung quanh Dư Thiến nhìn Dư Thiến đang giơ điện thoại di động lên và chụp ảnh một cách tỉ mỉ.

Họ la hét và Dư Thiến quay phim.

Họ hô khẩu hiệu ủng hộ, và Dư Thiến quay phim.

Tất cả đều vẫy gậy ánh sáng, Dư Thiến quay phim.

Đây e rằng là một fan giả..

* * *

“Chị em ơi, cậu có phải là fan của Lôi thần không?”

Cô gái ngồi bên cạnh Dư Thiến rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn lên nhìn xuống Dư Thiến.

“Có thể cho là vậy.” Dư Thiến dành thời gian quay quađể trả lời.

“Mình nhìn có vẻ không giống, bảng cổ vũ của cậu đâu?”

“Bạn có biết tên bài hát mà Lôi thần vừa hát không?”

“Bạn có biết món ăn yêu thích của Lôi thần là gì không?”

“Bạn có biết tên con chó của Lôi thần là gì không?”

Dư Thiến: . Xin trả lời thật lòng, cô tất cả đều không biết.

Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của Dư Thiến, các cô gái xung quanh lập tức hiểu ra.

Nhìn vào tư thế chụp ảnh của Dư Thiến, sợ rằng không phải là một tay săn ảnh, hoặc một anti fan! Hai điều này là điều khó chịu nhất đối với tất cả người hâm mộ.

Dư Thiến nhìn ánh mắt xung quanh càng ngày càng tệ, nhất thời cảm thấy không nói nên lời, sau khi nghĩ xong, cô lặng lẽ lấy thẻ nhân viên mà Giang Chính đưa cho cô ra.

“Thực ra tôi là nhân viên hậu trường, tới đây giám sát hiệu quả sân khấu.”

Ngay khi thẻ nhân viên được lấy ra, bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi.

Khuôn mặt của các cô gái bắt đầu nóng lên trở lại, tự động cho rằng Dư Thiến là nhân viên của chủ nhà công ty Lôi thần, và bắt đầu gây ấn tượng tốt về Vưu Lỗi trước mặt cô.

Để mua chuộc cô, các cô gái xung quanh đã chia sẻ đồ ăn nhẹ của họ và nhiều món đồ làm bằng tay liên quan đến Vưu Lỗi cho cô, và thậm chí có người đã đích thân hướng dẫn co, cố gắng để Dư Thiến quay idol các cô tốt hơn.

Dư Thiến không khỏi thở dài, danh tính này thực sự hữu dụng.

Sau một buổi concert, Dư Thiến đã rất thích nó, vẫy tay chào tạm biệt những cô gái nhiệt tình này, và Dư Thiến ôm những thứ xung quanh họ đã tặng và đi về phía hậu trường.

* * *

“Ai.”

Dư Thiến đột nhiên bị vỗ vào vai, mém bị dọa đến hai chân nhũng ra.

Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười không kiềm chế được của Giang Chính đã phóng đại trước mắt mình.

“Giang Chính!” Dư Thiến che trái tim nhỏ đang đập như bị đau tim của mình, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ chưa kịp thu hồi lại.

“Anh muốn tôi thăng thiên tại chỗ à.” Dư Thiến tức giận nhìn Giang Chính.

“Xin lỗi.” Giang Chính giọng điệu không có một chút hối lỗi. “Anh vừa cùng bạn bè kết thúc bữa tiệc, có muốn đi về cùng nhau không?”

“Tôi phải vào hậu trường để xin chữ ký.”

“Anh đi cùng với em.”

Giang Chính nói thẳng, trong lòng có chút khó chịu, anh có dây thần kinh nào không tốt, tự nhiên lại canh thời gian chạy qua đây chờ cô ấy.

Dư Thiến nghi ngờ nhìn Giang Chính, chắc hẳn anh ta không phải đặc biệt đến kiếm cô chứ?

Dư Thiến đi theo Giang Chính vào hậu trường.

Vưu Lỡi rõ ràng đã được báo trước, anh ấy không hề ngạc nhiên khi Dư Thiến đến, anh ấy đã ký vào các bức ảnh và áp phích mà Dư Thiến mang theo một cách rất nhẹ nhàng.

Chỉ là khi chụp ảnh, anh ấy bị sốc một cái.

Chỉ thấy Dư Thiến lặng lẽ lấy ra một bức ảnh cỡ mười inch từ trong cặp sách của cô ấy, chân thành nói với anh ấy: “Anh có thể vui lòng cầm bức ảnh này cho em chụp được không?”

Cô đây là biến tướng để giúp Phương Diễm và idol cô ấy xuất hiện trên cùng một khung ảnh.

Vưu Lỗi cầm bức ảnh trong tay Dư Thiến không nói nên lời, hai tay đặt thẳng bức ảnh lên ngực mình.

Dư Thiến: Cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn..

Giang Chính: . Phụt hahaha

“Cũng may là tấm ảnh này của em là có màu. Nếu là trắng đen, đó thực sự là.. phụt.” Giang Chính ôm bụng cười run.

Ảnh trắng đen.. di ảnh.

Phi phi phi, Dư Thiến trừng mắt nhìn Giang Chính, và vội vàng yêu cầu Vưu Lõi đổi tư thế.

Sau khi chụp ảnh, Dư Thiến cảm ơn Vưu Lỗi một lần nữa, khi bước ra khỏi sân vận động, cô vẫn còn cảm thán, không hổ danh là thần tượng mà Phương Diễm điên cuồng, cư xử tao nhã hiền hòa, thật không có gì để nói.

“Bây giờ là mười giờ, em muốn ăn gì không, hay là về thẳng nhà?”

“Về nhà đi.”

Dư Thiến chạm vào bụng của mình, cô đã được đút no tại buổi concert và không hề đói.

Thấy vậy, Giang Chính đã yêu cầu tài xế lái xe thẳng đến Thịnh uyển.

Đây là lần đầu tiên Dư Thiến ở một mình với Giang Chính, và luôn cảm thấy quái lạ.

Cô nhất thời không biết nói chuyện gì nên giả vờ buồn ngủ, nheo mắt rồi ngả người ra sau.

Giang Chính nhìn Dư Thiến thư giãn từng chút một, và thực sự ngủ thiếp đi. Anh mới quay đầu sang một bên, công khai chiêm ngưỡng khuôn mặt đang say ngủ của Dư Thiến.

Ngủ như heo con vậy, trông thật khờ khạo.

Giang Chính trong lòng bình luận, sau đó không khỏi tự trào phúng trong lòng. Anh điên thật rồi, anh đang nằm ở nhà yên lành tự nhiên lại đi đón cô ấy một cách mạc danh kì diệu.

Nhưng mà.. khuôn mặt phì cô ấy cũng có chút dễ thương.

Giang Chính nhìn khuôn mặt đầy da thịt của Dư Thiến và không nhịn được lại lấy điện thoại ra chụp ảnh cô một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.