Mạc Thế

Chương 46



xe chạy tới đường vô khu căn cứ được ngăn cách bởi những tấm lưới điện và những chiếc xe hơi chồng chéo lên nhau để ngăn tang thi chạy vào gần cổng có 1 đoàn 10 người vẫn đang tuần tra khi thấy đòan xe tới liền mở cổng cho chạy vào.

1 người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ làn da bánh mật đi tới đứng nghiêm dơ tay chào kiểu quân đội xong mới cất tiếng nói trầm thấp lên”mong mọi người hợp tác xuống xe để chúng tôi kiểm tra xem xét hiện trạng”

Tiêu Bạch nhảy xuống đầu tiên dơ tay chào lại binh sĩ xung quanh xong đi qua 1 bên để những binh sĩ khác kiểm tra.Cửu Thiên xuống xe cũng gật đầu đi theo câu để lại Cửu Thanh đứng ra nói chuyện cùng người đàn ông kia kể lại tình hình của đòan đội của mình.

Tiêu Bạch bị sờ mó khắp người liền khó chịu nhăn mặt nhìn 2 người đang chăm chú sờ mó cơ thể mình.Cửu Thiên thấy cậu không vui liền tiến lên 1 bước cầm tay 2 người kia lại “đủ rồi còn phải kiểm tra những người đằng sau kìa”

2 người kia thấy có người phá đám việc họ sờ mó người đẹp liền không vui nhìn Cửu Thiên nói “chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ “

Tiêu Bạch cầm tay Cửu Thiên lắc đầu ý muốn anh đừng nói nữa đây không phải địa bàn của mình. Cửu Thiên thậycâu lắc đầu cũng bực tức quay đi còn 2 người kia lại tiếp tục sờ mó.

Tiêu Bạch nhìn 2 người kia cứ sờ hòai rồi sờ xuống mông cậu cáu dùng chân đá bay 2 người kia đi rồi hừ 1 tiếng bỏ đi xung quanh tiếng cười rầm rộ ngay cả người trung niên cũng cười đi tới chỗ Tiêu Bạch nói “đúng nhóc con nên làm vậy mai mốt ai trong căn cứ sờ mó cậu cậu cứ đạp thỏai mái ở đây tòan dê cụ thôi”

2 người kia lồm cồm bò dậy từ dưới đất nghe xong liền tái mặt “đội trưởng…”

người đàn ông nghe 2 người kia nói liền hừ 1 tiếng nói “hết chuyện làm à tự nhiên đi sờ mó người ta vậy có bị lên cơn thì ra kia đánh tang thi đem tinh hạch về đây đi”

2 người câm nín đi ra sau, người đàn ông vậm vỡ ôn cổ Tiêu Bạch nói ” cậu nhóc nhỏ cậu tên gì nhìn cậu thật giống con trai tôi hình như năm nay n ms bước vào lớp 12 à mạc thế tới tôi vẫn chưa tìm được nó nữa?”

Tiêu Bạch nghe xong mặt vẫn không biểu cảm nói “chú đừng kêu cháu cậu nhóc nhỏ cháu tên Tiêu Bạch con trai chú tên gì học ở đâu mai mốt có khi cháu lại có cơ duyên gặp cậu em ấy thì sao?”

người đàn ông kia mừng rỡ “chú tên Lệ Tiến con trai chú tên Lệ Thanh nếu cháu thấy nó thì chiếu cố nó dùm chú nhá!”

Tiêu Bạch gật đầu đồng ý”chúng cháu muốn ở tạm đây 1 thời gian không biết ở đây có cần phải nộp vật tư gì không?”

Chú Lệ Tiến liền cười sang sảng nói “mỗi người chỉ cần nộp ít vật tư có thể vào rồi còn muốn ở lâu phải làm nhiệm vụ tích điểm để đổi chỗ ở tốt cùng với đồ ăn nước uống nếu cháu thích chú cho cháu ít điểm để đổi đồ ăn nhá”

Tiêu Bàchnhin chú cười tươi nói “dạ không sao con làm nhiệm vụ tích điểm được ạ”

Chú nghe xong gật đầu phất tay kêu lính lác dẫn cậu vô căn cứ vì căn cứ không cho đi xe nên mọi người đwèu đi bộ 1 đọan Cửu Thiên Tiêu Bạch là 2 người đi cuối cùng. Đi được vài bứơc cậu bị Cửu Thiên nắm lấy tay cậu “em cừơi với tôi cái đi”

Tiêu Bạch nghe xong liền khựng lại quay đầu nhìn anh trầm ngâm không nói một lúc rồi lại quay lên đi tiếp cứ như chưa nghe thấy gì.

Cửu Thiên thậycâu đi tiếp liền kéo tay cậu 1 cái lạmcâu mất thăng bằng ngã thẳng vô lòng ngực anh làm cậu xựng ngừơi mang tai đỏ lên rồi quay đầu đi nhanh lên phía trước bỏ anh lại.Cửu Thiên thấy tai cậu đỏ liền cười rươi đi theo phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.