Giữa ngày đông khô hanh, lạnh lẽo, hai người bắt đầu dọn về sống chung.
Mỗi sáng thức dậy, Tịch Nhan nhìn người đàn ông nằm bên, trong lòng trào dâng một xúc cảm dịu dàng, cảm thấy mình thật hạnh phúc, cứ như đang nằm mơ vậy.
Năm thứ tư đại học, cô từng gặp một ông cụ xem tướng dưới chân cầu vượt thành phố A. Ông nói với cô rằng, năm hai mươi sáu tuổi cô sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình, rồi quen nhau, yêu nhau, che chở cho nhau, suốt đời không chia xa. Cô khi ấy không tin, bởi cô và Tô Hàng vẫn đang yêu nhau. Bây giờ ngẫm lại, cô biết, Trác Thanh Liên chính là người mà lâu nay cô kiếm tìm.
Tịch Nhan rất tháo vát, việc nhà lo đâu ra đấy, chuyện cơm nước cũng cực kỳ khéo léo. Cô dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, ngày ngày tưới nước ấy chậu hoa ngoài ban công, làm vài món ăn hợp khẩu vị. Trác Thanh Liên bận rộn với công việc bên ngoài, thỉnh thoảng về trễ, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cô không trách cứ, cũng chẳng truy vấn, mà pha một cốc trà nóng cho anh uống giải rượu. Kẻ trước người sau, cô và Trác Thanh Liên đều vô cùng ân ái.
Thanh Y và Phó Viêm, thỉnh thoảng cũng tới nhà họ ăn cơm, nhìn ngắm ngôi nhà cũng không phải là nhỏ, được dọn dẹp gọn ghẽ đâu ra đấy, trên bàn ăn đầy những món ăn thịnh soạn, máy nghe nhạc dìu dặt những bản nhạc không lời êm ái, thật khiến người ta ngưỡng mộ quá đỗi.
Thanh Y thầm khen ngợi tình cảm thắm thiết của hai người, như đôi uyên ương thắm thiết không rời, có cho làm thần tiên trên trời cũng chẳng màng; còn Phó Viêm thì lại ngưỡng mộ Trác Thanh Liên tìm được người phụ nữ đảm đang tháo vát, lại đoan trang hiền thục…
Tháng 12, những cơn gió lạnh ùa đến, mang theo những trận mưa rào rả rích.
Năm cùng tháng tận, công việc của Trác Thanh Liên vô cùng bận rộn, đã lâu không về nhà ăn cơm tối. Còn Tịch Nhan trừ những lúc bận chuẩn bị hôn lễ, đa số thời gian còn lại đều ở nhà, lên mạng, xem đĩa.
Tối hôm đó, cô gặp một người bạn tên “Nhất Diệp Quy Hàng” trên mạng, gửi cho cô lời mời kết bạn.
Tịch Nhan ngó qua thông tin của đối phương, ra là đến từ thành phố A.
“Sao bạn lại lấy tên là Nhất Diệp Quy Hàng”, cô hiếu kỳ hỏi.
“Bạn đã xem bộ “Đại thoại Tây du”[1] của Châu Tinh Trì [2] chưa? Trong đó có một câu thoại siêu kinh điển”.
[1] Đại thoại tây du (A Chinese Odyssey): phim do đạo diễn Lưu Trấn Vĩ thực hiện vào năm 1995, dựa theo tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Thừa n, Châu Tinh Trì thủ vai chính – Tôn Ngộ Không.
[2] Châu Tinh Trì: diễn viên chuyên đóng phim võ thuật nổi tiếng của Trung Quốc.
“Tớ biết, câu ấy là – đã từng có một tình cảm chân thành bày trước mắt, mà ta không biết quý trọng, đợi đến lúc mất đi rồi mới hối hận không kịp, đau khổ nhất trên thế gian không gì hơn thế. Nếu ông trời có thể cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ nói với người con gái ấy rằng: “Tôi yêu em!” Nếu nhất thiết phải đặt ra một thời hạn cho tình yêu đó, ta muốn là một vạn năm”.
“Cậu nhớ rất chính xác, gần như không sót chữ nào”.
“Bởi bộ phim này tớ xem đi xem lại không dưới mười lần rồi, mà không lần nào là không khóc”.
“Rõ ràng là phim hài, mà sao cậu lại khóc?”
“Tớ cũng không biết nữa, có lẽ do trời sinh tớ tuyến lệ dồi dào hơn người cũng nên”.
“Bạn là một người đa sầu đa cảm, dịu dàng điềm đạm, ít nói, mà cũng chẳng hay cười”.
“Bạn hình như rất hiểu tớ”. Tịch Nhan cười.
“Tớ có thể tượng tượng. Bạn thích lên mạng, xem đĩa, nghe nhạc? Thích ăn mỳ kéo thịt bò? Hay ngủ nướng?”
“Đúng, đúng, đúng”. Tịch Nhan ngón tay không rời bàn phím.
“Tớ cũng quen một cô gái như vậy. Lúc đó thì cảm thấy cô ấy rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng khi mất đi rồi mới hiểu được cô ấy quan trọng đến nhường nào, tiếc nuối, hối hận thì cũng chẳng kịp nữa rồi”.
“Ồ, bạn có thể tìm và theo đuổi lại người ta”.
“Có được không? Vẫn còn kịp chứ?”
“Tớ không biết, bạn phải đi hỏi cô ấy chứ”.
Sau khi đối phương đăng xuất, Tịch Nhan mới trông thấy chữ ký của cậu ta: “Em và tôi, đã đang và sẽ không bao giờ lìa xa”.
Trác Thanh Liên lặng lẽ bước vào, ôm lấy cô từ phía sau.
“Đang nói chuyện với ai vậy?” Anh khẽ hỏi, cằm dười tì lên cổ Tịch Nhan, hơi thở phả lên má cô, ấm nóng.
“Một người xa lạ”. Tịch Nhan vừa nói, vừa đưa tay tắt máy tính.
Trác Thanh Liên xoay vai cô lại, áy náy nói: “Anh xin lỗi, dạo gần đây bận quá, không có thời gian ở bên em”.
“Chẳng phải là gặp gỡ, tiếp đãi khách hàng sao, chuyện bình thường thôi mà, đâu có phải anh ra ngoài làm chuyện gì khuất tất”. Tịch Nhan lấy tay véo mũi anh, sống mũi cao cao, thẳng tắp, vô cùng anh tuấn, nếu không phải quen biết anh từ nhỏ, chắc cô đã nghi ngờ anh đi thẩm mỹ.
“Tâm trí anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của em, chẳng có hứng thú làm việc gì cả”. Anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn lên chóp mũi, rồi dịch dần xuống làn môi mềm hơi cong cong.
“Anh mệt rồi đúng không? Để em chuẩn bị nước cho anh tắm”. Tịch Nhan toan đứng dậy, liền bị Trác Thanh Liên kéo lại, hai người ngồi vào sofa, cô ngồi trên đầu gối anh.
“Anh không mệt, anh chỉ đói thôi”. Miệng nói, tay anh lần cởi cúc áo ngủ của cô: “Tịch Nhan, anh muốn chén sạch em!”
Hai người họ cũng đã lâu không gần gũi, anh hôm nào cũng tối đêm mới về tới nhà, rồi vùi đầu vào ngủ. Tịch Nhan vuốt ve mái tóc dày của anh, để anh mặc sức vùi mặt vào bộ ngực mềm mại của cô, làn môi lướt dần xuống phía dưới.
Tịch Nhan trước nay chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng toàn thân lại toát lên một hương thơm thanh khiết, trang nhã, không xa hoa, không sặc sỡ, chỉ đơn giản là hương vị của nước sau khi tắm.
Trác Thanh Liên hai mắt nhắm nghiền, tham lam chiếm đoạt lấy thứ hương thơm của đất trời ấy. Anh dùng đôi môi trêu chọc cô, uyển chuyển dịu dàng mà ngang ngược, độc chiếm, lưu lại trên da thịt mịn màng của cô không ít vết tích đo đỏ.
Tịch Nhan hổn hến, hai má bừng đỏ, tiếng gọi đứt quãng: “Kiều Dật… Dật…”
Anh mở to mắt, dưới ánh đèn lờ mờ, mái tóc dài của cô xõa tung, làn da trắng trẻo trơn láng, đáy mắt ngời nét xuân quang.
Ánh mắt anh chợt sẫm lại, đè cô xuống ghế sofa, cả thân hình cao lớn cường tráng phủ kín lấy cô. Anh mạnh mẽ chiếm trọn đôi môi cô, mềm mại, ướt át như hòa quyện làm một trong miệng.
Tịch Nhan khẽ rên rỉ, ngón tay bấm sâu vào da thịt anh. Anh cuồng nhiệt như vũ bão, khiến cô choáng váng, và cũng ngây ngất.
Tịch Nhan trước nay không biết rằng, hai người họ lại có thể hòa hợp đến thế, cảm giác nam hoan nữ ái lại tuyệt diệu đến vậy.
Lần nào cũng đều như lần đầu tiên, lại cũng như lần cuối cùng, quấn quýt tới khi băng tan lửa tàn. Dường như, đó không phải là nhu cầu thể xác, mà là khát khao của tâm hồn, không muốn dừng lại, cũng không bao giờ thỏa mãn.
Trong cơn mơ màng, Trác Thanh Liên ôm chặt lấy Tịch Nhan, như sợ cô tan biến như khói mây, rồi lại gắng sức kéo cô vào lòng mình.
Tịch Nhan dán mình lên tấm ngực trần rộng lớn ấm áp của anh, khép đôi mi mãn nguyện.
Trời sáng, Trác Thanh Liên phải lên công ty, nhưng cứ quyến luyến mãi cơ thể mềm mại, ấm nóng và ngát hương của cô.
Tịch Nhan giục anh trở dậy, đưa khăn mặt, lấy kem đánh răng cho anh. Hai người chen nhau trong nhà tắm, anh hỏi: “Hôm nay là thứ bảy, em có kế hoạch gì không?”
“Đương nhiên là bận chuẩn bị cho hôn lễ rồi”, Tịch Nhan liếc anh một cái, trách yêu: “Chỉ tiếc là, chú rể này đến thời gian để thử lễ phục, chụp hình cưới cũng không có”.
Trác Thanh Liên vẻ đầy áy này, day dứt: “Tịch Nhan, anh sợ rằng hôn sự của chúng mình phải lùi lại một thời gian”.
“Tại sao?”
“Khu vui chơi đã bước vào giai đoạn hoàn công, những ngày này, anh phải thường trực ở cơ quan giám sát xây dựng. Họ bảo công trình lớn như thế, phải mời chuyên viên của tỉnh đến xét duyệt nghiệm thu mới được”. Trác Thanh Liên nhún vai, tỏ vẻ không làm sao khác được. “Nếu cưới vào Tết dương lịch, thực sự là không sắp xếp được thời gian. Anh đã bàn bạc qua với bố mẹ, họ bảo có thể lui lại đến tháng ba. Tịch Nhan, giờ anh muốn biết ý kiến của em thế nào”.
“Tháng ba cũng rất tốt, đúng tiết trời mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở”, Tịch Nhan dịu dàng nói, “Cũng vừa hay, may mà em chưa gửi thiệp mời đi”.
Trác Thanh Liên kéo cô vào lòng: “Em không giận anh chứ?”
Cô lắc đầu.
Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô, khẽ nói: “Ban đầu là anh hứa sẽ chăm sóc cho em, giờ lại thành ra em lo lắng cho anh. Em có thấy cuộc sống như thế này là khô khan, nhàm chán không?”
“Kiều Dật, em từ lâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi”, Tịch Nhan thẳng thắn, “Trước lúc chúng ta đính hôn, mẹ anh đã tìm em nói chuyện. Mẹ nói, làm vợ thương nhân không hề sung sướng, hào nhoáng như người ta vẫn tưởng. Làm vợ Trác Thanh Liên, nhất thiết phải hội đủ ba điều kiện”.
Trác Thanh Liên thay đổi nét mắt, trở nên dè dặt: “Ba điều kiện nào?”
“Thứ nhất, là phải rất, rất, rất yêu anh, có thể cùng anh đồng cam cộng khổ, sống chết hoạn nạn có nhau. Thứ hai, phải có tâm lý vững vàng. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không ai biết tương lai sẽ thế nào, có thể phá sản chỉ trong một đêm, từ tỷ phú thành vô sản, ăn mày, thậm chí tù tội. Thứ ba, là phải chịu được nỗi cô đơn”.
“Thế vì sao em còn đồng ý lấy anh?”
Tịch Nhan nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi em nhận thấy, cả ba điều kiện đó, bản cô nương đây đều có đủ”.
Trác Thanh Liên ngây người nhìn Tịch Nhan, trong mắt ngời lên ánh sáng lạ thường. Đây chính là người phụ nữ anh vất vả theo đuổi, dành trọn tình yêu thương, quả nhiên là anh không nhìn lầm người. Một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt, cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.
Anh run run ôm chặt Tịch Nhan vào lòng, xúc động: “Có được người vợ thế này, người làm chồng như anh còn cầu gì hơn nữa?”
Tịch Nhan vòng tay dịu dàng ôm lấy anh, mi mắt khép hờ, khóe môi mỉm cười.
Kiều Dật, em yêu anh. Vì anh, em có thể làm nhiều hơn thế nữa.