“Cái gì cơ? Con và Trác Thanh Liên đang yêu nhau?”. Tịch Nhan vừa đem chuyện cô qua lại với Trác Thanh Liên kể ẹ, bà không khỏi kinh ngạc gào lên, không thể tin nổi, “Mẹ không nghe nhầm đấy chứ?”
Tịch Nhan vẫn bình thản như không: “Thứ bảy tuần này, bố mẹ anh ấy đặt tiệc tại khách sạn, mời bố mẹ đến bàn bạc về chuyện hôn sự của hai đứa”.
“Đỗ Diệu Hoa!” Bà hoảng hốt gọi chồng, “Những điều con gái ông nói có thật không?”
“Đương nhiên là thật rồi”, Đỗ Diệu Hoa tủm tỉm cười, “Chuyện chung thân đại sự ai dám mang ra đùa?”
“Nhưng mà… nhưng mà…”. Mẹ cô bỗng hóa cà lăm, mặt đỏ bừng bừng, “Hic, không phải Triều Nhan đang theo đuổi anh chàng đó hay sao…”
“Chuyện tình cảm mà, sao ép buộc được”. Đỗ Diệu Hoa ngăn không cho bà nói tiếp, nói đầy ẩn ý, “Người mà cậu ta thích là Tịch Nhan, đây là duyên phận của hai đứa nó!”
“Tịch Nhan?” Bao nhiêu năm qua, trong mắt mẹ cô chỉ có Triều Nhan, đây là lần đầu tiên bà đánh giá kỹ lưỡng cô con gái nhỏ của mình, cô con gái mà bấy lâu nay bà không chú ý tới; dáng dong dỏng cao, da trắng mịn màng, mặt mũi đoan trang, đường nét hài hòa, tuy không rực rỡ bắt mắt như Triều Nhan, nhưng vẻ duyên dáng dịu dàng nữ tính, cũng khiến người ta xao lòng…
“Mẹ!”, Tịch Nhan khẽ gọi. Vẻ mặt mẹ rất khó coi, luống cuống không biết phải làm thế nào, cứ như thể vừa làm điều gì sai trái.
“Cuối tuần này phải gặp nhà người ta rồi. Bà xã, lo chuẩn bị cho tươm tất một chút!”. Đỗ Diệu Hoa chuyển chủ đề, mẹ bỗng nhiên tỉnh lại, thở dài: “Trời ơi, thời gian gấp gáp quá rồi! Tôi phải mau mau đi sắm bộ quần áo mới, rồi làm tóc. Kết thông gia với nhà họ Trác cơ mà, không thể để người ra xem thường nhà mình được!”.
Mẹ phấn chấn sôi nổi hẳn lên, trước tiên là sắm một bộ váy kiểu nhà Đường lụa đỏ, rồi đến tiệm vừa uốn vừa nhuộm tóc, mất ngót nghét cả nghìn tệ. Hội bạn bài thắc mắc sao bà bỗng dưng trở nên hào phóng, chịu tiêu tiền như thế? Bà mặt mày rạng rỡ: “Chút tiền ấy có đáng là bao? Tiểu Tịch nhà chúng tôi chẳng bao lâu nữa sẽ thành thiếu phú nhân nhà học Trác, nửa đời sau này tôi được hưởng phúc theo nó rồi!”
Trước đây câu cửa miệng của bà là “Triều Nhan”, bây giờ thì lúc nào cũng “Tiểu Tịch nhà tôi” thế này, “Tiểu Tịch nhà tôi” thế kia. Một người được cưng chiều, còn một người đang dưng bị thất sủng, sự đối nghịch quá khốc liệt, khiến Triều Nhan càng căm hận hơn gấp bội.
Thứ bảy, hai nhà gặp nhau tại khách sạn, Kiều Quyên tự nhiên và nhiệt tình chào hỏi mẹ Tịch Nhan, bà ngớ người mất một lúc, mới nhận ra người hàng xóm mười mấy năm trước.
Năm ấy khi còn ở ngõ Tử Trúc, bà đối với mẹ con Kiều Quyên không được thân thiện cho lắm, lần này gặp mặt cũng khó tránh khỏi ngại ngùng, nhưng Kiều Quyên lại không để tâm gì tới chuyện cũ, thân mật kéo bà cùng ngồi xuống, uống trà hàn huyên.
“Tiểu Tịch là một cô gái ngoan, vừa hiểu biết lại cư xử đúng mực, đều là nhờ công chị chăm sóc dạy dỗ!”. Kiều Quyên không tiếc lời khen ngợi Tịch Nhan, khiến mẹ Tịch Nhan ngượng ngịu ra mặt: “Đâu có, đâu có, Tiểu Tịch nhà chúng tôi từ nhỏ đã rất hiểu biết, là tôi vẫn chưa quan tâm được nhiều đến nó…”, cứ như là đang tự kiểm điểm. Điều bà càng không thể ngờ tới, là ông thông gia tương lai Trác Diệp Phong không có chút gì ra vẻ ta đây giàu có, kiêu căng lên mặt nạt người, trái lại cực kỳ thân thiết, hòa nhã nói chuyện gia đình cùng vợ chồng bà, thực là ngoài sức tưởng tượng. Trác Thanh Liên cũng thể hiện là người nho nhã lễ độ, tận tình chu đáo, đối với Tịch Nhan lại càng hết mực yêu chiều, che chở.
Cô con gái mà trước giờ bà coi thưởng, đối xử tệ bạc, nay bước vào nhà người ta lại được nâng niu cung phụng như công chúa, thân làm mẹ không khỏi hổ thẹn, buồn vui lẫn lộn.
Trong không khí vui vẻ thoải mái, hai nhà nhanh chóng định ngày tổ chức hôn lễ, vào mồng một tháng một năm tới.
Ngày 7 tháng 11, Tịch Nhan và Trác Thanh Liên tổ chức lễ đính hôn, bày tiệc rượu tại cao ốc Liên Y, mời bạn bè thân thuộc của hai gia đình tới dự. Triều Nhan bận đi quay phim tại tỉnh ngoài, không tham dự được; Tống Anh mượn rượu giải sầu, uống hơi quá chén, không thể lái xe. Trác Thanh Liên sắp xếp ột trưởng phòng chưa lập gia đình trong công ty đưa cô về, kỳ thực là có ý mai mối.
Tống Anh lảo đảo, chân nam đá chân chiêu bước tới, ôm chặt lấy Tịch Nhan xinh như mộng: “Bạn yêu quý của tớ, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!”
“Tớ biết mà, tớ nhất định sẽ hạnh phúc!”. Tịch Nhan gật đầu dứt khoát, mi mắt ngấn lệ, đưa mắt sang phía Trác Thanh Liên, anh nắm chặt bàn tay trái cô.
Tống Anh trợn mắt, nói với Trác Thanh Liên: “Trác Thanh Liên, tôi nói cho anh biết! Tiểu Tịch là người chị em thân thiết nhất của tôi, anh phải đối tốt với cô ấy, không được phép bắt nạt, khiến cô ấy bị tổn thương, mùa hè thì là điều hòa, mùa đông làm đệm sưởi cho cô ấy…”
Không đợi cô nói hết, Tịch Nhan dùng tay che miệng cô lại, nửa muốn khóc nửa muốn cười: “Được rồi, cậu cứ yên tâm mà…”
“Không được!”, Tống Anh cố sức thoát ra khỏi tay cô, “Tớ muốn nghe chính miệng Trác Thanh Liên hứa với tớ!”
“Tống Anh, anh bảo đảm với em, anh sẽ hết lòng chăm sóc, quý trọng Tịch Nhan, như quý trọng chính sinh mệnh của mình vậy”. Trác Thanh Liên vô cùng nghiêm túc nói, nắm chặt hơn nữa bàn tay trái Tịch Nhan trong tay mình.
Nghe anh nói như vậy, trong lòng Tịch Nhan vô cùng xúc động, gần như rơi lệ.
“Được, vậy giờ tôi giao cô ấy cho anh!”. Tống Anh cầm bàn tay còn lại của Tịch Nhan, trao vào tay Trác Thanh Liên, “Anh nhất định phải nhớ những lời anh nói hôm nay!”
Trác Thanh Liên nắm chặt lấy tay Tịch Nhan, không có ý định buông ra. Tịch Nhan cố ngăn dòng lệ đong đầy khóe mắt, không cho nó trào ra.
“Tịch Nhan, bao giờ cậu cưới, tớ muốn làm phù dâu…” Tống Anh mồm miệng líu ríu, một cơn choáng váng, toàn thân ngã nhào về sau, may nhờ có anh chàng trưởng phòng kia kịp thời đỡ được.
“Tiết Giang, cậu lo đưa cô ấy về nhà an toàn nhé”. Trác Thanh Liên dặn dò. Tịch Nhan nhìn anh đầy cảm kích, quay sang Tiết Giang: “Vậy làm phiền anh nhé”.
Vài ngày sau, Tịch Nhan dọn khỏi nhà bố mẹ, chuyển đến căn họ đứng tên Trác Thanh Liên. Căn hộ đã được sửa sang cẩn thận, đồ đạc, điện gia dụng tất cả đều đầy đủ, sẵn sàng, cô chỉ việc mang vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân là xong.
Cô và Trác Thanh Liên tuy đã đính hôn, nhưng anh chưa hôm nào ngủ lại, tối nào cũng đưa cô về tới cửa, rồi quay lưng bước đi. Anh một mực tuân thủ lời hứa của mình – Tuyệt đối không ép buộc cô!
Thái độ tôn trọng và dịu dàng của anh, dần dần khiến Tịch Nhan mềm lòng. Nghĩ ngợi, rồi đấu tranh tư tưởng mãi, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tối nay, hai người ra ngoài ăn tối, Trác Thanh Liên như thường lệ lái xe đưa cô về nhà. Nhìn cô mở cửa, anh hôn nhẹ lên môi, dặn dò: “Em nghỉ sớm đi nhé”.
Tựa lưng vào cửa, nhìn bóng anh xa dần về phía thang máy, Tịch Nhan cất tiếng gọi: “Đừng đi!”
Trác Thanh Liên đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu, tiến đến trước mặt cô.
“Hay anh vào nhà uống chén trà đã?”, cô bỗng thấy mặt mình nóng ran.
“Vậy cũng được”. Trác Thanh Liên mỉm cười hiểu ý.
Anh cởi giầy theo cô bước vào nhà. Tịch Nhan xuống bếp pha trà, đến lúc cô bưng trà lên, Trác Thanh Liên đã ngủ gục trên sofa từ bao giờ.
Công trình cải tạo ngõ Tử Trúc đang trong giai đoạn nghiệm thu, dạo này Trác Thanh Liên gần như dành trọn thời gian trên hiện trường. Nhìn vẻ uể oải, mệt mỏi không giấu nổi trên gương mặt anh, Tịch Nhan rất xót xa. Cô không nỡ đánh thức anh dậy, lấy chăn từ phòng ngủ, nhẹ nhàng đắp cho anh.
Không biết ngủ đã bao lâu, lúc Trác Thanh Liên tỉnh dậy, thấy Tịch Nhan đang ngồi trên thảm phía trước sofa, xem phim câm. Trên bàn, là hai cốc trà vừa được châm nước nóng, khói bốc nghi ngút. Cây đèn đứng trong góc phòng, được chỉnh về độ sáng thấp nhất.
Anh lưu luyến không rời mắt khỏi gương mặt nhìn nghiêng yên tĩnh của cô, chăm chú như thế, xinh đẹp như thế. Anh muốn được ngắm cô mãi thế này, suốt cả cuộc đời.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của anh, Tịch Nhan quay đầu lại: “Anh tỉnh rồi sao?”
Trác Thanh Liên vén chăn ngồi dậy: “Mấy giờ rồi em?”
“À, hai giờ hơn rồi”. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, bê cốc trà nóng lại cho anh.
“Anh không quen uống trà buổi tối”. Trác Thanh Liên cười cười.
“Anh ngồi trên sofa mà cũng ngủ được sao?”, cô hỏi han săn sóc, “Có phải ban ngày mệt quá không?”
“Không, là vì anh bị mất ngủ”. Anh liếc nhìn cô, dụng ý sâu xa, “Anh ngày nào cũng đến sáng mới ngủ được”.
“Hả?”, Tịch Nhan vội vàng hỏi, “Sao lại thế? Hay là do áp lực công việc?”
“Thế theo em thì vì sao?”. Trác Thanh Liên thấp giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh, đăm đắm xoáy vào đôi mắt cô.
Tịch Nhan chợt tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng, nín thinh, quay sang tiếp tục xem phim.
“Phim gì vậy?” Anh từ sofa bước xuống, vòng tay ôm cô từ phía sau.
“Một bộ phim cũ, của Mỹ, uhmm…”. Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhấn chìm trong mê đắm, hơi thở rối loạn, bởi anh đã cúi xuống, hôn lên cổ cô, hơi thở ấm nóng từ mũi anh vương vít bên tai.
“Ngốc ạ, anh vì em mà đêm đêm mất ngủ…”. Anh thì thầm trên cổ cô, tiếng nói ấm áp, du dương.
“Kiều Dật”, cô nắm lấy tay anh, đặt lên trước ngực mình, giọng nói dịu dàng, run run, “Em đồng ý!”
“Đồng ý cái gì?”. Anh ngẩng đầu, đăm đắm nhìn cô. Ánh đèn lù mù, phản chiếu trên gương mặt anh tú tuyệt vời của anh, hàng mi dài và dày, ánh mắt dịu dàng.
Tịch Nhan dùng tay vẽ lên bộ ngực trần của anh, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: “Cho anh!”
Trác Thanh Liên như nhận được một cơn chấn động cực đại, anh ôm chặt Tịch Nhan vào lòng, hận một nỗi không thể nhét thân hình mảnh mai mềm mại của cô vào thân mình, mãi mãi không bao giờ chia xa.
Từng cơn, từng cơn mê loạn ập đến, áo quần từng chiếc từng chiếc được cởi bỏ, bên tai, bờ môi đâu đâu cũng ngập tràn hơi thở nóng bỏng của anh, hồn xiêu phách lạc, chân tay mềm rũ.
Đêm đó, gối chăn mặn nồng. Tất cả lời nói, mọi câu thề non hẹn biển, tình yêu khắc cốt ghi tâm, đều hội tụ cả trong một cơn hoan lạc, quấn quýt dịu dàng khiến ta dù chết cũng cam lòng.
Như Lục thế Đạt lai lạt ma Thương ương gia thố[1] từng viết: “Dữ hữu tình nhân, tố khoái lạc sự, biệt vẫn thị kiếp thị duyên”[2].
[1] Lục thế Đạt lai lạt ma Thương ương gia thố: Môn Ba tộc, thiền sư đời thứ sáu Phật giáo phái Ninh Mã, là nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng, đồng thời là nhà thơ tình lãng mạn dưới thời vui Khang Hy.
[2] Hai người yêu nhau được bên nhau, bất luận làm việc gì đều thấy vui vẻ, bởi duyên kiếp là như vậy.