*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi chiều, Phương Lâm nhàm chán nằm trên giường bệnh. Lúc sáng Vương Minh bị Phương Vũ gọi ra nói chuyện xong rồi đi đâu mất tiêu luôn, làm cậu phải ở đây một mình.
Phương Lâm tính lấy trái cây trên bàn để ăn thì cậu nhìn thấy một quyển sách để bên cạnh rổ đựng trái cây. Đó là quyển sách mà hồi nãy Phương Vũ tới thăm cậu để quên, bìa sách là hình một đoá hoa bách hợp đặt trên chiếc đàn piano. Phương Lâm cau mày, hình như cậu đã thấy nó một lần rồi?!
Cậu với tay cầm lấy quyển sách tiện đà với luôn trái táo trong rổ.
“Phòng nhạc cũ…”
Phương Lâm vừa nhai táo vừa nhớ lại.
“….nhớ rồi!”
Đó là tiểu thuyết của Crimer mà thủ thư ở thư viện đã giới thiệu cho cậu. Phương Lâm không nghĩ là Phương Vũ cũng đọc loại sách này, cậu chắc chắn ngoài mấy quyển sách học thuật, kinh tế, chính trị, bla bla…, gây đau não cực mạnh ra thì ông cậu của cậu sẽ không bao giờ đụng đến mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn này! Mà nếu có thì chắc chắn nó cũng không phải thể loại tình yêu. Trừ khi Phương Vũ đọc nó với một mục đích khác…
Hay là…
“Ổng biết yêu rồi?!” Phương Lâm suy nghĩ rồi tự nhiên bật thốt lên.
“Không! Không! Không! Khủng khiếp quá! Làm gì có ai muốn yêu một cái tủ lạnh chứ!” Phương Lâm lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình.
Cậu tò mò mở quyển tiểu thuyết kia ra đọc. Đúng như vị thủ thư ở thư viện đã nói với cậu, cuốn tiểu thuyết này “tràn ngập ánh sáng và vô cùng ấm áp”. Câu chuyện của nó vẫn được kể bằng thứ nhất nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với quyển tiểu thuyết trước đó của Crimer mà cậu đã đọc. Nếu “Hoa Bách Hợp Nhuộm Máu Đỏ” giống như nhật ký của một gã sát nhân thì “Phòng Nhạc Cũ” chính là nhật ký của một kẻ si tình. Không nhìn tên tác giả thì Phương Lâm chắc chắn sẽ không nghĩ chúng có cùng một tác giả.
Phương Lâm trước giờ không phải là một người thích đọc sách, đối với cậu những trang chữ dày đặc chính là liều thuốc ru ngủ hiệu quả nhất trên đời. Câu chuyện trong quyển tiểu thuyết này rất nhẹ nhàng, đơn giản, có thể khiến người đọc cảm thấy thoải mái nhưng nó lại không phải là gu của cậu. Vậy nên mới đọc được vài trang đầu Phương Lâm đã cảm thấy buồn ngủ, cậu lật một phát tới trang cuối cùng.
Câu chuyện kết thúc bằng một lời dẫn: “Đợi đến khi hoa bách hợp nở rộ, tôi muốn đeo nhẫn vào ngón áp út của em…”
Phương Lâm đang tính đóng quyển tiểu thuyết lại thì cậu nhìn thấy ở trang bìa cuối cùng có ghi cái gì đó, cậu lật qua xem thử thì nhìn thấy chữ của Phương Vũ. Nét mực màu đen đã bị phai mờ, có lẽ là Phương Vũ ghi lâu rồi.
“Dương Minh….?” Phương Vũ ghi trên bìa sách một cái tên.
Phương Lâm nhìn chằm chằm cái tên đó, một cảm khó tả bất chợt ngang qua, cậu chậm rãi lặp đi lặp lại:
“Dương Minh…. Dương Minh….Dương Minh….?”
Đầu Phương Lâm bắt đầu đau nhức, cậu đưa tay lê vò tóc mình. Dòng suy nghĩ miên man đưa cậu trở về vài đêm hôm trước. Lúc đó ông Hứa như mất trí xoa bụng của cậu rồi hỏi: “Trong này là đứa con của Dương Minh phải không?”
Phương Lâm rùng mình, hơi thở cậu trở nên nặng nề, trên người nổi lên một tầng da gà.
Bên cạnh cái tên kia Dương Minh có ghi một dòng chữ ngắn gọn: Khóa 107, khoa kinh tế, đại học Seward.
Phương Lâm lật quyển tiểu thuyết đó lại trang đầu tiên rồi cẩn thận xem từng trang một. Cậu phát hiện Phương Vũ đánh dấu rất nhiều địa điểm và những chi tiết nhỏ mà bình thường chẳng ai để ý tới, anh ghi chú vô cùng cẩn thận cứ giống như đang đi tìm luận điểm để phân tích một cái gì đó vậy.
Phương Lâm biết ngay là Phương Vũ sẽ không tự nhiên rảnh rỗi đi đọc một quyển tiểu thuyết tình yêu. Cậu suy nghĩ về cái tên Dương Minh mà Phương Vũ đã ghi…đó có lẽ là tên của ba cậu! Phương Lâm không chắc lắm, cậu không hề biết tên của ba mình, chẳng ai nói với cậu điều đó hết!Nhưng hồi cậu còn nhỏ khi cậu ngủ cùng với mẹ, trong giấc mơ mẹ thường hay gọi tên của người đó. Mấy hôm trước ông Hứa lại một lần nữa nhắc tới hai chữ “Dương Minh” làm Phương Lâm vô cùng nghi ngờ.
Phương Vũ ghi cái tên đó ở trong bìa sách, rất có khẳng năng quyển tiểu thuyết này có liên quan gì đó đến ba của cậu…?! Phương Lâm không biết ba mình là ai, nếu như quyển sách này thật sự là về ba của cậu thì cậu lại càng không biết vì sao Phương Vũ muốn tìm hiểu về nó. Phương Vũ ghi ra từng địa điểm, thông tin, chi tiết trong truyện chỉ để suy ra một cái tên cùng với dòng chữ “khoá 147, khoa kinh tế, đại học Seward” , tại sao anh phải tốn công như vậy? Rốt cuộc cái người tên Dương Minh đó có quan hệ như thế nào với Phương Vũ? Người đó là ai? Có phải là ba của cậu không? Quyển tiểu thuyết “phòng nhạc cũ” tại sao lại liên quan đến cái người tên Dương Minh đó? Crimer là ai? Crimer là Dương Minh sao? Người đó đang ở đâu? Có còn sống không? Một loạt các câu hỏi chạy trong đầu Phương Lâm.
Mọi thứ như bị một tầng sương mù che phủ, càng mờ ảo Phương Lâm càng muốn nhìn rõ!
***
Hơn 6 giờ tối, Vương Minh tới bệnh viện tìm Phương Lâm, hắn mang theo một cái áo khoác lông lớn. Phương Lâm còn chưa kịp trách hắn đi đâu cả ngày không thèm gọi cho cậu thì hắn đã dùng áo khoác bọc cả người Phương Lâm lại.
“Anh làm gì thế?”
Vương Minh cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu.
“Chúng ta ra ngoài.”
Vương Minh không nói hai lời dùng xe lăn đẩy cậu ra ngoài, Phương Lâm bị đẩy ra ngoài vẫn không hiểu mô tê gì. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy xương cằm sắc bén của Vương Minh, ánh mắt hắn bình thường không biểu lộ ra cảm xúc gì, gương mặt nghiêm nghị. Khí chất cao ngạo cùng uy thế hơn người từ lâu đã có sẵn ở trong xương tủy. Phương Lâm thoáng giật mình, bởi vì bình thường ở trước mặt cậu Vương Minh đều vô cùng ôn nhu làm cậu quên mất hắn còn có bộ dạng này.
“Vương Minh, nếu ai không biết còn tưởng là anh đang bắt cóc em mất.” Phương Lâm chọc hắn.
“Ồ” Vương Minh đẩy xe lăn vào thang máy, hắn nhìn cậu mỉm cười, vô cảm trong đáy mắt cũng thay thế bằng dịu dàng. “Vậy em chỉ mới ‘tưởng’ thôi à? Tôi đang bắt cóc em thật đấy.” Vương Minh tỏ ra nguy hiểm nói, âm cuối rất nhẹ cứ như đang cố tình trêu ghẹo người khác.
Phương Lâm cũng “ồ” một tiếng: “Vậy em có nên phối hợp với anh một chút không? Em giả bộ ngất xĩu nhé?”
Vương Minh buồn cười.
“Cậu Phương Lâm, xin cậu đừng tỏ ra nhiệt tình như thế.”
Vương Minh đẩy Phương Lâm xuống gara, hắn mở cửa xe cho cậu rồi cung kính nhìn cậu: “Phương thiếu gia, mời cậu lên xe.”
Phương Lâm tuy đóng vai nạn nhân bị bắt cóc không đạt lắm nhưng cậu vẫn cố gắng làm tròn chức trách của một người bệnh. Cậu dựa lưng về phía sau xe lăn, tỏ ra uể oải nói:
“Em mệt lắm, không đứng dậy nổi, còn đang phải ngồi xe lăn đây nè.”
Vương Minh thích nhất là nhìn bạn trai nhỏ làm nũng với hắn, hắn lại gần cậu cưng chiều hỏi:
“Vậy giờ Phương thiếu gia muốn tôi phải làm sao đây?”
Phương Lâm đưa hai tay về phía trước, vì chiếc áo khoác quá rộng nên khi cậu giơ tay lên chỉ có mấy đầu ngón tay hồng hồng xinh xinh lộ ra. Cổ áo che kín tới tận cằm, Phương Lâm lười biếng dựa người về phía sau làm một nửa khuôn mặt cậu núp trong cổ áo, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen to tròn đang nhìn Vương Minh giống như một đứa trẻ muốn được ôm ôm.
“Bế em đi.”
Vương Minh cúi người xuống dễ dàng bế cậu lên như bế em bé rồi mang cậu vào trong xe. Lúc hắn ngồi vào ghế lái rồi cũng không lái đi ngay mà lấy từ trong khay để đồ của xe ra một đôi găng tay.
“Tay” Vương Minh chỉ nói đúng một chữ, giống như đang huấn luyện cún con. Bé cún Phương Lâm vô cùng ngoan ngoãn xoè hai bàn tay ra.
Tay của Phương Lâm rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương tinh xảo, móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, đầu ngón tay hồng hồng. Vì kích thước của hai người có khác biệt rất lớn nên khi hắn nắm tay Phương Lâm hoặc khi Phương Lâm nắm một cái gì đó khác của hắn, cảm giác từng ngón tay nhỏ khẽ chạm vào dục vọng của hắn sau đó chậm rãi theo đường gân trượt xuống tận gốc rễ làm Vương Minh cảm thấy vô cùng vi diệu….hắn như muốn phát điên!
Đôi khi Vương Minh nghĩ thượng đế tạo ra Phương Lâm là để thao túng thứ dục vọng to lớn, biến thái của hắn. Vì chỉ cần duy nhất đôi bàn tay này của cậu thôi cũng có thể làm Vương Minh lên đỉnh.
Vương Minh cẩn thận đeo găng tay cho Phương lâm, tuy đang là mùa hè nhưng tay của cậu lại rất lạnh. Khi chạm vào Vương Minh có hơi nhíu mày, Phương Lâm sợ lạnh nhất nhưng cậu vì Hứa Quý Hy có thể chờ đợi trong cái thời tiết âm độ C hơn 5 tiếng liền, nghĩ đến đó thôi Vương Minh cảm thấy vừa xót vừa tức. Hắn xót là xót người yêu hắn. Còn tức, là tức chính mình vì hôm qua đã không đập nát tay của Hứa Quý Hy!
“Vương Minh” Phương Lâm bỗng kêu tên hắn, cậu nhìn vào chiếc găng tay mà Vương Minh đang đeo cho mình, nói:
“Em phát hiện rồi nhé. Anh thích mấy thứ đáng yêu!”
Chiếc găng tay mà Vương Minh đeo cho Phương Lâm có hình dạng giống như một chiếc chân mèo màu trắng hồng* vô cùng đáng yêu. Phương Lâm trước giờ không thích mấy thứ đồ đáng yêu như vậy, cậu thích cái gì nhìn ngầu ngầu hơn. Cho nên cậu chắc chắn Vương Minh mua chiếc găng tay này là theo sở thích của hắn.
Cũng không phải chỉ vì một chiếc găng tay mà Phương Lâm kết luận như vậy, cậu để ý lúc nào Vương Minh mua đồ cho cậu cũng phải chọn mấy thứ dễ thương muốn bùm bùm chíu chíu! Đặc biệt là hắn có chấp niệm vô cùng to lớn với heo con màu hồng! Ví dụ như đồ ngủ bông heo con, dép đi trong nhà màu hồng hình đầu heo, vớ, mũ len, bàn chải đánh răng, cốc uống nước, bình giữ nhiệt không liên quan đến con heo thì cũng nhất định phải là màu hồng. Lúc Vương Minh đưa mấy thứ đó cho Phương Lâm, cậu cảm thấy rất quan ngại với cái chấp niệm con heo hồng to lớn của hắn, nhưng vì sợ Vương Minh nghĩ cậu kỳ thị sở thích của hắn nên cậu lúc nào cũng vui vẻ đón nhận.
“Vương Minh anh có gì biện hộ không? Anh thích mấy thứ đáng yêu chứ gì?”
Vương Minh đã đeo găng tay cho cậu xong, hắn ngẩng đầu lên không trả lời cậu mà hỏi ngược lại:
“Vậy em có đáng yêu không?”
“Đương nhiên là không.” Phương Lâm hất cằm, cao ngạo nói: “Ông đây ngầu lòi!”
Vương Minh cười, hắn lại gần vừa cài dây an toàn cho cậu vừa nói: “Tôi không cãi em.”
“Hả?” Phương Lâm sát mặt cậu cách mặt hắn không quá 5cm: “Anh không thể phủ nhận là em ngầu lòi hả?”
“Không” Vương Minh đội mũ áo khoác lên che kín tai Phương Lâm. Chiếc áo lông dày thêm cái găng tay chân mèo khiến Phương Lâm trông giống như một bé gấu bông cỡ lớn vậy. Hắn nhéo má cậu một cái:
“Tôi không thể phủ nhận chuyện tôi thích mấy thứ đáng yêu.”
Đối với Vương Minh, Phương Lâm chính là định nghĩa của đáng yêu. Hắn không thể phủ nhận chuyện hắn thích cậu!
Hai người ghé qua siêu thị mua một ít đồ sau đó Vương Minh chở Phương Lâm đến một tòa chung cư cao cấp. Phương Lâm biết năm ngoái vào sinh nhật 18 tuổi của hắn, hắn đã tự mua cho mình một căn hộ ở tòa chung cư này. Hơn nữa nó còn là căn penhouse ở tầng cao nhất.
Cửa căn penhouse có thể mở khóa bằng sinh trắc học của Phương Lâm, cậu quét mống mắt, tự mở cửa, chạy vào trong nhà bật điều hoà rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa.
Vương Minh xách đống đồ vừa mua ở siêu thị vào nhà, hắn để đồ lên bàn, xếp giày của hai người lại gọn gàng rồi tăng nhiệt độ điều hoà lên cho Phương Lâm.
“Đừng tăng, em thích cảm giác mặc áo ấm khi trời lạnh.” Phương Lâm ngăn hắn lại.
Vương Minh mặc kệ cậu, hắn tăng điều hoà lên rồi đem điều khiển giấu trên kệ tủ cao nhất.
“Em coi TV một chút đi, tôi đi nấu cháo.”
Phương Lâm không kỳ kèo vụ điều hoà với hắn nữa. Cậu nghe Vương Minh nói vậy thì thành thật bật TV lên, không chút ngượng miệng còn sai bảo hắn: “Lấy cho em hộp khoai tây chiên mua hồi nãy với.”
“Không.” Vương Minh ngay lập tức từ chối.
Phương Lâm tức muốn xì khói.
“Không thì thôi, em tự lấy!”
Cậu đang tính đi lấy khoai tây chiên thì Vương Minh từ trong phòng ngủ bước ra, mang theo
một cái mền nhỏ đắp cho cậu: “Để bụng ăn tối đã, với lại bác sĩ dặn là không được cho em ăn đồ bậy bạ.”
Phương Lâm bĩu môi bày tỏ không đồng tình, Vương Minh hôn cậu một cái, dỗ dành nói: “Ngoan đi nhé.”
Phương Lâm coi TV một lúc thì bị mùi thơm từ trong phòng bếp hấp dẫn, cậu đứng dậy. Choàng cả cái mền Vương Minh đắp cho liêu xiêu từng bước đi vào phòng bếp.
“Oa! Anh nấu cháo bí đỏ hả?”
Vương Minh nấu ăn rất ngon, hắn kể là học từ ba hắn. Thỉnh thoáng cuối tuần hai người sẽ tới đây. Vương Minh sẽ nấu vài món đơn giản, còn nhiệm vụ của Phương Lâm trong bếp là để tăng độ khó cho hắn.
“Có cần em làm gì không?”Phương Lâm mang theo một tâm hồn đầy thiện chí và tấm lòng sẵn sàng giúp đỡ hỏi Vương Minh.
Như thường lệ, Vương Minh từ chối tâm hồn thiện chí và tấm lòng sẻ chia của cậu, hắn đuổi cậu: “Em ra ngoài coi TV tiếp đi.”
“Vậy em ở đây xem anh.” Phương Lâm nói rồi tới đứng bên cạnh hắn.
Vương Minh nhìn xuống chân cậu: “Sao không mang dép?”
“Không cần đâu, em có mang vớ mà.”
Làm như là cái vớ màu đen Vương Minh nhìn không đủ rõ, Phương Lâm giơ chân lên cho hắn xem. Chứng minh với hắn là cậu đang mang vớ!
Vương Minh cạn lời, hắn bỏ con dao và một nửa quả bí đỏ đang cắt xuống, rửa tay rồi đi qua bế Phương Lâm đặt lên đảo bếp.
“Được rồi, em ngồi đây xem đi.” Vương Minh nói.
Phương Lâm ngồi trên đảo bếp cũng chẳng cao hơn Vương Minh bao nhiêu. Cậu vòng tay lên, ôm lấy cổ hắn. Hương thơm từ trên người cậu như bao trọn tâm trí Vương Minh. Có lẽ Phương Lâm không nhận thức được mỗi khi cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Vương Minh có thể khiến hắn mê muội đến mức nào.
“Anh thích em ở đây xem anh nấu ăn chứ gì? Đã nghiện còn ngại!” Cậu cao giọng, châm chọc hắn. Thanh âm dễ nghe như một chiếc lông vũ cọ vào lòng người.
Phương Lâm nghe thấy tiếng cười khẽ đầy từ tính của Vương Minh, hắn cúi người xuống cạnh Phương Lâm. Đôi môi chẳng biết vô tình hay cố ý chạm vào vành tai cậu.
“Em xem hay không xem cũng được, tôi muốn ăn em.”
———
*Găng tay móng mèo:
Fact: Vương Minh hay mua đồ liên quan đến con heo cho Phương Lâm là vì hắn thấy cậu giống hêu con. Chương này hắn mua găng tay chân mèo cho cậu là vì không tìm thấy găng tay hình móng heo ?
(Thật ra là do con Mơ không tìm thấy găng tay hình móng hêu, xin lũi :)))
———
Chương này hơi nhiều cơm chó đúng hông mấy bà? Đừng lo, cứ để tui ?