Hứa Quý Hy lái xe xuống một hầm xe tối, nhìn xung quanh đừng nói có người ngay cả bóng dáng của một cái xe cũng không có. Hứa Quý Hy dừng xe, mặc áo khoác đen được chuẩn bị sẵn ở trên xe vào. Đội một cái mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi cuối cùng trùm mũ áo khoác lên đầu. Cả gương mặt anh đều được che lại.
Hứa Quý Hy ngồi chờ một lát thì có một chiếc xe khác chạy vào hầm xe. Chiếc xe đó đậu ngay bên cạnh xe của anh, gã đàn ông ở chiếc xe bên kia bước xuống gõ tay lên cửa kính xe Hứa Quý Hy.
Hứa Quy Hy hạ kính xe xuống, gã đàn ông hỏi:
“Đã đón người đến chưa?”
Hứa Quý Hy lạnh lùng chỉ về phía sau. Gã đàn ông kia lại nói: “Mở cửa sau ra, tao muốn kiểm tra.”
Hứa Quý Hy không mở khoá cửa xe mà chỉ mở cửa kính đằng sau xuống một đoạn.
Gã đàn ông kia đi ra phía sau nhìn vào khe hở của cửa kính thấy một cậu trai xinh đẹp đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế ngủ say. Trên người cậu được đắp một cái áo khoác trông rất rộng so với cơ thể.
Gã đàn ông nghi ngờ: “Lần này là con trai sao?”
Hứa Quý Hy không trả lời gã.
“Lạ nhỉ? Chủ tịch trước giờ chưa từng làm với con trai!”
“Nhưng mà đúng là nhìn rất xinh đẹp!” Gã đàn ông nhìn chằm chằm Phương Lâm đánh giá. Bình thường gã ta đã được gặp không ít các cô gái xinh đẹp, từ những cô gái nhỏ nhắn thanh thuần cho đến nữ minh tinh yêu kiều diễm lệ gã đều đã từng gặp qua. Nhưng nhìn thấy một thiếu niên đẹp đến mức này thì đúng là lần đầu tiên.
“Sao nó lại ngủ rồi? Gọi dậy đi.”
“Không phải ngủ, bị bỏ thuốc!”
“Tại sao phải làm vậy?”
Hứa Quý Hy như chỉ đợi gã ta hỏi câu nay, đôi mắt anh hiện lên ý cười nhưng giọng nói thì vô cùng bình tĩnh:
“Không biết, tôi chỉ làm theo lời căn dặn của chủ tịch.”
Gã đàn ông đá nhẹ cái cửa xe một cái: “Được rồi, mở cửa ra để tao mang người vào trong.”
Hứa Quý Hy mở khoá cửa xe, đồng thời bước xuống. Gã đàn ông kia cũng mở cửa ghế đằng sau ra, gã ta đang tính chạm vào Phương Lâm thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng gã.
“Mày chạm vào em ấy là tao giết đấy.”
Gã đàn ông hơi sững sờ quay đầu lại nhìn, gã ta có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt ẩn đằng sau vành mũ của Hứa Quý Hy, nguy hiểm và đáng sợ tựa như một lưỡi dao sắc bén sẵn sàng đâm chết gã bất cứ lúc nào.
“Cút ra!” Hứa Quý Hy ra lệnh cho gã.
Gã đàn ông rõ ràng còn muốn nói gì đó nhưng gã ta bị khí thế trên người Hứa Quý Hy áp đảo chỉ có thể câm miệng, lùi ra sau. Hứa Quý Hy lại gần bế Phương Lâm lên.
Anh liếc mắt nhìn người đàn ông, nhàn nhạt nói: “Dẫn đường đi.”
Gã đàn ông dẫn Hứa Quý Hy vào trong thang máy. Gã ta ấn nút đi lên tầng cao nhất. Nơi này là khách sạn cao cấp thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hứa, Hứa Quý Hy biết cha anh thường hay cho người đưa tình nhân của ông đến đây.
Gã đàn ông đứng trước phòng 541 của khách sạn, gã dùng thẻ mở cửa rồi quay qua nói với Hứa Quý Hy:
“Tao xuống dưới đón chủ tịch, mày mang người vào trong đi. Nhớ gọi dậy tắm rửa, chủ tịch thích người sạch sẽ.”
Hứa Quý Hy nhìn Phương Lâm ở trong lòng mình, khẽ nhếch môi cười: “Không cần.”
“Em ấy rất sạch sẽ.” Hứa Quý Hy nói, đôi mắt anh sâu thăm thẳm chứa vô vàn ẩn ý: “Là người sạch sẽ nhất trên đời.”
Đợi gã đàn ông kia rời đi. Hứa Quý Hy mới nhẹ nhàng đặt Phương Lâm lên giường. Anh tháo mũ và khẩu trang ra rồi trèo lên giường. Anh chống tay xuống hai bên vai của Phương Lâm. Một chân thì để ở giữa hai chân cậu. Anh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu, anh biết là Phương Lâm rất đẹp nhưng khi ngũ quan cậu được phóng đại trước tầm mắt anh lại không thể ngờ nó kinh diễm đến mức này. Làn da cậu dường như không có lấy một khuyết điểm, hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng nhỏ, môi mềm đỏ hồng hơi hé mở,….cậu nằm yên ở đó chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp dụ người khác đến chơi đùa.
Hứa Quý Hy cúi người xuống, cắn lên môi Phương Lâm, cắn theo đúng nghĩa đen! Phương Lâm vì bị đau hơi cau mày, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại. Đợi sau khi Hứa Quý Hy nếm được vị máu anh mới hài lòng rời khỏi đôi môi ngon ngọt, mềm mại kia.
Anh cúi xuống mút mát cổ cậu, mùi thơm của hoa bách hợp trên người Phương Lâm làm tâm trí anh như tê dại, anh để lại vô số dấu hôn kéo dài từ cổ xuống dưới ngực Phương Lâm. Tay anh đưa lên mơn trớn mơn trớn một bên ngực của cậu, bên còn lại thì cúi đầu khẽ cắn làm nó trở nên sưng đỏ.
“Ưm….” Phương Lâm khó chịu rên lên một tiếng.
Từng ngón tay thon dài của Hứa Quý Hy chậm rãi di chuyển từ ngực, xuống xương sườn rồi chạm vào khuôn kim cương tinh xảo xinh đẹp ở giữa bụng cậu. Anh lại cúi xuống hôn một cái sau đó từ từ cởi quần của cậu xuống.
Da thịt Phương Lâm mềm mại giống như tàu hũ non, hôn một cái thôi cũng có thể dễ dàng lưu lại vết tích. Qua một lúc, trên đùi Phương Lâm đã có vô vàn dấu vết xanh đỏ đan xen. Một tay Hứa Quý Hy giữ lấy một bên đùi cậu, anh liếm nhẹ lên vùng da thịt duy nhất còn lành lặn sau đó mạnh bạo cắn xuống để lại một dấu răng sâu đến ứa máu.
Phương Lâm dường như rất đau, cậu khẽ phát ra những tiếng rên rỉ, trên trán cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không bị bỏ thuốc mê thì cậu đã bị đau gọi cho tỉnh từ lâu rồi.
Hứa Quý Hy cố gắng áp chế dục vọng của mình. Anh xuống giường đội lại mũ và khẩu trang.
Nhân viên khách sạn này có vẻ vô cùng chu đáo và hiểu ý ông chủ. Vừa nghe nói ông chủ tới liền bài trí rất nhiều nến thơm ở trong phòng. Đương nhiên nến thơm này có công hiệu rất đặc biệt, nó có thể làm tăng hứng thú và dục vọng của đàn ông.
Hứa Quý Hy cảm thấy không nên phụ lòng tốt của nhân viên, anh chậm rãi lấy bật lửa trong túi áo mình ra chậm rãi đốt từng ngọn nến một.
Ở trong phòng có một cái bàn tròn chân cao, phía trên mặt bàn đặt sẵn một chai rượu quý và một bình hoa hồng đỏ. Hứa Quý Hy bình tĩnh rót rượu vào ly sau đó anh lấy từ trong túi ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt. Anh mở nắp đổ hết chất lỏng ở trong cái lọ nhỏ kia vào ly rượu.
Đổ đến giọt cuối cùng Hứa Quý Hy khẽ nhếch môi cười, ánh mắt phủ lên một tầng sảng khoái, sự vui vẻ lại càng không thể che giấu, hiện rõ trên gương mặt anh.
—
“Phương Diệp Chi!”
…..?
“Phương Diệp Chi!”
Cơ thể mình…. Nặng quá!
“Phương Diệp Chi!”
Mùi rượu….thật khó chịu!
“Phương Diệp Chi tôi yêu em…”
Phương Lâm mơ hồ tỉnh dậy, cơ thể cậu truyền đến những cơn đau nhói liên hồi cứ như bị kiến cắn. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều không rõ ràng. Có một người nào đó đang vuốt ve gương mặt cậu làm cậu giật mình.
“Ai vậy?!” Phương Lâm dùng sức đẩy người kia ra.
Người đàn ông kia bất ngờ bị đẩy ngã ra sau, ông ta khó chịu gầm gừ một tiếng rồi mất kiên nhẫn lại gần Phương Lâm.
Phương Lâm chợt phát hiện bên dưới của cậu chỉ mặc độc nhất một cái quần lót. Cậu hoảng sợ lùi lại, dựa theo ánh nến nhìn kỹ gương mặt của người kia.
“Bác Hứa…?”
Cả người ông Hứa toàn mùi rượu, ông đè lên người Phương Lâm đôi mắt nhìn chằm chằm cậu cứ như bị thôi miên.
“Bác Hứa….có chuyện gì….A!”
Ông Hứa tựa như cái gì cũng không nghe thấy, một tay ông trói giữ hai cổ tay Phương Lâm lên đầu giường một tay thì đưa ra vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu run rẩy muốn thoát nhưng một tia sức lực cũng không còn. Tâm trí cậu hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể thì gần như vô lực, hoàn toàn không động đậy được.
“Phương Diệp Chi… Phương Diệp Chi của tôi….” Ông Hứa nhìn Phương Lâm lẩm bẩm.
Ông chạm tay lên má cậu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn da thịt trắng nõn mềm mại bên dưới. Động tác của ông rất nhẹ. Cứ như sợ rằng gương mặt mình đang chạm vào sẽ tan biến. Ông vừa nhìn Phương Lâm vừa gọi “Phương Diệp Chi” ông gọi lặp đi lặp lại cái tên đó liên tục cứ như một kẻ mất trí chỉ nhớ được duy nhất cái tên đó.
Phương Diệp Chi là tên của mẹ cậu….!
“Bác Hứa con là Phương Lâm!” Phương Lâm la lên.
“Diệp Chi của tôi… em thật xinh đẹp….”
“Không phải! Làm ơn buông con ra! Bác Hứa?!”
Mặc cho Phương Lâm có nói gì đi chăng nữa ông vẫn mặc định cậu là “Phương Diệp Chi”!
Phương Lâm đang vô cùng hoảng loạn. Cậu vừa dẫy dụa vừa hét lên, cậu cong chân muốn đạp ông ta nhưng lực phát ra rất nhỏ hoàn toàn không si nhê gì.
Ông Hứa chạm tay vào môi cậu làm Phương Lâm giật mình. Vì toàn thân đau đớn nên Phương Lâm không hề nhận ra môi của mình bị người ta cắn rách, cho đến khi ông Hứa chạm vào nó.
Ông Hứa miết ngón cái lên bờ môi đã bị cắn đến sưng đỏ của Phương Lâm, khi rời đi trên ngón tay ông ta dính một ít máu tươi. Ông ta nhìn chằm chằm máu trên tay mình sau đó đưa tay lên liếm, biểu cảm cứ như vừa nếm được mỹ vị tuyệt vời nhất nhân gian.
Chưa kịp đợi Phương Lâm rùng mình thì cậu đã bị động tác tiếp theo của ông hù cho kinh sợ. Ông Hứa đang từ từ cúi đầu xuống như muốn hôn cậu!
Hai tay bị nắm chặt không thể thoát ra, Phương Lâm cắn răng nâng người dậy. Dùng hết sức đập đầu mình vào đầu ông Hứa! Ông ta bị cú va đập bất ngờ làm cho choáng váng, hai tay giữ lấy Phương Lâm buông lỏng. Phương Lâm nhân cơ hội thoát ra khỏi sự chế trụ của ông ta.
“Diệp Chi, em muốn đi đâu?”
“Không !” Phương Lâm vừa đặt chân xuống giường thì ông Hứa đột nhiên ôm lấy người cậu từ phía sau.
Trên người ông ta đầy mùi rượu làm Phương Lâm rùng mình. Ông Hứa vùi đầu vào sau gáy, hơi thở của ông ta phả vào gia thịt cậu làm da gà da vịt của Phương Lâm nổi đầy người.
“Trên người của em sao lại có mùi của tên rác rưởi đó.” Giọng nói trầm đục của ông Hứa vang lên mang theo chất vấn và tức giận.
“Quay qua đây, nhìn tôi này!” Ông Hứa nắm lấy cầm Phương Lâm bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em vừa mới đi tìm cái tên Dương Minh đó đúng không? Hắn hẳn là đã ôm em rất lâu nhỉ? Trên người của em chỗ nào cũng có mùi của hắn!”
Phương Lâm không hiểu ông Hứa nói gì, cậu vùng vẫy muốn thoát ra thì ông ta lại càng phát điên. Ông ta trực tiếp bóp cổ cậu, đẩy người cậu dựa lên vạch tường. Đầu Phương Lâm bị va đập mạnh vào tường làm cậu đau đớn la lên.
“Em muốn chạy đi đâu? Đi tìm Dương Minh của em hả? Có phải không? Nói cho tôi nghe? Em muốn đi tìm hắn phải không?!”
“Dương….Dương Minh là ai…? Tôi không biết…Buông ra…a…!”Phương Lâm khó thở, cậu báu chặt vào tay ông Hứa cố gắng la lên.
“Dương Minh là ai? Em không biết sao? Em nói hắn là mặt trời của em! Là anh sáng của em! Là bình minh của em mà! Không nhớ sao?!” Ông Hứa cười lạnh thần trí ông đã mất từ lâu, ông đặt tay lên bụng cậu. Biểu cảm vô cùng chán ghét:
“Trong này của em không phải đang có đứa con của hắn sao?” Ông ta chậm rãi nói từng chữ, đôi mắt mở to hằn lên tơ máu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự ghen tị và căm phẫn trông vô cùng đáng sợ.
Phương Lâm không nghe lọt ông ta đang nói gì. Đầu cậu ong ong cảm giác cứ như bản thân đang bị nhốt trong một cái lồng bằng kính không có dưỡng khí. Cậu khó thở gần như muốn chết đi. Gương mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ, nước mắt sinh lí chảy xuống. Đôi mắt dần trở nên mông lung, mơ hồ.
Ông Hứa đột nhiên bỏ tay ra khỏi cổ Phương Lâm, cậu ngay lặp tức ngã khuỵu xuống sàn ho khan.
“Không được….” Chưa đợi Phương Lâm hoàn hồn thì ông Hứa đã áp sát vào mặt cậu, dùng một lực đạo rất mạnh ấn tay xuống bụng cậu. Ông ta như bị ma nhập liên tục nói “không được”. Sau đó phát điên phát rồ la lên:
“Em không được sinh con cho hắn!”
Đôi mắt ông Hứa vô cùng đáng sợ. Ông ta nhìn cậu chằm chằm giống như muốn thôi miên cậu.
“Diệp Chi…. em nhất định phải bỏ đứa trẻ này! Nó không nên được sinh ra! Nó không nên sống trên cõi đời này!”
“Em hiểu không? Nó không có quyền được sống! Nó chỉ là con của một con chó hoang dơ bẩn!”
Mày chỉ là con của một con chó hoang dơ bẩn, mày không có quyền được sống….
“Nó phải chết! Nó nhất định phải chết!”
Mày phải chết! Tao nhất định sẽ giết mày!
Phương Lâm thở dốc, trong tích tắc như có vô số hình ảnh kinh khủng lướt qua trong đầu cậu. Chúng vỡ tan tành rồi đâm cậu đến đau đớn. Cậu run rẩy đưa tay ôm lấy đầu mình, tiếp theo xảy ra chuyện gì cậu cũng không phản ứng được.
Ông Hứa buông cậu ra, ông ta đi đến chiếc bàn nhỏ trong phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Nó phải chết….nó nhất định phải chết….”
Ở trên bàn có một chai rượu và một ly rượu đã bị uống hết. Ông Hứa cầm chai rượu đập mạnh lên bức tường bên cạnh.
Âm thanh của thuỷ tinh vỡ cũng không kéo tâm trí của Phương Lâm lại được. Cậu cứ như vậy triền miên chìm trong miền ký ức cấm. Đợi đến khi thoát khỏi nó, xung quanh cậu đều đã tràn ngập mùi màu….
Tay của cậu không biết từ lúc nào vô thức đưa lên ôm lấy bụng. Cảm thấy trên tay dính phải chất lỏng gì đó ấm nóng cậu từ từ nhìn xuống dưới bụng mình. Đôi mắt cậu tràn ngập đau đớn, đỏ ngầu ngước lên nhìn ông Hứa.
Ông Hứa cầm chai rượu dính đầy máu cười như kẻ điên, ông thỏa mãn nhìn vào bụng cậu, khoé môi không kiềm được nhếch lên vô cùng kinh dị: “Bây giờ thì nó chết rồi đấy….”
“Như vậy mới đúng…!”
____
Mơ: Tình hình căng quá, phải truyền Vương Minh thôi :)))