“Phương Lâm về đến nơi r…”
Vương Minh đang nói thì nhìn qua Phương Lâm đã thấy cậu ngủ say trên ghế hắn mỉm cười ôn nhu tháo dây an toàn rồi vòng qua bên kia bế cậu lên. Do chiều cao và cân nặng chênh lệch lớn nên Vương Minh có thể dễ dàng ôm gọn cậu vào lòng.
“Nhẹ thật đấy.”
Vương Minh đặt cậu lên giường mà không tốn bất kỳ công sức nào. Hắn đắp chăn cẩn thận cho cậu, lại không cưỡng được mà hôn lên môi cậu một cái, mùi hương dịu nhẹ của hoa bách hợp trên cơ thể cậu chiếm cứ đầu óc hắn. Vương Minh cảm thấy bụng dưới của mình như có tà hỏa ngày một nóng lên.
Chết tiệt! Hắn thầm chửi thề một câu. Người này thở thôi cũng đã đủ câu dẫn hắn. Hắn nhìn người đang ngủ say trên giường rồi lại nhẫn nhịn dục vọng của mình xuống.
“Được rồi, hôm nay tha cho em.”
Cuối cùng hắn cũng phải đi vào phòng tắm, tự mình giải quyết dục vọng đã cương cứng sau đó tắm rửa bằng nước lạnh để bản thân tỉnh táo. Lúc hắn nghĩ bản thân đã đủ tỉnh táo bước ra thì thấy cậu đang ngồi dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài trên giường điệu bộ giống hệt như mèo nhỏ lười biếng. Vương Minh nghĩ có lẽ mình nên quay lại phòng tắm dội thêm vài lần nước lạnh nữa!
“Dậy rồi?”
Vương Minh đi tới trên người hắn chỉ mặc một bộ áo choàng tắm, đai lưng áo thắt hờ hững như có như không lộ ra vùng ngực săn chắc. Cánh tay thon dài của hắn đang lau khô mái tóc ướt, hắn từ từ đi đến chỗ cậu, không hiểu sao người của Phương Lâm lại nóng lên.
Hắn vòng tay qua sau đầu cậu sờ sờ mái tóc mượt mà của cậu rồi tự nhiên cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. Lúc hắn cúi xuống Phương Lâm còn ngửi thấy mùi sữa tắm thường ngày mà cậu hay dùng, thơm mát, lại còn vô cùng dễ chịu.
“Hồi nãy mượn phòng tắm của em dùng một chút. Ngủ sớm đi tôi về phòng đây.”
Vương Minh hôn xong thì bình tĩnh nói, Phương Lâm không biết diễn tả cảm xúc của cậu thế nào. “Về phòng đây”? Đưa cậu về phòng rồi lại tự nhiên dùng phòng tắm của cậu, dùng dầu gội của cậu, dùng sữa tắm của cậu, bước ra một thân áo choàng hờ hững, toàn thân sạch sẽ, thơm tho rồi lại muốn về phòng?
“Nhưng mà…!”
“Em đã ngủ rồi…em không buồn ngủ nữa…”
Phương Lâm nhỏ giọng nói, rõ ràng trong câu nói của cậu có ý tứ khác Vương Minh cũng nhận ra nhưng hắn lại cố tình giả vờ không hiểu.
“Nhưng tôi thì buồn ngủ rồi.”
Phương Lâm thất thố cậu im lặng chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, Vương Minh thì vờ như không biết lại tiếp tục nói:
“Vậy, tôi về phòng đây.” Hắn mỉm cười rồi xoay lưng tính đi về phía cửa.
“Vương Minh!” Phương Lâm gọi.
“Anh… ngủ ở đây cũng…ừm ngủ ở đây với em cũng được mà…”
Cậu nói xong mặt cũng đỏ ửng, hai tay cậu cứ liên tục bứt qua bứt lại tự hành hạ nhau.
Ở trên giường Phương Lâm có hai chiếc gối, một cái chăn. Vương Minh và Phương Lâm mỗi người nằm một cái gối còn chăn thì hắn nhường cậu đắp hết. Phương Lâm nằm cứng đờ trên giường như xác chết, cậu thi thoảng nhìn qua người đang nằm bên cạnh.
Ngủ thật sao?
Anh nhắm mắt ngủ thật sao?
Phương Lâm nghiêng người về phía hắn vừa đúng lúc Vương Minh cũng xoay người lại. Câu say mê ngắm nhìn hắn, đường nét của Vương Minh rất nam tính, bình thường lúc nào hắn cũng trưng ra vẻ mặt chín phần lãnh khốc nhưng khi hắn nhắm mắt, buông bỏ phòng bị ngủ say thì cậu có thể nhìn thấy một phần dịu dàng trên đó. Phương Lâm như bị thôi miên cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt của hắn. Cơ thể hắn chỗ nào cũng ấm áp, nếu ví hắn như lửa thì chắc cậu là băng rồi vì người cậu có tính hàn nên lúc nào cũng lạnh. Vương Minh có lẽ bị sự mát lạnh, dễ chịu từ đầu ngón tay của Phương Lâm làm cho tỉnh giấc mày của hắn khẽ cau lại nhưng hắn không mở mắt ra. Phương Lâm vừa nhìn thấy lông mày của hắn cau lại liền nhanh chóng vuốt vuốt nó, cậu ngây thơ cho rằng làm như vậy thì nó sẽ trở về trạng thái cũ. Vương Minh chiều cậu, hắn điều chỉnh cơ mặt lại như cũ chẳng hiểu sao hắn có thể tưởng tượng ra người yêu tinh nghịch của hắn đang cười ngốc vì đạt được mục đích.
Phương Lâm đột nhiên chạm tay lên môi hắn, sự lạnh lẽo từ ngón tay cậu lại làm người hắn nóng lên, tiếp theo đó cậu lại đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng giống như cách hoàng tử đánh thức một nàng công chúa đang ngủ say khỏi lời nguyền vậy. Chắc là vì thấy “công chúa” chưa tỉnh dậy nên “hoàng tử” lại tiếp tục hôn thêm mấy cái nữa. Bằng một cách nào đó lời nguyền không được giải mà người đang ngủ say kia chỉ cảm thấy tà hỏa trong lòng mình đang ngày càng dâng cao.
Phương Lâm hôn chán rồi cậu lại nhìn chằm chằm vào vùng cơ ngực màu đồng rắn chắc bị lộ ra bởi chiếc áo choàng tắm cột lỏng lẻo, cậu đỏ mặt thẹn thùng nhưng tay thì lại làm những việc mà nó muốn. Câu chạm tay vào lồng ngực của hắn, sự ấm nóng cùng săn chắc làm cậu càng sờ càng nghiện. Một lúc sau Phương Lâm chẳng còn ngại ngùng nữa, dù gì Vương Minh cũng là người của cậu mà, cậu thích sờ thì sờ! Sợ gì chứ?
Phương Lâm không biết lúc cậu chạm vào Vương Minh hắn đã phải cố gắng hít thở sâu, giữ bình tĩnh đến mức nào cho đến khi người yêu nhỏ của hắn tò mò về thứ lồi lên một cục trên cổ hắn. Trong lớp sinh học cậu đã được học về cái cục lồi ở cổ này rồi, nó là yết hầu của nam giới còn có tên gọi hoa mỹ khác là “trái táo của Adam”. Thầy giáo sinh học nói với cậu là người đàn ông nào cũng bị mắc một “trái táo” ở cổ nhưng cậu mãi vẫn không có “trái táo” nào, à không phải không có mà là nó rất nhỏ còn của Vương Minh thì lại cực kỳ to luôn. Phương Lâm vẫn luôn thắc mắc tại sao “trái táo” của Vương Minh lại to hơn những người khác. Bàn tay cậu lại không nghe lời chạm vào nó. Vương Minh ngay lập tức mở mắt ra bắt lấy cánh tay cậu, ánh mắt hắn nóng rực nhìn cậu.
“A…a..nh…anh chưa ngủ sao?”
“Tôi ngủ được sao?” Chất giọng trầm thấp tự nhiên của hắn bỗng dọa cậu sợ.
“E..em…” Phương Lâm lúng túng.
“Em chết chắc rồi!”
Vương Minh lật người dậy hắn đè lên người Phương Lâm cậu khó hiểu nhìn hắn.
“E..m…em đâu có làm gì anh…”
“Em không làm gì?”
Hắn hỏi làm Phương Lâm đỏ mặt.
“Em hôn anh mấy cái rồi sờ anh một chút thôi…”
“Hôn mấy cái? Nó rõ ràng!”
“Em…” Phương Lâm nuốt nước bọt lo sợ.
“…khoảng sáu, bảy lần gì…”
Phương Lâm né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, tại sao cậu lại thấy áp lực vậy chứ? Cảm giác cứ như cậu đang nằm trên bàn ăn của sói. Rõ ràng là tự cậu muốn dâng mồi đến miệng sói vậy mà giờ đây cậu lại sợ bị ăn thịt, Vương Minh xoay mặt cậu về phía của hắn.
“Em có nhớ bản thân chạm vào chỗ nào không?”
“Ngực của anh với lại…” Bàn tay nhỏ không bị Vương Minh nắm lấy của Phương Lâm không yên phận.
“Chỗ này!” Phương Lâm vừa nói vừa nhướn người chạm vào yết hầu của hắn, ngay lập tức mặt của Vương Minh tối sầm lại.
Hắn nắm lấy cả hai cánh tay cậu vòng nó qua đầu cậu, khóa chặt lên giường rồi điên cuồng hôn lên môi cậu. Hắn nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi cậu, độc chiếm lãnh địa ấm nóng, ướt át bên trong. Phương Lâm bị khí thế bá đạo xâm nhập bất ngờ đầu óc cậu trống rỗng.
Đợi đến khi Phương Lâm kịp nhận ra cậu sắp phải đối mặt với chuyện gì thì cậu đã bị hôn cho cả người mềm nhũn.l.
“Em biết em vừa chạm vào gì không?” Vương Minh vừa nói tay cũng luồn vào bên trong chiếc áo len phiền phức che lại thân thể tuyệt mỹ mềm mại của cậu.
“Anh muốn làm gì? Vương Minh…” Phương Lâm hoảng loạn.
Vương Minh nhếch môi cười.
“Tôi muốn làm gì? Em nói xem?”
“Tôi bây giờ chỉ muốn ăn em, nuốt trọn rồi nhai luôn cả xương, có được không?”
Cậu nhìn Vương Minh đôi mắt hắn làm cả người cậu cứng đờ, cậu nhớ lần cuối cùng cậu thấy hắn như vậy là vào cái đêm cậu nghĩ mình muốn quên đi mãi mãi, cái đêm ở Las Vegas… Cách hắn nhìn cậu như đang muốn cùng cậu một lần nữa nếm trải tư vị của đêm hôm đó. Phương Lâm có lẽ nên hối hận vì giờ sinh học hôm đó cậu ngủ gật giữa chừng bỏ quên mất đoạn hay ho nhất của “trái táo Adam”, sở dĩ nó có tên gọi như vậy vì trong lúc Adam ăn trộm trái cấm đã bị mắc nghẹn ở cổ họng, tạo thành một cục nhô lên hình giống như hạt của quả táo. Chính vì vậy việc chạm vào yết hầu của nam nhân giống như đang mời gọi họ cùng “ăn trái cấm”, nó như một sự kích thích chí mạng chỉ cần đụng vào là xác định “chết không lối thoát”!
Phương Lâm hít thở sâu cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu có thể cảm nhận được thứ vừa to vừa nóng kia của Vương Minh đang nhô lên khỏi lớp áo choàng tắm. Bàn tay đang luồn vào áo cậu không an phận di chuyển lên trên chạm vào nơi màu hồng xinh đẹp tinh tế đang nhô lên trước ngực, Vương Minh xoa nắn nơi vùng ngực cậu, hắn dùng ngón tay ấn xuống điểm đỏ một cái.
“Ưm…” Phương Lâm không kiềm chế được phát ra âm thanh.
Hắn tiếp tục chơi đùa nơi đó, tay còn lại thì vòng xuống cởi chiếc quần cậu đang mặc. Rất nhanh thôi khóa quần đã được mở, hắn kéo phăng chiếc quần ra, đôi chân thon, dài trắng nõn lộ phơi bày ngay trước mắt hắn. Vương Minh nâng một chân cậu lên, hôn xuống một bên đùi của cậu để lại dấu ấn đỏ nổi bật trên phần da trắng trẻo mê người.
“Vật nhỏ của em cương lên rồi Phương Lâm.”
Vương Minh dùng ánh mắt bắt lấy hạ bộ non nớt của cậu. Nghe nói người như thế nào thì cái đó cũng như vậy quả không sai. Nơi ở giữa hai chân của cậu không có lấy một chút lông, nhẵn nhụi sạch sẽ, vật kia nhỏ nhỏ, hồng hồng Vương Minh nghĩ chắc hắn dùng một bàn tay là có thể nắm gọn. Phương Lâm nhận thấy mình đang bị nhìn cậu đỏ mặt cố gắng khép chân lại che chắn hạ thể.
“Phương Lâm em có thường hay an ủi nó không?”
“K…không có…”
“Vậy sao?” Hắn cười, rồi ghé sát vào tai cậu.
“Để tôi chỉ cho em cách đạt đến cao trào mà không cần chạm vào nó.” Giọng nói trầm thấp của hắn chảy vào tai cậu làm cậu đỏ mặt.
Vương Minh chạm vào mông cậu, cậu giật mình nhưng vẫn ngoãn ngoãn nằm yên. Trong lòng tự nhủ ngày này sớm muộn gì cũng xảy ra, xảy ra sớm một chút cũng tốt.
“Ồ, xem ra mỡ của em ở chỗ này hết nhỉ?”
Vương Minh bị cảm giác đầy đặn, mềm mềm làm cho kích thích. Hắn âm thầm cảm thán cơ thể này sinh ra chắc là để nam nhân thèm muốn. Phương Lâm gầy nhưng không phải thuộc loại như một bộ xương khô, có những chỗ nhỏ thì cần phải nhỏ, chỗ nào cần thịt tự khắc có thịt, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức không có một cái gì thiếu xót hay thừa thãi. Vương Minh một tay bóp nắn mông cậu một tay kéo đầu tủ ở sát giường lấy ra một lọ gel bôi trơn. Lúc hắn lấy lọ gel ra vẻ mặt Phương Lâm trợn tròn mắt bất ngờ, làm hắn thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười làm hắn cứ muốn chọc cậu mãi.
“Anh…anh bỏ vào đó lúc nào?”
Vương Minh đổ gel bôi trơn trong suốt lên tay hắn, cười xấu xa.
“Từ khi em chuyển vào thì nó đã luôn ở đây!”
“Anh…ưm..không!”
Vương Minh đổ gel lên tay xong không nói hai lời liền đưa một ngón tay vào bên dưới hoa huyệt xinh đẹp mê người kia, Phương Lâm bị xâm nhập bất ngờ cậu ngay lập tức giật nảy mình.
“Ngoan một chút tôi đang rất gấp. Nếu không phải vì sợ em đau còn lâu tôi mới làm ba cái trò này.” Vương Minh nói rồi lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào.
“Không…ư…a..kh..không…ưm..”
Phương Lâm biết hắn đang giúp cậu mở rộng, nhưng chỉ mới hai ngón tay thôi cậu đã như muốn phát điên lên. Vương Minh di chuyển hai ngón tay một lúc một nhanh hơn, tiếng rên rỉ của người dưới thân càng thổi bùng ngọn lửa dục vọng của hắn.
“Vương Minh…Vu..ương…huh a em không muốn…đừng…đủ…đã đủ rồi.. !”
“Tôi cũng nghĩ là đủ rồi.”
Vương Minh có lẽ không tiếp tục đợi được nữa, hắn rút ngón tay ra khỏi nơi mê người kia rồi mở dây đai lưng áo choàng tắm làm lộ ra hạ bộ đã cương cứng từ nãy giờ của hắn. Vương Minh đổ gel bôi trơn lên hạ thân của mình. Phương Lâm nhìn thấy con quái vật ẩn đằng sau lớp áo choàng tắm hiện ra, cậu vừa run sợ chống hai tay lên giường lùi lại đằng sau. Có lẽ cậu đã sai khi nói với hắn ba chữ “đã đủ rồi” .
“Vương Minh em chết mất…” Cậu lắc đầu rồi lùi lại cho đến khi đụng lưng vào đầu giường mới thôi.
“Phương Lâm tôi đã muốn tha cho em rồi. Là em kích thích tôi!”
Vương Minh một tay nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, Phương Lâm giãy dụa hắn lại càng không nhượng bộ đè nén chân tay càng quấy của cậu. Vật to lớn kia của hắn không đợi lâu nó tiến vào trong cơ thể cậu, một cảm giác khác lạ phía sau truyền đến, cậu cong người hét lên.
“Vương Minh! Vương Minh! Vương Minh!! Lấy nó ra! Em chết mất!”
“Tôi mới chỉ vào một nửa em la cái gì?”
Vương Minh rút hạ bộ to lớn của mình ra, Phương Lâm như được giải thoát. Cậu hít thở sâu nghĩ rằng hắn đã tha cho mình rồi nào ngờ Vương Minh lại tiếp tục đâm vào, lần này thứ đáng sợ kia trực tiếp vào hết bên trong.
“Aaaaa…không! Vương Minh! Không….rách…rách mất…. Đau! To quá….cái đó…ưm…”
“Vương Minh…lấy nó…rút ra…lấy ra đi…aaa..ha…”
Tiếng la hét xin tha của Phương Lâm bị đôi môi của Vương Minh khóa lại. Hắn ở môi trên của cậu triền miên hôn, môi dưới thì luận động không ngừng. Hắn có thể cảm nhận cả thân thể người này đang run rẩy, từ tiếng rên rỉ không rõ chữ phát ra, hắn nghe nói một nụ hôn có tác dụng giảm đau có lẽ đúng như vậy thật. Phương Lâm dần bình tĩnh đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng sự đau nhức phía dưới không thể nào ngăn được âm thanh trên môi cậu phát ra. Hắn hôn môi xong lại vén áo len của cậu lên làm lộ ra hai đầu nhũ hồng hồng mê người đã cương cứng. Hắn dùng lưỡi mút, liếm khiến hai hạt ngọc trở nên ướt át. Khi lưỡi của hắn rời đi Phương Lâm cảm thấy trước ngực ngứa ngáy khó chịu nhưng không để cậu nghĩ nhiều dị vật nóng bỏng bên dưới luận động ngày càng nhanh làm Phương Lâm thần trí mơ hồ.
“D…dừng…a..xin anh….dừng lại…chậm…chậm thôi…không…em…”
“Miệng thì kêu dừng lại nhưng bên dưới lại điên cuồng nuốt lấy cái của tôi. Phương Lâm em có ý tứ gì?”
Vương Minh nói hai tay lại ôm lấy eo của cậu luận động càng ngày càng nhanh hơn. Phương Lâm thừa nhận cậu đau đớn nhưng bên trong sự đau đớn đó từ lúc nào đã len lỏi một thứ xúc cảm mãnh liệt xâm nhập vào từng thớ thịt. Vương Minh tựa như đã tìm được điểm G của cậu, hắn nhếch môi điểm mạnh vào chỗ đó làm Phương Lâm như phát điên cả người lâng lâng. Vương Minh rút dị vật nóng bỏng của hắn ra, phía dưới nãy giờ được ăn no hiện tại trống rỗng làm cậu khó chịu.
“Vương Minh lạ quá…em…ha…huh…”
“Em làm sao?” Vương Minh xấu xa nhìn gương mặt vặn vẹo khó hiểu của cậu.
“Ngứa quá…”
“Chỗ này ngứa?”
“Ở…bên dưới…”
“Tôi biết làm sao đây?!” Hắn vô tội trả lời.
“Cho nó vào…em…em muốn…”
“Hửm?” Vương Minh cúi người xuống gần cái miệng nhỏ hồi nãy bị hắn hôn đến sưng đỏ.
“Em muốn cái gì cơ?”
“Em muốn cái đó của anh…ở bên trong em…”
Vương Minh cố tình tỏ ra vô tội.
“Em nói tôi rút ra mà?”
Phương Lâm xấu hổ lắc lắc đầu, chỗ bên dưới của cậu đã ngứa ngáy muốn điên lên rồi.
“Em muốn…cho nó vào đi, làm ơn…”
Phương Lâm xấu hổ không thôi, Vương Minh nhìn bộ dạng đó của cậu cứ như bị đánh một liều kích dục loại mạnh. Vẻ đẹp của Phương Lâm giống như một viên kẹo có độc, nó ngọt ngào nhưng lại chết người. Vương Minh bị cậu làm cho chết mê chết mệt hắn làm sao nỡ từ chối yêu cầu này của cậu.
“Cục cưng gọi tôi hai tiếng ‘anh hai’ , anh hai liền thưởng cho cưng xúc xích lớn.” Hắn bắt