– —
Kim Taehyung không mất quá hai giây đã lịch sự từ chối, nếu bây giờ anh nhận lời giúp đỡ, thì rất có thể sẽ là tự rước họa vào thân.
Đêm hôm ấy, Jeon Jungkook và Kim Seokjin không về nhà. Sang đến ngày hôm sau, cánh nhà báo cũng kín miệng như bưng.
Mãi lúc trời tối, sát giờ ăn cơm Kim Taehyung mới trông thấy mặt mũi Jeon Jungkook. Theo lời cậu nói thì bên phía cảnh sát điều tra và bác sĩ pháp y đã khẳng định cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M là do tự sát.
Kim Taehyung không ngờ kẻ giết người lại có thể che giấu dàn dựng tinh vi tới như vậy, Jeon Jungkook bảo tuy rằng bên phía cảnh sát đã kết luận, nhưng hiện giờ trong đầu cậu vẫn còn đặt ra rất nhiều những nghi vấn giả thiết.
Đối với sự quan sát và khả năng phân tích nhạy bén của cậu, vụ án này hoàn toàn không đơn thuần là một vụ tự sát.
Hơn nữa, hình ảnh người chị gái, và cũng là người thân duy nhất của nạn nhân, đã gào khóc thảm thiết, van xin cậu lấy lại công bằng cho em gái của mình, cũng khiến cậu phần nào bị ám ảnh.
Chỉ có điều, bằng chứng để tìm ra được kẻ giết người thì thật sự…là quá mong manh.
– “Mà sao anh lại biết vợ của giám đốc tập đoàn M chết, chuyện này ngoài cảnh sát và người nhà của nạn nhân ra thì không một ai biết cả.” Jeon Jungkook bấy giờ mới ngạc nhiên hỏi Kim Taehyung.
Anh ngập ngừng trả lời.
– “À…đêm hôm qua…thư kí của giám đốc tập đoàn M đã gọi điện cho tôi.”
Jeon Jungkook nhún vai khó hiểu.
– “Sao lại gọi cho anh làm gì, ông ta có chứng cứ ngoại phạm mà.”
Kim Taehyung lắc đầu cười trừ, không chỉ một mình cậu đâu, ngay cả anh cũng đang cảm thấy khó hiểu lắm đây.
Mấy ngày sau, Jeon Jungkook thường xuyên đi sớm về muộn, ngoài thời gian cậu chăm chỉ làm việc ở trụ sở ra, Kim Taehyung còn biết chuyện Jeon Jungkook vẫn đang âm thầm điều tra cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M.
Kim Namjoon cũng đã cố gắng liên lạc cho anh để cảnh báo về mức độ nguy hiểm của vụ điều tra ấy, nhưng đối với tính cách của cậu, nếu đã quyết, là phải làm cho bằng được.
Kim Taehyung rất nhiều lần muốn ngăn cậu lại, nhưng bằng cách nào, thì anh chưa rõ.
Đêm hôm nay, Kim Taehyung tự nhủ nhất định phải thức đợi Jeon Jungkook.
Quả nhiên, đúng hai giờ sáng, Jeon Jungkook vừa mở cửa mò vào phòng thì thấy Kim Taehyung đang ngồi khoanh chân giữa giường chăm chú nhìn vào màn hình laptop.
Jeon Jungkook cũng không quá bận tâm, cậu bình thản cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên giá treo.
Kim Taehyung liền gập chiếc laptop lại, anh hỏi cậu.
– “Chuyện điều tra của em dạo này thế nào rồi?”
Jeon Jungkook phẩy tay.
– “Tôi phải đi tắm đã.”
Kim Taehyung không nói thêm gì, nhưng thật ra, anh biết cậu đang cố tình đánh bài chuồn.
Tắm táp xong xuôi đâu vào đấy, cậu leo tót lên giường đắp chăn nằm ngủ. Kim Taehyung chẳng khác nào bị cậu dội một gáo nước lạnh vào đầu.
Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung đang chuẩn bị thay quần áo để đi làm, thì Jeon Jungkook đột nhiên lên tiếng hỏi.
– “Này, về chuyện điều tra ấy…anh có muốn hợp tác với tôi không?”
Kim Taehyung hết sức ngạc nhiên.
– “Em muốn tôi hợp tác với em như thế nào?”
Jeon Jungkook vội vàng lấy điện thoại, cậu mở một đoạn ghi âm cho Kim Taehyung nghe.
– “Hôm qua tôi có tìm đến nhà chị gái của nạn nhân để nói chuyện, mọi thứ khá suôn sẻ.”
Trong đoạn ghi âm dài gần hai phút này, chị gái nạn nhân có kể lại rằng, cách đây khoảng ba năm, nạn nhân đã phát hiện ra giám đốc tập đoàn M- tức chồng của nạn nhân, có quan hệ mật thiết với một băng đảng xã hội đen nào đó.
Kim Taehyung nét mặt hiện rõ sự lo lắng.
– “Jungkook này…”
Jeon Jungkook bất chợt ngắt lời.
– “Kim Taehyung, tôi muốn nhờ anh một việc, anh hướng dẫn chị gái nạn nhân trình bày nội dung khiếu nại vụ án này có được không?”
Kim Taehyung nắm chặt lấy hai bả vai của cậu.
– “Jungkook, em bình tĩnh nghe tôi nói này…chuyện hợp tác…tôi không thể nhận lời.”
– “Tôi…”
– “Không sao đâu!” Jeon Jungkook bất ngờ gạt tay Kim Taehyung xuống, đôi mắt cậu thoáng hiện hữu nét thất vọng.
– “Nếu anh không muốn hợp tác, thì cũng không cần phải giải thích dài dòng làm gì.” cậu vừa nói, vừa vội vã mặc quân phục vào người.
Kim Taehyung liền khó xử nói.
– “Jeon Jungkook, chuyện em đang làm, thực sự rất nguy hiểm!”
Jeon Jungkook giận dữ đáp lại.
– “ANH NÓI NHƯ THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À!”
Cậu hít lấy một hơi, sau đó vỗ ngực mạch lạc khẳng định với Kim Taehyung rằng.
– “Tôi!”
– “Không-sợ-nguy-hiểm!”
Trong chặng đường đi tìm công lý, đối mặt với nguy hiểm chông gai đâu phải cứ muốn dừng là có thể dừng lại được.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jeon Jungkook, sao lúc nào cậu cũng khiến anh cảm thấy lo lắng và bất lực như thế này nhỉ…
Chiều đến, vừa đúng giờ tan làm, Kim Taehyung lập tức lái xe tới trụ sở để tìm gặp Jeon Jungkook, nhưng khi đặt chân vào trong văn phòng của cậu, thì Kim Seokjin lại nói Jeon Jungkook đã xin nghỉ cách đây sớm hơn một tiếng rồi.
Hóa ra, Kim Seokjin cũng chẳng hề hay biết chuyện điều tra âm thầm của Jeon Jungkook, bây giờ, Kim Taehyung còn đang không liên lạc được với cậu, anh vì cậu, mà đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối.
Đêm nay cậu về, bằng mọi giá, anh phải ngăn cậu lại. Cùng lắm thì, anh sẽ kể cho cậu biết hết tất cả sự thật, từ chuyện Kim Namjoon là cảnh sát nằm vùng, cho tới cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M.
Anh chắc chắn sẽ kể hết cho cậu nghe.
Nhưng lúc cậu về, trái tim anh như muốn vỡ tan thành từng mảnh.
Khuôn mặt cậu, tại sao lại xuất hiện nhiều vết thương đau đớn như thế kia?
– “Jungkook, em…”
– “Tôi không sao đâu.”
Kim Taehyung còn chưa kịp hỏi thì Jeon Jungkook đã có câu trả lời.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước vào trong phòng tắm, mặc kệ ánh nhìn của anh vẫn đang dán chặt trên cơ thể của cậu.
– “Em đứng yên đó, nói cho tôi biết tại sao em lại bị như vậy?”
Đừng nói với anh là…giám đốc tập đoàn M đang muốn trừ khử cậu đấy chứ.
– “Không sao cả, anh không cần quan tâm.”
Jeon Jungkook lạnh nhạt trả lời, hồi chiều, cậu bị hai tên mặc đồ đen theo dõi rồi dồn vào một con hẻm nhỏ chặn đánh, bọn chúng còn cảnh cáo cậu không được phép tiếp tục điều tra cái chết của bà vợ giám đốc tập đoàn M.
Xui cho bọn chúng, cậu đây cũng chẳng phải dạng người dễ bắt nạt, tuy cả người có chút bầm dập, nhưng rất may là cậu vẫn đủ sức để chống trả và mau chóng chạy thoát thân.
Kim Taehyung sắc mặt cực kì méo mó, anh kéo cậu ra giường ngồi, làm sao mà anh có thể không quan tâm tới cậu được.
– “Tự cởi áo đi, để tôi xem em còn bị thương ở đâu nữa.”
Jeon Jungkook đứng dậy, cậu nhíu mày, đẩy anh sang một bên.
– “Tránh ra, tôi đã nói là không sao cả.”
Kim Taehyung tâm trạng lại càng thêm tồi tệ, anh vội giữ lấy cổ tay của cậu.
– “Nếu em không muốn tôi kiểm tra vết thương giúp em thì…tôi gọi Kim Seokjin sang đây với em nhé?”
Jeon Jungkook nghe xong bỗng nhiên lại lớn tiếng khó chịu.
– “TÔI KHÔNG CẦN.”
– “BUÔNG RA!”
Kim Taehyung mệt mỏi thở dài, nhưng vẫn ngang ngạnh giữ chặt lấy cổ tay của Jeon Jungkook.
– “Em giận tôi à?”
End chap 25.