Kim Seokjin mở lớn hai mắt, giọng nói quen thuộc này, không lẽ…
– “Là anh, Kim Namjoon đây!” người đàn ông mặc đồ đen kề sát khuôn miệng vào bên tai Kim Seokjin khẽ nói.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Kim Namjoon và Kim Seokjin chia tay, chưa một lần nào hắn và anh có dịp tình cờ gặp lại nhau như vậy.
Kim Seokjin chân tay cuống lên, mọi ý định muốn chạy trốn đều bị Kim Namjoon nắm bắt hết. Chuyện chia tay ngày đó là do hắn nông nổi, cho dù hắn vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng bởi vì cái tôi của hắn quá lớn, nên mới khiến tình cảm giữa hắn và anh đổ vỡ, đồng nghĩa với việc mọi thứ giữa hắn và anh đã kết thúc trong đau buồn.
Sau khi cả hai cùng bước chân ra khỏi cuộc tình dang dở ấy, Kim Seokjin luôn luôn tìm cách tránh mặt hắn, dẫu trong lòng hắn và anh vẫn còn những điều chưa trọn vẹn, nhưng những điều chưa trọn vẹn đó chỉ có thể gói gọn vào hai từ tiếc nuối mà thôi.
Lúc Kim Seokjin trở về nhà thì thời gian cũng không còn sớm nữa, đồ ăn mà anh mua để dùng cho bữa sáng liền nhanh chóng được mẹ Kim chuyển sang nấu thành đồ ăn dùng cho bữa trưa.
Thấy mẹ Kim có vẻ hơi giận dữ, anh theo mẹ vào trong bếp rồi biện cớ ra lý do, đơn giản là vì mải nói chuyện với một người bạn thân tình cờ gặp trên đường nên anh mới lỡ về muộn như thế này.
Mẹ Kim nghe xong đột nhiên tò mò hỏi.
– “Ồ, bạn thân đến mức nào mà lại khiến con trai tôi quên mất giờ giấc về nhà vậy?”
Kim Seokjin bỗng chột dạ.
– “Mẹ đừng nghĩ linh tinh, con đi lên phòng đây.”
Kim Seokjin vừa quay người lại thì vô tình chạm mặt Jeon Jungkook và Kim Taehyung, Kim Seokjin lặng lẽ cúi đầu đi lên trên phòng, Jeon Jungkook để ý thấy sắc mặt của Kim Seokjin không tốt liền vội vàng đuổi theo.
Mẹ Kim nhíu mày, chưa hiểu sự tình gì đang diễn ra trước mắt.
– “Hai đứa kia…”
Kim Taehyung ở lại đối phó.
– “Không có gì đâu mẹ, để con phụ mẹ nấu cơm.”
Dù ngoài miệng nói là như vậy, nhưng trong lòng Kim Taehyung đương nhiên đã nổi sóng nổi gió, anh rất muốn nghe lén cuộc trò chuyện của Jeon Jungkook và Kim Seokjin.
Đúng mười giây sau, Kim Taehyung cũng không kiềm chế nổi mà chạy lên trên phòng, điều bất ngờ là Jeon Jungkook và Kim Seokjin lại đứng ở ngay hành lang trò chuyện với nhau.
Kim Taehyung phải tìm chỗ nấp, không biết trước đó hai người đã nói gì, từ góc độ này của anh nhìn đến chỉ thấy được bờ vai Kim Seokjin dài rộng, che hẳn đi thân hình của Jeon Jungkook.
Rồi sau đó anh nghe thấy giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.
– “Xuống dưới nhà, em tìm bôi thuốc cho.”
Jeon Jungkook lo lắng chạm nhẹ vào vết xước nhỏ trên môi Kim Seokjin, cậu chẳng dám nghĩ ngợi lung tung, nhưng vết xước này trông thật sự rất mờ ám.
Kim Seokjin nắm vào bàn tay Jeon Jungkook, anh lắc đầu.
– “Không sao đâu, vết xước này là do anh nhỡ cắn phải môi thôi.”
Jeon Jungkook thở phào trong lòng.
– “Mà…ở phòng ngủ của anh nhiều muỗi lắm hả?” cậu chợt nhăn mặt lại.
– “Cổ anh…”
Kim Seokjin bấy giờ mới nhớ ra những dấu hôn khá sẫm màu ở cổ mình, anh ậm ừ trả lời.
– “À…phòng ngủ của anh…đúng là có hơi nhiều muỗi.”
Jeon Jungkook không chút nghi ngờ, cậu vừa nói vừa kéo anh đi.
– “Thế thì mau xuống dưới nhà, em tìm thuốc bôi cho.”
Kim Seokjin xoa đầu cậu, nghe từng câu từng chữ cậu thốt ra sao mà ngây thơ quá.
– “Anh hơi mệt, để lát nữa ăn cơm xong thì bôi, em mau xuống giúp mẹ nấu bữa trưa đi.”
Jeon Jungkook chần chừ, cậu áp tay vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, sau khi chắc chắn rằng Kim Seokjin vẫn ổn, cậu mới chịu nghe lời chạy xuống dưới nhà bếp phụ giúp mẹ Kim nấu bữa trưa.
Kim Seokjin đóng cửa phòng lại, tinh thần anh đột ngột giảm sút, điện thoại đã bị Kim Namjoon giữ mất, phải làm sao đây, trong điện thoại có lưu trữ rất nhiều thứ quan trọng.
Kim Seokjin đá mạnh vào chân giường, bây giờ, chỉ thở thôi cũng mệt.
Jeon Jungkook vừa bước vào trong bếp đã được Mẹ Kim vẫy vẫy lại gần, còn Taehyung thì bị mẹ đẩy ra ngoài phòng khách.
– “Nhặt có mớ rau thôi mà lóng nga lóng ngóng.” mẹ Kim thở dài.
Bữa trưa hôm ấy, nhờ sự phụ giúp tận tình của Jungkook nên cũng không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành.
Lúc ăn xong, mẹ Kim lại đem theo một hộp cơm lớn đến bệnh viện gửi cho ba Kim.
Jeon Jungkook ở nhà được giao nhiệm vụ cất dọn rửa bát, nhưng Kim Taehyung và Kim Seokjin đã cùng nhau tình nguyện giúp đỡ cậu.
Lát sau, Kim Taehyung đi lên trên phòng nằm nghỉ, vậy là dưới phòng khách chỉ còn Kim Seokjin và Jeon Jungkook ngồi tại ghế sô pha.
Kim Taehyung chán nản không thèm uống thuốc cảm cúm, trong đầu lại để ý đến vết xước nhỏ ở môi dưới của Kim Seokjin, và cả những vết tròn nhỏ sẫm màu ở cổ rất đáng nghi ngờ ấy nữa.
Kim Taehyung nhíu chặt đôi lông mày, càng ngẫm nghĩ lại càng cảm thấy mờ ám, anh bỗng bật dậy tìm điện thoại, chẳng biết phải làm sao để có thể liên lạc được với Kim Namjoon.
Anh ôm trán, tiếng thở dài còn chưa dứt thì máy anh đổ chuông, đầu dây bên kia liền nói gấp ngay khi anh vừa chấp nhận cuộc gọi.
– “Kim Taehyung, anh cho chú mười phút.”
Đầu dây bên kia chỉ chốt một câu ngắn gọn như vậy rồi tắt máy, nhưng cũng đủ khiến Kim Taehyung tươi tỉnh mừng rỡ hơn, đúng theo địa chỉ mà Kim Namjoon đã nhắn, Kim Taehyung chưa đầy mười phút đã lái xe tới nơi.
Vòng vo tán gẫu gần nửa tiếng đồng hồ ở trong một quán cà phê, Kim Namjoon mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
– “Taehyung, anh muốn hỏi chú vài câu, chú nhất định phải trả lời thật lòng cho anh biết.”
Kim Taehyung nghiêm mặt.
– “Dạ.”
Kim Namjoon nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, hắn hỏi.
– “Seokjin yêu người khác rồi phải không?”
Kim Taehyung mím môi, câu hỏi của Kim Namjoon bất chợt làm tâm trí anh mâu thuẫn, bất kể là thật lòng hay nói dối thì Kim Namjoon chắc chắn vẫn sẽ rất buồn.
Kim Taehyung hít thở cho bớt hồi hộp rồi trả lời.
– “Cái này…em không rõ.”
Kim Namjoon im lặng đặt chiếc điện thoại lên bàn, Kim Taehyung ngồi phía đối diện liền ngạc nhiên.
– “Đây…đây là điện thoại của anh Seokjin mà, sao anh lại có được…”
Kim Namjoon cười nhạt.
– “Anh vừa gặp Kim Seokjin lúc sáng nay.”
Hai tay Kim Namjoon đan chặt vào nhau.
– “Thế chú có biết Jeon Jungkook là ai không?”
Kim Taehyung liếm môi, nhớ lại những vết nhỏ sẫm màu trên cổ Kim Seokjin, những gì anh đã suy đoán, chẳng nhẽ…
– “Đến rồi kìa, người đó chính là Jeon Jungkook, đúng chứ?” Kim Namjoon chỉ tay vào một cậu trai đang đứng ở cửa ra vào của quán cà phê.
Kim Taehyung chớp chớp mắt, đúng là cậu rồi, nhưng làm cách nào mà cậu có thể tới đây được. Kim Taehyung nhìn sang Kim Namjoon, ánh mắt hắn tràn ngập sự căm phẫn.
– “Anh sẽ xử cậu ta.” Kim Namjoon đập bàn.
Jeon Jungkook theo phản xạ chỉ ngơ ngác đưa mắt hướng đến nơi đã phát ra tiếng động, cậu nhíu mày, rồi lại dụi mắt vì không tin rằng mình đã nhìn thấy anh cũng đang ở trong quán.
Còn người ngồi đối diện Kim Taehyung là ai, tại sao hắn…ánh mắt ấy…giống như…muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.
Kim Taehyung ruột gan xoắn cuộn.
– “Namjoon, anh nghe em nói đã.”
Kim Namjoon đứng dậy, hắn liến thoắng tiến tới chỗ Jeon Jungkook.
Kim Taehyung đuổi theo, anh giữ lấy cánh tay hắn.
– “Kim Namjoon…”
Kim Namjoon ngắt lời.
– “Anh phải xử nó.”
Kim Taehyung hoảng hốt, anh cố gắng dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho cậu mau chạy khỏi nơi này.
Kim Namjoon bất ngờ dừng chân.
– “Chú đang làm cái gì thế?”
Kim Taehyung giang tay ngăn cản.
– “Không được động vào cậu ấy.”
Kim Namjoon mất bình tĩnh, đến gần chỗ cậu, hắn vung một nắm đấm.
Kim Taehyung kịp thời đẩy cậu ra, đau đớn bao nhiêu, anh vẫn thay cậu hứng trọn.
Các thím phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc xong chap cho tôi biết nhé:v
Chắc các thím ức chế lắm nhể:3