Chap này dành tặng bạn @HanaNG1997
– —
Kim Taehyung vẫn giữ được nét mặt bình ổn vốn có sau khi Kim Seokjin đã dứt lời.
Cuối cùng thì Kim Seokjin cũng phải lên tiếng thừa nhận một điều mà bấy lâu nay Kim Taehyung vẫn luôn nơm nớp lo sợ.
Trái lại với những sự tức giận thất vọng ở trong lòng, Kim Taehyung chỉ điềm tĩnh hỏi.
– “Vậy…anh sẽ không làm Jungkook tổn thương chứ?”
Kim Seokjin vừa có chút bất ngờ, vừa có chút do dự trả lời.
– “Anh…chắc chắn sẽ không làm cậu ấy tổn thương.”
Kim Taehyung cười nhạt, anh lặng lẽ đứng dậy mở cửa phòng rồi quay đầu lại nói với Kim Seokjin.
– “Nhưng em thì lại không nghĩ như thế đâu.”
Tối hôm ấy, Kim Taehyung đột nhiên trèo lên giường trùm chăn đi ngủ sớm hơn bình thường, Jeon Jungkook đang ngồi đọc sách ở bên cạnh liền đưa ánh mắt kì lạ nhìn sang, cậu gập mép giấy của trang sách lại để làm dấu rồi gọi anh.
– “Kim Taehyung!”
Nhưng Kim Taehyung chỉ im lặng không phản ứng.
Jungkook nhíu mày, cậu biết anh chưa thể ngủ say nhanh như vậy được, vì Taehyung nhắm mắt cách đây còn chưa đầy năm phút.
Cậu lật tấm chăn ra khỏi người anh.
– “Này, tôi có chuyện muốn nói.”
Kim Taehyung nhún nhường ngồi dậy, anh không dám giận cậu, chỉ hỏi.
– “Nói đi, em có chuyện gì?”
Jeon Jungkook cười cười.
– “Mai là giáng sinh rồi, tôi muốn mua quà tặng anh Seokjin, nhưng không biết anh ấy thích gì để mà tặng.”
Kim Taehyung thở xong một tiếng rất dài liền nói.
– “Ừ nhỉ, mải làm việc quá nên tôi cũng chẳng để ý.”
– “Em đang muốn tôi tư vấn cho em sao?”
Jeon Jungkook gật đầu, trước kia cậu từng khen Kim Taehyung có gu thẩm mỹ rất được, còn cậu, thì lại khá vụng về trong việc chọn đồ.
– “Thế chiều mai tan làm anh cùng tôi đi chọn quà được không?”
Kim Taehyung cảm thấy chạnh lòng, nhưng vẫn bất đắc dĩ đồng ý.
– “Được, chiều mai tan làm tôi sẽ đưa em đi.”
Jeon Jungkook yên tâm mở sách ra đọc tiếp, Kim Taehyung vừa nằm xuống giường lại lên tiếng hỏi cậu.
– “Thời hạn hợp đồng kết hôn của chúng ta là sáu tháng, em vẫn còn nhớ chứ?”
Jeon Jungkook bình thản trả lời.
– “Ừ, tôi vẫn nhớ.”
Kim Taehyung không đáp lại, anh nằm nghiêng sang một bên, tay đặt vào chiếc gối ôm, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía cậu.
Jeon Jungkook chợt liếc mắt sang, cậu khó hiểu hỏi anh.
– “Sao, sáu tháng thì làm sao, tôi với anh cũng sống với nhau được một tháng rồi còn gì.”
Kim Taehyung trầm giọng.
– “Em sẽ không bỏ rơi tôi ngay lúc này chứ?”
Jeon Jungkook nhướng mày.
– “Anh đang nói vớ vẩn gì thế?”
Kim Taehyung nhắm mắt lại.
– “Dạo này tôi thấy em và anh Jin tình cảm có vẻ tiến triển rất tốt.”
Jeon Jungkook ái ngại nói.
– “À, thì, cũng tiến triển hơn ngày trước nhiều rồi.”
Kim Taehyung nghe xong liền nhích người, vươn tay ôm ngang hông Jeon Jungkook, thuận tiện rúc cả khuôn mặt vào hông cậu.
Jeon Jungkook giật mình, cậu đánh mạnh vào cánh tay của anh.
– “Này, buông ra ngay cho tôi.”
Kim Taehyung càng liều mạng ôm chặt lấy Jeon Jungkook, làm cậu loay hoay tìm đủ mọi cách mà vẫn chẳng thể nào gỡ được.
– “Kim Taehyung, đừng để tôi phải sử dụng đến vũ lực.” cậu bắt đầu bẻ khục tay.
Kim Taehyung bấy giờ mới nới lỏng cái ôm, Jeon Jungkook thì lại có cảm giác phần áo trùm ngang hông của mình hơi ướt ướt, lại thấy vai anh khẽ run.
Cậu bèn nghi ngờ hỏi.
– “Taehyung…anh khóc à?”
Kim Taehyung vẫn úp mặt vào hông cậu, anh lắc đầu phủ nhận.
– “Tại lạnh…nên tôi bị chảy nước mũi thôi, không phải tôi khóc đâu.” Kim Taehyung nói xong lại ôm chặt cậu hơn.
Jeon Jungkook gồng người hét toáng lên.
– “Anh…buông ra mau, sao anh dám lau nước mũi vào áo tôi.”
– “Kim Taehyung…buông ra không thì bảo!!!”
– “Tôi đánh anh bây giờ.”
– “KIM TAEHYUNG!!!”
– “Tôi đánh đau lắm đấy!”
– “Tôi cho anh đi viện luôn!”
– “…”
Jeon Jungkook sau một hồi dọa dẫm đơn phương đấu tranh quyết liệt vẫn không có kết quả đành thở hắt bỏ cuộc.
Cậu tiếp tục đọc sách, mặc dù bị ôm chặt như vậy cũng rất bất tiện, muốn xoay người cũng khó, nhưng bù lại cậu cảm thấy vòng tay của anh ấm áp vô cùng.
Jeon Jungkook tự tát vào mặt mình một cái, rõ ràng cậu đủ sức đẩy anh ra, đủ sức vung tay vung chân dạy dỗ anh, mà chẳng hiểu tại sao cậu lại có thể kiềm chế không nỡ.
Gần 6 giờ chiều hôm sau, Kim Taehyung đúng hẹn đến hẳn trụ sở đợi Jeon Jungkook tan làm rồi đưa cậu đi chọn quà giáng sinh.
Ngồi vào trong xe, anh vừa thắt dây an toàn giúp cậu, vừa tiện miệng hỏi.
– “Anh Jin hôm nay có ca trực à?”
Jeon Jungkook lãnh đạm “ừ” một tiếng, hai tay để ra sau xoa xoa phần thắt lưng.
Kim Taehyung đang lái xe không nhịn được lại hỏi.
– “Em đau lưng à?”
Jeon Jungkook mệt mỏi trả lời.
– “Ừ thì…nằm sai tư thế nên hôm nay thấy hơi nhức nhức.”
Kim Taehyung cười cười.
– “Đừng nói là hôm qua em để cho tôi ôm cả đêm…”
Jeon Jungkook ngắt lời.
– “Ai bảo, lúc anh ngủ say tôi đẩy anh về chỗ của anh rồi.”
Thấy tai cậu đỏ, anh không trêu cậu nữa, nhưng chuyện hôm qua sự thật là cậu đã để cho anh ôm cả đêm, nếu anh mà biết được, chắc cậu sẽ mất mặt chết mất.
Đi thêm mười phút, Jeon Jungkook ra hiệu cho Kim Taehyung dừng xe trước một cửa hàng trang trí bắt mắt và bày bán cực nhiều quà giáng sinh.
Vừa bước vào trong, Jeon Jungkook còn chưa kịp ngắm hết xung quanh thì Kim Taehyung đã nhanh tay chọn giúp cậu một chiếc khăn len màu xám, giá cả phải chăng, chất liệu cũng rất tốt.
Được Jeon Jungkook tấm tắc khen, Kim Taehyung cảm xúc trong lòng vui buồn giận dỗi lẫn lộn chẳng biết đằng nào mà lần.
Những khoảnh khắc ở bên cậu đều là những khoảnh khắc anh trân quý, nếu sau này cậu trở thành vợ của người ta, anh không biết anh sẽ sống ra sao đây.
Ăn cơm tối xong, Jeon Jungkook hối hả chạy lên trên phòng mặc quần áo thật ấm để chuẩn bị tới trụ sở tặng quà giáng sinh cho Kim Seokjin.
Mẹ Kim đang cất dọn, thấy cậu cúi đầu xin phép đi ra ngoài, mẹ chỉ ngạc nhiên hỏi.
– “Thế lại có việc gấp hả con?”
Jeon Jungkook trả lời dứt khoát.
– “Dạ vâng.”
Mẹ Kim dặn dò.
– “Trời tối, nhớ đi cẩn thận, mà sao con không bảo Taehyung đưa đi?”
Jeon Jungkook đứng ở cửa nhà xỏ giày vào chân, cậu cười gượng.
– “Dạ thôi, con tự đi được.”
Kim Taehyung ở trên phòng cũng vội vàng chạy xuống, anh kéo tay cậu lại.
– “Em ăn mặc kiểu gì thế hả, trời lạnh lắm đấy.”
Kim Taehyung choàng thêm vào cổ Jeon Jungkook một chiếc khăn len, cậu định trừng mắt với anh, nhưng thấy mẹ Kim đang nhìn nên không dám tỏ thái độ, cũng không có thời gian để ý đến chiếc khăn choàng của anh, chỉ cắn rơm cắn cỏ nói hai từ “cảm ơn” rồi lấy xe môtô phóng nhanh đến trụ sở.
Vừa lúc Kim Seokjin đang hạ bút nghỉ giải lao giữa giờ thì Jeon Jungkook tới.
Thành công gây được bất ngờ cho anh, cậu mỉm cười đặt túi quà đặt lên mặt bàn làm việc.
– “Seokjin, chúc mừng giáng sinh.”
Kim Seokjin liền đứng dậy xoa đầu Jeon Jungkook.
– “Anh còn chưa có gì để tặng em đây này.”
Jeon Jungkook lắc đầu.
– “Không cần quà, đợi lát nữa xong việc anh đưa em đi dạo là được rồi.”
Kim Seokjin gật đầu cười trừ, anh mở túi quà, sau đó ngẩng lên hỏi cậu.
– “Đẹp quá, em mua khăn đôi sao?”
Jeon Jungkook ngơ ngác.
– “Dạ?”
Kim Seokjin lấy chiếc khăn trong túi ra, anh chỉ vào chiếc khăn trên cổ cậu.
– “Là đồ đôi đúng không?”
Jeon Jungkook nhìn xuống chiếc khăn cậu đang choàng.
– “Cái này…à…là đồ đôi, anh không thích sao?”
Kim Seokjin tự tay choàng chiếc khăn Jeon Jungkook tặng, anh lại xoa đầu cậu.
– “Đương nhiên là thích rồi.”
End chap 20.
Lời nhắn nhủ: Không biết khi nào anh Chun mới xuất hiện tiếp đây:v
Tình hình là bạn Jeon đang siêu lòng vì ai đó rồi!!!
Sắp sang năm mới rồi mà mềnh vẫn ăn hại:3