Lăn lộn một hồi ở trên giường mà vẫn chưa thể thoát khỏi được những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Jungkook đưa tay lên vò mái tóc mềm mượt đến rối bời cả tâm trí.
Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, cậu mệt mỏi cầm chiếc điện thoại lên liếc qua cái tên thân thuộc hiện trên màn hình rồi vội vàng bật dậy nghe máy.
– “Alô, anh Jimin à!”
– “Ừ, Jungkook, em mau đến xem trụ sở mới của chúng ta đi, trông cũng khá ổn đấy!” Park Jimin ở đầu dây bên kia giọng nói có vẻ vô cùng hào hứng.
Jungkook có chút bất ngờ, ấp úng hỏi Jimin.
– “Anh…đi gì tới đó…ừm…hôm qua…”
Park Jimin như chợt nhớ ra chuyện quan trọng, liền ngắt lời Jeon Jungkook.
– “À đúng rồi, hôm qua lúc anh đến trụ sở cũ vẫn chưa bị phá, cũng không nhìn thấy em đâu, gọi điện thì không nhấc máy. Sáng nay mọi người đến sớm tập chung ở nhà anh rồi cùng đánh một chuyến xe ô tô tới Daegu rồi”
Jeon Jungkook cười nhạt.
– “Tại em có chút việc gấp cần giải quyết cho nên…”
– “Việc gấp gì, lại đi xem mắt đúng không?” Jimin hỏi với chất giọng dường như đã biết trước được câu trả lời của cậu là như thế nào.
Jungkook ngập ngừng rồi lại thở dài.
– “Mệt mỏi thật đấy, em sẽ kể cho anh nghe sau.”
Park Jimin gật đầu ậm ừ.
– “Được rồi, vậy anh đợi em ở trụ sở mới, mà em có địa chỉ chưa, để anh nhắn lại cho.”
– “Vâng, anh cứ nhắn địa chỉ cho em rồi em sẽ tự tìm đường.”
Jeon Jungkook nói xong liền tắt máy, giang rộng hai cánh tay tiếp tục ngả lưng xuống giường nằm thêm một lúc nữa mới chịu dậy khoác chiếc áo cánh dài tay vào người, cầm chùm chìa khóa rồi bước xuống phòng khách, khóa cửa nhà lại.
Hôm nay cậu cũng chỉ đến ngắm qua cái trụ sở mới ấy thôi, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai có thể bắt đầu đi làm được rồi.
Jungkook bước chân ra đến cổng, đứng đút hai tay vào túi quần ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định bắt taxi tới nhà ga đi tàu cho lành.
Từ Busan tới Daegu đối với cậu quả thực là một quãng đường khá dài!
Jungkook ngồi trên tàu, tưởng chừng đây chính là một nơi lý tưởng để cậu có thể yên tâm thư giãn nghỉ ngơi nhưng không, chỉ cần nhắm hai mắt lại thì hình ảnh của Kim Taehyung sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Jeon Jungkook lắc đầu, tay chân bứt rứt không yên, tình hình chính là chẳng hiểu tại sao cậu có thể bức xúc tới nỗi dẫn tới độc thoại nội tâm như thế này.
Chẳng phải Kim Taehyung ở Daegu sao, rốt cuộc vì cái gì mà lại đến Busan như thế này, đừng nói là vì đi xem mắt nên mới tới đấy chứ!
Mọi thứ thực sự là nhanh đến chóng mặt, anh ta đã hôn mình những hai lần, aisssh…
Nhưng phải công nhận là anh ta đẹp trai thật!
A…biến thái, anh ta là đồ biến thái!!!
Kim Taehyung, anh cứ thử đem tôi ra làm đồ chơi xem…
Jeon Jungkook nghĩ tới đây mà hai bàn tay cuộn chặt thành hình nắm đấm.
Nếu Kim Taehyung thực sự chỉ là hứng thú mà không coi cậu ra gì.
Vậy thì chỉ một từ thôi.
Giết!
Jungkook sau đó ngẩng đầu lên liền hít thở vài hơi thật sâu, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn, kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu cụp xuống che đi nửa khuôn mặt, cậu khoanh tay trước ngực làm một giấc không ngắn không dài, đủ để lấy lại sự tỉnh táo vốn có.
Park Jimin vắt chéo chân ngồi đợi Jeon Jungkook mà không khỏi sốt ruột, vừa định bấm số gọi cho cậu thì đúng lúc cậu gọi đến cho anh.
– “Này Jungkook, em tới nơi chưa?”
– “Jimin à, em đang ở nhà ga X, anh đến đón em được không?”
Park Jimin ôm đầu.
– “Nhà ga X! Em đi tàu tới đây sao?”
– “Vâng!”
– “Được rồi, đợi anh chút, anh đến ngay.”
Jeon Jungkook đứng ở một chỗ đợi Park Jimin, miệng thì không ngừng kêu khổ, tự dưng phải tới một nơi xa xôi làm việc thực sự trong lòng cậu rất rất không muốn.
Còn nữa, Park Jimin đã nói với cậu rằng anh cùng mọi người đi ô tô đến đây, vậy thì anh làm gì có xe mà tới đón cậu cơ chứ.
30 phút sau…
– “JUNGKOOK” Park Jimin gọi to, tay giơ lên vẫy vẫy để Jeon Jungkook nhìn thấy.
Cậu thì vừa lo vừa mừng mà chạy lại chỗ anh.
– “May quá, nhưng mà anh đi gì tới đón em thế?”
Park Jimin cười tươi.
– “Xe máy.”
Jeon Jungkook ngạc nhiên mở to mắt hỏi Park Jimin.
– “Xe máy ở đâu ra?”
Jimin đưa tay lên vỗ vai Jungkook.
– “Thì mượn xe mấy ông cảnh sát giao thông ở khu vực đó chứ sao, anh quan hệ rộng mà.”
Jungkook nghe xong chỉ bĩu môi gật đầu, Park Jimin bỗng nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi.
– “Em không mang hành lý theo à?”
Jeon Jungkook nhún vai.
– “Em tính sẽ đi đi về về nên không mang gì theo cả, nay tới ngắm trụ sở xem thế nào thôi.”
Park Jimin chợt lắc đầu.
– “Đi lại như vậy được vài hôm chắc em cũng chẳng còn sức mà làm việc đâu.”
Jeon Jungkook chép miệng, tháo mũ ra vuốt nhẹ tóc.
– “Em muốn đi ăn, đói không chịu được nữa rồi.”
Park Jimin thở dài, chỉ nói thêm một câu.
– “Em sẽ hối hận nhanh thôi.”
Jeon Jungkook im lặng, ngồi lên xe cùng Park Jimin tìm quán ăn ở gần đó, suốt từ sáng tới giờ cậu đã được hạt cơm nào vào bụng đâu, hôm qua còn uống rượu say không biết trời đất là gì.
– “Này, chuyện xem mắt sao rồi, tìm được anh nào chưa, em nói sẽ kể cho anh nghe mà?” Park Jimin vừa ăn, lại vừa chống cằm hỏi.
Jeon Jungkook hơi giật mình, cậu khẽ lắc đầu.
– “Chán lắm, em chẳng biết nên nói như thế nào nữa.”
Park Jimin chớp chớp mắt suy nghĩ.
– “Hay mấy thằng đấy đầu trâu mặt ngựa nên em không thích, nhưng đầu trâu mặt ngựa mà nhiều tiền thì cũng duyệt luôn!”
Jeon Jungkook buông đũa cắn môi.
– “Đầu trâu mặt ngựa cái gì chứ, với lại em cũng đâu ham tiền, vớ vẩn!”
Đuôi mắt Park Jimin cong lên, chỉ là muốn đùa cậu xíu xíu thôi mà.
– “Thế người hôm qua trông thế nào?”
Jeon Jungkook quay mặt đi, thể hiện sự chán nản rõ rệt.
– “Em cạn lời với người hôm qua.”
Park Jimin nhíu mày, lại càng cảm thấy tò mò hơn.
– “Kể cho anh biết đi.”
Jeon Jungkook hít một hơi thật lớn, vừa định kể cho Park Jimin nghe thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo to, Jungkook bất ngờ đưa tay che miệng, là Kim Taehyung đang gọi.
Cậu có chút linh cảm không tốt, dè chừng áp điện thoại lên tai.
– “A…alô…”
– “Alô, vợ chưa cưới của luật sư Kim đúng không?”
Jeon Jungkook đứng hình vài giây.
– “Hả…”
– “Hiện tại luật sư Kim đang ở trong bệnh viện, anh ấy bị tai nạn, tôi là bác sĩ vừa băng bó giúp anh ấy xong, vết thương khá nghiêm trọng. Luật sư Kim có nhờ tôi gửi lời nhắn nhủ rằng anh ấy rất muốn được gặp vợ chưa cưới của anh ấy “lần cuối” “
Jeon Jungkook đứng dậy khỏi ghế, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
– “Sao cơ, lần…lần cuối? Anh ta đang ở bệnh viện nào?”
– “Bệnh viện Y.”
Bác sĩ vội nén lại nụ cười, nói vỏn vẹn tên bệnh viện xong rồi cứ vậy mà tắt máy.