?? Đã lâu không up chap, các cậu mà không giục là tớ lười đấy:))
________________________
Jeon Jungkook dù ở trong cơn say vẫn có thể cảm nhận được giọng nói trầm khàn mờ nhạt của Kim Taehyung thoảng nhẹ bên tai, đôi lông mày cậu chau lại, mồ hôi bỗng túa ra khắp người. Uống rượu chắc chắn sẽ làm cơ thể ta nóng lên, mà nóng lên thì nhất định là phải cởi.
Thứ gì còn mặc ở trên người lúc này nhất định sẽ được chính bàn tay cậu tháo bỏ ra hết.
Kim Taehyung ngồi dậy, nhìn nam nhân đẹp muôn phần ấy đang vô tình quyến rũ dục vọng trong con người mình cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Jeon Jungkook đối với anh chỉ mới vài lần gặp thoáng qua đã khiến nơi tâm trí của Taehyung hỗn loạn khắc sâu một hình bóng.
Bây giờ, Jungkook đang trở nên mất kiểm soát không một chút phòng bị nào như vậy thì cơ hội có thể ăn được cậu chắc chắn là một trăm phần trăm.
Nhưng rốt cuộc, lại chẳng muốn lợi dụng hoàn cảnh mà chiếm đoạt thân thể của Jungkook vì Kim Taehyung anh vốn dĩ không phải là một người xấu.
Từ nãy tới giờ, cậu vẫn cứ show hàng cho anh ngắm đấy thôi, cái này là do cậu tự nguyện. Anh ngồi đó, chần chừ một hồi rồi quyết định đứng dậy rời khỏi phòng cậu.
Mẹ Jeon ở dưới phòng khách trông thấy Taehyung bước xuống liền chạy lại hỏi thăm tình hình.
– “Sao rồi, hai đứa có xảy ra chuyện gì không?”
Kim Taehyung cười cười.
– “Xảy ra chuyện gì được ạ, cậu ấy đang ngủ say lắm.”
Mẹ Jeon thở dài.
– “Có làm phiền con không, khuya khoắt thế này, ta xin lỗi!”
Kim Taehyung lắc đầu, đi vội ra cửa xỏ đôi giày vào chân.
– “Con về đây, cậu ấy, nhờ bác chăm sóc.”
Mẹ Jeon ừ một tiếng, sau khi Taehyung lái xe về, mẹ cẩn thận khoá cổng cửa lại, định bụng lên phòng Jungkook xem xét nhưng suy suy nghĩ nghĩ cho cùng vẫn là mặc kệ cậu. Lớn bằng từng ấy rồi cũng chẳng cần đến mẹ phải lo cho nữa.
Sáng hôm sau Jeon Jungkook tỉnh dậy, đầu óc ong ong, hai mắt nhập nhoè mất một lúc mới nhìn rõ xung quanh được.
Cậu giơ tay vươn vai, miệng ngáp ngắn ngáp dài, chỉ nhớ hôm qua vì chuyện trụ sở bị phá mà đi uống rượu say bí tỉ, Jungkook vung chăn, bỗng dưng giật thót một cái.
Bình thường có uống rượu nhưng cũng đâu đến nỗi cởi sạch sành sanh như thế này, cậu quay qua quay lại ôm quần áo đi thẳng vào trong nhà tắm. Lúc bước ra trên người chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn bông trắng ngắn đến đùi.
Đang mở tủ tìm máy sấy tóc thì chuông điện thoại đột ngột reo, cậu bước tới đầu giường cầm chiếc điện thoại ấy lên nhìn, đây đâu phải máy của cậu, nhưng vẫn trượt cuộc gọi áp vào tai để nghe.
Đầu dây bên kia không chào hỏi gì mà cứ thế vào đề thẳng tắp.
– “Mở cổng cho tôi.”
Jeon Jungkook há mồm, cái giọng như ra lệnh này là sao.
– “Ai…..ai đấy?”
Đầu dây bên kia bật cười.
– “Chồng em.”
Jeon Jungkook cắn môi, nói đến đây thì cậu biết tên đó là ai rồi.
– “Kim Taehyung, anh muốn gì?”
– “Tôi rất vui vì em đã nhận ra tôi, giờ thì mang chiếc điện thoại mà em đang nghe ấy trả lại cho tôi đi, tôi đang đứng ở cổng nhà em.”
Jeon Jungkook bước tới chỗ cửa sổ đưa mắt nhìn qua những ô kính trong suốt thấy Kim Taehyung đúng là đang đứng ở ngoài cổng thật, trong lòng hoang mang khó tả nhưng không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Có cố gắng lắm cũng chỉ nhớ rằng sau khi uống rượu xong thì lái xe về nhà.
Jungkook nhăn nhó vò vò mái tóc ướt vừa mới gội, đến khi nhận ra đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào rồi mới nhìn lại xuống cổng, Kim Taehyung không còn đứng ở đó nữa.
* Cạch*
Cửa phòng được mở, Kim Taehyung ngang nhiên bước vào trước đôi mắt mở to vì kinh ngạc của Jungkook.
– “Đưa điện thoại đây.” anh xoè tay về phía cậu.
Jeon Jungkook lắc đầu, giấu điện thoại ra sau lưng.
– “Sao có thể là của anh cơ chứ?”
Kín Taehyung bất chợt không biết nên nói gì với con người này, mà cũng phải thôi, hôm qua cậu say như vậy thì còn nhớ được gì nữa.
– “Bây giờ tôi đang có việc gấp, nếu em có thắc mắc thì hãy gọi điện hỏi mẹ em.”
Cậu một mực lắc đầu, chút ký ức của ngày hôm qua đang mập mờ ẩn hiện.
– “Anh nghĩ tôi ngốc chắc, khai thật đi, anh đã làm gì tôi rồi?”
Kim Taehyung bắt đầu vẻ mặt đầy nghiêm túc.
– “Nói cho em biết, tôi vô cùng tử tế đấy”
Jeon Jungkook cười khẩy.
– “Loại anh mà tử tế thì tôi đi đầu xuống đất.”
Kim Taehyung nhíu mày.
– “Đủ rồi, tôi không có thời gian cãi nhau với em, mau trả điện thoại nhanh lên.”
Anh tiến tới chỗ cậu quàng một tay ra sau để lấy máy thì bị cậu đấm cho một cú vào bụng.
Jeon Jungkook thoắt cái đã chạy ra phía cánh cửa tẩu thoát nhưng may là anh đã kịp thời kéo lấy tay cậu. Jungkook quay đầu nhìn Taehyung, dồn sức vào hai cánh tay đẩy anh ngã về phía sau, Kim Taehyung loạng choạng lùi lại vài bước, cuối cùng là mất đà ôm theo cả Jungkook ngã luôn xuống nền nhà mát lạnh.
– “Buông ra, anh chạm vào đâu thế hả!”
Jungkook nằm trên người Taehyung gắt một câu, mặt dần dần ửng đỏ.
Kim Taehyung bấy giờ mới nhận ra bàn tay của mình đang yên vị trên cặp mông đầy đặn của Jungkook, tay anh bất giác run lên, lại thêm mùi sữa tắm thơm thơm từ cơ thể cậu tỏa hương nhẹ nhàng.
Kim Taehyung liền nắm vào cổ tay Jeon Jungkook, vật cậu nằm xuống nền nhà, anh rất nhanh đã đè lên người cậu, Jungkook khó chịu nhắm chặt hai mắt vì cả tấm lưng bị áp vào nền gạch lạnh lẽo, miệng khẽ kêu một tiếng.
Kim Taehyung cúi đầu, hôn lấy bờ môi căng mọng ngập tràn sức sống của Jeon Jungkook, chẳng hề ngại ngần ngậm mút đến đỏ hồng hai cánh môi, đầu lưỡi mềm của cậu cũng được cuốn vào cùng với đầu lưỡi ấm nóng của anh, khẩu dịch cậu tràn qua khóe miệng, áo vest của Taehyung chà qua chà lại hai điểm nhỏ trước ngực của Jungkook khiến chúng rạo rực mà cương cứng lên, cảm giác này thực sự là không tệ.
Nhưng Jeon Jungkook nhất quyết muốn vùng vẫy.
Kim Taehyung hôn lâu như vậy biết Jungkook sắp thiếu dưỡng khí mà ngất đi rồi mới chịu dừng lại.
Cậu còn khép hờ đôi mắt trong hơi thở gấp gáp hoà quyện với hơi thở nam tính của anh, Kim Taehyung cắn chặt răng, sao mà cậu gợi cảm đến thế!
Jeon Jungkook từ từ mở mắt nhìn Kim Taehyung, cố hít thở thật sâu để lấy lại dưỡng khí, cậu đẩy anh sang một bên, chống tay ngồi dậy, khăn quấn ngang hông gần tuột ra còn chưa kịp cài vào thì Taehyung đã nhanh tay giữ lấy.
– “Anh….anh…”
Jeon Jungkook có chút sợ, vừa bị hôn đến lời nói cũng lúng túng, muốn chửi mà chẳng hiểu sao lại không thể mở miệng được, chỉ cúi mặt tránh đi ánh nhìn của anh.
Kim Taehyung mỉm cười, nâng cằm Jeon Jungkook lên, đáy mắt dâng tràn ẩn ý.
– “Tôi sẽ không ăn em đâu.”
– “Vì tôi là người tử tế mà!”